Quan Khí​

Chương 234: Năng lực của bộ đội đặc chủng




Cuối năm nên Vương Trạch Vinh rất bận. Tình hình phát triển của Huyện Đại Phường bây giờ đang rất tốt, hai ngọn núi đã thông, bây giờ đang tiến hành bước làm đường cuối cùng. Vương Trạch Vinh nghĩ đến khoảng cách giữa Huyện Đại Phường và Thành phố Quán Hà chỉ còn một nửa, hơn nữa đường đi rất tốt nên cảm thấy Huyện Đại Phường rất nhanh sẽ thoát nghèo. Bây giờ Vương Trạch Vinh có cảm giác rất tự hào. Một huyện khó khăn đang dần phát triển trong tay hắn, hắn cảm thấy mình đúng là đã làm một số việc cho quần chúng nhân dân.

Chẳng qua khi hắn đột nhiên nhìn quan khí của mình thì thấy nó đang tản mát.

Sao có thể như vậy? Làm nhiều chuyện tốt mà quan khí không tăng lại còn giảm? Vương Trạch Vinh rất khó hiểu. Nghĩ đến chuyện xảy ra thời gian này, Vương Trạch Vinh thấy mình không làm chuyện gì không đúng mà. Quan khí của hắn sắp đạt đến mức ngang hàng với Bí thư huyện ủy La Trung Hoa, nhưng bây giờ lại quay về trình độ giống lúc mới tới Huyện Đại Phường.

Không biết nguyên nhân quan khí mất đi là đáng sợ nhất, Vương Trạch Vinh đúng là có chút lo lắng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Trạch Vinh thầm suy nghĩ nguyên nhân, khả năng lớn nhất chính là có liên quan đến ông bố vợ.

Vương Trạch Vinh có chút lo lắng nên gọi cho Lữ Hàm Yên. Hắn muốn hỏi xem Hạng Nam có vấn đề gì không?

- Hàm Yên, trong nhà vẫn ổn chứ em?

Lữ Hàm Yên đang ngồi trong văn phòng đọc tài liệu vui vẻ nói:

- Trạch Vinh, có phải anh định về nhà không?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đến tết rồi nói, có lẽ anh không biết. Tết có nhiều việc mà.

Lữ Hàm Yên cũng biết đến tết là thời gian quan chức bận bịu nhất. Vì thế nàng bất đắc dĩ nói:

- Bố, mẹ bảo em lên Bắc Kinh ăn tết nhưng xem ra không được rồi. Đến lúc đó mà anh không về thì em đến Huyện Đại Phường ăn tết.

Từ trong giọng của Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh biết Hạng Nam không có vấn đề gì. Hai người nói chuyện mấy câu rồi dập máy.

Hạng Nam không có chuyện gì.

Vương Trạch Vinh càng lúc càng cảm thấy khó hiểu? Rốt cuộc có vấn đề gì? Chẳng lẽ là trên tỉnh hay thành phố? Nghĩ đến ông bố vợ ở Bắc Kinh thì không ai dám chỉnh hắn. Vương Trạch Vinh cũng yên tâm đôi chút. Nhưng trên về đến nhà thì hắn lại lo lắng, quan khí vẫn đang giảm.

- Dũng Đình, gần đây trong huyện có chuyện gì không?

Lái xe Long Dũng Đình bây giờ đã là tâm phúc của Vương Trạch Vinh. Long Dũng Đình có tác dụng không nhỏ trong việc thăm dò tin tức cho Vương Trạch Vinh, bây giờ Vương Trạch Vinh thường thường bảo hắn đi làm việc gì đó.

- Không thấy mọi người nói gì.

Long Dũng Đình cẩn thận nói.

Vương Trạch Vinh hiểu rõ ý của hắn. Ở trong Tổ lái xe mà không nghe được tin tức gì, như vậy tức là Huyện Đại Phường không có chuyện gì lớn xảy ra.

Xe từ từ đi đến đoạn đường gần nhà Vương Trạch Vinh.

“...” Long Dũng Đình đột nhiên kêu lên.

