Quan Khí​

Chương 714: Có mục tiêu




Trong mấy ngày này, số lãnh đạo thành phố Thường Hồng có thể nói là toàn bộ xuất hiện. Trọng tâm công tác đều xoay quanh vấn đề nước.

Vương Trạch Vinh vẫn thầm quan sát tình hình Tào Tín Xuân, tên này bề ngoài vẫn thể hiện tích cực hơn những người khác, ngày nào cũng đều bận trên vội dưới, người không biết còn tưởng rằng hắn thật sự là một cán bộ tốt một lòng vì công việc.

Ngồi ở trong văn phòng của Phùng Triêu Lâm, Vương Trạch Vinh hỏi thăm tình hình triển khai công tác. Tuy nói chuyện xây dựng đập chứa nước đã định rồi nhưng nhiệm vụ trước mắt vẫn là phải bảo đảm vấn đề nước sinh hoạt cho cư dân.

- Bí thư Vương, các biện pháp gây mưa nhân tạo mấy ngày nay đều không có hiệu quả, các tầng mây quá thưa và ít, căn bản là không thể tạo mưa được.

Phùng Triêu Lâm gầy đi trông thấy, mấy ngày nay hắn thực mệt muốn chết rồi. Phùng Triêu Lâm đương nhiên biết tính quan trọng của việc này đối với mình, nếu như không qua được cửa ải này thì hắn biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lén nhìn Vương Trạch Vinh, thời gian này Phùng Triêu Lâm luôn tự hỏi mình, khả năng Vương Trạch Vinh đứng ở sau lưng giật dây gần như không có, bởi vì hắn không cần phải làm như vậy.

Tào Tín Xuân nói:

- Bí thư Vương, tôi lo nước trong hồ chứa nước không chống trụ được tới khi trời mưa!

Vương Trạch Vinh đương nhiên hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này, cho dù trời mưa thì lượng mưa có thể giải quyết được bao nhiêu thì cũng khó mà nói.

- Thị trưởng Phùng, nhất định phải tăng cường làm con đường dẫn nước. Khi hai đường ống được nối với nhau thì có thể giải quyết được một vài vấn đề.

Vương Trạch Vinh biết lúc này ngoài cách này thì không có biện pháp nào khác.

Sở dĩ hôm nay Vương Trạch Vinh tới ủy ban thành phố là vì hắn thấy được một bài báo ở trên mạng, nội dung nói về vấn đề thiếu nước ở thành phố Thường Hồng, chỉ trích ủy ban thành phố Thường Hồng không quan tâm tới cuộc sống của dân chúng, không có tầm nhìn xa, đau đầu thì xoa đầu, nhức chân thì bóp chân.

Bài báo này tuy nói nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng lại vừa vặn bị thư ký của Vương Trạch Vinh là Tô Hành Chỉ bắt gặp.

Sau khi đọc được bài báo này, Vương Trạch Vinh biết một số người bắt đầu cố ý gây sự, hắn đương nhiên không hi vọng người nào đó đem chuyện thiếu nước ở Thường Hồng ra trước dư luận.

Ngô Kim Thành cũng tới báo cáo một chuyện, gần đây các phương tiện truyền thông và phóng viên liên tục tới Thường Hồng, xem ra không thể đè chuyện này xuống được tiếp, hơn nữa, đây là chuyện không có khả năng giấu diếm. Nếu việc này bị phóng đại thì mình không có vấn đề gì quá lớn, chỉ sợ Phùng Triêu Lâm không chịu được!

Lắng nghe Phùng Triêu Lâm và Tào Tín Xuân bàn luận về chuyện thiếu nước và biện pháp áp dụng, Vương Trạch Vinh nói:

- Thường Hồng thiếu nước cũng không phải việc mất thể diện gì, xuất hiện vấn đề thì chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tôi cho rằng phải dùng cả hai biện pháp, nhất định phải bảo đảm nước dùng cho cư dân đồng thời chúng ta còn phải nghĩ biện pháp xây một đập chứa nước lớn.

Hắn quyết định dùng việc này để di chuyển dư luận. Chỉ có như vậy thì dư luận mới cho rằng ủy ban thành phố Thường Hồng thực sự là làm việc vì dân.

Phùng Triêu Lâm nói:

- Tôi cũng nghĩ qua việc này, trước trận động đất thì thành phố Thường Hồng đã nghiên cứu quá vấn đề xây dựng đập chứa nước. Cũng đã từng có phương án nhưng do cần số vốn quá lớn, hàng trăm triệu không phải là một con số nhỏ.

Ý tưởng này Phùng Triêu Lâm đương nhiên đã từng nghĩ đến, chỉ là không ngờ phải cần đến số vốn khổng lồ như vậy, hắn cảm thấy độ khó khăn của việc này tương đối lớn.

Tào Tín Xuân nói:

- Hiện tại Thường Hồng phát triển rất nhanh, phương án trước kia sao có thể dùng được. Tôi thấy nếu ít hơn ba trăm triệu thì không thể làm được.

Thấy hai người cũng đã nghĩ tới việc này, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu, xem ra những người lãnh đạo Thường Hồng đều có suy nghĩ tìm ý tưởng, chỉ có điều khó khăn quá lớn nên đều tính buông xuôi.

