Quân Lâm Binh Vương

Chương 190




Chương 190

Lý Du Nhiên mặt giãn ra cười nói: “Nếu ông nội cũng khẳng định thế, như vậy Quân gia đối chúng ta mà nói, sẽ không còn gì đáng uy hiếp nữa”

Lý Thượng gật gật đầu, nói: “Cho nên sau này, tạm thời vẫn không được trêu chọc Quân Chiến Thiên! Lão già kia thật sự là dám giết người!” Nói xong, lão cảnh cáo nhìn nhìn Lý Du Nhiên.

Lý Du Nhiên lúc trước bị Quân Chiến Thiên đánh một cái tát, đá một cước trước mặt mọi người. Lý Thái sư tuy rằng biết cháu mình có thể nhẫn nhịn. Nhưng cũng biết tính cách Lý Du Nhiên có thù tất báo. Tuy rằng miệng không nói tới, ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng khẳng định quyết không buông việc này.

Một khi có cơ hội thì sẽ báo thù! Mà hiện tại ý của Lý Thượng chính là khuyên Lý Du Nhiên từ bỏ ý định thù trong đầu!

Dù sao, hiện tại Quân Chiến Thiên đang là lão sư tử nửa điên cuồng rồi. Nhìn khắp thiên hạ không ai dám chọc vào! Nhất là trước mắt, Hoàng đế bệ hạ che chở lão đã ban khẩu dụ nên càng tuyệt đối không thể trêu được! Hơn nữa, đêm qua Quân Chiến Thiên nổi giận mới làm bộc lộ thực lực ẩn dấu của Quân gia thực sự làm người ta khiếp sợ! Đối mặt với thực lực đó thì bất kể là gia tộc nào, nếu cứ tùy tiện chính diện đối kháng thì ắt hẳn phải rơi vào thảm cảnh đầu rơi máu chảy không bút nào kể xiết! Cho dù là trong các đại gia tộc có thực lực hơi yếu một ít mà bị Quân Chiến Thiên trong một đêm đó diệt tộc thì đó cũng không phải một chuyện gì khó khăn cho lắm!

Lý Du Nhiên chớp mắt, mỉm cười nói: “Tổ phụ đại nhân yên tâm, loại việc thất sách đó thì Tôn nhi khẳng định là sẽ không làm. Chẳng qua Quân Khương Lâm ngẫu nhiên bị giở trò cũng không làm ảnh hưởng đến toàn cục? Một kẻ vừa mới mất đi huyền khí tu vi thì tất nhiên rồi sẽ say mê với tửu sắc. Còn chuyện của tiểu bối lúc này thì tin tưởng là tổ phụ đại nhân và đại nhân Quân lão cũng sẽ không quá

để ý.”

Lý Thượng mỉm cười, nói: “Chớ để quá bổn phận là tốt rồi.”

Bốn đứa cháu nhất tề lên tiếng vâng lời.

Trong Hoàng cung, Hoàng đế bệ hạ ngồi nghiêng dựa vào long ỷ, sau gáy kê một cái nệm mềm hơi hơi nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Phương hồi sinh cung kính cúi mình rước mặt ngài, ánh mắt cụp xuống.

“Tên… Quân Khương Lâm kia quả nhiên không thể… hả?” Hoàng đế bệ hạ một hồi lâu sau mới hỏi một câu như vậy.

“Vâng. Theo như cựu thần chẩn đoán thì việc này tuyệt không có giả dối!”

Phương hồi sinh khẳng định rồi theo thói quen vuốt vuốt chòm râu nói: “Quân Khương Lâm hành vi luôn bất hảo thành tính, chuyên làm xằng làm bậy. Nếu như điều này có thể nói thực sự thành thật thì cũng vẫn có thể xem là phúc đức cho dân chúng kinh thành”

“Phúc đức cho dân chúng sao? Hà hả…” Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng lơ đãng nở nụ cười mơ hồ rồi hơi hơi nhắm mắt lại.

“Cựu thần xin cáo lui.” Phương hồi sinh thấy thế thì hiểu ý bèn hành lễ đi giật lùi ra ngoài.

Sau khi lão lui ra ngoài, Hoàng đế bệ hạ vẫn ản ước lộ ra một một nụ cười không thể hiểu nổi. Một nụ cười rất là thư thái, rất là yên tâm…

Trước mắt Quân lão gia tử có lẽ là ba tháng nghỉ dài dài. Trong mắt người ngoài thì dường như tính tình lão gia tử này đại biến. Sau khi đã trải qua sự việc này thì có vẻ đã nản lòng thoái chí. Hàng loạt hành động đều gây cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Hoàng đế bệ hạ từng cố ý phái người đến an ủi một lần.