Quan Khí​

Chương 1612




Mọi người đưa cô bé đến bệnh viện chữa trị.

Vương Trạch Vinh cũng đi theo và biết nữ bác sĩ xinh đẹp kia là bác sĩ một bệnh viện gần đó, tên là Lý Xảo Xảo.

Sáng hôm sau, Vương Trạch Vinh gọi Phó chủ tịch thành phố - Mạc Chính Quý phụ trách y tế, vệ sinh đến văn phòng mình.

- Đồng chí Chính Quý, chuyện khám chữa bệnh ở Hải Đông khiến dân chúng rất bất mãn, các anh có suy nghĩ về việc này không?

Đây là lần đầu Mạc Chính Quý được Vương Trạch Vinh gọi riêng vò văn phòng nên có chút kích động. Y chưa vào thường vụ, chỉ cần chưa đến bước đó thì y sẽ không coi là lãnh đạo thành phố. Y hy vọng sớm có thể dựa vào Vương Trạch Vinh để tiến vào hàng ngũ thường vụ.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi việc này, Mạc Chính Quý nói:

- Bí thư Trịnh, chuyện khám chữa bệnh của Trung Quốc sớm có khó khăn, theo giá cả không ngừng tăng lên khiến vấn đề càng lúc càng rõ ràng hơn. Chúng tôi cũng nghiên cứu tình hình cả nước thì thây chưa đâu có biện pháp tốt để giải quyết vấn đề này.

Vương Trạch Vinh nhíu mày nói:

- Chúng ta là Đảng viên, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề khó khăn cho dân chúng. Nếu như đây là khó khăn chung của cả nước thì tốt nhất Hải Đông nên thí điểm một chút.

Mạc Chính Quý cũng nghiêm túc nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chú tâm trong chuyện này.

- Đồng chí Chính Quý, tôi ở đây phải phê bình công tác của anh một chút. Bây giờ y đức của bác sĩ đúng là có vấn đề. Theo tôi biết một vài bệnh viện đều có hiện tượng nhận phong bì, xin tiền mua thiết bị nói là để nâng cao chất lượng nhưng một phần lớn chảy vào túi cán bộ.

Câu này làm Mạc Chính Quý có chút giật mình. Y có cổ phần ở Bệnh viện nhân dân số 1 Hải Đông, mỗi tháng cũng được lợi từ đây.

Vương Trạch Vinh nói như vậy chẳng lẽ biết hành vi mình làm? Nghĩ thế Mạc Chính Quý không khỏi đổ mồ hôi.

Vương Trạch Vinh không nhìn Mạc Chính Quý mà nói tiếp:

- Đồng chí Chính Quý, anh xem bệnh viện đó, càng là bệnh viện lớn càng đưa ra không ít trò. Một người chỉ bị cảm thì đưa chút thuốc là khỏi, vậy mà đòi đi xét nghiệm, điện tâm đồ…. không chừng còn phải ở lại bệnh viện nữa. Một bác sĩ nếu ngay cả bệnh đơn giản không nhìn ra thì cần dùng bọn họ làm gì? Tôi thấy đây là do hám lợi thành, nếu như tiền thiết bị, tiền chữa trị bọn họ không có phần thì sao lại phải làm như vậy.

Vương Trạch Vinh nhìn chằm chằm vào Mạc Chính Quý và nói tiếp:

- Bệnh viện chúng ta về y đức không thể nói bằng miệng, mà cần hành động thực tế. Anh xem các bệnh viện đều ghi biển “Bệnh viện nhân dân” đó, nếu là Bệnh viện nhân dân thì sao lại làm như vậy? Bệnh nhân vào viện đều mang tâm lý bệnh nhỏ thành lớn, bệnh nặng thành ung thư, bảo sao bệnh viện lúc nào cũng kín người.

