Quan Khí​

Chương 211: Chiến tích của Bí thư Tiền




Hội nghị thường ủy Thành phố Quán Hà đang tiến hành bàn bạc về quyết định trên tỉnh về được quốc lộ. Bọn họ muốn có một con đường quốc lộ mà thôi. Lãnh đạo thành phố đang rất sốt ruột với việc này vì ai cũng biết nếu thực sự có con đường quốc lộ này sẽ khiến cho chênh lệch giữa các thành phố càng lớn hơn. Thành phố Quán Hà vốn là một thành phố phía dưới, nếu như đường quốc lộ đó đi qua nơi khác thì thành phố Quán Hà càng khó khăn đuổi kịp hơn/

Là người phụ trách kinh tế toàn thành phố, Ngũ Toa Đức gần đây không ngừng chạy lên tỉnh tìm quan hệ. Kết quả tình hình cũng không khả qua gì. Theo tin tức truyền ra thì đường quốc lộ được xây mới không có quan hệ gì với thành phố Quán Hà.

Nhìn Tiền Dịch Tài đang ngồi uống trà, Ngũ Toa Đức nói:

- mọi người đều biết đó, đây là đường cao tốc, con đường này đi thông đến đâu thì ở đó sẽ có lợi cho sự phát triển kinh tế. Thành phố Quán Hà chúng ta vốn đứng phía sau trong tỉnh, nếu như không tranh thủ được con đường này thì chênh lệch với các thành phố khác càng lớn. Các vị, việc này không hề nhỏ.

Ngũ Toa Đức mặc dù không nói rõ nhưng mọi người đều biết hắn muốn nói gì. Nếu kinh tế thành phố Quán Hà không tốt lên, các vị lãnh đạo ngồi đây đều mất mặt, mũ trên đầu có lẽ cũng bị đổi.

Quan trường Trung Quốc bây giờ là như vậy. Thành phố nào có kinh tế phát triển thì lãnh đạo thành phố đó ngồi vị trí trên. Thành phố Quán Hà bởi vì kinh tế không phát triển mấy nên các lần đi họp các lãnh đạo đều không dám ngồi trên. Nhìn mấy thành phố có kinh tế mạnh ngồi trên, mọi người chỉ có thể nhịn. Nếu cơ hội này qua đi, có lẽ cái mũ cũng khó giữ.

Phó bí thư Lưu Kiến nói với Ngũ Toa Đức:

- Thị trưởng Ngũ, gần đây trên tỉnh có động tĩnh gì không. Nghe nói có hai phương án về đường cao tốc, không biết sẽ thi hành phương án nào.

Đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Nếu như chưa có quyết định thì muốn xen vào rất là khó.

Ngũ Toa Đức thở dài nói:

- bây giờ rất kỳ quái, trên tỉnh mặc dù đang huy động tài chính nhưng vẫn chưa quyết định phương án.

Lưu Kiến nói:

- Tôi thấy việc này khá lạ, nếu thật sự không được thì cố gắng xin ít tiền trên tỉnh để sửa đường trong thành phố thôi.

Thu Ứng Vũ nói:

- Lần này khi đến Huyện Đại Phường, tôi thấy đường rất khó đi. Trên thành phố phải hạ quyết tâm sửa đường cho Huyện Đại Phường. Đây vốn là huyện nghèo, nếu như đường không được sửa tốt thì kinh tế muốn phát triển cũng không thể.

Ngũ Toa Đức cười khổ nói:

- bây giờ tài chính sửa đường của tỉnh về cơ bản đã huy động hết. Tôi thấy rất nhiều người ở các thành phố khác đều tập trung tại tỉnh. Bây giờ muốn xin tài chính là điều không thể.

Các thường vụ lập tức ngậm miệng lại. Lúc này mà muốn lên tỉnh xin tiền là không thể.

Đừng nhìn Tiền Dịch Tài đang không nói chuyện nhưng đầu hắn đang không ngừng phân tích. Trên tỉnh chưa đưa ra quyết định chính là do Bí thư Hạng đè lại. Theo Tiền Dịch Tài thấy đây là có ý đồ.

Tại sao? Tiền Dịch Tài càng nghĩ càng hiểu được ý của Hạng Nam. Y nở nụ cười, dù sao cũng là con rể của lão mà.

Tiền Dịch Tài bây giờ đã hiểu rõ ý của Bí thư Hạng.