- Chuyện gì vậy?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Hơi lạ một chút, có một nam một nữ đã mấy lần xuất hiện ở đây.

Long Dũng Đình nói.

Vương Trạch Vinh nhìn theo hướng mà Long Dũng Đình nhìn, hắn không thấy gì. Hắn chỉ thấy mấy người đi trên đường mà thôi.

- Cậu phát hiện được gì?

Vương Trạch Vinh bởi vì thấy quan khí của mình thay đổi nên rất cảnh giác. Nghe Long Dũng Đình nói như vậy, hắn vội vàng hỏi.

- Chủ tịch Vương, ngài nhìn một nam một nữ kia, tôi đã mấy lần thấy bọn họ xuất hiện ở đây.

Vương Trạch Vinh thấy hai người khoảng 30 tuổi thì không thấy có gì đặc biệt.

- Hai người bọn họ mặc dù đổi quần áo mấy lần nhưng vẻ mặt không thay đổi. Lần trước người nam đội mũ, lần lại đổi quần áo. Người nữ lần trước đeo khẩu trang, nhưng bây giờ không thay.

Long Dũng Đình không hổ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, hắn quan sát quá tốt.

- Không phải người ở gần đây nên đi ngang qua chứ?

Vương Trạch Vinh nói.

Long Dũng Đình lắc đầu nói:

- Không phải, tôi mấy lần quan sát thì thấy phát hiện ở gần chỗ ngài ở.

- Cậu điều tra một chút.

Vương Trạch Vinh nói với Long Dũng Đình.

Sau khi xe vào cửa, Long Dũng Đình đổi quần áo rồi đi ra ngoài. Nếu Chủ tịch Vương bảo hắn điều tra, hắn nhất định phải chú ý đến việc này. Là bộ đội đặc chủng, hắn có biện pháp của mình để làm việc.

Vương Trạch Vinh lo lắng ngồi trong phòng khách. Tuy bật Tv nhưng hắn không biết nội dung gì, trong đầu lại nghĩ tình hình của hắn ở Huyện Đại Phường.

Bây giờ có mấy người rất có thể đang theo dõi hắn, Vương Trạch Vinh đúng là đứng ngồi không yên.

Rốt cuộc là ai có ý đồ với mình?

- Mời Chủ tịch Vương uống trà.

Bảo mẫu Long Hương Băng bưng ly trà đi lên.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, Vương Trạch Vinh toát mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc hiểu vấn đề tại sao lại xảy ra.

Sau khi Tiểu Giang đến Huyện Đại Phường, hắn và Tiểu Giang đã mấy lần âm thầm gặp gỡ ở đây. Bây giờ hắn đã hiểu, nhất định có người điều tra được về Tiểu Giang.

Nghĩ đến có người định giở trò ở việc này, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm may mắn. Biết trước thì sẽ có biện pháp đối phó.

Vương Trạch Vinh cầm chén trà liền suy nghĩ nếu việc này mà bị đâm ra ngoài thì không khác gì quả bom.

Điều La Trung Hoa có thể nghĩ đến, Vương Trạch Vinh cũng có thể nghĩ đến. Việc này nếu đâm ra ngoài thì đúng là không thể thông qua cửa Hạng Nam. Hạng Nam là một Bộ trưởng có thực quyền ở bộ Nông nghiệp. Vương Trạch Vinh ở trước mặt Hạng Nam đúng là không đáng gì.

Sang năm tiến hành bầu cử, Vương Trạch Vinh vốn rất tự tin nhưng bây giờ lại mất đi rất nhiều. Hắn biết hậu quả của việc này. Nếu như đến lúc đó hắn xảy ra chuyện gì thì đúng là chưa chắc đã thắng cử.

Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng lo lắng. Hắn ngồi đó cẩn thận suy nghĩ các lần mình gặp gỡ Tiểu Giang.

Cũng may ở bên ngoài không xuất hiện vấn đề gì.

Đây là điểm duy nhất mà Vương Trạch Vinh cảm thấy may mắn.

Rốt cuộc ai đang có ý đồ với mình? Vương Trạch Vinh dám khẳng định hai người mà Long Dũng Đình phát hiện là kẻ đang theo dõi mình.

