Quan Khí​

Chương 1610




Vương Trạch Vinh do bận họp trên Bắc Kinh nên tạm thời không thể về được Thành phố Hải Đông nhưng hắn vẫn có thể chú tâm đến tình hình ở Thường Hồng.

Vì chuyện của mình nên Khương Tắc Xương cũng đã bay lên Bắc Kinh.

Nhìn Khương Tắc Xương tiến vào, Vương Trạch Vinh có thể nhận ra đối phương đang rất mệt mỏi.

- Lão lãnh đạo, tôi lên báo cáo tình hình công việc Thường Hồng với ngài.

Khương Tắc Xương gặp Vương Trạch Vinh liền cảm thấy mình tìm thấy chỗ dựa, y thấy an toàn hơn rất nhiều.

Vương Trạch Vinh hơi sa sầm mặt lại nó:

- Anh làm gì vậy hả, tôi vẫn nói với các anh chỉ cần mình không phạm sai lầm thì không ai có thể làm gì được mình cả.

Khương Tắc Xương cũng đã là Thường vụ tỉnh ủy, trước mặt người khác luôn giữ được sự bình tĩnh nhưng khi gặp Vương Trạch Vinh lại khác.

Vương Trạch Vinh mặc dù là phê bình Khương Tắc Xương nhưng trong lòng vẫn khá hài lòng với thư ký trước đây của mình. Từ lúc đưa Khương Tắc Xương lên làm Bí thư thị ủy Thường Hồng, sự phát triển của Thường Hồng là điều mọi người đều thấy rõ. Có thể nói Thường Hồng làm rất tốt.

Sau đó Khương Tắc Xương kể lại chi tiết câu chuyện.

Vương Trạch Vinh cũng không cắt ngang lời đối phương mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Khương Tắc Xương lần này lên Bắc Kinh là muốn xem thái độ của Vương Trạch Vinh. Y cũng biết chuyện kia nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nếu không ai bảo vệ mình thì mình nhất định sẽ có kết quả không tốt. Bây giờ thấy Vương Trạch Vinh không bỏ mình, y đúng là rất cảm kích.

- Anh không mấy khi lên Bắc Kinh, ở lại nhà tôi ăn bữa cơm đã rồi đi.

Vương Trạch Vinh phê bình Khương Tắc Xương một chút, cũng nhắc nhở đối phương rồi bảo y ở lại ăn cơm/

Sau khi an ủi Khương Tắc Xương một chút, Vương Trạch Vinh cũng mật thiết chú ý tình hình tiến triển. Vương Trạch Vinh cũng đã gọi điện cho Bí thư Lâm nói ra tình hình mình biết ở Thường Hồng.

Bí thư Lâm không tỏ thái độ gì.

Có một tình huống tốt là truyền thông không đưa tin quá nhiều về Thường Hồng.

Thấy tình hình này, Vương Trạch Vinh biết mấy người Bí thư Trịnh đã ra tay.

Đang ngồi nhà, hắn nhận được điện của Lý Kiền Ý mời hắn đến câu lạc bộ của Hà Hảo.

Thái độ của Lý Kiền Ý với Vương Trạch Vinh rất thân thiết. Y bắt chặt tay Vương Trạch Vinh và nói:

- Gần đây Bắc Kinh chỉnh đốn an ninh trật tự rất mạnh, nơi này chắc không có vấn đề gì.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Vu Dương đã dành nhiều công sức khiến tình hình an ninh trật tự của Bắc Kinh thay đổi nhiều. Đây cũng là cố gắng từ trước đến giờ của Lý ca.

Vương Trạch Vinh tin rằng Lý Kiền Ý đã giải quyết xong đám người theo dõi Hà Hảo nên mới gọi mình tới đây.

Lý Kiền Ý làm như vậy, Vương Trạch Vinh đương nhiên cũng không nhàn rỗi gì. Các nơi hắn đến các nơi đều có người Thập cục đến kiểm tra an ninh trước.

Hai người cười ha hả và đi vào trong.