Mạc Chính Quý không khỏi cười khổ một tiếng. Việc này không chỉ riêng ở Hải Đông mới có, khắp nơi trong cả nước đều có.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Mạc Chính Quý đâu dám phản đối ý của Vương Trạch Vinh:

- Bí thư Vương, ngài nói đúng, việc này sau đây tôi sẽ tiến hành hành động chỉnh đốn y đức trong toàn thành phố.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Đồng chí Chính Quý, các đồng chí bên dưới ai cũng giỏi hô khẩu hiệu, cấp trên kiểm tra xong là chuyện tat a làm. Lần này Hải Đông phải làm thực sự, muốn kiếm tiền thì tới bệnh viện tư nhân đi, chỉ cần là bệnh viện công thì các hành vi đó càng ít càng tốt.

Mạc Chính Quý nói:

- Chỉ thị của ngài tôi nhất định nghiêm túc chấp hành.

- Như vậy đi, về khó khăn của các bệnh viện thì các anh tổ chức nhân viên đưa ra phương án về tiền viện phí, tiền thuốc, tiền phục vụ… việc này Thị ủy cũng sẽ tiến hành nghiên cứu, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiến hành thay đổi ở toàn Hải Đông.

Mạc Chính Quý mới đầu còn tưởng Vương Trạch Vinh có cái nhìn với mình, bây giờ nghe được Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mắt y sáng lên. Có lẽ lần này là cơ hội để mình tiến bộ, chỉ cần làm tốt công việc mà Vương Trạch Vinh phân công thì có lẽ Vương Trạch Vinh sẽ coi trọng mình.

Mạc Chính Quý nhìn Vương Trạch Vinh rồi cung kính nói:

- Bí thư Vương, xin ngài yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ tiến hành trong thời gian ngắn nhất chứng thực việc này, đưa ra phương án giải quyết khó khăn cho dân chúng.

Vương Trạch Vinh lúc này mới nở nụ cười nói:

- Chính Quý, đây là chuyện liên quan đến hàng triệu hộ dân, nhất định phải chú tâm, làm tốt việc này.

Mạc Chính Quý có chút kích động nói:

- Thực ra chúng tôi phụ trách công tác này cũng có cảm giác trong lòng, bây giờ thì tốt rồi. Có sự ủng hộ của Bí thư Vương thì chúng tôi làm việc cũng tự tin và yên tâm hơn.

Vương Trạch Vinh thấy Mạc Chính Quý có thái độ này thì khá hài lòng. Hắn ném cho đối phương điếu thuốc:

- Rất tốt, làm tốt công việc này thì dân chúng sẽ nhớ kỹ các anh, cấp trên cũng thấy được thành tích của các anh.

Lời này có ý gì thì Mạc Chính Quý cũng hiểu. So sánh với cổ phần ở bệnh viện thì lên chức đối với y mà nói là quan trọng hơn. Nhất định phải làm tốt việc này.

Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc nghĩ đến nữ bác sĩ Lý Xảo Xảo kia, hắn không khỏi thầm nghĩ bác sĩ có y đức như vậy càng lúc càng ít. Từ biểu hiện của cô ta thì hắn thấy cần nên giúp một chút.

Vì thế Vương Trạch Vinh cười nói:

- Bây giờ bác sĩ cần phải chú trọng y đức. Ở Bệnh viện nhân dân số 4 có một bác sĩ tên Lý Xảo Xảo, tôi thấy khá được.

Vương Trạch Vinh nói không đầu không đuôi, nói xong cũng không tiếp tục ở đề tài này nữa

Đột nhiên nghe Vương Trạch Vinh nói đến một người phụ nữ, còn khen ngợi nên làm Mạc Chính Quý động tâm. Lãnh đạo nếu nhắc đến ai đó thì nhất định là chú trọng, việc này có tính hai mặt. Một là rất tức giận, một là muốn đề bạt. Hôm nay nói đến y đức, Vương Trạch Vinh lại nói đến tên một nữ bác sĩ thì là có nghĩa gì?

Nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh, Mạc Chính Quý cũng không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của hắn.

Đây không phải việc nhỏ, sau đây mình phải chú ý mới được.

- Bí thư Vương, chúng tôi nhất định sẽ tiến hành khen ngợi, bồi dưỡng các đồng chí xuất sắc, tạo điển hình tiên tiến.

