Quân Kĩ

Quyển 1 - Chương 48




Chờ đến sáng hôm sau, khi Thanh Ly lần thứ hai bước vào cái lồng son hoa lệ kia thì không khí dâm mỹ đã hoàn toàn biến mất, nhưng cảm giác áp bách khiến người ta khó chịu thì vẫn còn y nguyên.

Hàn Tử Tự và Văn Sát đã sớm rời giường chuẩn bị tất cả, chờ Thanh Ly tới chẩn bệnh cho Mạc Ly.

Tuy rằng sắc mặt hai người chả có gì thay đổi, nhưng Thanh Ly biết chuyện phòng the đêm qua khiến hai kẻ đó thần thanh khí sảng, đến cả thái độ đối với mình cũng khách khí vài phần.

Thanh Ly nhíu mày, hai kẻ kia biết mình không được chào đón liền thức thời rời đi, nhưng cũng chỉ đứng ngoài cửa, tiện cho trợ lực.

Thanh Ly ngồi trước giường, dùng hai tay bao lấy năm ngón tay gầy teo của Mạc Ly.

Không khí bên trong tràn đầy hơi ẩm và ấm áp, nhưng ngón tay Mạc Ly vẫn lạnh như băng.

Thanh Ly muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để truyền sang người Mạc Ly.

“Mạc Ly, có thể nghe ta nói không? Ta biết tình yêu của họ dành cho ngươi quá nặng nề, ngươi không chịu nổi mới muốn trốn đi đúng không?”

Nhớ tình cảnh phóng đãng hôm qua, Thanh Ly càng thêm đồng tình với nam tử trước mặt.

“Bọn họ yêu ngươi, nhưng lại không biết sao để biểu lộ. Với thân phận đứng trên muôn người kia, chắc chắn họ đã áp đặt ngươi quá nhiều. Ngươi cũng thật cực khổ? Nếu không thì làm sao lại tự mình ăn vào Tâm ma chứ?”

Loại độc đó vốn đã thất truyền. Bên trong Độc kinh có ghi lại, nhưng cách phối chế đã mất từ lâu.

Hiệu dụng của Tâm ma vô cùng kỳ quái, nó chỉ dành cho những người thống khổ, không có lòng dạ lo chuyện sau này, lại không thể chết đi được.

Chuyện xưa kể lại là, Hoàng đế khai quốc của Thiên triều đã từng yêu điên cuồng một phi tử của tiền triều, nhưng phi tử đó lại thống hận kẻ nam nhân đã giết chết phu quân và cướp đi thiên hạ của Người, nhưng Hoàng đế lại dùng huyết mạch của tiền triều uy hiếp nàng, cũng nói rằng ngày mà phi tử này chết thì cả hoàng tộc tiền triều đều phải chôn cùng. Mỗi ngày trôi qua, phi tử đó đều sống trong thống khổ, nhưng lại phải tìm cách kéo dài thọ mệnh, dày vò tận xương. Sau rồi nàng đã cho người tới dân gian tìm kiếm thứ kỳ độc này, khi uống vào thì cảm giác như lóc da tróc thịt, ngay cả linh hồn cũng bị dứt đi, để không còn phải đối mặt với kẻ thù nữa.

Tâm ma là do tâm sinh ma, độc ấy không thể giải trừ, chỉ có thể bằng cách cởi ra khúc mắc của người trúng độc.

Theo thời gian quan sát, tâm ma của Mạc Ly nhất định là Hắc Bạch song sát. Tiếc là hai kẻ kia vô tâm chẳng hiểu, đêm qua lại còn làm ra chuyện không bằng cầm thú với một người đang ốm đau liệt giường.

Nói với Mạc Ly một hồi mà không thấy y có phản ứng, Thanh Ly miệng lưỡi đều khô.

Y khẽ than một câu, “Aiz, làm sao mới được đây? Thôi! Coi như ta vì dân phục vụ, bảy ngày sau nếu ngươi còn không phản ứng, đành nói độc đó không nằm trong phạm vi ta giải quyết được, ta cũng phải chào từ giã rồi.”