Tiền Dịch Tài cũng muốn có chiến tích. Là một bí thư thị ủy, y cũng muốn tiến thêm bước nữa. Về năng lực và kinh nghiệm, Tiền Dịch Tài đã đủ. Bây giờ chỉ có một điểm quan trọng là chiến tích của hắn không đủ. Không có chiến tích thì không thể nào tiến thêm bước nữa.

Cơ hội đã đến. Tiền Dịch Tài cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Nhân lúc mọi người không rõ thì hắn sẽ dùng việc này để phát triển kinh tế thành phố Quán Hà. Có lẽ hắn sẽ có hy vọng tiến bộ.

Tiền Dịch Tài ho khan một tiếng để mọi người tập trung vào mình:

- Vừa nãy lão Ngũ nói rất đúng. Kinh tế thành phố Quán Hà phát triển liên quan đến từng người chúng ta. Chỉ cần làm tốt thì sẽ là người có công với thành phố Quán Hà. Tôi thấy mọi người không nên đứng ngoài việc này, có quan hệ thì dùng hết. Có thể kéo tài chính về đó chính là công lao rất lớn.

Ngũ Toa Đức đồng ý nói:

- Bí thư Tiền nói rất có lý. Dù là mèo trắng hay đen, chỉ cần bắt được chuột là ổn.

Hắn đang rất gấp. Kinh tế thành phố Quán Hà mãi không phát triển, Tiền Dịch Tài còn có chỗ mà tránh. Người ta không nắm kinh tế mà. Nhưng Ngũ Toa Đức lại không có đường lui.

Mọi người đều cười cười, đây là muốn mọi người cùng xung phong.

Tiền Dịch Tài nói:

- Việc này tôi cũng chạy một phen. Ừ, Huyện Đại Phường là huyện nghèo, tôi thấy nên trọng điểm giúp một chút. Như vậy đi, chúng ta lấy khẩu hiệu về Huyện Đại Phường. Mọi người cũng đổi khẩu hiệu sang một huyện. Ai tìm được tiền thì sẽ dồn hết để đầu tư làm đường ở huyện người đó đưa ra. Mọi người thấy thế nào?

Không ai ngờ Tiền Dịch Tài lại chủ động nhận huyện khó khăn nhất.

Đương nhiên ở phương diện này có mấy người không nghĩ như vậy. Đó là bí thư đảng ủy cục Công an Khoái Phú Quyền và thị trưởng Ngũ Toa Đức.

Khoái Phú Quyền không cần phải nói rồi. Hắn thông qua con đường trên tỉnh nên biết một chút quan hệ của Vương Trạch Vinh. Có lẽ Tiền Dịch Tài biết tình hình của Vương Trạch Vinh nên muốn chiếm chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Khoái Phú Quyền nói:

- Bí thư Tiền, không giấu gì mọi người. Tôi cũng có chút quan hệ ở trên tỉnh. Tôi thấy Huyện Đại Phường là huyện nghèo, tôi cũng muốn làm chút chuyện cho Huyện Đại Phường. Tôi sẽ vận động cho Huyện Đại Phường.

Ngũ Toa Đức nghe Khoái Phú Quyền nói như vậy liền giật mình. Xem ra quan hệ của Vương Trạch Vinh rất mạnh, nếu không thì đâu có nhiều người muốn tạo quan hệ với hắn như vậy. Ngũ Toa Đức cũng đang tiến hành điều tra Vương Trạch Vinh. Sau khi có tin tức xác thực trên tỉnh, Ngũ Toa Đức biết Vương Trạch Vinh ngoại trừ quan hệ với Trương Tất Trường ra thì nghe nói còn có quan hệ rất sâu với một vài lãnh đạo các sở trên tỉnh.

- mấy người có phải đoạt việc của tôi không? Huyện Đại Phường là huyện nghèo nhất thành phố Quán Hà. Là thị trưởng nên tôi cần phụ trách.

Ngũ Toa Đức vừa cười vừa nói.

Tiền Dịch Tài nói:

- Xem ra mọi người đều muốn giúp các huyện nghèo, đây là chuyện rất tốt. Tôi thấy mọi người nên đưa ra định mức. Nếu vì Huyện Đại Phường thì phải huy động tài chính không được dưới 2 triệu?

Khoái Phú Quyền nghe thấy nhiều như vậy, nhưng nghĩ đến tình hình của Nguyễn Dũng nên có chút lo lắng. Hắn cười hắc hắc:

- Bí thư Tiền đúng là có khả năng rất mạnh. Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy.

Ngũ Toa Đức mặc dù cũng muốn tham dự một chân nhưng nhiều lần chạy lên tỉnh mà không thành, nên hắn chỉ có thể thở dài một tiếng.

