Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1042: Khiến bao người chú ý (2)




Trương Khác bật cười, Tôn Tĩnh Mông hơn y 8 tháng tuổi đã than già rồi, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa chuyển cổ phần cho hai chị em cô đủ để các cô làm sâu lười cả đời, hỏi: - Cô đi rồi, 1978 làm sao?

- Không biết. Tôn Tĩnh Mông mím môi một lúc, nói: - Tên nhãi Đỗ Phi đó toàn thân toàn mùi tiền, 1978 không thể giao cho Sáng Vực, có lẽ đóng cửa vậy.

- Đóng cửa đáng tiếc lắm. Trương Khác đề nghị: - Thật ra tôi rất rảnh, để tôi giúp cô chiếu cố nó nhé.

Tôn Tĩnh Mông chẳng cảm động tới rơi lệ, ngược lại còn nhìn y ngờ vực: - Không phải muốn nhân cơ hội tán tỉnh cô bé khác chứ?

Trương Khác chỉ biết cười khổ: - Chuyến bay thẳng từ Kiến Nghiệp tới Singapore nửa năm nữa sẽ khai thông, cô cứ về thường xuyên là biết.

Không ngờ y quan tâm tới tin tức này, Tôn Tĩnh Mông im lặng, không cãi nhau với Trương Khác nữa, một lúc sau mới nói: - Có anh chiếu cố 1978 cũng tốt, tôi cũng không nỡ đóng cửa nó như thế.

Trương Khác định cùng Tôn Tĩnh Mông kiếm chỗ ăn cơm riêng với nhau, tiếc là Đỗ Phi thính mũi, tới 1978 tóm gọn bọn họ.

- Đêm nay Côn Đằng Online lên TTCK Mỹ, mày biết tin này khiến bao người trong nước chú ý không, mày lại chẳng quan tâm chút nào à? Đỗ Phi đi vào, thấy Trương Khác nhàn nhã ngồi uống cà phê tán gẫu với hai giai nhân, thắc mắc:

- Có gì phải quan tâm? Trương Khác hỏi lại, cổ phiếu Côn Đằng Online nắm trong tay Cẩm Hồ phải nửa năm nữa mới bán được, cần gì phải quan tâm, nhưng với sản nghiệp internet trong nước mà nói định sẵn đêm nay sẽ là đêm khó ngủ.

Côn Đằng Online là xí nghiệp internet đầu tiên trong nước lên sàn giao dịch Nasdaq, Côn Đằng Online có thành công hay không, sẽ trực tiếp thể hiện mức độ hữu hảo của thị trường vốn Mỹ với xí nghiệp công nghệ dán mác Trung Quốc.

Nếu Côn Đằng Online thành công, có nghĩa là sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm móc túi đổ vào sản nghiệp internet trong nước, cũng có nghĩa là sản nghiệp internet trong nước có thêm tài chính phát triển, nhưng cũng trực tiếp truyền bong bóng internet từ Âu Mỹ vào TTCK trong nước.

Nếu Côn Đằng Online thất bại, có nghĩa là lòng tin vào sản nghiệp internet trong nước sẽ sụt giảm nghiêm trọng, nhưng cũng có nghĩa là TTCK trong nước sẽ phần nào an toàn với bong bóng internet, đám người cơ hội như Lâm Tuyết, Nghiêm Văn Giới không thể thừa cơ nhảy vào TTCK kiếm một mẻ lớn nữa.

Trương Khác day huyệt thái dương: - Nhân vật anh hùng mới sắp ra đời, đêm nay sẽ rất náo nhiệt.

Côn Đằng Online thành công, đám Lương Văn Giang sẽ thành anh hùng của sản nghiệp internet, được giới truyền thông tâng bốc, số phóng viên tới Mỹ lần này quy mô lớn hơn bất kỳ lần nào một xí nghiệp trong nước lên TTCK hải ngoại.

Trương Khác chẳng để tâm tới chuyện này, ăn cơm tối xong còn cả đống tài liệu chồng chất phải xem, phải xử lý. 9 giờ tối, trước khi TTCK Mỹ mở cửa, Đỗ Phi gọi điện rủ tới Sáng Vực tham gia náo nhiệt với phòng công tác CLB Côn Trùng.

Thành viên cốt cán của CLB Côn Trùng đều có mặt, có cả Mã Lực, Dương Nghị Vĩ của Trác Vực, Lệnh Tiểu Yến, Tân Cương, Đỗ Phi đang gọi điện thoại.

Trương Khác cười hỏi: - Mọi người nhiệt tình thế này làm gì, định đếm tiền giúp Côn Đằng Online à?

- Giá thỏa thuận ngầm là bao nhiêu? Thời Học Bân hồ hởi hỏi: - Vườn Sồi chắc là biết chứ?

Mặc dù không mấy người biết thân phận thực sự của Trương Khác, nhưng đám thành viên cốt cán của Sáng Vực như Thời Học Bân rất rõ y có quan hệ mật thiết với Ái Đạt, Vườn Sồi.

- Giá công khai là 32 USD, tôi mà nói giá thỏa thuận ngầm thì còn gì hồi hộp nữa. Trương Khác kéo một cái ghế ngồi qua một bên.

Đỗ Phi gọi điện thoại xong, nói với Trương Khác: - Giám đốc Trần của Đông Đại Khoa gọi điện tới, ông ấy cũng muốn biết giá thỏa thuận ngầm.

