Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 707: Thu phục Thiên Luân





Nhạc Vũ cười nhẹ, thu hồi mấy tờ thần phù vào trong tay áo. Hắn tuy là không biết tại sao Thính Vân tông lại bảo tồn không dùng vật này bất quá với hắn quả thật cực kỳ hữu ích.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhìn ra một chỗ xa ngoài linh trận, chỉ thấy một tu sĩ trung niên đang ngồi khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa chờ đợi. Hắn vừa nghĩ qua liền nghiêng người ly khai đại trận, xuất hiện bên cạnh người này. Tu sĩ trung niên kia lập tức mở mắt nhìn thấy Nhạc Vũ thì vui vẻ nói:

- Đông Hải tán tu Ngụy Vô Nhân bái kiến Nhạc đạo hữu. Lần này phụng mệnh Chưởng giáo quý tông đến đây tiếp chưởng Ma Quật!

Nhạc Vũ thầm nghĩ quả nhiên là thế, nhìn tu vi người này cũng đạt tới Đại Thừa trung kỳ như mình, đủ để trấn áp nơi này.

Kỳ thật trấn thủ đông lăng Ma Quật đối với người khác là một phiền toái nhưng đối với hắn là một loại tu hành tăng tiến hồn lực.

Bất quá mắt thấy tông môn đã đến giai đoạn mấu chốt, hắn với tư cách là một trong những lực lượng có sức uy hiếp nhất của Quảng Lăng tông cũng không thể đứng mãi ở đây.

Đoán chừng Nông Dịch Sơn cũng đã trả giá lớn để thuê người này, không cần hắn xuất ra nhân quả gì. Sau khi hàn huyên mấy câu thì Nhạc Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị phản hồi tông môn.

Những thứ khác Nhạc Vũ cũng không coi trọng, chỉ có một bộ trận kỳ trấn áp linh trận và hơn mười viên tiên thạch phải thu hồi. Về phần Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận, Nhạc Vũ lưu lại cho Ngụy Vô Nhân sử dụng. Người này nói năng đầy vẻ lấy lòng, Nhạc Vũ cũng không tiện lấy đi toàn bộ linh thạch.

Sau khi Nhạc Vũ đem Liễu Nguyệt Như về tông môn thì cơ hồ toàn bộ Quảng Lăng tông đều bị kinh động.

Từ lúc hoàn thành Ngũ Hành linh thể, người sáng suốt đều có thể nhìn ra linh tuệ và thiên tư của nàng. Trên dưới Tiểu Quan Phong đều vô cùng kinh hỉ. Ngay cả Nông Dịch Sơn cũng đặc biệt từ U Châu trở về xem xét. Tuy chưa nói điều gì nhưng trong mắt lộ vẻ hưng phấn, trong lúc nói chuyện với Nhạc Vũ cũng lộ vẻ cảm thán hắn có người kế tục.

Nhạc Vũ không ở lại Quảng Lăng sơn quá lâu. Sau khi liên tục giảng đạo ở hậu điện truyền pháp mấy tháng, đợi cho pháp lực bản thân và việc tu hành của Liễu Nguyệt Như dần đi vào ổn định thì dùng Thập Phương Môn tiến vào hoàng hôn giới.

Kỳ thật lúc này pháp lực của hắn cường hoành, đã không cần lợi dụng Thần quốc của Chiến Tuyết để trung chuyển. Chỉ là xuất phát từ cân nhắc an toàn nên vẫn theo cách cũ.

Vừa mới bước vào đến hàng rào không gian, Nhạc Vũ đã là cả kinh. Không gian ở đây đã mở rộng ra phạm vi ngàn dặm, quy mô của Đại Diễn linh trận chỗ hạch tâm cũng khuếch trương mấy lần, năng lực tính toán gia tăng gấp trăm lần.

Toàn bộ không gian đều bao phủ một vầng sáng màu trắng nhạt khiến người ta có cảm giác ấm áp. Vô số sợi tơ tín ngưỡng quán chú liên kết với Chiến Tuyết khiến quanh thân nàng tràn ngập một uy nghiêm kỳ diệu, thêm cả khí chất cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát.

Nhạc Vũ kinh ngạc nghiên cứu một phen thì thấy ngoại trừ những biến hóa này còn lại cũng không có gì gây cho người khác chú ý, hắn lấy lại tinh thần đánh giá thần thể của Chiến Tuyết chỗ trung ương.