Nói xong lời này, đột nhiên một ngón tay đang được Thanh Ly bao bọc thoáng nhúc nhích.

Chỉ là một cử động vô cùng tinh tế.

Thanh Ly lập tức nhìn người phía trước.

Con ngươi vẫn không có chút tiêu cự nào, Thanh Ly cứ tưởng thần kinh mình có vấn đề rồi.

Y cố gắng nói một thôi một hồi nữa, nhưng chẳng thấy người kia mảy may đáp lại.

Thanh Ly nhíu mày.

Chẳng lẽ những lời vừa rồi khiến Mạc Ly phản ứng?

Thanh Ly đào tới rỗng đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ những câu đã nói.

“Bảy ngày sau nếu ngươi không phản ứng lại thì chỉ có thể nói độc đó không nằm trong phạm vi ta giải quyết được, cũng đến lúc ta chào từ giã rồi.”



“Thôi! Coi như ta vì dân phục vụ.”



“Aiz, phải làm thế nào mới được?”



Thanh Ly nhìn người mà như tượng đá trước mặt, hoang mang vô cùng.

Y gõ gõ đầu mình rồi thả tay Mạc Ly ra, đi tới trước bàn cầm chén uống một ngụm, trong lòng không ngừng tính toán kế đến phải nói với Mạc Ly cái gì.

Bỗng phía sau truyền đến tiếng nói yếu ớt chẳng khác gì muỗi kêu.

“Đồng…”

Thanh Ly lập tức dừng uống, quay đầu nhìn lại giường.

Vẫn thế.

Thanh Ly trợn tròn mắt, xem ra hôm nay mình quá căng thẳng rồi, ngay cả nghe đều sai.

Nghĩ chắc Mạc Ly có thể cũng khát, y liền rót một chén nước tính để Mạc Ly uống xong.

Thanh Ly vừa cầm chén tới bên giường lại trông thấy một cảnh kinh hỷ.

Đôi môi Mạc Ly khẽ mấp máy, có phản ứng.

Chén nước liền rơi xuống thảm dày phủ trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Thanh Ly vội ghé sát vào mặt Mạc Ly.

“Mạc Ly, ngươi muốn nói gì?”

Nhìn ra Mạc Ly cũng sốt rột, Thanh Ly lại vỗ lưng y nói, “Đừng vội, cứ từ từ nói, từ từ nói…”

Ghé sát vào môi Mạc Ly cũng phải vất vả lắm y mới nghe được.

Thanh Ly nghe được chính là.

“Các… các… đồng… chí… đã… đã… vất… vả… rồi…”

Đầu Thanh Ly như bị thiên lôi oanh tạc, phút chốc liền nổ tanh bành.

Y không khống chế được liền nắm tay Mạc Ly nói, “Ngươi! Chẳng lẽ ngươi cũng là…!!”

Nếu như suy nghĩ của y là chính xác thì Mạc Ly rất có thể ở cùng thời đại với y.

“Tôi là người ở năm XXXX, còn ngươi? Mạc Ly? Trả lời đi!”

Mạc Ly trúng độc đã lâu, tuy rằng nói bừa mà giải được gút mắc trong lòng y, nhưng giờ muốn trong thời gian ngắn khôi phục được toàn bộ thì không có khả năng.

Thanh Ly lại lẩm bẩm bên tai Mạc Ly rất nhiều lời, nói về chuyện mình ở xã hội hiện đại làm gì… vì sao mình lại tới đây và đã trải qua những sự kiện nào.

Sau bao ngày tha hương, Thanh Ly cũng gặp được “cố nhân”, quả thực vô cùng kích động, nói xong thì dường như quên hết thảy sự đời. Chờ nỗi vui mừng qua rồi, lại tỉ mỉ quan sát Mạc Ly một lúc, lòng y liền kinh hãi không thôi.

Giờ Mạc Ly đã không còn là người gỗ mắt vô tiêu cự, cặp mắt của y lúc này đã trở lại thanh minh như xưa.

Rất khó tìm từ để hình dung về đôi mắt đó.

Đen láy mà lặng như nước.

Mới nhìn tưởng như chú nai con ngoan hiền, nhưng tỉ mỉ hơn lại cảm giác như bên trong cất chứa thật nhiều điều.

