Quan Khí​

Chương 1625




Buổi chiều Vương Trạch Vinh đến Thập cục.

Vương Đại Hải trước khi đi đã cam đoan sẽ nghe lời Lữ Hàm Yên, quyết không gây ảnh hưởng cho Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cũng đã dặn vợ vài câu, nhất định phải nhẫn nhịn.

Về phần Hạng Định, hắn cũng gọi bảo Hạng Định không được mang người tới đó. Hắn không hy vọng đám thiếu gia kia chạy đi gây chuyện, ai biết đám người kia sẽ làm ra chuyện gì.

Thấy Đằng Kim Hàng tới, Vương Trạch Vinh hỏi:

- Sơn Nam là như thế nào?

Gần đây hắn chú ý chính ở Thành phố Hải Đông nên ít quan tâm các tỉnh, thành khác.

Đằng Kim Hàng nói:

- Sáng hôm nay Bí thư tỉnh ủy Sơn Nam – Khuông Năng Hỉ đã xin nghỉ việc vì bệnh.

Vương Trạch Vinh giật mình chuyện này theo lý Khuông Năng Hỉ phải báo trước với Hạng Nam, cũng có thể thông báo với mình rồi mới làm, sao lại đột nhiên làm như vậy? Như vậy không phải khiến Hạng Nam và hắn không kịp ứng phó sao? Vương Trạch Vinh có chút buồn bực nói với Đằng Kim Hàng:

- Nguyên nhân là gì?

Đằng Kim Hàng lắc đầu nói:

- Việc này chúng tôi đang điều tra.

- Các anh nhất định phải điều tra rõ.

Dặn xong, Vương Trạch Vinh vẫn không thể yên tâm. Sơn Nam đã xuất hiện vấn đề. Khuông Năng Hỉ đột nhiên xin từ chức, Vương Trạch Vinh tin ông bố vợ Hạng Nam của mình cũng không ngờ tới. Việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến lực lượng Hạng hệ, Vương Hệ ở Sơn Nam.

Ra ngoài Vương Trạch Vinh đi thẳng đến nhà Hạng Nam. Vừa vào trong, hắn đã thấy ông ngồi trong nhà.

- Bố, con nhận được tin nói Khuông Năng Hỉ hôm nay đề nghị Trung ương xin nghỉ việc vì bệnh. Sao vậy ạ?

Hạng Nam đập bàn nói:

- Đúng là mù mắt rồi.

Vương Trạch Vinh nghe thì biết tình hình là rất nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống nói tiếp:

- Bố không nên gấp, Sơn Nam cũng không dễ xảy ra chuyện như vậy.

Vương Trạch Vinh biết Sơn Nam là nơi tập trung nhiều lực lượng của Hạng hệ, Hạng Nam phát triển từ đây. Bây giờ Khuông Năng Hỉ đột nhiên làm vậy chỉ là khiến Hạng hệ không kịp ứng phó mà thôi, qua đó khiến có người lợi dụng cơ hội gây chuyện.

Hạng Nam cố lấy lại bình tĩnh, ông nói:

- Bố gọi điện cho Khuông Năng Hỉ, y nói với bố gần đây y rất mệt nên mới làm thế. Đồng thời bố cũng trao đổi với vài đồng chí khác thì biết trong thời gian này Khuông Năng Hỉ không đi làm, không biết làm gì nữa.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bây giờ đang là lúc chuẩn bị có việc, Sơn Nam quyết không thể nằm ngoài. Khuông Năng Hỉ không cần biết vì nguyên nhân gì thì chúng ta cũng cần phải nắm được chức Bí thư tỉnh ủy Sơn Nam.

Đây là việc tuy không ngờ đến, nhưng chức Bí thư tỉnh ủy cả Hạng Nam và Vương Trạch Vinh đều không thể để mất.

- Trạch Vinh, bố hiểu về Khuông Năng Hỉ, bố cảm thấy y nhất định đã gặp chuyện gì đó.