Chuyện Vương Trạch Vinh cần giao đã giao, hắn tin Mạc Chính Quý sau đây nhất định sẽ coi đó là việc lớn để làm.

Sau khi Mạc Chính Quý rời đi, Vương Trạch Vinh đầu tiên là gọi cho Phó chủ tịch phụ trách công tác dân chính nói chuyện hai mẹ con kia, yêu cầu bọn họ tiến hành điều tra toàn bộ công nhân đang làm việc ở Hải Đông, các gia đình đặc biệt khó khăn phải giúp đỡ, không được để có người mất mạng.

Phó chủ tịch thành phố phụ trách việc này nghe Vương Trạch Vinh giới thiệu qua về hai mẹ con nhà kia không khỏi sợ hãi. Y vội vàng nói nhất định sẽ giúp đỡ hai mẹ con nhà này, cũng tiến hành điều tra làm rõ trong toàn thành phố.

Vương Trạch Vinh cũng yêu cầu việc trợ cấp phải có sự sáng tạo.

Nghĩ đến việc hai mẹ con này ở tỉnh Tây Nhật, Vương Trạch Vinh lại gọi cho Tào Kiến Sơn ở đây.

Tào Kiến Sơn bây giờ đã hoàn toàn đứng về phía Vương Trạch Vinh. Mấy hôm nay y đang định gọi cho Vương Trạch Vinh thì Vương Trạch Vinh đã gọi trước.

Nhận được điện của Vương Trạch Vinh, Tào Kiến Sơn rất hưng phấn, y lớn tiếng nói:

- Bí thư Vương, lúc nào đến Tây Nhật chỉ đạo công việc?

Vương Trạch Vinh cũng biết Tào Kiến Sơn ở Tây Nhật có chút khó khăn, hắn gần đây lại không tiện tới Tây Nhật nên nói:

- Lão Tào, như vậy đi, tôi tạm thời không thể đến. Chẳng qua bố Hàm Yên gần đây muốn đi quanh một chút, tôi thấy nên mời ông đến Tây Nhật chơi một chút, anh thấy sao?

Đây đương nhiên là việc tốt, Hạng Nam từng là Phó thủ tướng thường trực, ông đến sẽ là ủng hộ lớn đối với mình. Vì thế Tào Kiến Sơn vội vàng nói:

- Phó Thủ tướng Hạng tới là việc lớn, tôi lập tức tiến hành báo cáo với Tỉnh ủy.

Vương Trạch Vinh cũng hiểu được tâm trạng của Tào Kiến Sơn. Có Hạng Nam đến làm chỗ dựa cho y, tin rằng Tào Kiến Sơn sẽ lợi dụng tốt cơ hội này.

Sau đó Vương Trạch Vinh hỏi:

- Lão Tào, là như thế này, tôi gặp một việc nên nghĩ đến Tây Nhật, vì thế muốn nhờ anh quan tâm một chút.

- Bí thư Vương, ngài cứ chỉ thị, chỉ cần là chuyện ngài nói tôi nhất định làm tốt, quyết không làm ngài thất vọng.

Tào Kiến Sơn chưa cần biết là chuyện gì đã tỏ thái độ trước.

Vương Trạch Vinh nói qua tình hình hai mẹ con kia một lần, Tào Kiến Sơn không khỏi thầm nghĩ đây chỉ là việc nhỏ.

Mặc dù là việc nhỏ nhưng do Vương Trạch Vinh dặn nên Tào Kiến Sơn vẫn nghiêm túc nói:

- Không ngờ lại còn có việc này, xin Bí thư Vương yên tâm, tôi sẽ tự mình quan tâm và giúp đỡ.

Giải quyết xong làm tâm trạng Vương Trạch Vinh rất vui vẻ. Hắn nghĩ đến cả nước có rất nhiều gia đình gặp khó khăn như vậy, hắn cảm thấy giúp đỡ xã hội chính là một trong các công việc mà chính quyền cần làm nhất.