Như bao dung, chu đáo, cứng cỏi.

Phật gia thường nói, nhất sa nhất thế giới, nhất diệp nhất càn khôn.

Trước giờ dù Thanh Ly đã nghe qua câu Phật ngữ này, nhưng chưa bao giờ khắc sâu lĩnh ngộ như hiện tại.

Trông cặp mắt đó, thoáng chốc đều cảm thấy tâm linh như được thanh tẩy.

Không nhiễm bụi trần.

Khi con ngươi đó lẳng lặng nhìn ngươi, lại khiến người ta không hiểu sao lại muốn khóc.

Mạc Ly khôi phục rồi, chỉ cần một ánh mắt này thôi cũng khiến cho khí chất cả người thay đổi.

Dù cho sắc mặt vẫn không tươi tỉnh, thân thể vẫn gầy yếu, nhưng lại có một vẻ mỹ lệ mà mỹ nhân không thể nào có được.

Chả trách Hà Tử Tự và Văn Sát lại có thể vì y mà làm ra chuyện kinh hãi thế tục như vậy.

Thấy Thanh Ly trước mặt, đôi mắt Mạc Ly lại phủ tầng nước mỏng.

“Tôi rất nhớ nhà… Trước đã có một cơ hội… có thể trở lại… Nhưng… không về được rồi…”

Những ngón tay nắm lấy Thanh Ly lại càng siết chặt.

“Làm sao cậu lại ăn vào Tâm ma chứ? Chuyện của cậu với Hắc Bạch song sát rốt cuộc là thế nào?”

Nghe Thanh Ly đột nhiên nhắc tới hai người, thân thể Mạc Ly không tự chủ được liền run lên.

“Chuyện này là sai… Sai mà… Vốn dĩ… Nam nhân… cũng rất kỳ quái… Họ… lại… hai người đó… ép buộc… tôi… không thể không quan tâm… tính mệnh của… những người ở đây được… nhưng… không thể… tiếp thu hiện thực này…”

Mạc Ly khổ sở dùng những câu nói đứt quãng để thuật lại cho Thanh Ly nghe, sự gian nan và khúc mắc trong đó khiến Thanh Ly tưởng như muốn khóc.

“Làm… Làm sao giờ… Hiện giờ tôi… tỉnh… tôi… sợ họ… họ sẽ không… không buông tha tôi…”

Mạc Ly vùi mặt vào lòng Thanh Ly, thân thể co quắp, có lẽ đã khóc.

Thanh Ly xoa đầu y.

Tóc y đã rất dài rồi, hình như Hắc Bạch Song Sát không muốn cắt tóc y nên tóc đã dài chấm chân.

“Hiện giờ chúng ta đều đang ở trong phạm vi thế lực của họ, dù tôi muốn giúp nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Có điều, nếu muốn kiếm cớ đi ra ngoài thì không phải không có cách.”

Trước kia Mạc Ly là bác sĩ ngoại khoa, vì một lúc mềm lòng mà làm phẫu thuật thay thủy tinh thể cho một đứa nhỏ bằng màng mắt của người bị tai nạn đã chết. Sau khi sự việc bại lộ, người nhà nạn nhân kia tới quấy rối bệnh viện. Tuy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng Mạc Ly cũng không thể ở trong bệnh viện được nữa, cả giấy phép hành nghề cũng bị thu mất.

Sau y làm nhân viên cho một công ty dược nhỏ, khi đi giao thuốc thì bị tai nạn giao thông, rơi xuống vách núi, mới xuyên tới thời không này.

Mạc Ly lau đi nước mắt, chậm rãi nói từng từ, “Cậu vừa nói có bạn tốt, là Tống…”

“Tống Việt.”

“Ừ.” Mạc Ly gật đầu. “Nếu như cậu có cách giải độc thì tôi có biện pháp giúp hắn trụ thêm mấy ngày…”

Thanh Ly vô cùng kinh ngạc nói, “Thật sao?”

