Quan Khí​

Chương 572: Mời đến nước V




- Luân chuyển đất đai là một biện pháp để giải quyết đất bỏ hoang của Trung Quốc. Nhưng đối với quốc gia các anh lại không có bao nhiêu tác dụng.

Sau khi cùng đoàn khảo sát nước V đi quanh Ngân Lĩnh, thấy công tác Luân chuyển đất đai ở đây làm khá tốt, Vương Trạch Vinh nói với trưởng đoàn nước V – Nguyễn Tiến Hùng.

Mấy hôm nay người nước V rất hứng thú với công tác Luân chuyển đất đai, không ngừng hỏi chuyện Vương Trạch Vinh.

Nguyễn Tiến Hùng biết tiếng Trung Quốc, nghe Vương Trạch Vinh nói liền đáp:

- Giám đốc Vương, lời này của anh không quá đúng. Mấy thành phố lớn của nước tôi cũng tồn tại đất bỏ hoang. Sau khi thấy Trung Quốc thực hiện công tác này, tôi thấy rất có tác dụng tham khảo. Đây không chỉ riêng vấn đề đất mà còn quan hệ đến nhiều phương diện khác. Thu hút đầu tư cũng là một công tác quan trọng. Thông qua tìm hiểu, tôi cảm thấy rất nhiều người không chính thức hiểu rõ công tác Luân chuyển đất đai này.

Vương Trạch Vinh không quá hiểu tình hình nước V nên nói:

- Chỉ cần có tác dụng với các anh là tốt rồi.

Nguyễn Tiến Hùng nhìn giám đốc sở trẻ tuổi này mà nghĩ Trung Quốc không có nhiều người trẻ đã là lãnh đạo cao cấp như vậy, xem ra nhất định là con cháu nhà cách mạng, sau khi về nhất định phải cho người tìm hiểu về Vương Trạch Vinh này mới được.

- Giám đốc Vương, tỉnh Giang Sơn mặc dù là tỉnh công nghiệp nhưng thông qua xem xét thì tôi thấy công tác nông nghiệp của tỉnh cũng rất tốt. Đặc biệt là công tác Luân chuyển đất đai thì cơ cấu tổ chức xây dựng rất tốt. Không những khai thác được đất bỏ hoang còn xúc tiến phát triển nông nghiệp. Không biết Giám đốc Vương có thể đến nước V truyền đạt một chút kinh nghiệm cho chúng tôi không?

Đang khi nói chuyện, Nguyễn Tiến Hùng đột nhiên mời Vương Trạch Vinh.

Nguyễn Tiến Hùng là chủ quản lĩnh vực nông nghiệp nước V, có quyền thế rất lớn nên đưa ra lời mời nhất định là đã cẩn thận suy nghĩ.

Mời mình đi nước V? Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, Nguyễn Tiến Hùng này sao đột nhiên mời mình chứ?

- Anh Nguyễn, lời mời của anh làm tôi rất vui, tôi nhất định sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên về việc này. Nếu được tôi nhất định sẽ đến nước anh.

Quan chức Trung Quốc muốn ra nước ngoài khảo sát thì không phải tùy tiện là quyết định được. Vương Trạch Vinh chỉ có thể nói như vậy.

Mục đích của Nguyễn Tiến Hùng chính là tạo quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh nên cười nói:

- Rất tốt, chúng tôi luôn chào đón anh.

Vương Trạch Vinh sau khi báo cáo chuyện này với Sử Thiên Cầm, Sử Thiên Cầm nói:

- Giám đốc Vương, đây là việc tốt. Bây giờ nước V đang cần nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tỉnh Giang Sơn chúng ta có rất nhiều công ty, anh có thể nhân cơ hội này để xúc tiến việc đầu tư vào nước V.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi ở Sở nông nghiệp, công tác đầu tư không do tôi phụ trách.

Sử Thiên Cầm nói:

- Việc này tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Hồng, tin rằng trên tỉnh cũng sẽ có suy nghĩ như tôi.

- Tôi phục tùng tổ chức.

Quả nhiên khi Sử Thiên Cầm báo cáo với Hồng Quân, Hồng Quân liền tìm tới nói tình hình với Uông Nhật Thần.

