Quan Khí​

Chương 595: Bí thư Vương tỉnh lại




Sau khi nhận được tin Phùng Triêu Lâm báo cáo Vương Trạch Vinh bị thương nặng, sống chết không rõ, Uông Nhật Thần liền lập tức báo cáo với Tổng bí thư.

Nghe xong Uông Nhật Thần báo cáo, Tổng bí thư trầm giọng nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh là đồng chí tốt. Đồng chí bị thương nặng như vậy, chúng ta có trách nhiệm hết lòng cấp cứu. Nếu Thường Hồng không đủ thiết bị thì có thể phái một chiếc trực thăng đưa đồng chí Vương Trạch Vinh đi cấp cứu.

Uông Nhật Thần không ngờ Tổng bí thư lại coi trọng Vương Trạch Vinh như vậy, không ngờ phái một chiếc trực thăng đến đón đi chữa, mọi người không ai ngờ Tổng bí thư lại nói như vậy. Ở tình hình này thì nhiệm vụ của trực thăng rất quan trọng. Phái một chiếc trực thăng đến đón Vương Trạch Vinh, điều này nói rõ Tổng bí thư coi trọng Vương Trạch Vinh như thế nào.

Hồng Quân cũng càng thêm coi trọng Vương Trạch Vinh hơn.

Uông Nhật Thần nói:

- Việc này tôi thấy nên xác thực rồi nói. Theo tình hình hiện nay thì vết thương của đồng chí Vương Trạch Vinh không quá rõ ràng.

Tổng bí thư nói:

- Các đồng chí nhất định phải đảm bảo an toàn cho đồng chí Vương Trạch Vinh.

Nghe Tổng bí thư nói như vậy, Uông Nhật Thần nhìn Hồng Quân rồi nói:

- Chúng ta một lần nữa hỏi ý kiến bên Thị ủy Thường Hồng, nếu như cần sẽ đón đồng chí Vương Trạch Vinh sang đây.

Tổng bí thư cũng biết trực thăng bây giờ không ngừng vận chuyển vật tư vào Thường Hồng, đồng thời đưa người bị thương nặng từ trong Thường Hồng ra. Nếu Vương Trạch Vinh có thể tỉnh lại thì quá tốt. Có Vương Trạch Vinh chủ trì công tác ở Thường Hồng, Tổng bí thư rất yên tâm.

Tổng bí thư đi thăm người bệnh được đưa ra, nghe những câu nói thật lòng của mọi người, nghe mọi người gọi “Bí thư cứu mạng, Vương cứu mạng” thì rất hứng thú. Sau khi hiểu đó là mọi người gọi Vương Trạch Vinh như vậy, Tổng bí thư rất tán thành công tác của Vương Trạch Vinh.

Lúc này Phùng Triêu Lâm dẫn theo đám nhân viên đến thành Tây. Đây là một nơi cứu nạn, trước đó là nơi ở của công nhân một công ty. Bởi vì nhân viên công ty không ngừng tự sửa sang chỗ ở của mình, một vài kiến trúc bị phá đi khi sửa chữa nên trận động đất xảy ra khiến nơi này hoàn toàn sụp đổ.

Nhìn đống đổ nát ở đây, tâm trạng của Phùng Triêu Lâm cũng rất không tốt.

Phùng Triêu Lâm mặc âu phục đi nhanh về phía đống đổ nát.

Thấy nhân viên đang tiến hành cứu nạn, Phùng Triêu Lâm liền nói với một người đi cùng:

- Tìm đồng chí phụ trách nơi này lại đây.

Không lâu sau đồng chí Bí thư chi bộ Đảng nơi này là Thi Quần Cương đã đi tới.

Trên tay Thi Quần Cương lúc này toàn vết máu, cả người cũng đầy bụi bặm.

Nghe giới thiệu là Thị trưởng, Thi Quần Cương vội vàng đưa tay ra muốn bắt.

Phùng Triêu Lâm đang định bắt tay thì thấy tay đối phương toàn máu nên không muốn bắt. Vì thế y chỉ một ngón về phía trước mà nói:

- Sao rồi, cứu được bao người vậy?

Một người tay cầm máy quay thấy Phùng Triêu Lâm chỉ tay về trước vội vàng tìm góc độ, chẳng qua góc độ không dễ tìm nên mãi không chụp được.

Phùng Triêu Lâm rất hài lòng với cảnh mình chỉ tay về trước, nhưng y không ngờ người đi theo không chụp được cảnh này. Y có chút khó chịu vì người đi chụp ảnh này, trong lòng thầm nghĩ sao lại có kẻ kém như vậy?

- Thị trưởng Phùng, tình hình nơi này rất không tốt. Mặc dù cứu ra không ít người nhưng còn rất nhiều người bị đè bên dưới. Chúng tôi đang tiến hành cứu trợ.

Thi Quần Cương không phát hiện có người đi theo chụp ảnh, y báo cáo tình hình với Phùng Triêu Lâm.

Phùng Triêu Lâm ra vẻ này nọ mà gật đầu nói:

- Nhất định phải cứu người ra, chỉ cần còn một tia hy vọng thì phải nỗ lực công tác.

Thi Quần Cương nói:

- Xin Thị trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cứu viện.

Lúc này khi người kia cầm máy ảnh ra hiệu với Phùng Triêu Lâm, Phùng Triêu Lâm liền nghiêm mặt rồi chỉ tay về phía trước mà nói:

- Tình hình ở đây thế nào?

