Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 274: Thú triều tập lai





Nhạc Vũ thầm cảm vọng Chiến Tuyết rồi cảm nhận được ý vui mừng và mong đợi trùng kích mãnh liệt. Hắn kinh ngạc vì không biết hồn lực của Huyền Sát Tiên Thi đã đột nhiên tăng trưởng đến mức độ này.

Mới vừa trước đó không lâu, ngay cả việc cảm ứng với Chiến Tuyết cũng vô cùng khó khăn, chưa nói tới trao đổi ý niệm.

Nhạc Vũ cũng không có tâm tư tra cứu việc này, hắn chỉ cần xác định Thông U và Định Minh châu hoàn hảo là đủ, có thể tùy thời triệu ra Chiến Tuyết. Nếu thật sự gặp phải chuyện lớn gì thì đây cũng là chỗ dựa duy nhất.

Đoan Mộc Hàn ngự Chu Lệ Kiếm trong nháy mắt đã lướt ra hơn mười dặm, chỉ qua mấy chục nhịp thở đã bỏ xa đám tu sĩ vừa thoát ra.

Bất quá vừa lúc thấy được Quảng Lăng Sơn ở phía chân trời thì Đoan Mộc Hàn chợt dừng lại, lơ lửng trên độ cao mấy ngàn thước.

Nhạc Vũ mới đầu còn cảm giác kỳ quái. Song khi hắn ngẩng đầu lên dùng thần niệm thăm dò thì thân thể khẽ chấn động, vẻ kinh dị hiện rõ trong mắt.

Trong phạm vi có thể quan sát thì có không dưới một vạn yêu thú cấp năm đang từ bốn phương tám hướng tràn tới Quảng Lăng Sơn. Linh giác cũng có thể cảm nhận đằng xa đang có vô số yêu lực cuồng bạo rối rít hội tụ. Trong phương viên trăm dặm, linh lực thiên địa đang phập phồng bất an.

Ở trên bầu trời cũng có tình hình đồng dạng, phi cầm cơ hồ phủ kín trên đầu.

- Thú triều, đây là thú triều! Làm sao có thể có thú triều quy mô như vậy xuất hiện ở chỗ này.

Nhạc Vũ quay đầu nhìn về thanh âm vọng lại thì thấy phía sau có một đám đệ tử Quảng Lăng Tông cùng tán tu cũng đang đuổi theo, sau đó hết thảy đều dừng lại kinh hoàng nhìn bốn phía. Một số người nhát gan đã dứt khoát xoay người, quay đầu rời đi.

Thật ra Nhạc Vũ cũng đã từng nghe qua tai họa thú triều trong dãy núi Lạc Hà. Nơi đây tuy là chỗ ở của nhiều tông môn bắc hoang nhưng đồng dạng cũng là chỗ hội tụ của nhiều yêu thú cao cấp. Cái gọi là thú triều chính là chỉ yêu thú cao cấp độ kiếp mà dẫn đến yêu thú chạy trốn quy mô lớn.

Bất quá thỉnh thoảng cũng có một số yếu thú thượng vị khu sử đồng loại, công kích tu sĩ. Hàng năm cũng không thiếu các môn phái nhỏ mang họa diệt môn vì thú triều.

Nhưng vấn đề là ở chỗ trong dãy núi Lạc Hà gần vạn năm thời gian mà Quảng Lăng Tông ở, trong vòng ba ngàn dặm có thể nói không có yêu thú nào tồn tại!

- Chẳng lẽ là Lệ gia Thiên Hồ sơn? Có thể khu động đông đảo yêu thú trong dãy núi Lạc Hà chỉ sợ cũng chỉ có đám súc sinh kia!

- Chắc là như thế, cũng không biết vừa rồi động thủ ở thị trấn là yêu tướng nào của Lệ gia.

- Hắc! Ta xem bọn chúng điên rồi! Trừ phi là Yêu Suất ba nhà của dãy núi Lạc Hà liên thủ, nếu không Quảng Lăng Tông đâu để bọn họ trêu chọc?

Nhạc Vũ nhíu mày, thầm nghĩ này Lệ gia này có lai lịch ra sao, sao trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Biết như thế thì hắn đã xem qua về những tạp văn miêu tả về dãy núi Lạc Hà trong Kinh Sóc Các.

