Quan Khí​

Chương 727: Khó xử




Vương Trạch Vinh cứ như vậy đi nhanh ra ngoài. Mọi người đều cảm thấy Vương Trạch Vinh không coi Phó chủ tịch tỉnh Trương Hồng Thì vào đâu, cảnh này quá kích động. Lý Phú Quý chưa từng thấy cảnh này. Trong mắt y thì Phó chủ tịch tỉnh là người có quyền thế rất lớn, nhưng mà.

Không ai ngờ Vương Trạch Vinh lại đập bàn ở văn phòng Trương Hồng Thì. Mọi người ở văn phòng lúc đó đều ngạc nhiên, Bởi vì khi nãy vào cửa đám Vương Trạch Vinh không đóng cửa phòng nên không ít cán bộ biết việc này.

Vương Trạch Vinh dám đập bàn Phó chủ tịch tỉnh.

Tin này truyền với tốc độ khó có thể tin đến khắp nơi.

Vương Trạch Vinh vừa ra chưa lâu thì Trương Hồng Thì đã gọi điện cho Phú Thì Cách.

- Bí thư, Vương Trạch Vinh hôm nay dám đập bàn tôi, mai không chừng sẽ đập bàn ai. Nếu cứ như vậy thì còn có trật tự không?

Trương Hồng Thì biết việc này không xử lý tốt thì mình sẽ mất mặt, vì thế cố ý nói quá hậu quả. Trương Hồng Thì lúc này đột nhiên cảm thấy vô lực, y không thể khống chế được tình hình nữa.

Thực ra không cần Trương Hồng Thì nói ra điều này, Phú Thì Cách cũng không thể để việc này yên được. Y cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Một Bí thư thị ủy đập bàn Phó chủ tịch tỉnh, đây là việc chưa từng xảy ra ở tỉnh Giang Sơn, truyền ra ngoài người ta sẽ cười gãy răng. Mọi người nói như thế nào? Nói dễ nghe thì là cán bộ tỉnh Giang Sơn rất gan dạ, nói khó nghe là Lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn vô dụng.

- Lão Trương, công tác chính quyền quyết không cho phép người như vậy tồn tại. Vương Trạch Vinh làm như vậy là không có ý thức tổ chức. Anh yên tâm, tôi nhất định báo cáo với Bí thư Hà.

Phú Thì Cách hiểu rõ, Trương Hồng Thì bị Vương Trạch Vinh đập bàn là do mình, ở chuyện này y kiên định đứng về phía Trương Hồng Thì.

Phú Thì Cách lập tức đến văn phòng Hà Vi Trạch.

Trong thời gian này quan hệ của hai người rất thân thiết, y phải mau chóng thông báo với Hà Vi Trạch, việc này xảy ra là điều y không ngờ đến. Như vậy trên tỉnh cũng sẽ không ai ngờ đến.

Hà Vi Trạch cũng có con đường tin tức của mình, y nghe thư ký nói việc ở văn phòng Trương Hồng Thì. Thấy Phú Thì Cách đến, Hà Vi Trạch giả vờ không biết mà cười nói:

- Lão Phú, có việc gì thế?

Phú Thì Cách nghiêm túc nói:

- Bí thư Hà, tôi vừa nhận được điện của Trương Hồng Thì. Vương Trạch Vinh không ngờ đập bàn ở văn phòng anh ta. Vương Trạch Vinh này còn biết thế nào là cấp trên cấp dưới không, còn biết thế nào là tổ chức không?

Hai người quan hệ rất tốt, bởi vì Hà Vi Trạch cần Phú Thì Cách ủng hộ nên Phú Thì Cách rất tự nhiên với Hà Vi Trạch.