Uông Nhật Thần khó hiểu nói:

- Sao bọn họ không tìm tới Sở công thương mà lại mời Trạch Vinh?

Hồng Quân cũng khó hiểu:

- Đúng thế.

Uông Nhật Thần nói:

- Ý kiến của Sử Thiên Cầm rất tốt. Chúng ta có thể đồng ý phái đồng chí Vương Trạch Vinh đến nước V khảo sát. Tôi thấy có thể thành lập đoàn khảo sát do Trạch Vinh làm đội trưởng đến nước V. Việc này Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu xem nên phái những ai.

Hồng Quân nói:

- Tỉnh Giang Sơn từ trước đến giờ không quá coi trọng việc đầu tư ra nước ngoài, lần này có thể xem tình hình nước V một chút rồi trọng điểm đầu tư vào đó, có lẽ sẽ tăng cơ hội phát triển kinh tế của tỉnh.

Vương Trạch Vinh cũng không ngờ chuyện lại thành như vậy. Vốn chỉ là lời mời khảo sát bình thường, Tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn lại biến thành đoàn khảo sát có quy mô khá lớn.

Sau khi tỉnh Giang Sơn và đoàn nước V bàn bạc liền quyết định trong vòng hai tháng sẽ do Vương Trạch Vinh dẫn đoàn khảo sát đến nước V.

Đối với việc này người vui nhất chính là Nguyễn Tiến Hùng. Nguyễn Tiến Hùng không ngờ lần này lại có một đoàn khảo sát từ Trung Quốc đến. Nghĩ như vậy nên y đoán uy tín của mình ở trong nước sẽ tăng lên nhiều.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh dẫn đoàn khảo sát đầu tư đến nước V, người đầu tiên đến tìm hắn là Hạng Tâm Lam.

Vương Trạch Vinh thấy Hạng Tâm Lam đến liền khó hiểu hỏi:

- Cô đến có việc gì thế?

Hạng Tâm Lam nói:

- Trạch Vinh, cô nhận được tin nói cháu sẽ dẫn đoàn khảo sát đầu tư đến nước V?

Vương Trạch Vinh nói:

- Có việc này, Tỉnh ủy đã đồng ý. Có lẽ sẽ có khá nhiều nhà đầu tư đi cùng.

Hạng Tâm Lam nói:

- Trạch Vinh, sản nghiệp Hạng gia đang muốn đầu tư ra nước ngoài. Mọi người đã bàn bạc và quyết định có thể nhân cơ hội này đầu tư vào nước V, cho nên cô chuẩn bị theo cháu cùng đến nước V.

Vương Trạch Vinh không ngờ Hạng gia lại chú ý đến nước V nên nói:

- Mọi người thấy đầu tư ở nước V thì thích hợp sao?

Hạng Tâm Lam nói:

- Bây giờ các nhà đều tranh giành thị trường nước ngoài. Chúng ta cũng có đầu tư ở nước ngoài nhưng chưa có quy mô lớn. Lần này cháu là đội trưởng nên điều kiện sẽ tốt hơn, có thể tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao nên có lợi cho sự phát triển của Hạng gia.

Vương Trạch Vinh nói:

- Điều này thì không vấn đề gì. Tốt nhất cô thành lập một công ty ở tỉnh Giang Sơn, như vậy sẽ tiện hơn.

Hạng Tâm Lam cười nói:

- Cháu còn không biết rồi, công ty Hoàn Cầu tỉnh Giang Sơn là công ty do Hạng gia chiếm cổ phần. Lần này chúng ta dự định dùng công ty này đến phát triển ở nước V.

Vương Trạch Vinh biết công ty này. Đó là công ty lớn ở tỉnh Giang Sơn, lần này đến nước V thì công ty này đương nhiên được chọn.

Sau khi biết Hạng gia còn có công ty này, Vương Trạch Vinh yên tâm mà nói:

- Cô, có công ty này thì tốt rồi.