Vẫn nghe nói thân thể Vu Thần chỉ cần động một chút thì sẽ khuếch trương từ mấy chục đến cả vạn trượng. Bất quá Chiến Tuyết lại không như thế, tuy là ngũ giai thần hình nhưng nàng ở trong thần quốc dùng thần lực ngưng tụ thành thân thể, thon dài tinh xảo, cực kỳ tuyệt mỹ . Chỉ là cặp kia mắt nhắm chặt khiến người khác có chút chờ mong.

Mỉm cười, Nhạc Vũ nhìn lại sau lưng Chiến Tuyết rồi vượt qua giới mà đi. Nguồn: http://truyenfull.vn

Lúc quay lại đến hoàng hôn giới, mấy người Nhạc Trương thị đều kinh hỉ. Tuy nói hết thảy nơi này không quá khác biệt với Đông Thắng đại lục, càng không cô đơn mà lo lắng, nhưng bốn người vẫn quan tâm đến Nhạc Vũ nên lúc này gặp mặt mới buông lỏng tâm sự.

Nhạc Vũ ở lại hơn mười ngày. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thì thời gian còn lại đều ở với người nhà chỉ điểm tu hành.

Trong bốn người, kể cả Nhạc Trương thị đều đã lần lượt đột phá Nguyên Anh trong mấy năm gần đây.

Tuy tất cả không cách nào tiến vào Đông Thắng đại lục, bất quá Chiến Tuyết cực kỳ thông minh nên đem mấy người vào thần quốc rồi dùng Bạch Đế kiếm tụ tập tín nguyện lực, dẫn phát kiếp lôi từ bản giới Hồng Hoang nên lấy được đầy đủ lôi lực rèn thể, cũng không có ẩn họa gì.

Nhiễm Lực Lâm Trác đã trùng kích đến Nguyên Anh trung kỳ, ngay cả Nhạc Băng Thiến cũng tấn thăng đến sơ kỳ giai đoạn sau cùng. Pháp lực mỗi người cũng đều chỉ hơi kém hơn bản thân hắn cùng giai đoạn lúc trước.

Với tốc độ như vậy, cộng thêm với Tử Khuyết Thiên Chương, đoán chừng qua mấy chục năm đã có thể trợ giúp hắn một tay, quả thực vô cùngkinh hỉ.

Tiếp đến mấy tháng sau, đến khi đoàn năng lượng ngũ sắc trong đan điền của hắn bắt đầu bạo động thì Nhạc Vũ mới cười khổ, khởi hành tiến về Vạn Yêu Cốc.

Lần này vừa mới tiến vào, Nhạc Vũ đã ẩn ước cảm giác được hơn mười Yêu Đế đều lần lượt tấn tốc về phía hắn, khí thế kinh người.

Nhạc Vũ cũng không để ý, dùng phép súc địa đi cùng với Chiến Tuyết tới vùng đất oán sát.

Vừa nhìn thấy Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận, Nhạc Vũ rung tay lấy ra một tờ Đại Diễn phá cấm thần phù rồi kết xuất một thủ ấn đem chi dẫn phát ra.

Chỉ thấy mười thanh phi kiếm lẫn Nhật Nguyệt Thiên Luân chỗ trung ương đều cực kỳ cảnh giác, cơ hồ ngay lập tức tụ vào một chỗ, vô số cương kình lam sắc xoáy tròn.

Khi tờ Đại Diễn phá cấm thần phù nổ tung, vô số do linh lực ngưng kết từ trong phù văn đột phá ra khiến toàn bộ kiếm trận hỗn loạn, mấy thanh phi kiếm cũng lắc lư bất định. Vận chuyển của kiếm trận không còn liền lạc như trước, sơ hở lộ ra khắp nơi.

Hai mắt Nhạc Vũ lóe lên, lập tức nắm lấy cơ hội, đánh ra liên tiếp mấy viên linh thạch càng khiến kiếm trận thêm hỗn loạn.

Mắt thấy kiếm trận đã không thể duy trì, bản thân không có khả năng vượt qua thanh niên thanh tú trước mặt, Nhật Nguyệt Thiên luân thoáng lay động một lát rồi hóa thành hai vầng sáng bỏ chạy về xa.

