Quân Lâm Dưới Thành

Chương 66




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Chiếu chỉ nhanh chóng cấp tốc rời khỏi kinh thành đi về phía Nam, còn lúc này lũ lụt phương Nam cơ bản đã được ngăn chặn, việc cứu trợ thiên tai cũng gần kết thúc, Thái thú địa phương có thể nói là mang ơn Thái tử, cho dù ngày ngày đi theo sau lưng hắn ta vuốt mông ngựa cũng khó mà biểu đạt hết một vài phần cảm kích. LQĐ

Thái tử có chút vênh váo, thời gian thu liễm cẩn thận ở kinh thành sớm vứt hết ra sau đầu, nghĩ đi ra ngoài một chuyến cuối cùng cũng lập được công lớn, trở về nhất định sẽ được phụ hoàng khen ngợi và triều thần tán tưởng, không khỏi càng lâng lâng.

Ngày hôm đó, Thái thú nhận được mật báo, cười vân vê chòm râu dưới, nói với tâm phúc bên cạnh: “Ý chỉ của Thánh thượng không còn xa, tính toán thì chắc sáng sớm mai là tới.”

Tâm phúc tinh thần phấn chấn, vội vàng đứng dậy chắp tay nói: “Vậy thuộc hạ đi sắp xếp tiệc tối.” Nói xong thấy Thái thú gật đầu đồng ý liền xoay người vội vàng rời đi.

Màn đêm buông xuống, trong phủ Thái thú ăn uống linh đình, tiếng cười không dứt, Thái tử được mọi người hâm mộ, trong lòng quả thực rất thoải mái, lại thêm mỹ nữ bốn xung quanh, rượu hơi nặng, bất tri bất giác uống đến say chếch choáng.

“Điện hạ….” Có người tiến tới bên cạnh tai hắn ta, đè thấp giọng nói: “Hạ quan không biết tin tức có đúng không, nghe nói Hoàng thượng bị bệnh.”

Thái tử lắc lắc đầu, hai mắt lơ mơ: “Ồ, bị bệnh? Cô rất lo lắng.”

Người nọ thấy hắn ta chỉ nói ngoài miệng, sắc mặt lại như bình thường, bộ dạng như không để trong lòng, lại nói: “Nghe nói bệnh rất nặng, hôn mê đã nhiều ngày rồi.”

Trong đầu Thái tử thoáng tỉnh táo, cảm giác như nghe được giọng tiên nói, cố gắng kiềm chế phấn chấn trong lòng, mặt không biến sắc uống một ly rượu, “Ừ, cô nên trở về kinh rồi.” Nói xong cảm giác say bốc lên đầu, không nhịn được buồn bực cười một tiếng.  

Người nọ ngó sắc mặt của hắn ta, khóe môi cong lên xoay người ngồi lại ghế của mình.

Cảm xúc của Thái tử dâng cao, cho tới khi bị người dìu lên giường nghỉ ngơi vẫn còn hò hét uống rượu, lờ mờ cảm thấy toàn thân nóng nực khó nhịn, nhưng trong đầu thật sự không tỉnh táo lắm nên không phát hiện kỳ quái, đúng lúc này mơ màng thấy đám mỹ nhân như hoa, chợt cảm thấy khô nóng vô cùng, nhanh chóng lăn lộn cùng các nàng.

Hôm sau trời vừa sáng, quan truyền chỉ đã vào phủ Thái thú, đám người Thái thú nghe tin vội vàng ra nghênh tiếp.

Quan truyền chỉ nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi cứng lại, ho khan mộ tiếng: “Sao không thấy Thái tử điện hạ?”

Mặt Thái thú lộ vẻ xấu hổ, vội cung kính nói: “Hạ quan đã sai người đi mời, chắc Điện hạ đang thay y phục, đại nhân đi đường vất vả, không ngại theo hạ quan vào bên trong nghỉ ngơi một lát trước?”

Quan truyền chỉ cười cười: “Cũng được.”

Đoàn người cười cười nói nói đi vào chính đường, quan truyền chỉ uống mấy chung trà rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Thái tử đâu, vẻ mặt đầy nghi ngờ, lại thấy có người đi tới bên nói nhỏ vào tai Thái thú, vẻ mặt Thái thú tựa như khó xử, không khỏi đoán mò, lại nhẫn nhịn chờ đợi.

