Quân Lâm Binh Vương

Chương 155




Chương 155

Quân gia cả nhà trung liệt không ngờ cứ như vậy mà bị đoạn tuyệt! Nếu đã như thế ta còn lưu luyến cái gì chứ? Dù gì cũng phải kết thúc thì sao không để cho những kẻ đối đầu với Quân gia ta theo ta kết thúc chứ?

Quân Chiến Thiên đau thương cười lớn, càng cười âm thanh càng lớn, cười cười, cười đến mức lệ vương đầy mặt. Đột nhiên lão đứng dậy, đôi mắt như lôi, như điện mang theo tơ máu đỏ ửng rồi nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ, quay đầu, chậm rãi đi đến phía trước bức họa của vong thê đứng một hổi lâu, mỗi mấp máy như muốn nói cái gì đó nhưng cuổi cùng vẫn không thể thốt ra. Tay lão duỗi ra vuốt v e mấy cái trên hư không, dường như cảm thụ được cái gì đó, mà dường như đó là lời cáo biệt cuối cùng……

Hai mắt của lão hơi nheo lại như đang có kiềm nén cái gì đó rồi đột ngột xoay người, tháo thanh bảo kiếm đầy bụi đã theo mình nhiều năm trên tường xuống. Thân hình khôi ngô của lão sải bước bước ra ngoài, mái đầu bạc tiêu điều đó kiên quyết không quay lại nữa!

Trong một khắc khi Quân lão gia tử xoay người, hai giọt lão lệ tách tách rơi xuống mặt đất vỡ tan!

Trong bức họa treo trên vách tường là một lão phu nhân với khuôn mặt hiền hậu với nụ cười vĩnh viễn không thay đổi, với ánh mắt thấu triệt, xa xăm. Nhưng gió đêm từ cửa sổ thổi vào khiến bức họa dao động dữ dội dường như đã không thể trụ lại……….

Bàng lão quản gia đưa tay kéo một sợi dây phía sau chiếc ghế của Quân Chiến Thiên, tiếng chuông chói tai vang lên trong đại viện Quân gia, sau đó lão trầm mặc đi theo sau lão gia tử, khuôn mặt cũng lạnh lùng, kiên quyết.

Lão Bàng cũng đã đoán được Quân Chiến Thiên tiếp theo muốn làm cái gì, nhưng lão vẫn không ngăn cản, chẳng những không ngăn mà lão còn muốn đi theo! Không oán, không hối hận!

Dưới lầu, một chiếc xe lăn đã lẳng lặng ở nơi đó, Quân Vô Ý ngồi thẳng tắp trên chiếc xe, đôi mày kiếm cau lại lộ sát khí ngập trời và khi nhìn thấy phụ thân đi xuống, trên khuôn mặt Quân Vô Ý không chút biểu tình, ánh mắt cùng phụ thân tương đối rồi lại đều tự quay đầu đi mà không nói một lời nào.

Bây giờ đây, mọi thứ đã không cần dùng lời để diễn đạt nữa!

Hơn mười nhân ảnh đen tuyền bốn phương tám hướng chạy tới, lẳng lặng đứng thành ba hàng sừng sững trong sân. Ánh mắt bọn họ bình tĩnh nhìn Quân Chiến Thiên. Bất kể Quân Chiến Thiên muốn làm cái gì thì những người này đều sẽ đi theo, đi mãi cho tới khi…. trở về âm phủ!

Bên trong những bóng đen tầng tâng lớp lớp ấy còn có vô số bóng người tựa u linh tụ lại bốn phía, lẳng lặng chờ mệnh lệnh. Lực lượng ngầm của Quân gia giờ phút này đã không hề giữ lại, toàn bộ đều đã xuất động………

Quân lão gia tử tiến lên, với một giọng trầm thấp nói mấy câu, rồi tiếp sau đó, những bóng đen đột nhiên tựa như thủy triều biến mất, chỉ trong khoảnh khắc đã không còn thấy tung tích…….

Yên lặng đứng một lúc, đón gió đêm trong lành, hít một hơi thật sâu, Quân Chiến Thiên chỉ cảm thấy mình đã hít vào một mùi máu tanh nồng đậm nhập cả vào phế phủ! Xoay người lên ngựa, khuôn mặt của Quân Chiến Thiên như hàn thiết, tấm áo choàng đỏ như máu tung bay trong gió đêm.

Những người còn lại đều trầm mặc lên ngựa đuổi theo lão gia tử. Quân Vô Ý hai tay vỗ lên tay vịn của chiếc xe lăn bay thẳng lên rồi vững vàng đáp xuống lưng một con ngựa, run dây cương, theo gót ngựa lão gia tử. Tiếng vó ngựa xa dần xa dần rồi cuối cùng không còn nghe thấy nữa.

Giây lát, Quân bộ đèn đuốc sáng trưng, Quân Chiến Thiên một thân quân trang ngồi ngay ngắn đại đường. Bên ngoài, bốn mươi chiếc trống trận lớn đồng thời vang lên những tiếng trống trầm thấp…….

Theo tiếng trống, không ngừng có người với một thân quân trang, đội mũ giáp, khoác võ trang hạng nặng phi ngựa đến! Đi tới dưới đài Điểm Tướng, những người đó đều xuống ngựa đứng nghiêm, thẳng tắp như những cây thương!

Số người càng ngày càng nhiều, nhưng mọi người đều không nói một lời mà chỉ có nhìn lên Quân Chiến Thiên đang ngồi trên soái vị phía cao cao kia. Mỗi người bọn họ đều mang theo vẻ cuồng nhiệt vô cùng!