Vương Trạch Vinh nói:

- Người nước Pháp đã hoàn thành với chúng ta không ít dự án, để xem bọn họ có ý định này hay không.

Tào Tín Xuân nói:

- Nếu muốn xây dựng đập chứa nước thì bọn họ phải nghiên cứu nên trong thời gian ngắn sẽ không thể trả lời thuyết phục được. Hơn nữa, theo tôi được biết thì hình như bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú.

Phùng Triêu Lâm nói:

- Tôi đã xem lại phương án trước kia, số vốn đầu tư là hơn ba trăm triệu. Là một tập hợp gồm hồ chứa nước, phát điện, tưới tiêu, có điều theo sự phát triển của Thường Hồng hiện tại thì tôi thấy phải xây dựng một đập chứa nước lớn hơn mới được, theo đó kim ngạch đầu tư sẽ phải lớn hơn.

Kỳ thực Vương Trạch Vinh cũng chỉ thử dò xét ý của Tào Tín Xuân một chút mà thôi, trong lòng hắn đã sớm quyết định dự án này rồi. Cũng không biết Tào Tín Xuân bàn chuyện này với bên Pháp như thế nào, chắc là cũng không cố gắng mới thế chứ không trừ phi bên phía Pháp không có tài chính thì chỉ cần có lợi thì không hẳn là sẽ không đàm phán được. Hơn nữa, Vương Trạch Vinh cũng chỉ là muốn treo một tấm bảng hiệu che mắt thôi, đầu tư chủ yếu vẫn là do Tiểu Giang làm mà.

Ra khỏi trụ sở, Vương Trạch Vinh tới nhà khách ủy ban.

Thấy Vương Trạch Vinh tới, Ouni nói:

- Bí thư Vương, em tới thành phố là giúp anh, sao anh không tiếp đón em gì cả?

Vẻ mặt của cô gái này rất phong phú, vẻ mất hứng lộ rõ trên mặt.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tiểu thư Ouni, cô có phát hiện không, trong khoảng thời gian này Thường Hồng xuất hiện vấn đề thiếu nước, chúng tôi đều đang bề bộn về việc này, không biết người chiêu đãi an bài thế nào?

Ouni nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, thành thật nói:

- Không ngờ Thường Hồng lại thiếu nước nghiêm trọng như vậy, em cũng không dám tắm rửa gì cả.

Sau khi hai bên ngồi xuống, Vương Trạch Vinh hỏi:

- Các cô có hứng thú với việc đầu tư xây dựng đập nước ở Thường Hồng hay không?

Ouni nói:

- Em vẫn luôn muốn giúp anh, có nhiều dự án nhất định anh phải tới đàm phán thì tôi mới có thể đồng ý, anh không biết đó chứ, có mấy dự án tôi rất xem trọng. Chỉ chờ anh tới nói chuyện với em, chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ lập tức khởi động mấy dự án đó, tài chính thì cơ bản đều là ở bên trên, nếu như anh cần xây dựng đập chứa nước gấp thì em sẽ tìm mấy người bạn để cùng đầu tư.

Trong lòng Vương Trạch Vinh rất cảm kích vì Ouni đã giúp mình, cười nói:

- Về chuyện xây dựng đập chứa nước này thì tôi giới thiệu một nhà đầu tư Trung Quốc, hai bên cùng đầu tư có được không?

Ouni nghe vậy vui vẻ nói:

- Bí thư Vương, ngài không biết chứ, nếu khởi động mấy dự án kia thì tiền của em gần như ném sạch vào đó mà số vốn để xây dựng đập chứa nước thì lại cần gấp, nếu có người cùng đầu tư chung thì càng tốt rồi.

Ý của Vương Trạch Vinh chính là muốn để Tiểu Giang tham gia đầu tư, lúc đầu Vương Trạch Vinh định để cho Tiểu Giang đầu tư một mình nhưng nhận thấy nếu kéo thêm được một nhà đầu tư nước ngoài vào cùng thì sẽ có thể tránh được một số phiền toái không cần thiết.

Vương Trạch Vinh cũng chỉ là để Tiểu Giang ra mặt phía trước mà thôi, tài chính chủ yếu là do hắn bỏ ra.

Trong khoảng thời gian này các dự án của Hạng gia thu được lợi nhuận rất lớn, trong tài khoản của Vương Trạch Vinh ở nước ngoài có mấy trăm triệu, nhận cơ hội này liền giao cho Tiểu Giang tới xử lý cũng là một biện pháp không tệ.

Sau khi thỏa thuận với Ouni xong, Vương Trạch Vinh liền gọi Tiểu Giang tới.

Tiểu Giang lần đầu tiên gặp Ouni, cười nói:

- Tiểu thư Ouni thật xinh đẹp!

Ouni cũng rất vui, nói với Tiểu Giang:

- Giang cô nương, thân hình của cô rất đầy đặn, quá đẹp!

Thấy hai người khen ngợi lẫn nhau, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Công tác giới thiệu tôi đã làm xong, còn làm cụ thể thế nào thì hai người bàn đi nhé.