Còn có nam tử tà mị mới vừa rồi, chẳng lẽ là yêu thú cấp chín trở lên hóa hình?

Nhưng vì sao có thân phận yêu tướng lại hướng Đoan Mộc Hàn thi lễ chủ tớ, chẳng lẽ ở kiếp trước hai người có quan hệ chủ nhân và linh sủng.

Hắn còn đang suy nghĩ thì Đoan Mộc Hàn đã sử kiếm bay đi. Lần này nàng hạ kiếm xuống thấp còn cách mặt đất chưa đầy mười thước, tuy là tốc độ giảm đi nhưng tránh được tai mắt đám yêu cầm.

Bay vào bên trong chừng ba mươi dặm, yêu thú phía trước đã vô cùng dày đặc. Đoan Mộc Hàn nhíu mày rồi buông lỏng tay Nhạc Vũ.

- Tự mình cẩn thận, đi sau ta, cùng nhau xông vào!

Nhạc Vũ hơi run sợ, xuất ra Xuyên Vân Toa, cùng lúc dải khăn hồng vừa trói Sơ Tam cũng biến thành một lớp tường tơ bảo vệ xung quanh hai người.

Đoan Mộc Hàn cũng đã ngự sử Chu Lệ Kiếm xông vào đám yêu thú đang liều chết xông tới trước mặt. Vì đám yêu thú có đẳng cấp khá thấp nên tuyệt đại đa số đều bị viêm lực của thanh kiếm bức cho không nhích lại được gần.

Nhạc Vũ cùng Sơ Tam đi theo sau cũng rất dễ dàng, chiếc khăn hồng không biết là pháp bảo gì mà thần thông yêu thú bình thường vừa chạm vào đã bắn ngược trở ra, còn nếu uy lực mạnh hơn cũng chỉ khiến nó dao động một hồi rồi mất tích. Cả hai đi theo Đoan Mộc Hàn xông vào trong đến sáu mươi dặm nhưng vẫn không hề hấn gì, chỉ cần lưu ý tốc độ không bị bỏ rơi là được.

Vào lúc ban đầu thì Đoan Mộc Hàn đột phá còn hơn khó khăn. Đến sau bởi vì tụ thế của bầy yêu thú đại khái là yêu thú cấp thấp phía trước, yêu thú trên cấp bảy phía sau nên khi đã xông qua mấy tầng chướng ngại đầu tiên thì những yêu thú cấp thấp đã khó tạo thành uy hiếp đối với họ.

Mắt thấy sắp đột phá được, vẻ mặt của Đoan Mộc Hàn cũng nhẹ nhàng đi mấy phần. Bất quá ngay sau đó ánh mắt của nàng lại trầm xuống, lay động dải khăn phía sau mang Nhạc Vũ cùng Sơ Tam rút lui ra ngoài trăm trượng. Cùng lúc nàng ném ra một chiếc khăn gấm có thêu hình mây, bất quá vừa mới phấp phới bay lên thì đụng phải một trận gió mạnh vang ra tiếng kêu chói tai.

- Lệ Thiên Tuyết! Thứ cặn bã như ngươi cũng đòi ám sát ta sao.

Đoan Mộc Hàn khẽ quát một tiếng rồi thanh Chu Lệ kiếm bỗng nhiên dâng lên hỏa viêm đầy trời, ngưng tụ thành một thanh kiếm lửa khổng lồ chém về không trung.

- Lệ Thiên Tuyết?

Nhạc Vũ nghe vậy lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên nhưng không thấy thân ảnh nam tử tà mị kia, chỉ thấy Chu Lệ Kiếm như bị trở ngại gì phát ra ngũ sắc quang hoa và âm thanh linh lực rạn vỡ.

Tiếp theo đó là một trận gió mạnh thổi trúng chiếc khăn hồng đang không ngừng lay động quanh thân Nhạc Vũ khiến nó dường như không chống đỡ nổi.

Nhạc Vũ kinh hãi, âm thầm gia cường cấm chế phòng ngự của Xuyên Vân Toa, đem Sơ Tam nhét vào trong đó mới nhìn ra bên ngoài.

Thanh kiếm lửa kia gặp gió đọng lại mà không tán, thỉnh thoảng lại có tàn lửa bay ra, gặp phải vật cản đều làm linh lực nổ tung.