Mắt thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, tất cả mọi người chờ đến nóng nảy, quan truyền chỉ thấy Thái thú âm thầm lau mồ hôi, nghi ngờ càng tăng, không nhịn được nói: “Ý chỉ của bệ hạ không thể kéo dài, giờ trời sắp tới trưa rồi, quá thời gian sợ là không ổn….”

Thái thú càng cần mẫn lau mồ hôi: “Chuyện này…. Hạ quan…. Ách….”

Sắc mặt quan truyền chỉ khẽ thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy: “Hay là Thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì?”

“Không phải không phải!” Thái thú liên tục khoát tay.

Quan truyền chỉ thấy bộ dạng chột dạ của ông ta, giận tái mặt, phất tay áo bước ra khỏi đại sảnh đi vào trong sân sau, “Rốt cuộc điện hạ ở đâu? Không được giấu diếm!”

Bộ dạng Thái thú muốn ngăn lại nhưng không dám ngăn, chần chừ đi vào trong, miệng lúng ta lúng túng nói: “Điện hạ đang ngủ ạ, không ngại ….. Chờ một lát…….”

Quan truyền chỉ thấy bộ dạng này của ông ta, nghi ngờ trong lòng mọc thành bụi, chỉ cho rằng Thái tử gặp biến cố gì đó, chân bước càng nhanh hơn, xé gió vù vù, cũng may phong cảnh đường đi thanh nhã, chỗ ở của Thái tử có phần tinh tế, dường như không bị ghẻ lạnh, trong lòng hơi thả lỏng.

Đoàn người tới gần chỗ ở của Thái tử, chợt nghe một loạt cười ỏng ẹo truyền đến, chân không khỏi hơi khựng lại, dường như có cả tiếng của Thái tử chen lẫn trong đó, vẻ mặt cả đám không khỏi lộ vẻ xấu hổ, không cần đoán cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì.

Quan truyền chỉ chính là tâm phúc của Hoàng đế, chức quan truyền chỉ này rất quan trọng, hơn nữa ngay từ lúc đến đây hắn ta đã biết Hoàng đế sinh lòng bất mãi với Thái tử, bây giờ nghe thấy Thái tử hoang dâm, chân chỉ dừng một chút, sau đó lại bước về phía trước.

Mùi son phấn nồng đậm đã che kín hương hoa thanh nhã xung quanh, cửa sổ mở một nữa, nghe động tĩnh bên trong hình như có mấy nữ tử, mọi người xấu hổ, chỉ thấy có một phần cánh tay trắng noãn duỗi ra ngoài cửa sổ, cùng với một tiếng thở gấp, bàn tay trắng noãn này lại nhanh chóng buông ra, một tờ giấy mỏng rơi xuống.

Quan truyền chỉ ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ vội vàng đi lên nhặt tờ giấy mỏng giao cho ông ta.

Quan truyền chỉ nhìn lướt qua một lần, thấy bên trên tràn ngập khúc dâm từ ướt át, không khỏi càng thêm xấu hổ, đang muốn vung tay ném đi lại phát hiện đây là nét chữ của Thái tử, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng cất tờ giấy mỏng này vào trong tay áo.

(Khúc; từ khúc là hình thức văn vần, ngôn ngữ linh hoạt gần với khẩu ngữ)

Dân gian Đại Tấn có chút phóng đãng không chịu gò bó, vì chiến tranh loạn lạc không ngừng, người đương thời thường cảm khái thế sự vô thường, sớm chiều vội vã, sĩ tử quý tộc thường có thái độ sống mơ mơ màng màng, một màn hoang đường trước mắt này vốn cũng không được xem là hiếm lạ, nhưng dù sao Hoàng đế cũng bệnh nặng một trận, Thái tử là người kế vị của một nước, hành sự như vậy thì cực kỳ không ổn.

Quan truyền chỉ cũng không biết Vương Thuật Chi đã âm thầm phong tỏa tin tức, chỉ cho rằng Thái tử sớm biết rõ tình hình, không khỏi tiếc thay Hoàng đế.

Thái thú nghiêng mắt thấy vẻ mặt hắn ta khó chịu, giả vờ lúng túng nói: “Điện hạ nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng, mượn rượu giải sầu nên uống hơi nhiều một chút, thật sự không biết hôm nay đại nhân tới….”

