Quan Khí​

Chương 1399: Lời của Lão bí thư




Vương Trạch Vinh đang chuẩn bị về Bắc Kinh một chuyến thì không ngờ Uông Nhật Thần lại gọi tới nói với hắn rằng Lão bí thư muốn gặp hắn.

Thấy Vương Trạch Vinh tới Bắc Kinh, Uông Nhật Thần lập tức kéo hắn tới bệnh viện. Uông Nhật Thần nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, Lão bí thư vào lúc này còn tìm cháu tức là ngài coi cháu là người kế nghiệp. Cháu không được phụ kỳ vọng của Lão bí thư.

Tin tức gần đây làm Vương Trạch Vinh cảm thấy rất nặng nề, Lão bí thư càng lúc càng không được. Vào lúc này Lão bí thư lại gọi hắn, Vương Trạch Vinh có thể biết Lão bí thư muốn dặn dò gì đó.

Nghe Uông Nhật Thần nói như vậy, lại nhìn ông bây giờ đã già, Vương Trạch Vinh cảm thấy bây giờ là lúc Trung Quốc đang thay đổi.

Khi Vương Trạch Vinh và Uông Nhật Thần tới phòng bệnh của Lão bí thư, hắn phát hiện rất nhiều người đang lo lắng nhìn vào trong.

Một thư ký của Lão bí thư đi lên nói:

- Thủ trưởng hôm nay có vẻ tốt lên, nếu đồng chí Vương Trạch Vinh tới thì mời đồng chí Vương Trạch Vinh vào một mình.

Uông Nhật Thần vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh ra hiệu hắn vào.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua thư ký rồi một mình đẩy cửa đi vào.

Vương Trạch Vinh vào thì thấy một cháu gái của Lão bí thư ở trong đó, bên trong không còn ai khác. Hắn nhìn Lão bí thư thì thấy ngài đã tươi tỉnh hơn.

Thấy Lão bí thư như vậy, Vương Trạch Vinh không vui mà còn lo hơn. Hắn biết đây là hồi quang phản chiếu.

Lão bí thư chỉ chỉ vào ghế trước giường và ra hiệu Vương Trạch Vinh ngồi xuống.

- Lão bí thư, ngài phải bảo trọng.

Vương Trạch Vinh nói.

Lão bí thư đưa tay ra chạm tay Vương Trạch Vinh, cuối cùng ngài lại đặt xuống giường.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, lần này mời cậu tới là tôi muốn tâm sự.

- Mời Lão bí thư cho chỉ thị.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Lão bí thư nói:

- Đời người có ai là không chết, quan trọng nhất chính là khi còn sống phải có lòng tin, phải có mục tiêu, mà mục tiêu đó là phục vụ nhân dân.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Tôi nhất định ghi nhớ lời ngài.

Lão bí thư nói:

- Sau đây cậu sẽ tới Hải Đông, tình hình Hải Đông rất phức tạp, tôi hy vọng cậu đạt thành tích. Đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi vẫn chú ý sự trưởng thành của cậu, cậu làm rất tốt. Khi thấy cảnh ở Thường Hồng, tôi cũng phải thầm than. Từ công tác Thường Hồng làm tôi thấy năng lực của cậu. Khi vào khu tai nạn thấy ngọn cờ Đảng, tôi hiểu Đảng ta là đảng có sức đoàn kết.

Nói tới đây Lão bí thư thở hổn hển, được cô cháu vuốt ngực nên ngài mới tốt hơn chút. Ngài lại nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Một quốc gia nếu muốn duy trì ổn định lâu dài thì quan trọng nhất là bồi dưỡng cán bộ. Chỉ có nhiều cán bộ một lòng phục vụ nhân dân, quốc gia chúng ta mới có hy vọng.

Vương Trạch Vinh nghe Lão bí thư nói như vậy mà trong lòng không thể bình tĩnh. Vào lúc cuối cùng của cuộc đời mà Lão bí thư còn nghĩ tới quốc gia.

Lão bí thư lại thở dốc, ngài cầm tay Vương Trạch Vinh rồi nói:

- nhất định phải coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thấy Lão bí thư nghiêm túc nói như vậy, Vương Trạch Vinh có chút chấn động, hắn cảm thấy mình ít nhiều hiểu ý Lão bí thư.

Đối với tình hình Trung Quốc mấy năm qua, Vương Trạch Vinh cũng biết rõ. Hắn trước đây chưa tiếp xúc với Ủy viên Bộ Chính trị nên nghĩ bọn họ rất cao, sẽ không bao giờ sai. Nhưng từ tình hình của Ngô Tán Lâm, Chu Thế Khánh, Lý Kiền Ý thì bọn họ đều có nhiều chỗ không đủ tư cách. Lô Ninh Quốc càng có vấn đề, việc này là đả kích lớn đối với Lão bí thư. Thấy tình hình như vậy, Lão bí thư không thể không lo cho tương lai của Trung Quốc.

Vương Trạch Vinh không thể không nói:

- Lão bí thư, Nam Điền chúng tôi đang làm công việc này. Chúng tôi đang bắt tay bồi dưỡng cán bộ, tin rằng trong tương lai không lâu Nam Điền sẽ có đủ nhân tài ở các cấp.

