Quân Lâm Binh Vương

Chương 167




Chương 167

Quân lão gia tử cười ha hả:

– Thái sư, ta thấy ngươi mới thật kì quái! Đây chỉ là một cuộc lục soát bình thường nhằm truy tìm thích khách ám sát công chúa, sao gọi là lộng quyền, dựa vào đâu để ghép ta vào tội tạo phản? Thái sư, ngươi hết lần này đến lần khác muốn cản trở chuyện lục soát, chẳng lẽ có chuyện gì mờ ám, chẳng lẽ ngươi thực sự có mối liên hệ với thích khách kia sao?

Nói xong, lão chẳng thèm để ý đến Lý Thượng, lập tức phất tay ra hiệu cho binh lính hành động.

Đúng lúc này, từ bên trong một thanh niên áo trắng mỉm cười bước ra, hắn cung kính cúi người hành lễ với Quân Chiến Thiên rồi lễ phép nói:

– Quân lão công gia nếu đúng là phụng chỉ làm việc, Lý gia đương nhiên không dám cãi lời. Nhưng giả sử không có thánh chỉ, thì đúng là lão công gia đã tự ý xông vào phủ quan Nhất phẩm lục soát rồi! Ồ, lúc đó cho dù Quân lão công gia cây ngay không sợ bóng cong, nhưng chuyện đó truyền ra ngoài tất nhiên sẽ không hay ho gì rồi.

Quân Chiến Thiên lạnh lùng nhìn gã thanh niên nho nhã đang đứng trước mặt, trong lòng không khỏi liên tưởng đến đứa cháu bảo bối của mình, rõ ràng hắn so với tên nhóc Lý Du Nhiên này còn giỏi giang hơn không ít, thế mà nay lại bị người ta hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, lửa giận lại bùng lên dữ dội, lão lạnh giọng:

– Vậy ngươi muốn gì?

– Vãn bối chỉ muốn thỉnh giáo Quân lão công gia một vấn đề đơn giản: lão công gia luôn miệng nói muốn đến Lý phủ lục soát tìm thích khách, vãn bối bất kể lão công gia nhận được tin tình báo chúng ta chứa chấp thích khách từ đâu, một khi tìm không ra thích khách, Quân lão công gia sẽ làm gì? – Lý Du Nhiên cười tao nhã, bồi thêm một đòn nữa: – Lúc đó lão công gia sẽ cho Lý phủ ta một cái công đạo chứ?

Quân lão gia tử ngửa mặt cười lớn rồi đột nhiên dấn lên một bước, giang tay tát thẳng vào mặt Lý Du Nhiên đánh “bốp” rồi đá thêm một phát vào bụng khiến hắn ngã lăn lông lốc trên mặt đất, giận dữ quát:

– Lão phu lục soát thích khách, ngay cả thằng ông Lý Thượng của ngươi còn không dám đánh một cái rắm trước mặt ta, thằng nhãi nhép như ngươi dựa vào cái gì mà dám đứng đây khua môi múa mép, vặn vặn hỏi hỏi? Muốn đòi công đạo hả? Cái này chính là công đạo của ông mày đấy!

Lão dừng lại, phun ra một bãi nước bọt, tiếp:

– Nực cười, không thấy thích khách, đương nhiên chứng tỏ Lý gia các ngươi trong sạch, không bắt được thích khách ở đây, đương nhiên phải tiếp tục tới chỗ khác lục soát chứ còn làm gì nữa? Ta thật muốn biết tại sao già trẻ lớn bé trong Lý gia ngươi cứ một mực liều mạng ngăn cản công vụ, liều mạng kéo dài thời gian? Rốt cục các ngươi có dụng ý gì? Chẳng lẽ các ngươi thực sự có ý mưu phản, thực sự là chủ mưu của vụ ám sát công chúa lần này? Nếu vì các ngươi kéo dài thời gian mà thích khách thừa cơ trốn thoát, Lý gia có bao nhiêu cái đầu để đền tội đây?

Những lời này hiển nhiên là nhằm vào Lý Thượng, đối với Quân Chiến Thiên mà nói, tên Lý Du Nhiên đến tư cách nói chuyện với lão cũng không có. Ngay cả trên chiến trường, khi hai quân đối mặt, cũng phải ngang hàng mới nói chuyện, tư cách không đủ mà dám mở miệng đương nhiên là tự đi tìm chết. Lý Du Nhiên không phải không biết điều này, nhưng mắt thấy gia gia chịu nhục, trong mật thất lại có điều khuất tất không thể để người khác phát hiện nên đành bấm bụng đi ra, ôm theo hy vọng Quân Chiến Thiên có cái tự cao của kẻ đứng đầu quân đội đế quốc mà xử lý thoáng tay với kẻ hậu bối, Lý gia nhờ đó thoát được hiểm cảnh.

Ai ngờ hôm nay số hắn xui xẻo, Quân Chiến Thiên chẳng những không để ý đến phong độ của một Đế quốc quân đội đệ nhất nhân mà ngay cả cái sĩ diện cơ bản của đấng trưởng bối cũng vứt toẹt qua một bên, một tát một đá tung ra không chớp mắt, vừa nhanh vừa độc. Lý Du Nhiên dù là thiên tài luyện võ nhưng do hạn chế tuổi tác nên mới tu luyện đến trình độ Kim huyền sơ bậc, so với Thiên huyền của Quân lão gia tử đúng là một trời một vực, lại thêm bất ngờ không kịp phòng ngự nên hắn lĩnh trọn hai đòn, chỉ thấy mắt nảy đom đóm, đầu óc quay cuồng.

Quân lão gia tử không vận Huyền khí nên vết thương của hắn hoàn toàn không có gì nghiêm trọng, nhưng chịu cái nhục bị đánh ngã bò càng dưới sự chứng kiến của ngàn người, trái tim Lý Du Nhiên khác nào bị ngàn vạn mũi dao đâm trúng.