Khẽ gõ gõ bút xuống bàn, Hà Vi Trạch trước đó vẫn suy nghĩ. Sau khi mình tới tỉnh Giang Sơn thì bởi vì muốn thoát khỏi Uông hệ khống chế mà cố ý kéo người của Uông hệ về phía mình. Chẳng qua phần lớn người Uông hệ chạy về phía Lâm đ*o Nguyên. Bây giờ y rất muốn có Phú Thì Cách ủng hộ. Nhưng việc của Vương Trạch Vinh lại không đơn giản. Đầu tiên động Vương Trạch Vinh là không được, động Vương Trạch Vinh thì không chừng Trung ương sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh được hai Tổng bí thư coi trọng, y liền đau đầu. Hơn nữa Hạng Nam còn là phó Thủ tướng, đó là một lực lượng không nhỏ. Vương Trạch Vinh tạm thời không thể động.

Nhìn Phú Thì Cách một chút, Hà Vi Trạch lại khó xử. Không ủng hộ Phú Thì Cách cũng khó.

- Lão Phú, Trương Hồng Thì sao lại trêu chọc Vương Trạch Vinh?

Hà Vi Trạch hỏi. Y cảm thấy phải hóa giải suy nghĩ của Phú Thì Cách. Chỉ có làm Phú Thì Cách lùi bước thì mới giải quyết được vấn đề.

Nghe Hà Vi Trạch hỏi, Phú Thì Cách đúng là không thể nói thật, chỉ có thể nói:

- Bí thư Hà, tôi nghe nói là bộ rót tài chính xuống, Sở Giao thông đưa ba triệu đến Thường Hồng, Vương Trạch Vinh lại cho rằng không đủ, còn đòi nhiều hơn. Trương Hồng Thì cho rằng có nhiều nơi trong tỉnh cần tài chính nên không đồng ý, hai bên tranh cãi. Bí thư Hà, Trương Hồng Thì cũng khó xử, cả tỉnh lớn như vậy, khắp nơi đều cần tiền sửa đường. Vương Trạch Vinh này biết đại cuộc không?

Hà Vi Trạch chửi thầm một tiếng, Phú Thì Cách này nghĩ mình không hiểu chuyện sao?

Hà Vi Trạch sớm hiểu rõ tình hình, trong lòng đang suy nghĩ Phú Thì Cách mày ngu lắm, Vương Trạch Vinh bây giờ đã không như trước. Sao mày còn vì chút ân oán mà đấu với thằng Vương Trạch Vinh?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Hà Vi Trạch vẫn nói:

- Lão Phú, việc này phải tìm hiểu rõ ràng rồi nói. Thường Hồng là Đặc khu mà Trung ương chú trọng phát triển, bộ rót tài chính chuyên dụng xuống thì sao có thể tùy tiện động vào. Có một số việc đừng nhúng tay vào Thường Hồng.

Y nói rất nghiêm túc, rõ ràng tỏ vẻ khó chịu với Trương Hồng Thì.

Mặc dù nghe rõ lời Hà Vi Trạch nói, nhưng Phú Thì Cách đã rất tức và thấy không xử lý Vương Trạch Vinh là không được. Phú Thì Cách nói:

- Vương Trạch Vinh nghe nói chạy đến chỗ lão Tả rồi, không biết tình hình sẽ nói xấu Trương Hồng Thì như thế nào. Ở việc này chúng ta không thể bỏ qua cho Vương Trạch Vinh.

Y nói lời này là có ý vượt mặt Hà Vi Trạch. Hà Vi Trạch mày chẳng lẽ không ủng hộ tao sao? Bây giờ Vương Trạch Vinh đã chạy đến chỗ Tả Quân Huy, có lẽ Tả Quân Huy đang muốn gây chuyện. Hà Vi Trạch mày tính sao?

Nghe Vương Trạch Vinh chạy đến chỗ Tả Quân Huy, Hà Vi Trạch sa sầm mặt lại. Y sao lại quên việc này, đây là việc quan trọng. Tả Quân Huy đang thầm tranh quyền với mình, còn đang lôi kéo đám Lâm đ*o Nguyên. Tả Quân Huy có thể mượn việc này mà chơi mình không?

Càng nghĩ càng thấy có thể, so sánh với bất cứ chuyện gì thì đoạt quyền đối với Hà Vi Trạch là quan trọng nhất.