Mạc Ly cười cười, “Đương nhiên là thật. Khi tôi tới nơi này là rớt luôn cùng xe tải, những thuốc để trong đó có hạn năm năm, đến giờ vẫn còn dùng được. Bên trong có rất nhiều dịch dinh dưỡng, khi Tống Việt chưa thể tỉnh táo lại thì từng chút dinh dưỡng đó có thể giúp được.”

“Trời ạ! Cậu thực sự, thực sự là thiên sứ mà!”

Thanh Ly vui vẻ ôm chặt lấy Mạc Ly.

Đáng tiếc niềm vui chưa bao lây thì Thanh Ly đã nghĩ tới chuyện vướng tay vướng chân.

“Vậy còn hai người kia, phải làm sao mới tốt đây… Thực là đau đầu mà!”

Vừa nghe nhắc tới hai người đó, thân thể Mạc Ly lập tức cứng ngắc, làm Thanh Ly lại đau lòng không thôi.

“Hay là vầy.”

Thanh Ly cũng do dự, không biết có thể dùng cách này được chăng.

“Để làm họ tin tưởng thì ta phải để họ thấy tình huống của cậu có chuyển biến tốt đẹp. Rồi tôi sẽ kiếm cớ bảo, vì muốn để lọc sạch độc trong người cậu, yêu cầu họ đưa cậu đi tìm Cảnh Đức đế. Tôi sẽ nói bừa tên một loại dược rồi bảo chỉ có hắn mới có được. Cứ như thế, đến Thiên triều rồi, chúng ta cứu tỉnh được Tống Việt thì Cảnh Đức đế sẽ thiếu cậu một ân huệ, nhất định sẽ giúp cậu giấu giếm thân phận rồi giúp cậu thoát khỏi hai người họ!”

Vừa nói xong, Thanh Ly lại phủ nhận biện pháp của mình.

“Không được! Cậu nói họ dùng tính mệnh của người khác uy hiếp ngươi, cho nên ngươi không về được thời đại của mình. Vậy giờ ngươi mà chạy thì những người kia tính sao giờ?”

Mạc Ly lại lắc tay nói, “Không sao. Chỉ cần tôi không thoát khỏi thời không này, họ sẽ không tổn hại những người đó.”

Vì thế mà kế hoạch chạy trốn sơ bộ đã hình thành.

Thanh Ly xoa mồ hôi lạnh trên trán. “Mạc Ly, nửa canh giờ nữa hai tên súc sinh kia sẽ tới, lúc đó ngươi phải biểu hiện thật tốt đấy, tuyệt đối không được khẩn trương, tôi sẽ ở bên giúp ngươi.”

Cầm bàn tay run rẩy của y, lòng Thanh Ly lặng lẽ cổ vũ.

“Tôi… Tôi sẽ… cố hết sức…”

Nửa canh giờ sau, tiếng đập cửa vang lên không sai một giây.

Cánh cửa làm bằng gỗ lim dát vàng cót két một tiếng rồi từ từ mở ra.

Thanh Ly đứng chắn trước cửa vào phòng ngủ.

“Có chuyện muốn bàn bạc với hai vị.”

Ngoài cửa, sắc mặt Hàn Tử Tự và Văn Sát không đẹp đẽ gì, tựa hồ bất mãn hành vi của Thanh Ly.

“Ý thức của Mạc Ly đã khôi phục được một chút rồi.”

“Sao!”

Nghe được lời nói kinh thiên động địa đó, hai người chẳng còn biết cái gì là khiêm nhường, cái gì gọi lễ độ nữa, liền đẩy Thanh Ly ra vọt vào trong.

Mạc Ly trên giường thấy Hàn Tử Tự và Văn Sát chạy ào tới thì đã sớm sợ đến mức lui vào góc xa nhất trên giường rồi.

Thanh Ly bất chấp bả vai bị đụng đau, nhanh chóng chắn trước mặt hai người họ.

“Các ngươi đừng nôn nóng như thế, y còn chưa khỏi hẳn, các ngươi lại muốn y bị dọa cho chết khiếp nữa ư!”

Nghe lời cảnh cáo đó, hai người mới ổn định một chút.

Hàn Tử Tự nói, “Mạc Ly thật có phản ứng?”

Thanh âm vì kích động mà thay đổi.

