Quan Lộ Thương Đồ

Chương 149: Email




Trương Khác không hề dự liệu trước được thời gian này lại bận rộn đến thế, mặc dù chưa tiếp xúc lâu, nhưng biết Đinh Hòe và Tô Tân Đông là người cực kỳ chuyên nghiệp, có thể ứng phó với cục diện.

Song hai người họ cả ngày cả đêm ở nhà máy thỉ nghiệm kỹ thuật, chỉnh đốn sản xuất, Trương Khác không thể thoải mái ngủ vùi ở nhà, cho cấp dưới không gian phát huy là đúng, nhưng quan trọng bản thân phải nắm được cục diện, cho dù giành thời gian cho Đường Thanh tới 10 giờ tối thì y vẫn tới nhà máy xem qua.

Tới cuối tháng 2, Tô Tân Đông xem được một tin tức trên tạp chí chuyên ngành tiếng anh, công ty TI bỏ công tác nghiên cứu chip VCD.

Trương Khác xem tạp chí mà cả kinh, y không ngờ ngoài công ty C-Cube lại còn có công ty khác nghiên cứu phương diện này, càng không ngờ Cty TI lại bỏ giữa chừng. Ti là công ty thiết bị kỹ thuật lừng danh ở Mỹ, dẫn đầu thế giới việc cung ứng bán dẫn kỹ thuật analog và kỹ thuật xử lý tín hiệu số, được gọi là động cơ thúc đậy thời đại inte phát triển.

Cho dù Trương Khác trước kia chưa bao giờ tiếp xúc với nghành nghề này thì danh tiếng của TI cũng như sấm bên tai, TI bỏ nghiên cứu chip VCD tuyệt đội không thể vì vấn đề trình độ kỹ thuật mà bỏ, khả năng duy nhất là bọn họ phán đoán sai lầm về thị trường.

Vì sao mỗi chip giải mã giá thành phẩm 30 đô la Hong Kong của C-Cube lại có thể bán được 100 đô la Hong Kong, vì bọn họ lũng đoạn cung ứng chíp giải mã, khiến mỗi năm bọn họ cướp đoạn được lợi nhuận kếch sù hơn 1 tỷ USD từ thị trường đầu đĩa trong nước.

Nếu như có thể thay đổi cục diện làm người ta thương tiếc này, Trương Khác dứt khoát sẽ không bỏ qua, y bảo Đinh Hòe rút ra hai kỹ sư thu thập tài liệu liên quan tới việc nghiên cứu phát triển chíp giải mã của Cty TI, cùng danh sách liên hệ với người có thể ảnh hưởng quyết sách nghiên cứu của TI.

Nếu bọn họ có khả năng vì phán đoán nhầm về thị trường mà bỏ việc nghiên cứu, Trương Khác thấy phải thuyết phục bọn họ quay lại việc nghiên cứu, có lẽ sẽ thay đổi triệt để thị trường đầu đĩa.

Trong nước trước năm 95, số đầu đĩa ước chừng 200 vạn chiếc, đem so với dân số 1,2 tỷ thì chẳng khác gì không có thị trường.

So với năm trước chỉ nghĩ tiến vào thị trường đầu đĩa kiếm một mẻ, Trương Khác nhìn thấy cơ hội lớn hơn nữa, máy mẫu có ra chậm hơn một vài tháng so với cơ hội bày ra trước mặt không đáng là gì, y bảo Đinh Hòe bỏ việc khai phát phần mềm cho cấp dưới làm.

Đinh Hòe phụ trách giải mã kỹ thuật, Trương Khác phụ trách phân tích tiền đồ thị trường, hi vọng dựa vào hai thứ này có thể làm động lòng công ty TI, trừ ủy thác Đinh Hòe liên lạc với bạn học ở Mỹ liên hệ với tổng bộ công ty TI ở Mỹ, Lưu Minh Huy tới Bắc Kinh liên hệ với người phụ trách Cty TI trong nước.

Trương Khác dùng E-mail phương thức liên lạc rất mới mẻ trong nước thời bấy giờ, mong trực tiếp liên hệ với chủ tịch Tom Engibous.

Lưu Minh Huy thất bại trở về, Ái Đạt đại khái là công ty điện tử ít tiếng tăm nhất trong nước rồi, tổng giám đốc TI Trung Quốc là Trần Tín Sanh chỉ cho Lưu Minh Huy mười lăm phút, mới nghe hắn nhắc tới TI Trung Quốc không triển khai nghiệp vụ chíp giải mã thì Trần Tín Sinh đã mất kiên nhẫn.

Khi Lưu Minh Huy nhắc tới Ái Đạt có thể giúp TI nghiên cứu phát triển chip giải mã, Trần Tin Sinh lóe lên một suy nghĩ: Ái Đạt là công ty lừa đảo.

Lưu Minh Huy đương nhiên không thể nói thực chất phương án giải quyết kỹ thuật chip giải mã tới từ tập đoàn Vạn Yến.

Trần Tín Sinh sau 15 phút, rời khỏi phòng tiếp đãi, sau đó từ chối lần bái phỏng kế tiếp của Lưu Minh Huy.

Lưu Minh Huy ở lại Bắc Kinh một tuần rồi ủ rũ quay về Hải Châu, Trương Khác nói với hắn:

- Anh ở lại Bắc Kinh tới tuần sau, nói không chừng công ty TI mở rộng cửa ra đón...