Tư thế này làm Phùng Triêu Lâm rất hài lòng. Từ góc độ này mà nói hình ảnh của y rất tốt. Hình ảnh này mà đưa lên báo thì sẽ được mọi người đón nhận với lời bình Thị trưởng đi lên tuyến đầu cứu giúp người bị nạn.

Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện.

Thấy Phùng Triêu Lâm chỉ về đằng trước, Thi Quần Cương đi lên đứng trước mặt Phùng Triêu Lâm mà nói:

- Ở đó vừa kiểm tra thì chắc không có ai.

Phùng Triêu Lâm thấy cảnh này thì không khỏi bực mình, Thi Quần Cương đã đứng chắn trước mặt y thì sao phóng viên kia chụp ảnh được.

Thấy Phùng Triêu Lâm nhíu mày, Thi Quần Cương còn tưởng Thị trưởng không hài lòng với công tác của mình nên vội vàng nói:

- Thị trưởng, chủ yếu là do chúng tôi thiếu thiết bị. Mọi người đã cố hết sức.

Phùng Triêu Lâm không thể làm gì khác hơn là đến chỗ nhân viên hỏi han qua tình hình một chút.

- Đồng chí có mệt không?

- Ông thử là biết.

Thanh niên này thấy Phùng Triêu Lâm vừa nãy không bắt tay Thi Quần Cương thì có thái độ. Bây giờ thấy Phùng Triêu Lâm mặc âu phục đi đến hỏi liền bực bội nói một câu.

- Ha ha, đồng chí này rất có cá tính.

Phùng Triêu Lâm cười ha hả đi sang bên.

- Tiểu Chí, cậu nói gì thế?

Thi Quần Cương trừng mắt nhìn tên thanh niên mà nói.

Phùng Triêu Lâm mới đi được vài bước cảm thấy giày của mình giẫm vào gì đó. Y cúi đầu thì thấy ở đó có cũng máu, không biết của ai chảy xuống. Nghĩ đến có thể là máu người chết chảy ra, Phùng Triêu Lâm liền thấy nợm giọng muốn nôn.

Phùng Triêu Lâm đi sang bên thấy một tấm thảm không biết của ai, Phùng Triêu Lâm cọ cọ giày lên đó. Mặc dù vết máu trên giày coi như đã hết, nhưng trong lòng y vẫn thấy ghê ghê.

Y không muốn ở lại đây nữa, vội vàng nói vài câu rồi lên xe rời đi.

Thấy Phùng Triêu Lâm rời đi, thanh niên kia nói với Thi Quần Cương:

- Bí thư, đó là ai? Dẫm phải máu mà lại như vậy ư?

Thi Quần Cương nói:

- Là Thị trưởng Phùng đó.

- So với Vương cứu mạng thì quá kém. Anh xem Vương cứu mạng đó, lần trước còn lấy tay đào đất cứu người, đó mới là hình tượng của lãnh đạo.

- Tiểu Chí, miệng của cậu không biết nói gì cho phải à.

Thi Quần Cương trừng mắt nhìn nhìn tên thanh niên rồi lại bắt tay vào công việc.

……….

Vương Trạch Vinh sau khi đẩy nhân viên cứu hộ kia ra thì cảm thấy đầu bị vật nặng đập vào, cả người ngã xuống.

Trong nháy mắt khi ngã xuống, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ sao mình cứ bị đập vào đầu vậy. Trước đã bị, bây giờ lại bị.

Giống như đi vào một không gian rất đặc biệt, Vương Trạch Vinh thấy rõ tình huống của mình, lần này máu không ngừng chảy, một vài mạch máu trong đầu đã bắt đầu bị máu ứ lại.

Vương Trạch Vinh chưa gặp cảnh này bao giờ, hắn sợ cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ thành người thực vật.

Chuyện đám người Phùng Triêu Lâm đến thăm, Ngô Kim Thành và Trương Chấn Trung đến thăm thì Vương Trạch Vinh cũng biết, nhưng hắn không thể tỉnh lại.

Mình cứu nhiều người như vậy nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Vương Trạch Vinh rất sợ sẽ thành người thực vật.

…………..

- Tay động rồi.

Khương Tắc Xương vẫn đứng bên cạnh quan sát Vương Trạch Vinh đột nhiên lớn tiếng kêu lên.

Ngay khi Ngô Kim Thành đi vào chưa lâu, Khương Tắc Xương cũng đi tới. Khương Tắc Xương trước đó rất bận vì công việc trong tay mình. Vương Trạch Vinh mặc dù xảy ra chuyện nhưng công việc mà Bí thư Vương giao cho thì y vẫn phải hoàn thành. Sau khi xử lý xong công việc trong tay thì y mới chạy đến đây.

Khương Tắc Xương dùng nước suối làm ướt khăn lông rồi lau mặt cho Vương Trạch Vinh, sau đó ngồi đó nhìn Vương Trạch Vinh. Khương Tắc Xương là người đầu tiên phát hiện ra tay Vương Trạch Vinh động ddyaaj.

Nghe thấy tiếng kêu của Khương Tắc Xương, Trương Chấn Trung và Ngô Kim Thành đều nhìn Vương Trạch Vinh.

Long Dũng Đình còn xông về trước nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh lúc này cảm thấy mình rốt cuộc đã có thể khống chế cơ thể, hai mắt từ từ mở ra