Hạng Tâm Lam nói:

- Dựa theo nguyên tắc quyền lợi của Hạng gia, cháu sẽ có một phần ba cổ phần công ty này. Ngoài ra nếu như sau này nước V thành thị trường của Hạng gia, tiền lãi của Hạng gia ở nước V thì cháu sẽ được một phần ba.

Vương Trạch Vinh thực ra cũng không cần quá nhiều tiền nên gật đầu không nói gì. Đồng thời hắn cũng vui vì Hạng gia có thể làm như vậy.

- Cô, lần này Hạng Định xảy ra chuyện không biết Hạng gia dự định với cậu ấy thế nào?

Vương Trạch Vinh đột nhiên nghĩ đến chuyện của Hạng Định nên hỏi.

Hạng Tâm Lam thở dài nói:

- Chuyện của Tiểu Định là điều Hạng gia không ngờ đến. Mặc dù chuyện này có kẻ đứng sau lưng làm ra, nhưng cách xử lý của Tiểu Định quá non. Mọi người đã nghiên cứu thấy nó không hợp với quan trường, nên cho nó rời khỏi chính trị và theo cô kinh doanh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Đây vẫn là điều cậu ta hy vọng làm.

Hạng Tâm Lam thở dài nói:

- Thông qua việc này, chúng ta cũng có lo lắng. Thường trường cũng là chiến trường, tính tình của nó sợ rằng làm kinh doanh cũng không được.

Xem ra Hạng gia bắt đầu nghi ngờ năng lực của Hạng Định. Vương Trạch Vinh thực ra cũng lo việc này. Năng lực ứng phó hoàn cảnh của Hạng Định đúng là không biết có phù hợp với kinh doanh hay không?

Hạng Tâm Lam nói:

- Mẹ vợ cháu cũng rất giỏi, thời gian này giúp cô rất nhiều.

Nghe thấy bà nhắc đến Lữ Khánh Phân, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Bà chính là một người nếu không có việc làm sẽ rất buồn.

Hạng Tâm Lam cũng cười cười.

- Hạng Đào và Hạng Quang phát triển thế nào rồi cô?

Vương Trạch Vinh rất ít hỏi qua tình hình của hai người này, hôm nay không khí khá vui vẻ nên hắn mới hỏi.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi đến chuyện của hai người này, Hạng Tâm Lam nói:

- Tình hình không tốt mấy, nghiệp vụ của Hạng gia ở chỗ bọn họ không phát triển mấy.

Vương Trạch Vinh vừa nghe liền hiểu bọn họ không thể khống chế được địa phương của mình. Như vậy kinh doanh của Hạng gia sẽ không quá thuận lợi.

Sau khi Hạng Tâm Lam rời đi, Vương Trạch Vinh liền đến chỗ Tiểu Giang.

Thấy Vương Trạch Vinh đến, Tiểu Giang nói:

- Anh không phải gặp Hạng Tâm Lam sao, sao lại tới đây?

Vương Trạch Vinh ngồi xuống sô pha rồi nói:

- Cô ấy đến tìm anh nói muốn đến nước V đầu tư.

Tiểu Giang rót trà cho Vương Trạch Vinh, ngồi bên cạnh hắn rồi nói:

- Xem ra Hạng gia đã thấy cơ hội đầu tư ở nước V. Nếu em có nhiều tiền như vậy thì cũng sẽ đầu tư vào nước V.

Vương Trạch Vinh nói:

- Không có tiền cũng có thể đầu tư mà. Em không phải có một công ty sao? Đến lúc đó anh sẽ giúp em đến nước V kinh doanh.

Tiểu Giang cười nói:

- Hạng gia không phải muốn hợp tác với anh đó chứ?

- Thị trường nước V không phải một hai công ty là ăn hết được, đến khi đó em tham gia vào cũng hay.

- Được, em nghe anh.

- Thấy em suốt ngày bay đi bay lại thì anh rất đau lòng. Lần này đến nước V khảo sát đầu tư là một cơ hội. Anh có thể tăng cường trao đổi với lãnh đạo cao cấp nước V, đến lúc đó sẽ có không ít cơ hội làm ăn. Không nên xem nhẹ nước nhỏ. Chỉ cần làm tốt thì cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.