Mạc Ly rúc vào trong lòng Thanh Ly để hai người kia không thể nhìn thấy mặt.

“Mạc Ly, ngoan, ta là Tử Tự, để ta nhìn đệ, được không?”

Hàn Tử Tự quỳ một chân xuống, tựa bên giường, ngữ khí gần như van xin, làm cho Thanh Ly khó lòng tiếp nhận.

Trước mặt y bây giờ là Minh chủ Bạch đạo cao cao tại thượng đó sao?

Tất nhiên Mạc Ly trăm ngàn không muốn nhìn thấy Hàn Tử Tự, nhưng để vở kịch trót lọt, chỉ có thể ép buộc mình ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn.

Đôi mắt nai con bị thương tổn kia khiến trái tim Hàn Tử Tự quặn thắt.

Nhưng dù sao chăng nữa, Mạc Ly lại có ý thức trở lại, là tốt rồi.

Hàn Tử Tự thấy Mạc Ly vừa hồi phục, cũng biết không nên ép y quá, chỉ có thể đứng bên giường chắp tay nói, “Mạnh công tử quả là danh bất hư truyền, hiện giờ Mạc Ly đã thanh tỉnh, chúng ta sẽ theo đúng ước hẹn mà đưa Mạnh công tử về bên Hung Nô Vương. Về phần thù lao, Mạnh công tử cứ tự nhiên ra yêu cầu.”

Trong lòng Thanh Ly cười khẩy một tiếng, tên Hàn Tử Tự kia cũng quá coi khinh kẻ khác, bản thân y há có phải người tham chút ân huệ đó?

“Hàn môn chủ đừng vui vẻ sớm quá, Mạc Ly chỉ tạm khôi phục một phần thần trí, nhưng nếu không có giải dược trị tận gốc, thì chẳng bấy lâu sau, bệnh nhân sẽ khôi phục nguyên trạng thôi.”

“Vậy, còn mong Mạnh công tử chỉ giáo.”

Thanh Ly đằng hắng vài tiếng, bắt đầu chém gió thành bão.

“Mạc Ly trúng chính là Tâm ma, hiện tại dù khúc mắc trong lòng y đã giải, nhưng còn cần Cửu Viêm Thần Long thảo để tu bổ phần tâm trí hao tổn, bằng không trong vòng một tháng, vì tâm phế lao tổn mà quay về trạng thái trúng độc. Nếu như thế, thì đến thần tiên cũng vô phương cứu chữa.”

Hàn Tử Tự nghe vậy vội vàng nói, “Ta ở giang hồ nhiều năm, chưa từng nghe đến Cửu Viêm Thần Long thảo, vậy…”

Thanh Ly khoát tay, “Hàn môn chủ đừng nóng. Cửu Viêm Thần Long thảo đó cũng giống như Tâm ma, không phải thứ cứ cầu là được. Ta có chút giao tình với Cảnh Đức đế của Thiên triều, cũng biết hắn có loại dược liệu ấy. Nhưng thứ kỳ trân dị bảo đó, chỉ sợ dựa vào thể diện của ta, cũng chẳng đủ để Cảnh Đức đế tặng cho các vị.”

Thanh Ly thuận theo tình cảnh, bày ra dáng vẻ khổ não vô cùng.

“Chỉ cần Mạnh công tử nói ra được lai lịch của nó, dựa vào ta và Văn Sát, tiến vào Hoàng cung tìm cũng không phải chuyện khó.”

Nghe vậy, Thanh Ly đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản, “Hàn môn chủ ngàn lần đừng làm càn. Cửu Viêm Thần Long thảo đó ngàn năm khó có, Cảnh Đức đế bỏ nó chỗ nào ai biết được. Trừ khi hai người các vị tự tin một lần sấm cung có thể thành công, nếu không một khi làm long nhan phẫn nộ, sau này có muốn xin thuốc lại càng thêm khó khăn.”

Hàn Tử Tự thấy Thanh Ly nói cũng có lý, liền lâm vào tình thế khó xử.