Món ăn hôm nay rất ngon nhưng Vương Trạch Vinh không có tâm trạng đâu mà ăn. Hắn hy vọng Long Dũng Đình có thể tìm được đầu mối từ hai tên kia.

Thấy Vương Trạch Vinh không muốn ăn, Long Hương Băng có chút lo lắng mà nói:

- Chủ tịch Vương, có phải món ăn không hợp khẩu vị của ngài.

Vương Trạch Vinh xua tay nói:

- Không phải, tôi bây giờ không muốn ăn.

Vương Trạch Vinh đứng dậy đi vào trong thư phòng. Hắn nhìn chữ “Tĩnh” rất to treo trên tường, Vương Trạch Vinh bây giờ rất loạn.

Một bên là Tiểu Giang, một bên là Hạng Nam như một ngọn núi cao lớn, Vương Trạch Vinh cảm thấy rất vô lực.

Vương Trạch Vinh không ngừng châm thuốc hút, hắn lần đầu tiên cẩn thận phân tích vấn đề phụ nữ của mình. Hắn phát hiện mình không có trái tim quá cứng rắn, rất nhiều lúc dùng tình cảm mà xử lý. Hắn vốn đã biết việc này nhưng không cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ khi đối mặt vấn đề thì hắn cảm thấy điều này ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Công ty Đại Cảng ở Huyện Đại Phường chính là quả bom nổ chậm, nó mà nổ thì môn nhân đều biến thành tro bụi. Dù giấu như thế nào cũng không thể giấu được quan hệ giữa hắn và Tiểu Giang. Vương Trạch Vinh quyết định phải nói chuyện với Tiểu Giang và Công ty Đại Cảng cần phải lập tức rời đi.

Vương Trạch Vinh gọi điện cho Tiểu Giang rồi kể lại chi tiết việc mình bị theo dõi, cả phân tích của hắn.

- Tiểu Giang, anh cho rằng Công ty Đại Cảng ở Huyện Đại Phường là không ổn.

Nghe Vương Trạch Vinh phân tích, Tiểu Giang cũng hiểu. Nàng muốn đến Huyện Đại Phường là để giúp Vương Trạch Vinh, nhưng lại căn bản không nghĩ tới có người lợi dụng Công ty Đại Cảng để làm khó Vương Trạch Vinh. Mặc dù trong lòng nàng không muốn rời xa Vương Trạch Vinh, nhưng vì tiền đồ của Vương Trạch Vinh, nàng vẫn quyết định rời đi:

- Vậy em sẽ bán lại đất đã mua cho công ty khác, sau đó rút ra khỏi Huyện Đại Phường.

Vương Trạch Vinh nói:

- Như vậy đi, lần này em lãi không ít tiền ở Huyện Đại Phường rồi. Em chuyển công ty đến huyện Khai Hà đi. Anh có không ít bạn ở đó nên cũng tiện cho phát triển.

Tiểu Giang nói:

- Xem ra chúng ta càng lúc càng ít cơ hội gặp nhau.

Tiểu Giang lo lắng nói thêm:

- Nếu có người sinh sự thì sao anh?

Vương Trạch Vinh mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn phải cười nói:

- Yên tâm, không có việc gì đâu.

Tiểu Giang nói:

- Em sẽ mau chóng rút công ty, chỉ cần em đi thì chắc là sẽ bớt chuyện.

Mấy lần đều là Tiểu Giang phải lui, Vương Trạch Vinh cảm thấy áy náy với Tiểu Giang:

- Tiểu Giang, xin lỗi.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tiểu Giang đúng là muốn khóc. Nàng cố lấy bình tĩnh mà nói:

- Không có gì mà, sau này chúng ta đến nơi khác gặp nhau. Hơn nữa lần này em lãi không ít tiền. Đầu tư có 50 triệu nhưng bán chắc được 200. Em thỏa mãn rồi.

Vương Trạch Vinh rất hy vọng Long Dũng Đình có thể điều tra ra kẻ đứng sau lưng vụ này.