Quan Khí​

Chương 1628




Mấy ông lão gần như nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà Vương Trạch Vinh.

Nhìn bọn họ, Vương Trạch Vinh cũng rất tức giận. Quốc gia bỏ nhiều tiền trả lương hưu cho bọn họ như vậy, mỗi tháng ít nhất cũng năm, sáu ngàn tệ, còn không tính đến được chữa bệnh miễn phí. Dân chúng đang thầm mắng những người về hưu, nói tiền viện phí cả nhà bọn họ do quốc gia gánh chịu. Bọn họ có đãi ngộ tốt như vậy cũng do quốc gia ổn định, nếu quốc gia mất ổn định thì bọn họ đâu có đãi ngộ như vậy.

Vương Trạch Vinh thực ra cũng không muốn xung đột với mấy người này làm gì, nhưng hắn sẽ không lùi bước với quyết định của mình. Các tập đoàn lợi ích của Trung Quốc quyết không thể tồn tại được nữa.

- Bí thư Vương, chuyện công việc từ từ sẽ tới, luôn có cách giải quyết mà.

Long Hương Băng nhặt chiếc cốc vỡ vừa bị Vương Trạch Vinh ném ra rồi nhẹ nhàng nói.

Đây là lần đầu cô thấy Vương Trạch Vinh tức như vậy. Cô biết Vương Trạch Vinh nhất định đang rất tức giận.

Long Hương Băng đi tới định vân vê đầu cho hắn.

Chẳng qua Vương Trạch Vinh đang tức giận nên muốn tìm nơi phát tiết. Hắn ôm chầm lấy Long Hương Băng, xé rách quần áo cô, không hề khởi động trực tiếp tiến vào.

Vương Trạch Vinh thô bạo như vậy nhưng Long Hương Băng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, nghênh tiếp động tác của hắn.

Sau khi phát tiết, Vương Trạch Vinh mới nghĩ đến cảm nhận của Long Hương Băng. Nhìn Long Hương Băng đang lau cho mình, hắn không nói gì.

Vương Trạch Vinh đứng lên đi vào thư phòng ngồi.

Đối phương bây giờ đã không thể ngồi yên, chiêu nào cũng có thể dùng. Mấy ông lão hôm nay đến để khuyên giải, sau đây khó có thể nói đối phương dùng tiếp chiêu gì. Bọn họ đây là muốn xem Vương Trạch Vinh có thỏa hiệp hay không để tiến hành kế hoạch tiếp theo.

Lô Ninh Quốc chấp nhận bỏ người của Lão bí thư để giải quyết êm chuyện, có thể nói là đưa ra lợi ích quá lớn, người bình thường khó có thể từ chối.

Vương Trạch Vinh cười cười tự giễu, Vương Trạch Vinh sao có thể vì như vậy mà thay đổi lập trường của mình.

Vương Trạch Vinh gọi điện đến nhà Hạng Nam, hắn bây giờ rất quan tâm chuyện của Sơn Nam.

Hạng Nam vẫn chưa đi nghỉ, ông nhận được điện của Vương Trạch Vinh liền nói:

- Trạch Vinh, bố đang định gọi điện cho con.

- Tình hình Sơn Nam thế nào rồi bố?

Hạng Nam nói:

- Khuông Năng Hỉ không nói rõ, bố hỏi vài đồng chí nhưng cũng không ai rõ.

Khuông Năng Hỉ không nói rõ đúng là có chút kỳ quái.

- Để xem một chút rồi nói ạ.

Hạng Nam lúc này không vui mấy. Ông quan tâm nói:

- Trạch Vinh, bố biết chuyện con bắt con gái Lô Ninh Quốc. Bây giờ nhiều người Bắc Kinh đang muốn xem trò hay, con làm việc nhất định phải có đủ chứng cứ.

- Vâng, hôm nay có tám ông lão đến nhà nói chuyện này với con.

- Tình hình thế nào?

Hạng Nam hỏi.

Vương Trạch Vinh liền nói ra một lần.

Hạng Nam nói:

- Bố đồng ý với phân tích của con. Những người này đến nói giúp Lô Ninh Quốc, đồng thời cũng muốn dò xét con một chút. Nếu như trước đây bọn họ còn chưa chú trọng con mấy, nhưng bây giờ từ bây giờ đã khác. Bọn họ đưa điều kiện không thể không tăng lên. Đây là biểu lộ con chỉ cần đứng về phía bọn họ thì bọn họ sẽ dốc hết sức giúp con lên. Chẳng qua bố cho rằng chuyện của bọn họ quyết không thể dính vào.

- Bố yên tâm, con có nguyên tắc cơ bản của mình, con quyết không làm việc tổn hại lợi ích nhân dân. Cách làm của bọn họ, con quyết không thể đồng ý.

Hạng Nam nghe vậy rất vui vẻ nói:

- Đúng, chính là cần khí phách như vậy. Chúng ta phát triển trong quan trường, mặc dù cũng sẽ làm ra vài việc không tốt, cũng thi thoảng thấy bất an nhưng chúng ta phải nhớ kỹ một điều đó là căn cơ của Đảng là dân chúng, quyết không thể để căn cơ của Đảng bị dao động.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chính quyền tồn tại thì mới có quan chức, không có chính quyền thì chúng ta không có gì cả. Điều này rất nhiều người trong chúng ta không rõ.

Hai người nói chuyện một lúc, Vương Trạch Vinh gọi điện cho Đằng Kim Hàng.

Vương Trạch Vinh nói:

- Kim Hàng, chuyện Sơn Nam điều tra xong chưa?