Quan truyền chỉ nghe xong sắc mặt đột nhiên tối xuống, trong lòng hừ lạnh: Lần mượn rượu giải sầu này quả thật tưới đến vô cùng ướt át.

“Nếu không hạ qua đi vào…”

“…” Quan truyền chỉ do dự một lúc, nhìn sắc tời, “Chờ thêm chút nữa đi, haizzz……..”

Nói xong đang muốn xoay người chợt nghe tiếng Thái tử cười nói: “Ngày mai cô hồi kinh rồi, khanh khanh theo cô cùng về.”

Nữ tử cười duyên: “Thân phận Thái tử tôn quý, lại nói mấy lời dụ dỗ nô tỳ, nô tỳ và điện hạ khác nhau một trời một vực, vào kinh thành chẳng phải là tự tìm đường chết?”

“Nói bậy!” Thái tử cười quở mắng: “Đợi phụ hoàng xảy ra chuyện, lúc đó thiên hạ chẳng phải do một mình cô định đoạt?”

Lời ấy như tiếng sét giữa trời quang, khiến mọi người đứng ngoài cửa sổ đều chấn động sắc mặt đại biến, trong nháy mắt gần như tất cả đều lùi về sau mấy bước, cúi đầu làm ra vẻ “Phi lễ chớ nghe.”

Thái tử lại nói: “Khanh khanh có biết phụ hoàng đã bệnh nặng không dậy nổi, cô chờ không bao lâu nữa.”

“….” Mọi người không còn giả vờ câm điếc nữa, hít vào một hơi, nhìn sang thánh chỉ màu vàng trong tay quan truyền chỉ, bùm bụp cùng quỳ xuống đất.

Quan truyền chỉ run rẩy bắt đầu làm việc, ra vẻ trấn định nhìn Thái thú: “Thời gian không còn sớm, kính xin Thái tử ra tiếp chỉ.” Nói xong một khắc cũng không nguyện ý chờ, xoay người nhanh chóng rời khỏi đó.

Lúc mọi người lấy lại tinh thần vội hoảng hồn chạy theo, phía sau tiếp phía trước tan tác như ong vỡ tổ, Thái thú từ từ đứng lên, đợi sau khi mọi người đi xa liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng vài nữ tử đều đứng cúi đầu, không còn bộ dạng vui cười, có một nam tử trẻ tuổi dứng trước cửa sổ lau mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, quăng cái nhìn đồng tình về phía Thái tử đang ngủ mê man trên giường: Cho dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nói mấy lời đại nghịch bất đạo trước mặt nhiều người như vậy vẫn cảm thấy dựng cả tóc gáy!

Thái thú và hắn ta nhìn nhau cười, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu nhìn về phía Thái tử, lập tức có một nữ tử leo lên, kéo loạn vạt áo nằm nghiêng trên giường, móc một bình ngọc nhỏ để trước mũi Thái tử, đợi hắn ta từ từ tự tỉnh lại.

Trong chính đường phía trước, cuối cùng quan truyền chỉ cũng thấy vẻ mặt lim dim của Thái tử điện hạ, thấy sắc mặt hắn ta trắng bợt, khóe mắt đỏ au, nghiễm nhiên bộ dạng tửu sắc quá độ, không khỏi co quắp khóe miệng.

Thái tử liên tục xin lỗi: “Cô vô ý uống rượu nên hôm nay dậy hơi muộn, để chư vị chờ lâu.” Nói xong nhớ tới tư vị mất hồn đêm qua, chợt cảm thấy toàn thân sung sướng.

Quan truyền chỉ cho rằng hắn ta che giấu lời nói và việc làm hoang đường vừa rồi liền kêu không dám, sau đó cung kính mở thánh chỉ, truyền ý chỉ.

Thái tử vừa nghe là tuyên hắn ta hồi kinh, ngây ngốc một lát, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng: “Phụ hoàng tỉnh rồi? Thân thể đã tốt rồi hả?”

Quan truyền chỉ lần thứ hai xác định hắn ta biết rõ chuyện Hoàng đế hôn mê, sắc mặt cứng đờ, cười nói: “Lúc hạ quan tới đây bệ hạ vừa mới tỉnh lại, chắc bây giờ đã khá hơn rồi.”