Tổng công ty KHCN Đh Đông Hải, từ đầu từ vào Trác Vực ra, còn ném tiền vào 2 trang web do giáo viên và sinh viên Đh Đông Hải sáng lập, rất quan tâm tới tình hình của Côn Đằng Online, Trương Khác phất tay, ý bảo Đỗ Phi mặc xác bên đó.

Chẳng có mấy công ty internet trong nước có thể kịp lên sàn giao dịch Nasdaq trước khi bong bóng internet bị vỡ, có điều có thể lừa được thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hải ngoại vào nước cũng tốt. Trương Khác nhớ tới mạng 8818 của Hoành Tín và Hải Túc, chắc đám người Nghiêm Văn Giới, Vương Lâm lúc này cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Côn Đằng Online, nếu Côn Đằng Online thành công, dã tâm của bọn chúng sẽ bành trướng dữ dội?

- Sao anh lại tên là "dừa biển", không phải là gõ nhầm chứ?

Người khác thì khẩn trương theo dõi giờ phúc Côn Đằng Online lên TTCK bắt đầu giao dịch, Trương Khác lại buồn chán tìm một góc nhìn giao diện chat, không biết Hà Huyền đang lên mạng dùng, nick "Cả bồn mầm họa" nhảy ra nói chuyện với y. Một số thứ cứ ngoan cường diễn ra theo quỹ tích lịch sử, ví như nick của Hà Huyền, chẳng biết tại sao Hà Huyền biết nick của mình, còn vờ là người xa lạ.

- Ngộ đây quê lông thôn, trước kia trồng ngô, sau lày nàm cải cách mở cửa, đất trồng rừng cả, từ xa nhìn nại thành rừng thành mảng, các lãnh đạo tới thị sát nói " Hảo lớ, hảo lớ, nơi này thành dừa biển rồi, à nhầm, là biển dừa." Trương Khác trả lời:

Hà Huyền gõ một cái emo cười ngặt ngoẽo.

- Mỹ nữ à, em có cô đơn không? Có cần bạn trên mạng không? Trương Khác tiếp tục trêu ghẹo:

- Sao anh biết cô ấy là mỹ nữ? "Công chúa cưỡi khủng long" nhảy ra phát ngôn:

- Anh còn biết em cũng là mỹ nữ, hay là cùng gặp nhau nhé? Trương Khác biết cái nick của mình chán nắt, nhưng nick của Trần Ninh trong phòng chat giao viên là "cá nấp dưới đáy biển nhả bong bóng", mà Trần Tĩnh lại thích ăn dừa, chắc là người quen của y mới chủ động nhảy vào bắt chuyện, hơn nữa khả năng là ngồi cùng Hà Huyền vào mạng.

- Anh không sợ không gặp được công chúa, mà thú cưỡi của cô ấy tới gặp anh à? Công chúa cưỡi khủng long phát biểu:

Trương Khác gõ trả lời: - Nếu em mà xấu xí, thì em nên đổi nick là "khủng long cưỡi công chúa" rồi, đây gọi là làm ngược lại, có thế mới che dấu được khuôn mặt khủng long của em, trên mạng internet mới có thể lừa gạt được thiếu niên xuân tình mới chớm, mấy chục năm sau, em còn có thể khoe khoang với con cháu, ngày xưa em cũng là sát thủ thiếu nam trên mạng....

Hà Huyền lại dùng biểu tượng cười ngặt ngoẽo.

Chẳng hiểu đám Hà Huyền đang làm gì, một lúc sau "Khủng long cưỡi công chúa" nhảy vào: - Đề nghị của anh hay lắm, sau này tôi sẽ dùng nick này, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy.

- Hỏi anh vì sao biết " cả bồn mầm họa" là mỹ nữ à? Phong quang của một mỹ nữ hàng đầu dù ở trên mạng cũng không che dấu được đâu. Người ta nói hồng nhan họa thủy mà, cô ấy đầy cả một bồn tắm, còn chưa đáng anh tán tỉnh sao? Nếu nhiều như Thái Bình Dương, thì anh đã không dám, một cơn sóng ập tới là nhấn chìm cái quả dừa biển anh đây rồi, năm nay còn thu hoạch gì nữa.

Lại là một đống biểu tưởng cười ngặt ngoẽo.

- Anh nói chuyện hài hước thật đấy, có thể kể chuyện cười cho bọn em nghe không? Hà Huyền tiếp tục vờ người xa lạ:

- Ngộ nuôn rất muốn kể chuyện cười cho ai đó nghe, nhưng mỗi nần kể, ngộ toàn cười trước à, cười năn ra đất a, người khác vây quanh xem, thế là ngộ không muốn kể chuyện cười nữa. Trương Khác tiếp tục gõ: - Muốn gặp mặt thì gặp mặt, thời gian nên mạng tán gái của ngộ quý nắm nớ.

- Nếu đã thế, bọn tôi tới gặp anh, hi vọng anh không bị hù chạy mất.

Một lúc sau thấy Tôn Tĩnh Mông và Hà Huyền, còn cả Trần Phi Dung, ba cô gái cười sắp tắt thở chạy tới, Trương Khác lắc đầu than: - Ài.. Đúng là không gặp công chúa lại thấy ba con khủng long đi hóng gió, thế này làm sao mà sống nổi đây.

Hà Huyền ôm bụng cười: - Bị anh đoán ra ngay từ đầu, chẳng vui tí nào.

Tôn Tĩnh Mông ghé tới nhìn màn hình, lại hỏi Trương Khác: - Vậy anh có biết tôi và Phi Dung ai là khủng long cưỡi công chúa không?