Thấy không ai tranh với mình, Tiền Dịch Tài cười nói:

- Chúng ta là lãnh đạo thành phố thì nên đứng về phía huyện nghèo nhất. Cho dù cái mũ này bỏ xuống, tôi cũng phải tìm tài chính cho Huyện Đại Phường. Vừa nãy lão Thu cũng nói rồi, đường từ thành phố đến Huyện Đại Phường rất khó đi, không sửa không được mà.

Mấy thường vụ đang thầm nghĩ tên Tiền Dịch Tài chắc nghe thấy Vương Trạch Vinh có lai lịch lớn nên muốn toàn lực giúp đỡ. Nhưng không biết hắn có thể kiếm được tiền cho Huyện Đại Phường không?

Có Tiền Dịch Tài đi đầu, mỗi thường vụ đều xác nhận mình đi huy động tiền cho một huyện.

Tiền Dịch Tài mỉm cười đi ra khỏi phòng, hắn nói với thư ký:

- Gọi điện cho Vương Trạch Vinh Huyện Đại Phường.

- Trạch Vinh, cậu chuẩn bị cùng tôi lên tỉnh một chuyến.

Tiền Dịch Tài biết việc này chỉ có thể kéo theo Vương Trạch Vinh thì mới có hy vọng.

Vương Trạch Vinh vừa đến sở Giao thông tỉnh nói chuyện với Điền Quang Minh một lát thì nhận được điện thoại của Tiền Dịch Tài. Hắn liền đáp:

- Bí thư Tiền, tôi đang ở trên tỉnh. Ở huyện bảo tôi lên tỉnh xem có thể xin ít tiền sửa đường hay không?

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tiền Dịch Tài liền vui mừng. Tên Vương Trạch Vinh ở trên tỉnh là hay rồi. Có lẽ con đường cao tốc kia không biết chừng sẽ đi qua thành phố Quán Hà.

- Trạch Vinh, cậu cứ ở lại trên tỉnh. Mai tôi sẽ lên đó.

Tiền Dịch Tài nói.

Nghe thấy Tiền Dịch Tài sẽ lên tỉnh, Vương Trạch Vinh không khỏi cười thầm trong lòng. Xem ra lãnh đạo xx không ngồi yên rồi.

Nhìn thư ký, Vương Trạch Vinh hỏi:

- Có chỗ ở trên tỉnh không?

Hác Duệ Bân nói:

- Trú sở của thành phố ở trên tỉnh khá được, chẳng qua người ở bên trong khá phức tạp. Theo tôi nghe nói thì hầu hết đều là người có quan hệ với lãnh đạo.

- Ừ.

Vương Trạch Vinh cũng biết chuyện này.

- Các cậu chưa đến nhà tôi phải không, cùng đến đó.

Vương Trạch Vinh nói xong liền lái xe đi đến nhà mình.

Vương Trạch Vinh bây giờ vẫn không hoàn toàn yên tâm về lái xe. Lần này lên tỉnh về cơ bản hắn đều tự mình lái. Vương Trạch Vinh định kiểm tra lái xe một chút, nếu dùng được thì dùng, không được sẽ đổi người.

Xe rất nhanh vào khu biệt thự. Nhìn ngôi biệt thự sang trọng, Hác Duệ Bân không khỏi giật mình. Chủ tịch Vương xem ra có chỗ dựa rất mạnh, ngôi biệt thự này không biết bao nhiêu tiền. Hắn nghĩ Vương Trạch Vinh có thể đưa mình đến nhà, điều này nói rõ Vương Trạch Vinh đã bắt đầu coi hắn là thân tín.

Vương Trạch Vinh cũng không muốn giấu Hác Duệ Bân nên nói:

- Đây là nhà mà dì của vợ tôi tặng.

Người huyện Khai Hà đều biết mẹ Lữ Hàm Yên là Lữ Khánh Phân. Nghe thấy dì của Lữ Hàm Yên, Hác Duệ Bân có chút khó hiểu nhưng không hỏi gì.

Thú vị chính là hai chị em Hứa Tố Mai đang ở trong nhà, Lữ Khánh Phân lại ở dưới bếp nấu ăn.

Thấy Hứa Tố Mai, Vương Trạch Vinh liền gọi mẹ, sau đó gọi Hứa Tố Anh à dì.

Hác Duệ Bân biết hai người phụ nữ này. Nghe nói Hứa Tố Mai là vợ của Bí thư tỉnh ủy Hạng Nam. Nghe thấy Vương Trạch Vinh gọi hai người như vậy, tim Hác Duệ Bân đập rất mạnh.