Thái tử gật đầu: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Vài ngày sau, đoàn người trở lại kinh thành, tờ giấy mỏng có bút tích Thái tử được đưa tới trong tay Hoàng đế, về phần mỗi tiếng nói hành động ngày đó của Thái tử, cũng được quan truyền chỉ ghi trong tấu chương từ đầu chí cuối đồng thời trình lên.

Hoàng đế xem xong giận tím mặt, lập tức triệu toàn bộ người lúc ấy có mặt ở đó tiến hành hỏi thăm, mọi người thấy có người dẫn đầu, làm gì còn nguyện ý giấu diếm, tất nhiên một năm một mười nói rõ tất cả.

“Nghiệp chướng!” Hoàng đế tức giận đến đầu bốc khói, lúc lâm triều giận dữ mắng mỏ Thái tử bất trung bất hiếu, không cần đại thần đề nghị, lập tức ban chiếu chỉ phế Thái tử, giáng xuống làm thứ dân.

“Về phần Hoàng hậu, vì dạy con không đúng cách, không thích hợp thống ngự lục cung, nhưng niệm tình cảm phu thê nhiều năm cùng trẫm, tạm thu phượng ấn, giáng xuống làm Dữu tần.”

Đám đại thần phía dưới tất nhiên đã sớm không có tâm phúc Dữu thị, kinh hỉ hô vạn tuế.

Thái tự bị phế, Hoàng đế có phần nản lòng thoái chí, nhất thời nhớ tới còn vài Hoàng tử, dường như người nào cũng lòng dạ khó lường, tạm thời chưa có tâm tư lập Thái tử mới.

Chư vị Hoàng tử, bất kể lớn nhỏ, toàn bộ bắt đầu thận trọng từ lời nói tới việc làm, trong triều chả ai là người ngu, phỏng đoán thánh ý, đồng thời im miệng không nói, không có ai nguyện ý thò đầu vào chuyện này.

Nhưng Đông cung sớm muộn gì cũng phải có người ở, tinh thần của Hoàng đế cũng không còn tốt như trước, đám triều thần lại lén lút rục rịch như cũ, sớm đứng thành hàng tất nhiên đang chờ đợi thời cơ phù hợp, chưa quyết định thì đều có cân nhắc của mình, chỉ sợ rơi xuống người phía sau.

xin tẩy chay mấy trang copy vô liêm sỉ

Một khi đặt đúng cửa báu vật, tương lai tân đế đăng cơ, không thể thiếu phần công tòng long này, còn lo vinh hoa phú quý sao?

Chỉ là ngày Hoàng đế tỉnh lại khen ngợi Nhị hoàng tử đã lén lút truyền khắp, đột nhiên lại xuất hiện một Nhị điện hạ thần không biết quỷ không hay, chuyện này quả thực làm người ta rơi vào thế khó.

Trong lúc nhất thời, Cảnh vương Tư Mã Thiện khổ không thể tả, quang minh và lén lút đuổi không biết bao người đi dò hỏi tin tức, hận đến hàm răng cũng ngứa ngáy, cũng không để ý gì nhiều nữa, chỉ toàn tâm toàn ý dựa theo kế hoạch của Tư Mã Vanh sắp xếp “Nhị hoàng tử” lên xe ngựa hồi kinh chờ tất cả mọi việc.

Tư Mã Vanh nghĩ sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn với Vương Thuật Chi tất cả, nên không che giấu tâm tình nữa, từ lúc Tư Mã Xương bị phế tới nay, mặt mày dễ chịu hơn rất nhiều, cộng thêm vài phần cởi mở, làm Vương Thuật Chi thấy động lòng không thôi.

“Yến Thanh, đệ có tính toán gì không?”

Tư Mã Vanh nhìn tay mình bị cầm, trong lòng khựng lại, nâng mắt nhìn đôi mắt biết cười của Vương Thuật Chi, nhìn chằm chằm hắn một lát, giống như có quyết định, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Vương Thuật Chi chưa bao giờ thấy y cười thoải mái đến như vậy, càng nhìn càng ngây dại, sau một hồi thẫn thờ, vô thức đưa tay khẽ vuốt gò má y.

Tư Mã Vanh thấp giọng cười nói: “Hôm nay cuối thu thời tiết mát mẻ, chúng ta du hồ đi.”

Hết chương 66