Hạng Nam lúc này đã bình tĩnh lại. Ông đang phân tích nguyên nhân tại sao Khuông Năng Hỉ làm thế, coi như một cách để an ủi mình.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Khuông Năng Hỉ xin thôi việc nói rõ y còn chưa chính thức dựa vào đối phương.

- Bố cũng nghĩ thế, nếu không thì y sẽ không xin nghỉ mà sẽ nhằm vào chúng ta.

Hạng Nam nói.

- Cho nên con thấy y bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy. Đương nhiên kết quả này vẫn có lợi cho đối phương một chút. Bọn họ hoàn toàn có thể nhân dịp này để tiến vào Sơn Nam.

Vương Trạch Vinh phân tích khá chuẩn nên Hạng Nam một lần nữa gật đầu đồng ý.

- Trạch Vinh, bố thấy việc ở huyện Khai Hà tạm gác một bên. Chúng ta cần nghiên cứu tình hình bộ máy Sơn Nam. Nếu Đằng Kim Hàng xin thôi việc, Trung ương rất có thể hỏi ý kiến bố và con.

Hạng Nam dừng một chút rồi nói tiếp:

- Bây giờ Cam Hồng Ba là Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn Nam, Mã Hoa Quân là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, Lưu Kiến là Phó chủ tịch thường trực. Ba người này cũng có thể thay Khuông Năng Hỉ. Bố thấy có thể chọn từ một trong ba người bọn họ.

- Ý của bố là?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Hạng Nam lấy thuốc đưa cho Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh châm cho ông, châm cho mình. Hạng Nam hút vài hơi thuốc rồi nói:

- Việc này bố đã suy nghĩ một chút. Sau chuyện của Khuông Năng Hỉ thì Cam Hồng Ba là Phó bí thư cũng có trung niên, tại sao trước đó không thông báo cho chúng ta. Bố không tin y trước đó không nhận ra tình hình gì.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Việc này đúng như lời Hạng Nam nói. Cam Hồng Ba làm như vậy có ý đồ gì? Nếu y có mục đích thì để y lên chức là không thích hợp. Cả Khuông Năng Hỉ và Cam Hồng Ba đều xảy ra vấn đề thì thành quả kinh doanh bao năm của Hạng Nam ở Sơn Nam sẽ mất hết, Hạng Nam không dám mạo hiểm như vậy. Hơn nữa Khuông Năng Hỉ nếu nghỉ, ai cũng cho rằng Cam Hồng Ba nhất định sẽ thay thế, nếu mọi người nghĩ thế thì đối phương có nghĩ như vậy không?

- Bố, bố nghĩ như vậy là đúng. Cam Hồng Ba nếu không thể thay Khuông Năng Hỉ thì y sẽ nghĩ như thế nào?

Vương Trạch Vinh nhắc Hạng Nam.

Hạng Nam nói:

- Việc này bố nghĩ rồi, Cam Hồng Ba có thể đưa lên một bộ làm Phó bộ trưởng thường trực, để ở Bắc Kinh quan sát một thời gian.

Hạng Nam khi nghi ngờ nhân viên thì ông thà chấp nhận làm sai cũng không chịu mạo hiểm.

Vương Trạch Vinh cũng biết quyết định này của Hạng Nam là có tính chắc chắn nhất.

- Vậy bố định để ai thay Khuông Năng Hỉ?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Bố đang do dự giữa Lưu Kiến và Mã Hoa Quân. Con thấy sao?

Hạng Nam hỏi.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Một người là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, một là Phó chủ tịch thường trực tỉnh, theo vị trí sắp xếp thì con thấy Mã Hoa Quân có tính thuyết phục hơn, Lưu Kiến có thể làm Phó bí thư để quá độ trước.

