Quan Khí​

Chương 196: Trịnh Chí Minh từ cười đến khóc




Vương Trạch Vinh không ngừng bố trí người của mình. Trịnh Chí Minh thực ra rất hưng phấn vì điều này nói rõ Vương Trạch Vinh biết sẽ đi nên làm các thao tác cuối cùng.

Thời gian này Trịnh Chí Minh nhịn quá lâu rồi. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh có chỗ dựa quá mạnh, hắn chỉ có thể nhịn mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, Vương Trạch Vinh đã tỏ vẻ rõ ràng sẽ điều đi. Chỉ cần Vương Trạch Vinh ra khỏi huyện Khai Hà thì nơi đây sẽ một lần nữa về tay hắn. Trịnh Chí Minh không lo đến mấy thường vụ kia.

Trịnh Chí Minh sợ Vương Trạch Vinh không phải thật sự rời đi nên hắn gọi điện cho anh rể mình.

- Anh rể, chuyện đó có phải là thật hay không?

Trịnh Chí Minh hỏi Lục Trung Thắng về tin tức Vương Trạch Vinh sẽ rời đi.

- Chí Minh, việc này chưa có tin tức. Chẳng qua từ việc hắn ta nói với cậu thì là sự thật. Bởi vì hắn có điều đi hay không thì vẫn có người bên trên. Cậu bây giờ phải dùng hết khả năng quan hệ tốt với hắn.

Lục Trung Thắng cũng chưa có tin tức rõ ràng.

Trịnh Chí Minh bỏ điện thoại xuống rồi cười khổ một tiếng. Hắn đã nhịn nhiều rồi mà, bây giờ còn muốn làm gì nữa.

Nghĩ đến quyền lực lại về trong tay, Trịnh Chí Minh cảm thấy phải tụ tập đám tay chân thân tín mới được. Hội nghị thường ủy gần đây làm mọi người bị đả kích khá lớn nên hắn muốn nói rõ tình hình với bọn họ.

Hết giờ làm, mấy người cùng đến nhà Trịnh Chí Minh.

So sánh với trước đây thì bây giờ nhà Trịnh Chí Minh ít người đến hơn nhiều.

Nhìn đám người Tả Chính, Viên Chí Minh, Lưu Quang, Hòa Quốc Hùng, Trịnh Chí Minh thở dài một tiếng. Trước đây đám tay chân của Trịnh Chí Minh không ít. Sau khi Giải Khánh Tài và Cổ Kiến Quân bị bắt, thế lực của hắn đã suy yếu rất nhiều.

Trịnh Chí Minh cười nói với mọi người:

- Làm ván mạt chược.

Trịnh Chí Minh thực ra chỉ có sở thích này, các trò khác như chơi gái, đánh bạc thì hắn rất ít làm.

Thư ký Liên Cường vội vàng bày bàn mạt chược, lái xe Điền Minh cũng đi rót nước cho mọi người.

Bốn người Trịnh Chí Minh, Tả Chính, Viên Chí Minh, Hòa Quốc Hùng ngồi chơi.

Tả Chính trên cơ bản là tay chân số một của Trịnh Chí Minh. Hắn vừa đánh bài vừa nói:

- Công việc trong huyện bây giờ càng lúc càng khó làm.

Lưu Quang nói:

- Các cán bộ rất khẩn trương. Lần này xã Hoàn Thành điều chỉnh nhiều người như vậy, mọi người lo lắng tiếp theo các xã khác có bị điều chỉnh hay không? Bí thư Trịnh, việc này ngài nên làm chủ cho mọi người.

Hắn đang ám chỉ người Trịnh hệ, thấy Vương Trạch Vinh có động tác lớn như vậy ở xã Hoàn Thành nên ai cũng nghĩ như thế.

Trịnh Chí Minh cười nói:

- Chuyện xã Hoàn Thành thì tôi đồng ý. Đây là hiện tượng cá biệt, chờ Vương Trạch Vinh đi là xong.

- Vương Trạch Vinh sẽ đi?

Hòa Quốc Hùng ngẩn ra một chút. Việc này chỉ có vài người cấp trên là biết. Hắn bây giờ chưa tiến vào bộ máy lãnh đạo huyện nên không biết.

Trịnh Chí Minh cười nói:

- Không lâu nữa là Vương Trạch Vinh sẽ rời khỏi huyện Khai Hà.

Trịnh Chí Minh tin rằng nói ra lời này sẽ khích lệ mọi người.