Lưu Minh Huy cứ thế gấp gáp tới Bắc Kinh, công việc của hắn do Tô Tân Đông thay thế.

Bạn học của Đinh Hòe ở Mỹ cũng không thuận lợi, công ty TI đúng là do phán đoán thị trường mà ngừng nghiên cứu, muốn thay đổi quyết định của họ là rất khó, sức ảnh hưởng của Ái Đạt hiện nay là con số 0, thậm chí ngay cả thuyết phục bọn họ xuy xét lại là không thể.

Đột phá ban đầu lại ở phía Trương Khác.

Thời đó kết nối inte dial-up chỉ thí điểm ở một số thành phố phát triển duyên hải đông nam, một bức thư tới từ Trung Quốc ít nhiều thu hút sự chú ý của Tom Engibous.

Emai hỏi thăm đầu tiên của Trương Khác được ông ta trả lời, cứ thế chủ đề tiền đồ đầu đĩa VCD cùng chip giải mã ở thị trường trong nước dần dần triển khai, Trương Khác tự tin đem phán đoán của mình về thị trường giao lưu với Tom Engibous qua E-mail.

Khi TI đánh giá lại lần nữa tiềm lực của quốc gia đang phát triển, bọn họ mới phát hiện trước kia căn cứ vào thị trường quốc gia Âu Mỹ để phân tích thật thất sách

Lúc này bọn họ đã ngừng nghiên cứ được ba tháng, trong thời gian quý báu đó, Cty Samsung đưa ra chip giải mã đầu tiên ( chất lượng giống với của Vạn Yến, rất không ổn định); cơ sở sản xuất chip giải mã của Phillip tại Trung Quốc đã đi vào giai đoạn thi công cuối, sắp đi vào sản xuất....

Tom Engibous phát hiện, hoặc hoàn toàn phải bỏ thị trường chíp giải mã, hoặc là phải tăng tốc...

Tom Engibous khi xác định điện tử Ái Đạt hoàn toàn vô danh lại sở hữu phương án hoàn chỉnh giải quyết kỹ thuật chip giải mã, ông ta biết có phương án này có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển xuống thấp nhất.

Khi Tom Engibous yêu cầu Trần Tín Sinh liên lệ với Ái Đạt thì Lưu Minh Huy đã ở Bắc Kinh một tháng, cứ như đưa trẻ bị bỏ rơi, Hải Châu không về được, cánh cửa Cty TI đóng im ỉm với hắn. Nên lúc Trần Tín Sinh gõ cửa phòng hắn trong nhà khách, hắn thiếu chút nữa bật khóc, tủi thân mà, quá tủi thân.

Trần Tín Sinh ngựa không ngừng vó theo Lưu Minh Huy tới Hải Châu, lúc đó đã là 31 tháng 3, hôm đó Hải Châu mở Đại hội đảng.

Trước đó trong tháng 2, đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đã diễn ra thuận lợi, Vạn Hướng Tiền trúng tuyển làm phó chủ nhiệm hội đồng nhất dân tỉnh, làm rất nhiều người trố mắt.

Điều duy nhất làm cám ơn vận may là, đại hội đảng Hải Châu diễn ra trước đại hội đại biểu nhân dân Hải Châu, theo thường lệ phán đoán, Vạn Dũng không có khả năng tiến vào thường ủy trước khi lên làm phó thị trưởng, tức là không lo năm nay ông ta quá hống hách, còn năm sau có biến số gì chưa nói trước được.

Năm 1995, bất kể với Cty cổ phần Hải Châu hay với Ái Đạt mà nói đều là năm cực kỳ quan trọng, ít nhất trong năm nay Vạn Dũng không thể thành trở ngại.

Trên máy bay Lưu Minh Huy hào hứng miêu tả thực lực của Cty Cẩm Hồ cùng tiền đồ của Ái Đạt, với Trần Tín Sinh và trợ lý.

Xuống máy bay, thấy Trương Khác cùng Đinh Hòe, Tô Tân Đông đích thân ra sân bay nghênh tiếp, tất nhiên là vì nể mặt TI Trung Quốc, nhưng Lưu Minh Huy có chút khoái cảm nở mày nở mặt, hắn đi nhanh tới giới thiệu cho Trần Tín Sinh:

- Vị này là ngài Trương Khác nhà đầu tư tư nhân của điện tử Ái Đạt.

Trương Khác cười cắt ngang:

- Chào ông Trần, tối qua tôi mới nhận được E-mail của ngài Tom Engibous nói ông muốn tới Hải Châu, không ngờ ông Trần lại nóng lòng như thế, hại chúng tôi không có nhiều thời chuẩn bị, vị này là ông Tô Tân Đông tổng giám đốc Ái Đạt, vị này là ông Đinh Hòe, tổng giám sát kỹ thuật, hiện giờ Ái Đạt nếu có thành tích gì đáng ngài Tom Engibous khen ngợi thì đều là công lao của họ..

Lưu Minh Huy ngớ người, lập tức hiểu ra, chức danh mới của hai người chỉ là để Ái Đạt nghe có vẻ chính quy hơn một chút.

Rời sân bay, Lưu Minh Huy thấy Trương Khác dẫn Trần Tín Sinh tới chiếc Nissan mới tám phần, bên cạnh là chiếc Hạ Lợi do Thiên Tân mới sản xuất, lòng ngạc nhiên: Audi đâu, Ford đâu, đây là lúc thể hiện thực lực của công ty, không hiểu Trương Khác có toan tính gì, đành im lặng theo sau.