Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1022: Chuyện phải tới rồi sẽ tới




Trương Khác ngủ qua đêm trong phòng Địch Đan Thanh, sáng sớm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng Địch Đan Thanh nói chuyện với Vệ Lan ở phòng khách, Tôn Tĩnh Mông cũng đã xuống lầu hỏi y hôm qua đi đâu không về mà chẳng nói lấy một tiếng, Địch Đan Thanh tất nhiên thản nhiên kiếm một cái cớ trả lời cho qua, còn mời Tôn Tĩnh Mông ăn sáng cùng.

Trương Khác nấp trong phòng ngủ nghe ba cô gái vừa cười nói vừa ăn bữa sáng ngon lành tới hơn nửa tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới đợi được bọn họ ăn sáng xong ra ngoài, Trương Khác rời giường mặc y phục, vừa mới vuốt phẳng lại chăn đệm thì nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ nghĩ là Địch Đan Thanh quay về, đẩy cửa đi ra, thấy ngay Vệ Lan đang đang lấy chìa khóa đặt ở trên bàn.

- À... Trương Khác vung vẩy tay mấy cái mới nghĩ ra một cái cớ vụng về: - Chị Đan Thanh không có đây à, vậy em đi nơi khác tìm.

- Cút, thảo nào đêm qua cứ loáng thoáng nghe thấy tiếng chuột ăn vụng, rồi chị Đan Thanh lại hồ đồ mua thừa một suất ăn sáng chứ? Vệ Lan khẽ xí một tiếng, mặt đò dừ cầm lấy chìa khóa đi vội.

Trương Khác lúc này mới nghĩ tới vừa rồi Tôn Tĩnh Mông ăn mất bữa sáng của mình, lên lầu tắm rửa rồi tới ngõ Học Phủ tìm quán ăn sáng.

Hôm nay là cuối tuần, Trương Khác rời chung cư thì đã là 9 giờ sáng, ngõ Học Phủ hết sức náo nhiệt, rất nhiều người lúc này cũng vừa mới rời giường, quán bán đồ ăn sáng vô cùng tấp nập, vừa mới ngồi xuống gọi một bát cháo, một đĩa quầy thì thấy Đỗ Phi vội vàng đi qua cửa quán.

- Này... Trương Khác chạy ra cửa gọi Đỗ Phi lại, hỏi: - Làm gì mà đi nhanh thế, sao không chạy?

Đỗ Phi quay lại ngồi xuống đối diện với Trương Khác: - Mấy công ty mới lấy được giấy phép di động tổ chức ngày hội tuyển mộ nhân viên bắt đầu vào 9 giờ, Thi Tân Phi bảo tao CLB Côn Trùng có mấy thành viên năm nay tốt nghiệp đi đăng ký... Họ chê Sáng Vực quá nhỏ.

Clb Côn Trùng là văn phòng công tác dưới cờ Sáng Vực, gần như tập hợp toàn bộ lực lượng kỹ thuật của Sáng Vực, thành viên CLB Côn Trùng người tốt nghiệp ký hợp đồng lao động chính thức với Sáng Vực, người chưa tốt nghiệp tất nhiên không thể ký hợp đồng, vẫn mang thân phận sinh viên tham dự công tác kỹ thuật thực tế của CLB Côn Trùng, tốt nghiệp xong còn quyền lựa chọn công tác khác.

Thành viên CLB Côn Trùng có thể nói ai ai cũng là cao thủ trong lĩnh vực máy vi tính, mất đi một người, chẳng khác nào xẻo thịt của Đỗ Phi. Sáng Vực đâu có nhiều nhân tài như Cẩm Hồ để mà thản nhiên được.

- Gái lớn sẽ lấy chồng, chuyện gì phải tới rồi sẽ tới, chân mọc trên người họ, cản cũng không được, muốn làm công tác tư tưởng cũng không phải vội vào lúc này. Ăn sáng với tao cái đã. Trương Khác lấy đôi đũa đưa cho Đỗ Phi, lúc này có một cô gái đi vào đưa cho cho một tờ rơi, viết " Phản đối dùng đũa dùng một lần, bảo vệ rừng xanh."

Trương Khác nhìn cái đũa dùng một lần trong tay mình, y có thể xác định cái đũa này do gỗ rừng lấy gỗ nhanh làm thành, năm ngoái sau khi xảy ra lũ lớn, quốc gia tăng cường xử phạt chặt phá rừng làm đũa dùng một lần, toàn quốc khởi động hạng mục bảo vệ thiên nhiên, các công tác tương quan có tiến bộ thực chất.

Cô gái phát tờ rơi vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, nhất thời chẳng giải thích được khác biệt giữa rừng cây lấy gỗ nhanh và rừng thiên nhiên, liền giật lấy cái đũa trong tay Đỗ Phi, dùng tay cầm lấy quẩy, ăn với cháo chua cay mang hương vị Tân Vu.

Đỗ Phi nhìn bát cháo giống như nghiền khoai tây pha thêm với bột mì nguấy thành, cau mày hỏi: - Mày thích cái thứ này từ bao giờ thế? May đâu phải loại thích ăn đồ rau củ.