Nói xong liền rời khỏi nơi này.

Sau khi Tiểu Giang và Ouni hiệp thương, Ouni sẽ bỏ vốn là 50 triệu, còn Tiểu Giang bỏ ra 400 triệu thành lập một công ty của Pháp tới Thường Hồng tiến hành đầu tư. Công ty này thực chất là công ty của Tiểu Giang, chỉ có điều là để cho Ouni đại diện mà thôi.

Công ty đã mời một người quản lý chuyên nghiệp tới để phụ trách, Tiểu Giang và Ouni đều không ra mặt.

Vương Trạch Vinh cũng không biết Tiểu Giang và Ouni bàn như thế nào. Chuyện như vậy không ngờ Ouni lại thật sự đồng ý.

Ngay sau khi Vương Trạch Vinh đem tin tức một công ty của Pháp đầu tư hơn 400 triệu để xây dựng đập chứa nước công bố trên hội nghị thường vụ thị ủy thì các thường vụ đều cảm thấy phấn chấn. Nói thật trong khoảng thời gian này chuyện thiếu nước của Thường Hồng đè nặng trong lòng mọi người, nếu như không được cải thiện thì các năm sau này sẽ tồn tại vấn đề như vậy.

Phùng Triêu Lâm cũng nhẹ nhõm cả người, đây là một chuyện tốt, ít nhất có thể đổi hướng của dư luận. Mấy ngày gần đây, rất nhiều các phương tiện truyền thông chú ý tới chuyện ở Thường Hồng, ủy ban thành phố không có hành động gì là từ mà giới truyền thông sử dụng, Phùng Triêu Lâm biết mình bị gán cái mũ vô tích sự. Giờ thì tốt rồi, xuất hiện một dự án do ủy ban thành phố và một công ty nước ngoài hợp tác xây dựng đập chứa nước, áp lực của mình rõ ràng được giảm bớt, chỉ cần hoạt động một chút thì không làm sẽ biến thành có làm, đây là một chuyện tốt.

Vương Trạch Vinh cũng đang thầm quan sát vẻ mặt của Tào Tín Xuân, hắn phát hiện sắc mặt của Tào Tín Xuân hơi đổi một chút.

Tào Tín Xuân lúc này quả thực là buồn bực, trong chuyện xây dựng đập chứa nước này mình đã cố ý hướng dẫn sai lệch một chút, về cơ bản đã xóa bỏ khả năng đầu tư của người Pháp. Trong suy nghĩ của hắn, miễn là hắn qua được trận này, Phùng Triêu Lâm ngã xuống thì mình có thể thế chỗ, chỉ cần như vậy thì chuyện xây dựng đập chứa nước khổng lồ sẽ được triển khai toàn diện. Đến lúc đó thành tích sẽ là của mình rồi, mọi việc đang hết sức tốt đẹp thì ai ngờ lại nảy sinh ra chuyện này khiến kết quả lại biến thành như vậy!

Ban đầu Tào Tín Xuân cũng không có trù tính gì về chuyện này, chẳng qua khi xuất hiện vấn đề thiếu nước thì hắn lén đè báo cáo xuống. Kết quả càng ngày càng khiến hắn hài lòng, việc thiếu nước ở Thường Hồng đã đến mức vô cùng nghiêm trọng, dường như ông trời lại còn trợ giúp khi trong thời gian này chẳng có một giọt mưa nào. Dư luận xã hội cũng đã hướng về phía ủy ban rồi, đương nhiên chính là hướng về phía Phùng Triêu Lâm, hậu quả của việc thị trưởng không làm gì sẽ rất nghiêm trọng, chỉ cần mình bồi thêm một kích vào lúc then chốt thì Phùng Triêu Lâm chỉ có thể ngã xuống.

Mắt thấy sắp thành công thì không ngờ Vương Trạch Vinh lại tự mình đi đàm phán dự án mà lại còn thành công nữa chứ, đây là một đập chứa nước khổng lồ. Chỉ cần tin tức này lọt ra ngoài thì các loại mâu thuẫn gay gắt sẽ được hóa giải hết, Phùng Triêu Lâm có thể qua cửa ải này rồi, cho dù có trách nghiệm thì cũng nhỏ đi nhiều.

Nhìn vẻ mặt của mọi người thì Vương Trạch Vinh là người hưng phấn nhất, từ sau khi Tiểu Giang và Ouni quyết định cùng đầu tư xây dựng đập chứa nước thì hắn phát hiện quan khí của mình đã xuất hiện biến hóa đáng mừng. Số quan khí màu tím không chỉ được khôi phục hoàn toàn mà lại còn tăng trưởng nhất định, nếu tới khi chính thức ký kết hợp đồng thì mức tăng trưởng sẽ còn lớn hơn nữa. Vương Trạch Vinh cảm thấy trước mắt lúc này đột nhiên sáng ngời, trong hai năm ở Thường Hồng này mình có thể làm những việc để tăng trưởng quan khí, xem ra chỉ cần những việc vì dân thì đều có thể giúp tăng quan khí, vậy thì cứ làm tốt vài chuyện đi.