- Kiếm trận đã phá, còn muốn bỏ chạy trước mặt ta?

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thu hồi mười thanh phi kiếm rồi kết ra thủ ấn Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương luân ấn tế ra Cửu Long Trầm Kim Đỉnh từ xa áp xuống, tạm thời trấn áp hai thanh tiên binh này dưới đất.

Hắn thấy lực của cự đỉnh này chưa đủ để thần phục hai thanh tiên binh, đoán chừng chỉ cần mấy khắc thì Nhật Nguyệt song luân này sẽ chạy mất. Vì vậy hắn không dám chậm trễ tế lên Đại Ngũ Hành tụ linh nhị pháp đại trận cùng với Huyền Nguyên Tụ Linh Trận kì.

Ngũ Sắc Thần Quang từ xa đánh ra khiến hai thanh tiên binh dần trở nên ảm đạm, vô lực giãy dụa.

Bất quá lúc này Nhạc Vũ khẽ biến sắc. Chỉ thấy dư lực của Đại Diễn phá cấm thần phù dư lực không dừng lại mà dội thẳng xuống mặt đất. Sau đó cảm giác toàn bộ đại địa thiên không đều rung động lắc lư. Sau một khắc càng tựa hồ cảm giác được một ánh mắt từ trong tối tăm nhìn ra.

Nhạc Vũ cùng lúc lấy ra Càn Khôn Dịch Văn Bàn nhổ lên đó một ngụm máu để bắt đầu phong tỏa Thiên Cơ. Tiếp đó hắn đánh ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang triệt để xóa đi ấn ký hồn thức của Nhật Nguyệt Thiên Luân.

Hắn khẩn trương một hồi mới xác định được người kia vốn là chủ nhân của thế giới này.

- Chủ quan rồi! Không nghĩ kiếm trận này là một trong những đầu mối của Hoàng hôn giới. Thủ bút người này tinh diệu, nếu không phải bị Đại Diễn phá cấm thần phù của Linh tiên dẫn động thì với tạo nghệ trận đạo của mình không thể nhận ra! Vì một đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân, xem ra có chút được không bù mất.

Nhạc Vũ chau mày, lâm vào trầm tư. Tình hình trước mắt xác thực là nguy hiểm vạn phần.

Với lực lượng thế giới này không thể ngăn cản tiên nhân trên Linh Tiên hàng lâm, nếu là có người của Hồng Hoang tới đây thì dù mình hay Chiến Tuyết cũng chỉ có một chữ chết!

- Đáng tiếc! Cũng chưa xem qua Cửu Thiên thập địa hư thị quyết của Thanh Huyền tán nhân. Nếu không hôm nay còn có khả năng xoay chuyển.

Còn đang suy tư thì Nhạc Vũ đột nhiên có cảm ứng, phát giác vô số yêu thú đang điên cuồng hội tụ về đây.

Hắn nhìn qua mặt đất thì thấy còn sót lại một gốc Cửu diệp yêu linh thảo thì hiểu ngay. Hắn vốn đang phiền muộn lại cảm giác được những yêu khí ngoài ngàn dặm đã bắt đầu khởi động nên càng không kiên nhẫn.

- Bọn ngươi muốn chết!

Sát ý bốc lên trong mắt Nhạc Vũ khiến Chiến Tuyết cũng cảm giác được. Nàng cau mày phóng lên không trung khóa lại khí tức của năm Yêu Đế rồi bắn ra một chỉ khiến năm tồn tại mạnh nhất trong hoàng hôn giới đồng loạt biến thành huyết vũ, thân hình bị xé thành nát bấy.

Thấy cảnh này, những yêu thú khác đều yên lặng lại. Sau khi Nhạc Vũ dùng tiểu Càn Khôn hồ lô thu hồi gốc linh thảo thì tất cả đều lộ vẻ dè chừng tản đi nơi khác.

Nhạc Vũ lại vung tay thu hồi Nhật Nguyệt Thiên Luân cùng Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, sau đó cẩn thận dùng hồn niệm tra xét tình hình bên dưới kiếm trận.

Chỉ một lúc sau, Nhạc Vũ liền mở mắt, lần này hắn không còn vẻ phiền não mà ánh lên một tia vui mừng.