Lão bí thư nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Các phương diện của cậu rất mạnh, chỉ một điểm không đủ là cái nhìn đại cục, đừng giới hạn ở một nơi. Sau khi vào Bộ Chính trị, cậu dù nói hay làm việc đều phải xuất phát ở tầng quốc gia, bồi dưỡng cán bộ cũng là như vậy.

Vương Trạch Vinh nắm chặt tay Lão bí thư và muốn dùng quan khí đưa vào trong một chút.

Kết quả Vương Trạch Vinh rất buồn bực, quan khí của hắn lại không có tác dụng gì với Lão bí thư. Hắn cảm thấy từ trong cơ thể Lão bí thư truyền ra tử khí, quan khí của hắn cố gắng thế nào cũng không thể tiến vào. Hơn nữa hắn phát hiện quan khí của hắn rất nhanh mất mát.

Thấy thế, Vương Trạch Vinh mới biết quan khí của mình không có tác dụng gì với Lão bí thư.

- Xin Lão bí thư yên tâm, tôi nhất định nhớ kỹ chỉ thị của ngài mà làm tốt công việc.

Vương Trạch Vinh nghẹn giọng mà nói.

Lão bí thư cười nói:

- Cậu nhất định phải duy trì trạng thái này, dù tới đâu cũng cần làm tốt công việc. Tôi tin cậu nhất định có thể làm tốt.

- Ông nói ít thôi ạ.

Cháu gái Lão bí thư gần như phát khóc.

Lão bí thư cười cười một tiếng rồi nói:

- Hải Đông rất phức tạp, nhưng cậu không cần quá lo lắng. Là Bí thư thì phải mạnh dạn, nên làm như thế nào thì phải làm, không cần lo vì việc gì. Ở việc này tôi đã dặn bọn họ.

Đây coi như Lão bí thư chính thức giao Hải Đông cho Vương Trạch Vinh.

- Lão bí thư, từ trước đến giờ ngài vẫn quan tâm tới tôi, mỗi bước đi của tôi đều có sự giúp đỡ của ngài. Xin ngài yên tâm, phục vụ nhân dân là mục tiêu của đời tôi. Chỉ có Trung Quốc mạnh lên thì mới có địa vị trên thế giới, đây là điều mà mọi cựu cán bộ phải cố gắng.

- Là cán bộ lãnh đạo thì phải biết cách nhìn người và dùng người.

Lão bí thư suy nghĩ một chút rồi nói:

- Hy vọng của Trung Quốc nằm trên người các cậu, nhất định phải đưa Trung Quốc phát triển lên.

Nói xong Lão bí thư xua xua tay.

Ra khỏi phòng Lão bí thư, Vương Trạch Vinh phát hiện nhiều người nhìn mình với đủ tình cảm.

Mặc dù hắn biết mọi người có suy nghĩ khi mình tới gặp Lão bí thư, nhưng Vương Trạch Vinh không quan tâm. Trong lòng hắn chỉ thấy vô lực vì bệnh tình của Lão bí thư.

Lão bí thư không lưu lại thế lực bí mật gì cho hắn, nhưng lời nói hôm nay của ngài có tác dụng với cả đời hắn.

Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận nỗi đau của Lão bí thư. Lão bí thư một lần nữa nhấn mạnh bồi dưỡng cán bộ thì có thể nhìn ra ngài đau lòng việc Lô Ninh Quốc xảy ra chuyện, cũng đau lòng vì lãnh đạo cao cấp không ngừng tranh quyền đoạt lợi.

Lão bí thư tìm hắn là đặt hy vọng vào hắn. Mặc dù cũng có thể ngài tìm người khác mà nói, nhưng ngài gọi hắn từ Nam Điền lên Bắc Kinh nói như vậy, ngài đặt hy vọng nhiều vào hắn. Vương Trạch Vinh nhìn vẻ mặt mọi người liền hiểu ý của Lão bí thư.

Vừa nãy vào quá gấp nên Vương Trạch Vinh chưa kịp chào mọi người. Bây giờ sau khi gặp Lão bí thư, Vương Trạch Vinh liền bắt tay mọi người.

Sau khi bắt tay, Vương Trạch Vinh cũng bắt tay Lô Ninh Quốc.

Nhìn Lô Ninh Quốc, Vương Trạch Vinh phát hiện tóc Lô Ninh Quốc coi như đã bạc gần hết, vẻ mặt cũng khó coi hơn.

Lô Ninh Quốc cố cười mà nói:

- Trạch Vinh vất vả rồi.

Vương Trạch Vinh không muốn nói nhiều:

- Lão bí thư rất không tốt.

Lô Ninh Quốc có thể đứng đây, Vương Trạch Vinh có thể biết Lão bí thư không dùng y nhưng tình cảm vẫn còn.

- Nhất định không được phụ kỳ vọng của Lão bí thư.

Lô Ninh Quốc nói.

Vương Trạch Vinh thầm than Lô Ninh Quốc này coi như hoàn toàn lui rồi.