Vương Trạch Vinh tin vào năng lực của Thập cục, chuyện như vậy nhất định sẽ nhanh chóng có kết quả.

Quả nhiên Đằng Kim Hàng nói:

- Bí thư Vương, đối với việc Khuông Năng Hỉ chủ động xin nghỉ việc chúng tôi đã điều tra ra được một chút.

Vương Trạch Vinh vội vàng hỏi:

- Anh nói rõ tình hình đi.

- Bí thư Vương, tình hình là như thế này, Khuông Năng Hỉ hơn 20 năm trước lúc làm Phó chủ tịch thì đã có một người phụ nữ. Người phụ nữ này là một cô gái nông thôn đến làm ở nhà khách và có quan hệ với Khuông Năng Hỉ. Về sau vợ Khuông Năng Hỉ biết, Khuông Năng Hỉ đành phải cắt đứt quan hệ với cô gái kia. Không biết sao cô gái kia lại có con với Khuông Năng Hỉ, hơn nữa còn sinh con ra.

Nghe tới đây, Vương Trạch Vinh cũng hiểu ra một chút. Có lẽ là chuyện Khuông Năng Hỉ có con riệng bị người biết nên lấy đó làm lý do để khống chế y.

Vương Trạch Vinh mặc dù đoán được một chút nhưng không xen vào, hắn tiếp tục nghe.

- Bí thư Vương, bởi vì vợ Khuông Năng Hỉ rất hay ghen khiến cô gái kia sau khi sinh con không dám nói, đến khi đứa bé học cấp hai thì Khuông Năng Hỉ mới biết. Khuông Năng Hỉ chỉ có một con gái nên càng yêu thằng bé kia hơn. Y liền trốn vợ giúp đỡ con trai. Sau khi con trai tốt nghiệp cấp ba liền đưa thằng bé sang Mỹ du học.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chuyện xảy ra ở bên nước ngoài?

- Đúng thế, con Khuông Năng Hỉ sau khi sang Mỹ không biết sao lại bị người dụ đi đánh bạc, nợ nhiều tiền, còn bị một tổ chức xã hội đen khống chế. Khuông Năng Hỉ sau khi biết liền cố gắng đưa con về nước, nhưng thế lực tổ chức kia rất mạnh. Lực lượng của Khuông Năng Hỉ không thể cứu con về nước. Nửa năm trước khi Khuông Năng Hỉ đang lo lắng, khổ sở thì trong nước có người tới tìm Khuông Năng Hỉ, đưa ra không ít hành vi phạm tội của con y tại Mỹ, nói có thể giúp con y về nước nhưng đưa ra yêu cầu là đâm đao sau lưng ngài.

Thập cục nhanh chóng điều tra được chi tiết như vậy đã chứng minh năng lực của bọn họ.

Nghe xong, Vương Trạch Vinh có chút giật mình, không ngờ Khuông Năng Hỉ lại gặp phải việc này. Hắn vốn rất tức giận Khuông Năng Hỉ vì phản bội, bây giờ đã dịu đi nhiều. Đó là do tình cảm cha mẹ dành cho con, Khuông Năng Hỉ nhất định rất yêu thương con trai mình, bởi vì y áy náy nên càng thấy nợ con trai nhiều hơn. Vì con trai, y có gì mà không thể làm. Đến cuối cùng Khuông Năng Hỉ chấp nhận làm mất lòng hai bên chứ không giúp đối phương, xin thôi việc có thể nói rõ Khuông Năng Hỉ không dựa hoàn toàn vào đối phương.

- Con y bây giờ thế nào rồi?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Có lẽ Khuông Năng Hỉ cũng đã nhận ra đối phương mới là người đứng sau nhằm vào con y. Cái gọi là tổ chức xã hội đen khống chế chỉ là bọn họ thuê mà thôi. Khuông Năng Hỉ biết con mình dù được cứu nhưng nhược điểm vẫn nằm trong tay đối phương.

Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu. Khuông Năng Hỉ thông minh như vậy thì sao có thể không phân tích ra được. Đối phương đã khống chế được con y, tới lúc đó Khuông Năng Hỉ phải nghe theo chúng. Bởi vì không muốn làm tay sai của đối phương nên Khuông Năng Hỉ mới xin nghỉ việc.

Tạo sao Khuông Năng Hỉ không nói với Hạng Nam? Việc này xem ra cũng là một thủ đoạn của Khuông Năng Hỉ nhằm bảo vệ con mình. Y không muốn chọc giận đối phương. Khuông Năng Hỉ càng lo sau khi Hạng Nam biết chuyện sẽ lộ ra, đến lúc ấy đối phương sẽ giết con y ở Mỹ.

Rất nhanh hiểu rõ tình hình, Vương Trạch Vinh nói với Đằng Kim Hàng:

- Với lực lượng của các anh có thể cứu được con Khuông Năng Hỉ về không?

Vương Trạch Vinh trước kia ít hỏi chuyện Thập cục nhưng về sau hắn biết Thập cục có mặt ở nhiều nơi trên thế giới.

Đằng Kim Hàng nói:

- Cứu con Khuông Năng Hỉ về nước thì dễ, chủ yếu là tài liệu trong tay đối phương, muốn lấy là khá khó khăn.

- Cứu người về trước, sau đó bảo vệ.

Vương Trạch Vinh nói, Đằng Kim Hàng cũng nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

Bỏ máy xuống, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, cũng may mình có Thập cục. Nếu không có Thập cục thì dù là biết hắn cũng không thể làm gì.

Con Khuông Năng Hỉ cho dù có bị đối phương nắm chứng cứ cũng không sao. Khuông Năng Hỉ đã thôi việc, uy hiếp nữa cũng vô dụng.