Thanh Ly vội rèn sắt khi còn nóng, “Hàn môn chủ có từng nghe nói Cảnh Đức đế luôn tìm danh y bốn phương về cho vị tri kỷ Tống Việt, Tống tướng quân?”

Hàn Tử Tự nói, “Có nghe qua, nhưng không biết chuyện đó có liên quan gì đến bệnh của Mạc Ly nhà ta.”

“Tại hạ vừa nghe Mạc Ly nói, y thuật của y có sở trường, nếu có thể đi vào Thiên Triều chẩn bệnh cho Tống tướng quân, giúp tướng quân khởi tử hoàn sinh, Cảnh Đức đế long tâm đại duyệt, thì Cửu Viêm Thần Long thảo kia còn khó lấy sao?”

Nghe bảo phải đưa Mạc Ly rời khỏi Vô Xá Cốc, Hàn Tử Tự mơ hồ thấy không đúng.

“Không! Ta không cho phép!”

Văn Sát vốn vẫn đứng phía sau Hàn Tử Tự đột nhiên làm khó dễ.

“Vì sao muốn đi Thiên triều, trị bệnh gì? Mạc Mạc của ta không có bệnh! Giờ đệ ấy mới có bệnh!”

Không chờ mọi người phản ứng lại, Văn Sát muốn tiền lên định kéo Mạc Ly lại.

Mạc Ly vô thức trốn đi.

Nhưng động tác của Mạc Ly làm sao bì được với tốc độ của Văn Sát, dù chui sang góc thì cũng bị lôi vào trong lòng Văn Sát.

Mạc Ly đặt hai tay trước ngực Văn Sát, cố gắng bảo trì khoảng cách.

Thấy Mạc Ly cứ cố chống cự, Văn Sát hét lớn, “Mạc Mạc không phải thế này đâu, trước kia Mạc Mạc luôn thích ta ôm mà. Mạc Mạc bị bệnh rồi, đệ không cần ta nữa!”

Bị Văn Sát ôm chặt, Mạc Ly yếu đuối như muốn ngất.

Hàn Tử Tự kéo Văn Sát ra, đấm một quyền vào mặt hắn.

Văn Sát bị đập lăn xuống đất.

Mạc Ly khóc đến không thở nổi.

Thanh Ly biết đó tuyệt không phải diễn kịch, Mạc Ly quả thật quá sợ bọn họ.

“Văn Sát ngươi đừng điên nữa, ngươi thực muốn khiến Ly Nhi phát điên mới cam lòng sao?”

Văn Sát bị đánh một phát, tâm tình ổn định xuống.

Sát khí trên mặt lại hiện lên.

“Ngươi có tư cách gì nói ta, Mạc Mạc vốn là người của ta, tên phản bội như ngươi dựa vào cái gì có được đệ ấy chứ! Lần này nếu để Mạc Mạc xuất cốc, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Làm không tốt ngươi lại mang đệ ấy giấu đi, ta không ngu ngốc mà hai tay dâng cho ngươi! Dù phải liều mạng ta cũng sẽ mang dược thảo kia về, còn Mạc Mạc, nhất định phải ở bên cạnh ta!”

“Ta…”

Thanh Ly ở bên cạnh thực sự không nghe tiếp nổi.

“Ta nói hai người thôi đi! Để Mạc Ly ở đây với hai tên ích kỷ như các ngươi, thà rằng bây giờ ta để y bị độc chết, có khi y lại hài lòng hạnh phúc!”

Nghe Thanh Ly nói, hai người đang giương cung bạt kiếm nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì.

Văn Sát đi tới bên giường Mạc Ly, “Hàn Tử Tự, ngươi quá tham lam rồi. Cứ như trước không phải rất tốt sao? Đệ ấy lúc nào cũng nghe chúng ta mà…”

Văn Sát vươn tay, muốn chạm tới Mạc Ly đang chui trong góc.

“Ngươi xem, bây giờ muốn chạm cũng không chạm được… Còn không bằng trước đây… Còn không bằng trước đây…”

Nghe Văn Sát lầm bầm, tựa hồ không quan tâm đến việc Mạc Ly trở lại si ngốc như trước. Thanh Ly lòng như lửa đốt, nếu Hàn Tử Tự cũng bị Văn Sát thuyết phục, thế thì kế hoạch của y và Mạc Ly coi như không thể thực hiện được.