Hạng Nam gật đầu nói:

- Xem ra chỉ có thể như vậy. Đồng chí Mã Hoa Quân đã từng làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật nên chắc có thể đảm nhiệm. Vấn đề là bây giờ nếu ba người này điều chỉnh sẽ cần thêm người thay thế.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tùy Du bây giờ đã là Phó chủ tịch, có thể lên làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật. Sau khi y lên, vị trí Phó chủ tịch sẽ trống. Đồng chí Phan Tiến Di đã làm Phó chủ tịch tỉnh một thời gian, có thể trực tiếp lên làm Phó chủ tịch thường trực. Đồng chí Mâu Tường Cương làm Bí thư thị ủy một thời gian, có thể lên làm thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh. Về phần vị trí Phó chủ tịch chưa vào Thường vụ tỉnh ủy thì có thể do đồng chí Lăng Ngọc Hàn phụ trách, bố thấy sao?

Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh và nói:

- Trạch Vinh, bố đã già, không giúp con được bao lâu nữa. Con bây giờ phải cố gắng đưa người của mình lên. Lần này Sơn Nam sẽ điều chỉnh bộ máy, sau đó là ở các nơi, lúc ấy cố gắng dùng người của con.

Ở việc này Vương Trạch Vinh không hề khách khí. Vừa nãy hắn nói đều là người Vương Hệ. Hạng Nam cũng sẽ hiểu cho hắn. Sau lần điều chỉnh này sẽ khiến Sơn Nam mang họ Vương.

Nói chuyện thêm một lúc, Hạng Nam nói:

- Việc này bố sẽ đi nói chuyện với Bí thư Lâm, con cũng nên đến báo cáo với Bí thư Lâm. Tình hình Sơn Nam có chút phức tạp, cần phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất.

Vương Trạch Vinh cũng hiểu ý của ông. Đối phương cần là làm Sơn Nam loạn, loạn mới tìm được điểm để công kích. Bây giờ nếu xử lý nhanh chóng sẽ khiến đối phương thất bại.

Hạng Nam đang khẩn trương nhưng Vương Trạch Vinh không đến mức như vậy. Bây giờ cả Bí thư Trịnh và Bí thư Lâm đều coi hắn là chiến hữu, hắn tin mình có thể thực hiện được ý đồ. Dù Hoa Thái Tường có ngăn cản cũng không thể đấu lại hai vị Tổng bí thư kia.

Hạng Nam nói:

- Trạch Vinh, chuyện Sơn Nam con cần quan tâm nhiều một chút. Bố thấy con nên gọi điện cho đồng chí Mã Hoa Quân.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền nhìn ông. Hắn có thể nhận ra Hạng Nam cảm thấy mất mát. Xảy ra chuyện của Khuông Năng Hỉ, Vương Trạch Vinh mất một chút tin tưởng về khả năng khống chế tình hình của ông. Bây giờ ông đã quyết định giao toàn bộ Sơn Nam cho hắn.

- Bố, xảy ra chuyện của Khuông Năng Hỉ cũng không có gì lớn mà. Ai cũng có thể gặp chuyện gì đó. Con nghĩ Khuông Năng Hỉ có nỗi khổ riêng.

- Trạch Vinh, con đừng an ủi bố. Bố cũng đã về hưu nên cũng không cần làm quá nhiều việc. Bố vẫn muốn buông nhưng lo cho sự phát triển của con, bây giờ con đã trưởng thành, bố có thể yên tâm nghỉ ngơi. Con đường phía trước chủ yếu dựa vào con.

Vương Trạch Vinh lúc này cũng không tiện nói gì. Hạng Nam có thể thấy rất rõ ràng. Nhiều người sau khi về hưu vẫn luyến quyền, bọn họ sao có thể nghĩ ra được là sau khi lui sẽ ở vị trí khác. Nhiều lúc người ta coi lãnh đạo cũ ở vị trí cao nhưng nghe lời hay không lại phải xem người kế nghiệp của vị lãnh đạo đó đang ở đâu?

Hạng Nam cũng biết chỉ cần Vương Trạch Vinh còn một ngày, ông vẫn là người ở tầm cao, vì thế ông không ngại chuyển giao quyền lực cho Vương Trạch Vinh.