Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 839: Đại Thừa nhân quả





Bên nguồn không có chương 841

Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Vũ cũng không có ý định tìm những Linh Bảo diễn sinh khác mà chỉ tìm một nơi vắng vẻ để liệu phục thương thế.

Cho đến bảy ngày sau, hồn thức của Chiến Tuyết trong Diễn Thiên châu mới dần thức tỉnh. Hồn sát của nàng hiện giờ cực kỳ suy yếu, sát lực tùy thời có thể tan rã.

May mắn là thần chức của Chiến Tuyết vốn chưởng quản binh qua sát phạt nên thần lực trời sinh đã có năng lực hấp thu sát lực, lại có Bát Diệp Sát Liên khống chế nên coi như có thể duy trì.

Đến lúc này, Nhạc Vũ mới coi như chính thức buông lỏng. Thần trí Chiến Tuyết thần trí đã tỉnh lại vậy thì việc khống chế sát lực cũng không phải là khó khăn.

Thời gian mấy ngày này, Nhạc Vũ đều dùng để nghiên cứu Bạch Lộc Già Thiên lệnh. Dù hắn đã biết lai lịch của nó nhưng vẫn không biết cách ngự sử.

Kết cấu bảo vật này cực kỳ phức tạp, mặc dù không phải là Tiên Thiên linh bảo nhưng còn vượt lên trên. Cho dù tạo nghệ trận đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới hư thất sinh bạch nhưng cũng chỉ từng bước phân tích.

May mắn nhất là lúc trước hắn không vì giận dữ mà diệt sát hồn niệm của đạo nhân đầu trọc.

Hiện giờ Nhạc Vũ đều đặn dùng Hi Hoàng quan tâm thuật tiếp tục sưu tầm bí quyết ngự khống nguyên vẹn.

Sau mấy ngày, một bộ ấn quyết tương đối đầy đủ đã hình thành trong đầu Nhạc Vũ.

Hắn lần lượt đánh ra từng ấn quyết vào Bạch Lộc Già Thiên Lệnh rồi lại tế lên đỉnh đầu.

Sau khi thi triển năng lực huyễn hóa của nó thì toàn thân hắn cơ hồ biến mất không thấy bóng dáng, lực thần hồn, thậm chí là khí tức cũng không hề lọt ra.

- Đáng tiếc thân thể mình vẫn chưa tới cảnh giới Ngọc tiên nên vẫn lọt ra một chút khí tức nên chưa được hoàn mỹ. Bất quá nếu có thể điều khiển Tiên Thiên Ba La Thần Diễm thao túng nhân tâm thì lại mạnh hơn người kia một chút. Ngày sau nếu rảnh phải đem vật này phân tích kỹ lưỡng.

Dựa theo ký ức của đạo nhân đầu trọc thì hắn vốn tên là Nhân Hải thượng nhân, là tu sĩ nghe Chuẩn Đề giảng đạo. Hai vạn năm trước đột phá Thái Ất Chân Tiên liền được thu làm môn hạ, trở thành đệ tử ký danh của đạo tổ.

Bạch Lộc Già Thiên Lệnh cũng không phải là vật của người này. Chuẩn Đề vì chuyện hiện giờ nên ban cho hắn mang vật này đi vào trong sát trận Tiên Thiên. Ấn quyết điều khiển hắn cũng học từ Chuẩn Đề, vì chưa toàn bộ nên còn có chỗ chưa hoàn mỹ, sau này còn rất nhiều dư địa để cải tiến.

Bất quá Nhạc Vũ lại cảm thấy việc này quá mức trùng hợp, không thể không suy nghĩ.

Vô luận bản thân có rơi vào trong cuộc hay không thì hiện giờ cũng không có khả năng suy đoán, cho dù biết kết quả cũng không giải quyết được điều gì.