“Không phải, Mạc Ly vừa tỉnh lại, khá sợ hai người, hai người cứ từ từ, từ từ, đừng làm y sợ, y sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi mà.”

Ánh mắt Văn Sát lộ ra nét vui sướng.

“Thật sao?”

Chỉ thấy Văn Sát như dụ một con thỏ nhát gan, vươn tay, đứng trước mặt Mạc Ly.

“Mạc Mac, ngoan, đưa tay cho ta?”

Tuy Văn Sát tỏ vẻ dịu dàng nhưng Thanh Ly vẫn cảm thấy hàn ý ào ào kéo tới.

Y âm thầm cổ vũ Mạc Ly đang không ngừng run qua ánh mắt.

Mạc Ly, cậu phải cố lên.

Muốn trốn khỏi nhà tù này, chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi.

Mạc Ly như nhận được tín hiệu, cắn chặt môi dưới, run rẩy đưa tay ra ngoài.

Khi đầu ngón tay vừa đụng vào Văn Sát, Văn Sát đã sớm không kiềm chế được, nắm chặt lấy tay y.

Văn Sát vùi mặt vào lòng bàn tay Mạc Ly, trong thanh âm như có ý khóc.

“Mạc Mạc, rốt cuộc đệ cũng chịu chạm vào ta… Cuối cùng…”

Mạc Ly mấp máy môi, nhưng vẫn không nói ra lời.

Cuối cùng, thanh âm như chạy ra qua kẽ răng.

“Sát…”

Tiếng nói khẽ khàng kia lại làm trái tim Văn Sát rung động.

“Đệ chịu tha thứ cho ta sao? Mạc Mạc? Đệ tha thứ ta…”

Thanh Ly thấy thế lập tức tham gia, lợi dụng chính lúc này là điều tối quan trọng.

Y làm khán giả, nhìn ba người mà tâm thần kinh hãi, nếu Mạc Ly không chịu được thì nguy.

“Văn đường chủ, mọi việc phải thuận theo tự nhiên, nóng vội là hỏng bét cả.”

Dù Văn Sát bị Thanh Ly tạt một gáo nước lạn, nhưng lý trí như cũng được kéo trở về, ánh mắt khi nhìn Thanh Ly rất nhanh hồi phục vẻ lạnh như băng không đổi, làm Thanh Ly phải cảm thán tốc độ trở mặt của hắn.

“Để Mạc Mạc tới Thiên triều cứu tên Tướng quân kia cũng được, nhưng ta phải đi theo.”

Nghe Văn Sát nói, tảng đá đè nặng trong lòng Thanh Ly cũng hạ xuống.

“Đương nhiên rồi, nếu không có hai vị hộ tống, ta cũng không làm sao đưa Mạc Ly đến Biện Kinh. Chỉ là…”

Thanh Ly dừng lại, không nói tiếp.

Y xoay người để Mạc Ly chui vào chăn, đưa thuốc an thần cho y uống vào, nhìn Mạc Ly lo lắng chìm vào giấc ngủ, mới kéo Hắc Bạch Song Sát ra ngoài.

“Có chuyện ta phải nói trước.”

Thanh Ly có phần ngại ngùng.

“Mạc Ly vừa tỉnh, các vị không thể kích thích y. Cho nên, thì, cái chuyện phòng the, tạm thời…”

Nhìn sắc mặt đen như đít nồi của hai người, trong lòng Thanh Ly cảm thấy đại sự có vẻ không ổn.

“Thì, lần trước ta định quay lại nói cho các vị chuyện Tâm ma, nhưng đúng lúc hai vị, thì, đang bận… Cho nên… Dù sao cứ tạm dừng là được! Không có việc gì thì ta đi nghỉ đây.”

Thanh Ly cố gắng nói cho hết rồi chạy trối chết.

Thanh Ly ở cùng Mạc Ly ở Vô Xá Cốc nghỉ ngơi mấy ngày, rồi “cùng đi” với Hàn Tử Tự và Văn Sát hướng về phía Biện Kinh.