Ném cho Phú Thì Cách điếu thuốc, Hà Vi Trạch nói:

- Lảo Tả và lão Lâm nếu ủng hộ Vương Trạch Vinh thì sao?

Đây là điều y nghĩ tới. Ai cũng biết Trương Hồng Thì là người của Phú Thì Cách, xảy ra chuyện này thì sẽ bị người khác người.

Phú Thì Cách rất nhanh hiểu ra ý của Hà Vi Trạch, việc này không biết chừng sẽ làm thế lực trong tỉnh đấu nhau. Đả kích Trương Hồng Thì cũng là đả kích mình. Đây là điều mà Tả Quân Huy và Lâm đ*o Nguyên muốn làm nhất.

Nhìn nhầm Vương Trạch Vinh rồi.

Đây là suy nghĩ của Phú Thì Cách. Phú Thì Cách thực ra biết không thể rõ ràng đối đầu với Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh có chỗ dựa rất mạnh, nhưng nghĩ đến Vương Trạch Vinh là y tức giận nên mới gọi điện ám chỉ Trương Hồng Thì một chút. Trương Hồng Thì không hổ là người của mình nên lập tức hiểu ý mình, bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì có chút khó xử. Ở chuyện này thì có lẽ đám người Tả Quân Huy sẽ lợi dụng.

Rõ ràng đối đầu Vương Trạch Vinh là không được, vốn định âm thầm xử lý Vương Trạch Vinh lại bị thành trò cười.

Phú Thì Cách vốn cho rằng mình đã hiểu rõ tính cách của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh bình thường làm việc biết điều, theo Phú Thì Cách nghĩ thì Vương Trạch Vinh sẽ không dám chống đối cấp trên quá rõ ràng, trên tỉnh chặn tài chính thì hắn sẽ tìm Hà Vi Trạch hoặc Tả Quân Huy mà kể khổ, cứ như vậy mình sẽ làm Vương Trạch Vinh gặp khó khăn. Nhưng tình huống hôm nay làm y không theo kịp, Vương Trạch Vinh không ngờ đập bàn Trương Hồng Thì.

Thấy Phú Thì Cách ngồi đó hút thuốc, Hà Vi Trạch không nói gì.

Phú Thì Cách suy nghĩ một chút rồi cắn răng, việc này phải làm tới cùng, nếu không giúp Trương Hồng Thì xả mối giận này thì ai còn theo mình. Ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được, để một Bí thư thị ủy đập bàn Phó chủ tịch tỉnh, ảnh hưởng này quá lớn.

- Bí thư Hà, dù như thế nào thì Vương Trạch Vinh đập bàn Trương Hồng Thì cũng là không đúng, việc này Tỉnh ủy phải nghiêm túc xử lý.

Hà Vi Trạch thở dài một tiếng. Hà Vi Trạch làm như vậy thì không sai, bảo vệ người của mình là đúng. Chẳng qua việc này lại có chút khó khăn. Hà Vi Trạch nghĩ đến hậu quả nếu mình làm như vậy, không nên rõ ràng tự đứng ra chống đối Vương Trạch Vinh như thế. Hà Vi Trạch vốn nghĩ sau khi Uông Nhật Thần lui thì Uông hệ không ai khống chế được mình, hơn nữa mình có chỗ dựa mới nên chuyện không quá phức tạp. Nhưng bây giờ Hà Vi Trạch mới phát hiện mình không dễ dàng khống chế được tỉnh Giang Sơn.

Phú Thì Cách đúng là có căn cơ ở tỉnh Giang Sơn, nhưng người này làm việc theo cảm tính, không biết cách xử lý Vương Trạch Vinh.

Nhìn Phú Thì Cách một chút, Hà Vi Trạch thở dài một tiếng. Phú Thì Cách này dù sao cũng là kẻ sinh ra trong gia tộc quyền quý, kinh nghiệm cơ sở không có nên xảy ra chuyện là khó có thể thu thập.