Diện mạo Nhạc Vũ hiện giờ cũng biến đổi, vốn chỉ có thể coi là thanh tú giờ trở nên vô cùng tuấn tú, màu da cũng chuyển thành màu bạch ngọc, hoàn toàn không thua ba vị Tu La Huyết Thánh, phong độ khí chất lại càng vượt xa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Cũng không phải Nhạc Vũ ái mĩ mà tu sĩ sau khi tới cảnh giới tiên nhân thì thân thể cũng tiến hóa tới trình độ nhất định, tự phát bỏ đi dung mạo trước kia, rất ít người bảo trì nguyên dạng.

Nhạc Vũ không muốn để người khác chú ý nên dĩ nhiên chọn dung mạo đại chúng.

Lấy một mặt thủy kính soi trước người, Nhạc Vũ liên tục thay đổi mấy lần mới thỏa mãn, lại đem khí tức tăng lên tới Thiên Tiên hậu kỳ.

Với cảnh giới này thì bình thường sẽ không ai hoài nghi hắn là tu sĩ sau khi phi thăng, cũng dễ dàng che giấu lực lượng bản thân.

Kiểm tra một hồi thấy không còn sơ hở, Nhạc Vũ liền đưa Chiến Tuyết đã hầu như hồi phục triệt để từ trong Diễn Thiên châu ra rồi cười nói:

- Trận đạo của Tuyết nhi hiện giờ cũng coi như là cảnh giới hư thất sinh bạch nên có thể tính ra cân cước của ta!

Chiến Tuyết lộ vẻ nghi hoặc, nàng chưa hề buông lỏng việc rèn luyện trận đạo nên hiện giờ quả thật đã đến cảnh giới thần hồn thông minh, hiểu thấu mạt kỳ vạn vật nhưng sao có thể tính ra cân cước của chủ nhân vốn có Hồng Mông tử khí?

Bất quá Chiến Tuyết xưa nay vốn tin tưởng Nhạc Vũ nên dù kỳ quái nhưng vẫn dùng Càn Khôn Dịch Hào bàn tính toán.

Chỉ sau mấy nhịp thở, Chiến Tuyết lộ vẻ kinh ngạc vì quả thật nàng đã tính ra.

Nhạc Vũ chỉ nhìn thần sắc thì biết Bạch Lộc Già Thiên Lệnh đã có hiệu quả nên bất giác cười ha hả.

Nếu chỉ có năng lực che lấp thiên cơ và chướng nhãn thì sao có thể khiến hắn coi trọng Bạch Lộc Già Thiên Lệnh như thế.

Chỗ chính thức lợi hại của vật này không phải là năng lực ẩn nấp của nó mà là có thể chế tạo thân phận giả!

Theo truyền thuyết thượng cổ thì con Bạch Lộc đầu tiên có thể huyễn hóa ngàn vạn hóa thân nhưng chưa ai có thể phát hiện được nó, so với thần thú Bạch Trạch càng khó nắm bắt hơn.

Cũng chỉ Hỗn Nguyên Đạo tổ mới có thể lấy được sừng con thú ở cấp Thái Thanh Huyền Tiên chế tạo thành bảo vật này.

Bất quá hưng phấn một lúc thì Nhạc Vũ lại chuyển thành sầu não, cũng không phải vật này không tốt mà tiêu hao quá lớn!

Nhạc Vũ lúc này mới biết vì sao rõ ràng có yêu đan Bạch Lộc làm hạch tâm cung ứng linh lực nhưng bảo vật này vẫn có một phần đặc tính phù bảo, cũng không phải Chuẩn Đề hão huyền mà thực sự bất đắc dĩ.

- Chỉ gần một phút đã tiêu hao của mình gần 250 viên linh thạch sao? Vậy một thời thần sẽ là 2000 viên. Mỗi ngày mười hai thời thần sẽ là hai vạn bốn ngàn viên.

Cho dù Nhạc Vũ hiện giờ coi như giàu có cũng trắng bệch mặt.