Tả Chính cười nói:

- Đừng nhìn đối phương bây giờ rất đoàn kết nhưng đây đều là do Vương Trạch Vinh có chỗ dựa. Khi Vương Trạch Vinh rời đi, tôi cho rằng suy nghĩ của mọi người sẽ thay đổi.

Lưu Quang có chút kích động mà nói:

- Nếu là như vậy thì Bí thư Trịnh sẽ lấy lại quyền quyết định trong Huyện ủy.

Tả Chính cười nói:

- Lão Trương cũng thật là, già rồi còn không ngừng lắc lư. Chu Lâm cũng tưởng rằng dựa vào Vương Trạch Vinh thì hay. Ả cũng không suy nghĩ một chút xem người ta có để ý đến mình không?

Trịnh Chí Minh nhấp ngụm trà rồi nói:

- Trà hôm nay rất ngon.

Tả Chính cười nói:

- Bí thư Trịnh thật thích uống trà.

Trịnh Chí Minh cười nói:

- Làm việc cũng giống như uống trà vậy. Chỉ có toàn tâm chú ý nhấm nháp vị trà thì mới thấy mùi thơm. Con người cũng phải trong gian khó mới biết trung ngay.

Lời này của Trịnh Chí Minh có ý ám chỉ, đó là khẳng định với những người ngồi đây.

Trịnh Chí Minh nói như vậy, Viên Chí Minh lập tức thẳng lưng lên ngay. Trịnh Chí Minh nói đúng vào đáy lòng của hắn. Thời gian trước mặc dù Vương Trạch Vinh không ngừng dùng các chiêu để kéo hắn, nhưng hắn không hề dao động, đây là thể hiện sự trung thành với Trịnh Chí Minh. Nói thật Viên Chí Minh cũng có chút do dự nhưng hắn khá ngu trung. Hắn cảm thấy dựa vào Vương Trạch Vinh thì có lỗi với ơn đề bạt của Trịnh Chí Minh. Bây giờ thì hay rồi, nếu Vương Trạch Vinh phải đi, hắn không có mấy liên lạc với Vương Trạch Vinh thì đó chính là chuyện tốt.

Hòa Quốc Hùng hỏi:

- Vương Trạch Vinh sẽ đến đâu?

Đây là mọi người đều muốn biết.

Tả Chính nói:

- Có chỗ dựa lớn như vậy, theo tình hình bình thường chắc là tăng lên một bậc. Nhưng theo số năm nhận chức của Vương Trạch Vinh thì đúng là còn thiếu. Muốn làm chủ tịch huyện Khai Hà thì không thể, có lẽ phải rèn luyện thêm một hai năm. Nếu muốn điều đi thì chắc là điều lên tỉnh.

Trong giọng của Tả Chính rõ ràng để lộ vẻ hâm mộ.

Lưu Quang nói:

- Đây là việc nói rằng trong một hai năm hắn không thể làm chủ tịch huyện.

Viên Chí Minh cũng nói:

- Trong một năm mà Vương Trạch Vinh từ một cán bộ xã trở thành phó chủ tịch thường trực, đây là tăng quá nhanh. Chủ nhiệm Tả nói đúng, trong một hai năm hắn không thể phát triển nữa.

Trịnh Chí Minh cười nói:

- Vương Trạch Vinh có thể thăng quan hay không, không quan trọng với chúng ta. Chúng ta cần làm là quản lý tốt huyện Khai Hà.

Nghe nói như vậy, mấy người liền hưng phấn. Trịnh Chí Minh nói rất rõ ràng, chỉ cần Vương Trạch Vinh đi thì không còn đối thủ nữa, cuộc sống của mọi người sẽ dễ dàng hơn.

Mấy người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Trịnh Chí Minh vang lên.

Trịnh Chí Minh cầm lấy điện thoại di động nhìn thì thấy là Thiệu Quốc Chí gọi tới. Thiệu Quốc Chí bây giờ đã bị đưa lên thành phố học tập. Trịnh Chí Minh không ngờ là hắn gọi nên cười nói:

- Quốc Chí có chuyện gì vậy?

Thiệu Quốc Chí nhỏ giọng nói với Trịnh Chí Minh:

- Bí thư Trịnh, chỗ ngài có tiện nói chuyện không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần báo cáo với ngài.

Nghe thấy Thiệu Quốc Chí nói quan trọng như vậy, Trịnh Chí Minh khá khó hiểu. Hắn vẫy vẫy Lưu Quang đánh thay rồi đi lên lầu.

