Quân Lâm Binh Vương

Chương 672: Không biết tiên sinh có điều gì dạy bảo?




- Chuyện hôm nay không cần nói nữa, thật là làm mất hứng!" hoang đế bệ hạ giận dữ phẩy tay: 

- "Các đại thế gia thì càn quấy, cái gọi là tài tử của Văn Tinh thư viện, lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, "có thù tất báo" thì ngày sau làm sao có thể tạo phúc cho vạn dân? Việc ngày hôm nay cơi như là bỏ? Mọi người tự về mà ngẫm nghĩ lại đi!" 

Nói tới đây, mỗi người đều cũng có chút kinh hồn bạt vía. Lời này của Hoàng đế, thật sự là đủ nặng. 

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên, một thanh âm vội vã kinh hoàng kêu lên: 

- "Khẩn cấp chiến báo!" 

Các đại lão trong quân đội đều ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lẽo. Chiến báo, hoặc có thể nói đó là thứ mà mấy lão già khát máu này thích nhất, mà cái thứ này đã lâu quá rồi không xuất hiện ra. 

Một tên thị vệ vội vã chạy vào, sau đó quỳ xuống trình ra một phong thư 

"Một làn sóng Thiên phạt huyền thú đánh vào nam bộ? Tại sao lại có chuyện này chứ?" 

Hoàng đế bệ hạ vừa đọc qua liền không khỏi nhíu mày, rồi sau nghi hoặc tự hỏi một tiếng đôi lông mày của lão cũng nhíu lại. 

- "Trong chốn giang hồ lại có thể có chuyện Sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu kết hợp với Huyết hồn sơn trang phát ra Chí Tôn triệu hoán lệnh? Chẳng lẽ. Có chuyện lớn phát sinhh rồi say sao??"

Trong một gian phòng vắng lặng. 

Một bàn cờ theo phong cách cổ xưa hết sức đặc biệt. 

Hai màu đen trắng lẫn lộn với nhau, đã loạn thành một đoàn mà chém giết thảm thiết. 

- Văn Huynh, không biết việc hôm nay huynh có cách nhìn như thế nào? 

Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng đặt một quân cờ đen xuống bàn làm phát ra một tiếng vang khẽ. 

Ở phía đối diện, Văn Thương Vũ một thân áo đen như mực. Ở trong hoàng cung này, dù là Hoàng đế bệ hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ăn mặc như thế này. 

- Rất khó nhận xét, có điều trên người hắn cũng không có bao nhiêu dao động huyền khí, điểm này……. có thể xác nhận một điều: Mai bạch tử. 

(ND: Ý là huyền khí ít đến thảm thương, coi như tên kia chỉ là phế vật đối với người tu luyện huyền khí:0 (60):) 

Sắc mặt Văn Thương Vũ vẫn không đổi, có điều ánh mắt lại thoáng động đậy rồi hạ xuống một quân cờ. 

- Ah, Văn huynh đánh nước này là muốn chặn giết đại long của ta phải không? Điều này không dễ đâu! 

Hoàng đế bệ hạ mỉnh cười đáp lại: 

- Có điều ta cảm giác được tên nhóc Quân gia kia rất không thích hợp. Huynh thấy sao? 

- Đâu chỉ là rất không thích hợp, mà phải chắc chắn là không thích hợp mới đúng. 

Văn tiên sinh cẩn thận nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: 

- Tên Quân Khương Lâm này, có thể nói là rất cổ quái. Hành động lộ ra tác phong không đúng đắn, "Vô câu vô thúc" (Không câu nệ gì hết trơn). Hôm nay trên đại điện, tuy hắn tỏ vẻ mình là tên ăn chơi trách táng trêu chọc mọi người trong thiên hạ, nhưng theo cách nhìn của lão phu, hắn cũng không phải là đóng kịch. 

- Ý của Văn huynh là… 

Hoàng đế bệ hạ khẽ cúi đầu, một đầu ngón tay đưa lên thái dương huyệt cùa mình mà khẽ xoa xoa. 

- Chỉ sợ là hắn không thèm để bất kỳ ai vào trong mắt thôi! 

Văn tiên sinh dùng một loại giọng nói đã được suy nghĩ kỹ càng mà nói ra. Hiển nhiên là đối với bất cứ hành động nào của Quân Khương Lâm đều khiến hắn phải suy xét cẩn thận, mà lúc này mới là mượn lúc nói ra đáp án trong lòng mình: 

- Cái "bất kỳ ai" này, chỉ sợ cũng tính cả bệ hạ nữa! 

- Sao? Cuối cùng ý này là sao? 

Bàn tay đang cầm cơ của Hoàng đế bệ hạ chợt dừng lại giữa không trung: 

- Không biết tiên sinh có điều gì dạy bảo? 

- Ta đành có sao nói vậy thôi. Ta cảm thấy tên Quân Khương Lâm kia dùng một loại thủ đoạn của một tên ăn chơi trác táng mà tỏ sự cuồng ngạo ra trước mắt mọi người, nhưng đồng thời cũng là để nói cho bệ hạ biết một chuyện… 

Văn Thương Vũ ha hả cười. 

- Ý hắn là không muốn nhảy vào vòng phân tranh của thế gian! 

Hoàng đế bệ hạ nói đáp án ra thay hắn. 

- Hắn muốn trước mặt mọi người nói điều này với trẫm, làm cho trẫm an tâm, vĩnh viễn không cần kiêng dè hắn; hơn nữa hắn vừa cười vừa chửi cũng vừa nhắc nhở trẫm cách giáo dục của Văn Tinh thư viện là sự thất bại cỡ nào. Mà mấy tên gọi là tài tử kia, lại là cái thứ khó xài cỡ nào! Làm cho trẫm thấy được cái tai họa ngầm của chốn quan trường, cũng vô tình khiến trẫm thiếu hắn một món nợ ân tình! 

- Đúng vậy, loại người như vậy quả thật không cần tốn công mà để phòng. Vốn mấy năm qua Văn Tinh thư viện cũng dạy ra nhiều anh tài, có nhiều cống hiến nên công lao của bọn hắn không thể không thừa nhận. Nhưng mấy năm gần đây quá mức chú trọng bồi dưỡng phần "Tài" mà lơ là phần "Đức", là một sai lầm bỏ gốc lấy ngọn. Hơn nữa, người do Văn Tinh thư viện đào tạo ra nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là "nhân tài", hoặc là "Nhân trung chi kiệt" - giỏi nhất trong một thời. Nhưng nếu muốn đào tạo ra "Nhân trung chi hùng" - Thủ lĩnh một phương, thì cũng còn kém xa! 

- Cho nên, cái mối họa ngầm của Văn Tinh thư viện này, cũng chỉ tính là chuyện nhỏ. 

- Mà trong số con cháu bá quan văn võ trong Thiên Hương, cũng có mấy người thuộc loại phi phàm nhưng phần lớn vẫn nằm trong tầm khống chế được. Chỉ có hai người làm ta lo lắng, quả là thiên tài cũng khiến người khác sầu lo!