Sau khi ngồi xuống, Lý Kiền Ý cười nói:

- Tiểu Hảo biết cậu sẽ đến nên đã hẹn Tiểu Ý cùng tới nấu ăn. Nghe Tiểu Ý nói cậu thích uống canh hầm nên đã đi chuẩn bị.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đây là thói quen từ cơ sở.

Trước khi đến, Thư Ý đã gọi điện cho hắn.

Ném cho Vương Trạch Vinh điếu thuốc, Lý Kiền Ý nói:

- Sáng nay tổ chức hội nghị thường ủy và đã có một phen tranh luận.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Cả quốc gia đều do mấy anh phụ trách nên rất khó khăn.

Vương Trạch Vinh dù sao cũng chưa vào chín người trung tâm nên không biết tình hình hội nghị hôm nay.

- Gần đây có người không ngừng gây chuyện ở Thường Hồng nhưng Bí thư Lâm đã nói rõ Thường Hồng không thể loạn.

Nghe Lý Kiền Ý nói, Vương Trạch Vinh cũng biết Lý Kiền Ý đang cố gắng lấy lòng Bí thư Lâm.

Đương nhiên hiệu quả của nó là tốt hay xấu còn phải xem sau này, chẳng qua Lý Kiền Ý bây giờ cần chính là thái độ của Bí thư Lâm.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Sự phát triển của Thường Hồng không dễ dàng. Từ một nơi hoang toàn thành trung tâm nguồn năng lực mới của thế giới, phát triển như vậy đã chứng minh thành công về mọi mặt của Thường Hồng. Nếu như Thường Hồng có loạn thì đó là tổn thất rất lớn đối với Trung Quốc.

- Trong hội nghị hôm nay có người vẫn muốn nhúng tay vào việc ở Thường Hồng nhưng Bí thư Trịnh cũng nói Thường Hồng không thể loạn.

Bí thư Trịnh đã ra tay.

Vương Trạch Vinh và Hạng Nam đều đoán được Bí thư Trịnh nên có thái độ này. Đánh Khương Tắc Xương là đánh Vương Trạch Vinh, đánh Vương Trạch Vinh cũng chính là đánh đám người Bí thư Trịnh.

Có lẽ cũng biết Vương Trạch Vinh đã đoán được tình hình nên Lý Kiền Ý nói tiếp:

- Lòng người ở trong tim, trên hội nghị tôi cũng đã nói sự phát triển của Thường Hồng là rất tốt. Bây giờ thế giới đang chú ý đến Thường Hồng, nếu làm Thường Hồng loạn thì không phải tự đánh mình sao?

Đây là Lý Kiền Ý tỏ thái độ với Vương Trạch Vinh, chính là muốn nói rõ mình đứng về phía Vương Trạch Vinh.

- Lý ca nói rất đúng, chuyện này không có gì quá phức tạp cả. Ai đúng ai sai thì các đồng chí Ủy ban kỷ luật điều tra là rõ. Lợi dụng lực lượng truyền thông để gây áp lực cho chính quyền là cách làm không chính thống, đây là hành vi muốn làm loạn ý dân.

Lý Kiền Ý gõ bàn nói:

- Đúng thế, hành vi lợi dụng ý dân này sẽ cho ra kết quả không đạt ý dân chính thức.

Vương Trạch Vinh bây giờ cũng nghe ra kết quả của hội nghị. Bảo sao truyền thông về cơ bản không nói chuyện về Thường Hồng. Việc này đã bị đám người Bí thư Trịnh khống chế trong phạm vi nhất định, tổ chức hội nghị này chỉ là thống nhất tư tưởng trong Đảng mà thôi. Có một số việc cũng cần lên tiếng trong hội nghị.

Bí thư Lâm đã tỏ thái độ, Bí thư Trịnh cũng vậy, tin rằng thái độ của Ủy viên trưởng Lý cũng rất rõ ràng. Vì thế dù ai muốn gây chuyện cũng vô ích.