- À, ăn ở Tân Vu vài lần cảm thấy ngon ngon, mày thử một bát không? Trương Khác còn nhớ lần đầu ăn món này với Trần Ninh, y cũng có bộ mặt y như Đỗ Phi lúc này, bị Trần Ninh ép ăn, thế là thích cái món này, có lẽ chủ quán này là người Tân Vu. Quay đầu lại nhìn chủ quán, tuổi chừng 30, trên mũi có mấy nốt tàn nhang, eo buộc tạp dề, mông nở nang, trông rất hấp dẫn, trước kia tới đây ăn không chú ý, thầm nghĩ:" Thảo nào nam sinh tới đây đông như thế."

- Thôi miễn, tao ăn sáng rồi. Đỗ Phi đối với việc thử món ăn mới thường không có nhiều dũng khí mấy, hắn lại đang đau đầu bị người khác lấy mất nhân viên, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm thì bị Trương Khác đưa sang Mỹ mất rồi, hắn phát hiện phải một mình suy tính chuyện chiến lược phát triển công ty rất đau đầu, có chuyện khẩn cấp cũng cần hắn một mình ra quyết định. Nhưng cảm thấy Trương Khác nói đúng, dù sốt ruột vẫn phải tôn trọng quyết định của người khác, nói: - Bỏ chuyện đấy đi đã, tao có việc muốn tìm mày thương lượng đây.

- Chuyện gì?

- Có một bản kế hoạch liên quan tới thương mại điện tử, Sáng Vực đã thảo luận mấy lần rồi, tao không chắc lắm, định nhờ mày xem qua. Để tao về lấy, mày đợi một chút.

- Mày muốn tao xem trước hay vừa xem vừa bàn? Trương Khác lau mồm, lấy ví ra chuẩn bị trả tiền: - Tao tới phòng đọc sách thư viện đây.

- Vậy lát nữa tao tới tìm mày.

- À, cứ tới văn phòng sáng hiệp đi. Trương Khác cảm thấy ở trong phòng đọc sách phải hạ giọng xuống nói chuyện không thoải mái: - Bọn mày đã thảo luận nhiều lần, chắc đã có đường lối, mày thông báo người lập kế hoạch đó đi, tao gọi điện cho Phi Dung xem cô ấy có rảnh rỗi không?

Rừng cây thủy sam trước thư viện dào dạt sắc xuân, những chiếc lá non mơn mởn như thảm cỏ mượt mà trải lơ lửng trên không trung.

Trương Khác đứng trước phòng đọc sách đợi Trần Phi Dung đi ra, hai người đi qua thư viện, nhìn rừng cây thủy sam, Trương Khác tặc lưỡi: - Chỉ mới mấy ngày thôi mà không nhận ra nữa rồi.

Giữa rừng có con đường rải đá, có cả chòi nghỉ mát, thời gian này không thiếu những người tới đây hoặc đứng hoặc ngồi trong rừng luyện tập khẩu ngữ, hoặc thuần túy chỉ để đọc sách. Trương Khác nhìn thấy có một chòi nghỉ mát còn trống, chỉ nơi đó nói: - Mùa xuân đúng là không phải thời điểm để học tập, chúng ta tới đó đợi Đỗ Phi đi.

Bản kế hoạch thương mại điện tử là tác phẩm đoạt được phần thưởng của cuộc thi sáng nghiệp, nên Trần Phi Dung cũng hiểu tình hình cơ bản, do bốn sinh viên của Đh Đông Hải, Đh Sư phạm và ĐH lâm nghiệp liên hợp nội lên.

Số tiền vốn cao nhất cho kế hoạch thắng cuộc thi sáng nghiệp là 100 vạn, còn xa mới đủ yêu cầu của trang web thương mại điện tử, cho nên kế hoạch này phải xử lý như một trường hợp đặc thù.

Trương Khác và Trần Phi Dung đợi trong chòi nghỉ một lúc, nhìn thấy Thời Học Bân, Thi Tân Phi dẫn hai người tới trước, còn có hai người nộp kế hoạch lên, một là sinh viên Đh Sư phạm, một là sinh viên Đh Lâm nghiệp, Đỗ Phi đang lái xe đi đón hai người đó, còn hai người này ở gần đây tới trước rồi.

- Anh là Mã Lực của viện ngoại thương? Trương Khác thấy một người trong đó quen mắt, vọt miệng hỏi, mới nhớ ra mình không quen người này mới đúng, giải thích: - Nghe nói anh và Lâm Băng là bạn học, thường xuyên tới đại sảnh thư viện bán sách, có nhiều trong đó rất nhiều sách in lậu.

Nhìn thấy Mã Lực, Trương Khác đoán ngay được bên trong bản kế hoạch kia viết cái gì rồi.

Mã Lực trước khi học nghiên cứu sinh ở Đh Đông Hải là sinh viên Đh Sư phạm, mặc dù học giáo dục số học, nhưng lại là người rất có đầu óc kinh tế, từ năm thứ ba hợp tác với đoàn trường bán sách, tới khi hắn thi đỗ nghiên cứu sinh Đh Đông Hải đã cùng bạn hợp tác bán sách khắp các trường đại học cao đẳng rồi, thậm chí còn lập cả trang web cá nhân bán sách trên mạng, là người bán sách có chút tên tuổi ở Kiến Nghiệp.

Cho dù lịch sử không thay đổi, không có Cẩm Hồ và Sáng Vực, Mã Lực và bạn mình vẫn phát triển theo hướng thương mại điện tử, kiếp trước Trương Khác và Mã Lực tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nói chuyện vài lần, coi như là quen biết.