Con ngươi Nhạc Vũ co rút, nghĩ thầm:

- Đây chẳng phải là những bí pháp mà vào tháng trước mình phá giải Phách Phong sao?

Lúc này hắn không thể nào thấy được những phù văn kia, tuy nhiên cũng loáng thoáng đoán được, Chu Lệ Kiếm tựa hồ đang dưới sự thao túng của Đoan Mộc Hàn dùng cùng một phương thức để phá giải bí pháp. Tiếc là linh thức của hắn không thể nào xuất ra, nếu không chắc chắn sẽ có sở đắc sau trận chiến này.

Nhạc Vũ mới vừa nghĩ đến đó thì đã nghe một tiếng kêu rên. Chu Lệ Kiếm cuối cùng dường như đã xuyên thấu tất cả trở ngại, vọt lên trước nhưng cuối cùng cũng chỉ chém vào chỗ trống.

Trận gió mạnh phía sau càng lồng lộn. Đoan Mộc Hàn phất tay một cái, chiếc khăn gấm đang bị áp chế lại chợt vẫy lên hất phong lực ra khoảng mười trượng Chu Lệ Kiếm hồi lại quét ngang về hai bên tả hữu. Sau đó chỉ nghe "đinh" một tiếng rồi Lệ Thiên Tuyết, rốt cục hiện thân bay về phía sau.

Trên thân hắn vẫn còn một tầng Phong giáp cực mỏng, Hỏa lực cuộn vòng trên thanh kiếm lửa thủy chung không cách nào xâm nhập, trên gương mặt tuấn tú vẫn nở một nụ cười.

- Không hổ là chủ mẫu đại nhân, vừa chuyển thế hơn hai mươi năm đã có được mấy phần phong phạm tung hoành bắc hoang năm đó? Một kiếm mới vừa rồi, nếu như không phải tiểu bộc ngàn năm qua chăm chỉ thì chắc là đã vẫn lạc đương trường. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Ai là chủ mẫu của ngươi? Lần này Lệ gia các ngươi xâm phạm Quảng Lăng Tông ta, chẳng lẽ muốn cùng với chúng ta không chết không thôi?.

Đoan Mộc Hàn vẫn lạnh lùng trên mặt thủy chung bao phủ sương lạnh. Tay trái của nàng sử ra một kiếm quyết, Chu Lệ Kiếm liền biến thành một con rồng lửa dài hơn một trượng đánh thẳng về phía trước. Dọc đường cũng không biết gia cường thêm bao nhiêu bí pháp mà chẳng những viêm lực càng tụ càng thịnh, kiếm thế cũng tăng tới cực hạn.

Bất quá nụ cười trên mặt nam tử tà mị vẫn không thay đổi, chỉ có đôi môi càng cong lên.

- Chủ mẫu là nói đến kiếp trước. Đại nhân nhà ta nếu biết ngài đã chuyển sang kiếp khác thì không biết sẽ cao hứng thế nào! Lệ Thiên Tuyết thực không dám bất kính, vạn bất đắc dĩ mới chạy tới ngăn trở. Sau khi trở về chỉ sợ là bị cắt đứt chân đây! Về phần nói đến không chết không thôi. Ha hả! Yêu Suất nhà ta đã lựa chọn động thủ vậy thì cũng không sợ hãi Quảng Lăng Tông ngươi trả thù.Nói ra thì chủ mẫu đại nhân cũng là đồng môn, sao nhất định phải đối địch với bọn ta.

Hắn vừa nói xong thì chợt nghe từ phía Quảng Lăng Sơn đột nhiên vang lên một tiếng thét dài giận dữ. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu đau nhói, Xuyên Vân Toa cũng loạng choạng.

Lệ Thiên Tuyết cũng theo đó cười to:

- Lão tổ tông đã tỉnh lại! Lần này ta xem Quảng Lăng Tông các ngươi làm thế nào để ngăn ngài thoát khốn.

Hắn vừa nói, thân thể bay lượn trong gió, tiêu sái ung dung. Chu Lệ Kiếm đuổi theo không dứt nhưng thủy chung không thể đụng vào.

Nhạc Vũ trong lòng hơi trầm xuống, bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy trong mắt Đoan Mộc Hàn tràn ngập sát cơ, lôi quang thoáng hiện nơi ngón tay trỏ.