Trịnh Chí Minh ngồi xuống rồi nói:

- Bây giờ có thể nói, có chuyện gì?

Thiệu Quốc Chí hốt hoảng nói:

- Bí thư Trịnh, xảy ra chuyện rồi.

Nghe thấy vậy Trịnh Chí Minh cũng hốt hoảng. Trịnh Chí Minh biết Thiệu Quốc Chí nói chuyện gì:

- Có phải là chuyện đó.

Thiệu Quốc Chí nói:

- Vừa nãy người của tôi ở phòng tài chính gọi điện tới. Hôm nay Lôi Đức Bình đã bắt đầu điều tra về khoản tiền đó, có lẽ rất nhanh là thấy rõ. Đáng chết nhất là ngài phê cũng có ở bên trong.

Mặt Trịnh Chí Minh trắng bệch lại mà nói:

- Được, tôi biết rồi. Anh bảo người chú ý quan sát.

Trịnh Chí Minh dập máy rồi rút điếu thuốc ra hút. Hắn bật lửa mấy lần mà cũng không lên lửa. Trịnh Chí Minh thầm chửi tổ tông ba đời nhà Thiệu Quốc Chí. Việc này hắn đã sớm nhắc Thiệu Quốc Chí, nhưng Thiệu Quốc Chí mãi không chịu làm.

Trịnh Chí Minh gọi điện cho Tả Chính rồi nói:

- Anh lên phòng tôi.

Thấy Tả Chính đi vào, Tả Chính ra hiệu cho Tả Chính đóng cửa rồi nói:

- Khoản tiền chúng ta dùng đã bị Lôi Đức Bình tra ra.

- Cái gì.

Tả Chính thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lúc ấy ba người thấy đất ở bờ biển rất đắt nên đã lấy hơn chục triệu từ phòng tài chính ra mua vài miếng đất rồi đợi giá cao lên thì bán kiếm lời. Bọn họ vốn cho rằng Trịnh Chí Minh nắm giữ toàn bộ huyện, phòng tài chính lại có Thiệu Quốc Chí nắm giữ nên kéo nửa năm là xong. Nhưng đột nhiên Thiệu Quốc Chí xuất hiện vấn đề bị đánh bay, điều này làm đám người Trịnh Chí Minh không kịp ứng phó. Cũng may người phụ trách khoản tài chính này vẫn là người của Thiệu Quốc Chí. Trong thời gian này Trịnh Chí Minh đã âm thầm chuẩn bị bán đất rồi trả lại. Nhưng bây giờ đột nhiên bị Lôi Đức Bình phát hiện, chuyện rất nguy hiểm.

- Làm sao bây giờ?

Tả Chính hỏi Trịnh Chí Minh.

- Nghĩ cách làm cho Lôi Đức Bình ngậm miệng.

Việc này quan trọng nhất chính là Lôi Đức Bình. Chỉ cần Lôi Đức Bình giấu khoảng nửa tháng để đám người Trịnh Chí Minh bù số tiền đó là được.

Tả Chính nói:

- Nếu không được thì mượn một khoản tiền bù lại là được. Quan trọng là chứng cứ ở trong tay Lôi Đức Bình. Thằng Thiệu Quốc Chí cố ý làm như vậy phải không?

Trịnh Chí Minh nói:

- Không thể nói như vậy. Nếu có chuyện thì Thiệu Quốc Chí cũng gặp chuyện.

Tả Chính nói:

- Quan trọng bây giờ là muốn trả lại cũng không được. Sớm biết như vậy thì trả từ trước.

Trịnh Chí Minh và Tả Chính không phải người trong tài chính, bọn họ cũng không biết làm thế nào để bù lại khoản tiền đó. Dù sao bây giờ xảy ra việc này là muốn mạng của bọn họ rồi.

- Nếu không được...

Tả Chính muốn...

Trịnh Chí Minh hiểu ý của Tả Chính nên quát lớn:

- Đồ ngu.

Việc này nếu làm như vậy thì cơ quan công an sẽ tham gia, việc này sẽ bị tra ra. Hơn nữa nếu có người biết Lôi Đức Bình nắm giữ được tài liệu thì tra ra rất dễ.

Tâm trạng hai người liền xấu đi rất nhiều, bây giờ không phải vấn đề tranh quyền mà là sống chết rồi.

- Phải nghĩ cách mua chuộc Lôi Đức Bình.

Trịnh Chí Minh chỉ còn cách này mà thôi.