Những năm này quả thực hắn lừa gạt buôn bán lời không ít tiên thạch nhưng tiêu hao cũng rất nhiều. Đặc biệt là mấy lần sử dụng Cửu Thiên Đô Triện Hồn Thiên Thái Hạo thần phù lại càng tiêu hao cực lớn.

Hôm nay trong không gian tu di nếu không kể những tiên bảo khác thì tổng lượng không quá 450 vạn, chỉ đủ chừng nửa năm.

- Vật này dù tốt nhưng lại là con thú nuốt vàng. Tu sĩ ngàn vạn năm tuổi thọ, nhiều tiên thạch hơn nữa cũng không đủ cho nó tiêu hao.

Nếu như dùng lực cung ứng cho nó cũng không phải không thể, bất quá với tu vi hiện giờ của hắn còn kém quá xa.

Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Nhạc Vũ cắn răng thu hồi vật kia vào tay áo, dù nó tiêu hao quá lớn nhưng đối với hắn hiện giờ lại không thể thiếu!

Lúc này thương thế của hắn cùng với Chiến Tuyết đều đã phục hồi. Tán Phách Hồ Lô cũng đã khôi phục, cũng là lúc nên ra khỏi chỗ này.

Có Long Thương Kiếm trợ chiến lẫn Bạch Lộc Già Thiên Lệnh trợ giúp che khuất nên hắn cũng không cần quá thận trọng như trước.

Hắn đi về phía nam tới một chỗ là một trong chín khiếu của thiên địa nguyên thai. Theo như tính toán của hắn thì hai ngày sau là lúc khiếu này mở ra, cũng là lúc sát trận Tiên Thiên triệt để quan bế.

Một khi khiếu này khép lại thì mê cung dưới lòng đất này phải qua một ngàn năm mới mở lại.

Mỗi thời mỗi khắc trong sát trận Tiên Thiên đều bao hàm sát cơ. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể ở trong này quá lâu.

Trên đường đi, Nhạc Vũ cảm giác tình hình có chút bất đồng, uy lực sát trận rõ ràng đã tăng lên hơn mấy lần.

Điều này chắc là do tu sĩ tiến vào đây quá nhiều. Trên đường Nhạc Vũ trông thấy mấy chục thi thể tu sĩ hoặc là chết trong chiến đấu hay vì cấm chế.

Phần lớn trong đó đều là Thiên Tiên tu sĩ, còn có hai ba vị ngọc tiên. Vật lưu lại đều bị lấy đi khiến Nhạc Vũ tiếc nuối không thôi, cũng chỉ có thể kiếm được hai mươi vạn tiên thạch.

Vào lúc tiến gần cửa khiếu, Nhạc Vũ đột nhiên dừng lại, tinh huyết nhập vào não hải kích động không dứt.

Nhạc Vũ trầm ngâm một lát rồi hiểu rõ.

- Thì ra là thế! Thân phận hiện giờ của mình là ảo nên chỉ có thể dừng lại. Bên ngoài sát trận nhất định là có gì hung hiểm.

Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền tìm kiếm chung quanh, đến khi trông thấy một thi thể vừa chết đi không lâu tại một góc vắng vẻ mới cười thoả mãn.

Thi thể này bị huyền băng đông cứng, tướng mạo tương tự với hắn.

Hơn nữa di vật không hề bị mất, khó được là thần hồn dù bị nghiền nát, thậm chí cả hồn ấn bản mạng cũng không còn nhưng não bộ vẫn giữ nguyên vì bị đóng băng.

Nhạc Vũ dùng bí phát rút ra một phần kí cức rồi dùng một ngày để tiến hành nghiên cứu, sau đó cũng hiểu được đại khái cuộc đời của hắn.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ cúi người hành lễ nói:

- Vãn bối Nhạc Vũ, muốn mượn thân phận tiền bối dùng một lát! Nếu như tiền bối đáp ứng thì Nhạc Vũ sẽ thay người giải quyết vài việc chưa xong.

Hắn vừa nói xong thì sát linh người này tràn ra một ít cường quang theo gió thôi tán.