- Trung ương có chỉ thị gì về việc Khương Tắc Xương không?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Trung ương yêu cầu Ủy ban kỷ luật Trung ương nhất định phải nghiêm túc điều tra nội dung tố cáo, nếu có vấn đề phải nghiêm túc xử lý, nhưng nếu là vu khống thì phải xử lý người liên quan.

Chuyện đã khống chế trong phạm vi nhất định, Vương Trạch Vinh khá tin tưởng vào Ủy ban kỷ luật Trung ương. Người phái tới Thường Hồng lần này đều là người thuộc hệ nào cả, đến địa phương bọn họ đều có thể làm việc nghiêm túc, công chính.

Đối với chuyện của Khương Tắc Xương thì ngoài nghe Khương Tắc Xương ra, Vương Trạch Vinh cũng hỏi qua Đằng Kim Hàng. Khương Tắc Xương có vấn đề nhưng các vấn đề bị tố cáo thì không có. Chẳng qua có người muốn làm loạn Thường Hồng nên mới làm như vậy.

- Trạch Vinh, gần đây Bắc Kinh chỉnh đốn tình hình an ninh trật tự đã đạt được không ít thứ, tôi tin rằng Hải Đông cũng như vậy, chúng ta có thể nên làm một chút không?

Đây là Lý Kiền Ý đang hỏi thái độ của Vương Trạch Vinh. Y biết mình muốn được Bí thư Lâm tin tưởng thì phải làm vài chuyện nhưng dựa vào lực lượng của riêng y là không đủ, phải kéo theo Vương Trạch Vinh.

Việc này Vương Trạch Vinh vốn cũng định ra tay, có Lý Kiền Ý tham gia là tốt nhất nên hắn cười nói:

- Cũng nên ra tay.

Lý Kiền Ý cười ha hả nói:

- Tốt.

- Lý ca có chuyện gì mà vui như vậy?

Hà Hảo và Thư Ý lúc này cười hì hì đi vào.

- Mau ngồi đi.

Lý Kiền Ý cười nói với hai cô.

Hà Hảo phân biệt ngồi bên hai người.

Thư Ý nhỏ giọng nói:

- Vương ca, gần đây em học cách hầm canh, hôm nay nấu, anh thử xem có tốt lên hay không?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Bố mẹ em về rồi sao?

- Bố mẹ bận việc mà.

- Trạch Vinh, hai người có nên tìm chỗ mà thân thiết không thế?

Lý Kiền Ý nói.

Thư Ý nghe vậy không khỏi đỏ mặt lên.

Hà Hảo cười nói:

- Lý ca, người ta thân thiết mà, anh để ý làm gì.

Tuy nói như vậy nhưng trong mắt cô lộ rõ sự hâm mộ.

Lý Kiền Ý cười phá lên.

Ăn xong, Hà Hảo dẫn ba người đi xông hơi, mời người mát sa. Sau đó Vương Trạch Vinh và Thư Ý rời đi.

Nhìn Vương Trạch Vinh và Thư Ý rời đi, Lý Kiền Ý nói với Hà Hảo:

- Em nhất định phải duy trì quan hệ tốt với Thư Ý đó.

Hà Hảo nhìn xe đã đi xa nói:

- Bọn em bây giờ về cơ bản không giấu gì nhau.

- Vương Trạch Vinh có thường xuyên đến chỗ Thư Ý không?

- Cái này thì không, theo em biết Vương ca về cơ bản không đến chỗ Thư Ý.

Lý Kiền Ý không khỏi suy nghĩ. Xem ra lợi dụng Thư Ý để kéo gần quan hệ với Vương Trạch Vinh là không quá chắc chắn. Nhưng Lý Kiền Ý thấy cũng đúng, với vị trí của Vương Trạch Vinh thì đâu thiếu phụ nữ.

- Lý ca, tối nay có ở lại không?

Hà Hảo nhỏ giọng nói.

Lý Kiền Ý do dự một chút nhưng khẽ lắc đầu nói:

- Anh còn có việc.

Nói xong y đứng dậy đi ra xe.