Quan Lộ Thương Đồ

Chương 286: Nóng Bỏng Ở Sân Bay




Cứ như thế, hai giờ đi xe còn lại trong kế hoạch chưa tới một tiếng đã xong, qua cổng đường cao tốc, Trương Khác mặt trắng bệnh, hai cô ả này sao không sao không đi đua F1?

Chẳng phải Trương Khác chưa từng phóng xe với tốc độ cao, chỉ là y không quen Trần Tĩnh, không yên tâm về tay lái của cô ta, chẳng may sơ xuất gì, dù ngồi trong BMW, có giữ được mạng hay không chỉ 50/50.

Dừng lại ngoài trạm thu phí được cao tốc đổi xe, Tạ Tử Gia thấy Trương Khác mặt tái nhợt, từ khi biết y bị câm, không nỡ trêu y nữa, chỉ nói:

- Lái VS 40 là phải như vậy.

Trương Khác khua tay loạn xạ, còn định vờ vịt lấy giấy bút ra giao lưu thì di động của Tạ Tử Gia vang lên, cô ta nhận máy nói:

- Lục ca, anh lái xe tới cổng đường cao tốc đón bọn em... Bọn em qua trạm thu phí rồi … sao nhanh thế á? Quan trọng là bọn em chậm bao giờ chưa?... Anh yên tâm, em giúp anh trông coi Trần Tĩnh tốt lắm, nếu có người muốn làm quen phải xem thực lực mới được.... Anh có muốn nói chuyện điện thoại Trần Tĩnh không, ừ, bọn em thuận đường tới đường Thanh Sơn gặp anh...

Tạ Kiếm Nam đứng thứ sáu trong bối phận của bọn họ, nghe giọng điệu của Tạ Tử Gia thì cô gái kính râm và Tạ Kiếm Nam có mắc míu với nhau, Trương Khác không kìm được quay lại nhìn cô gái xinh đẹp lộng lấy tên Trần Tĩnh, cô ta cũng cười dịu dàng với y.

Trương Khác ngồi vào xe, tuyết bắt đầu đổ xuống như lông ngỗng, y muốn tới sân bay phải theo đường Thanh Sơn, theo sau chiếc BMW đỏ, thấy chiếc Cherokee từ đối diện đi tới, Tạ Kiếm Nam đưa tay ra vẫy, hắn không nhìn chiếc Volvo đằng sau.

Trương Khác dậm ga, đi song song với chiếc BMW, từ gương chiếu hậu thấy Tạ Kiêm Nam vòng qua dải phân, không để ý tới hăn, vẫy tay tạm biệt Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh, tăng tốc vọt đi, y không muốn chạm mặt Tạ Kiếm Nam.

Tạ Kiếm Nam thấy hai chiếc xe đi song song một đoạn, lái xe đuổi theo, cách cửa sổ hỏi Trần Tĩnh:

- Vừa rồi là ai?

- Một tên câm, lại nhát gan, bọn em gặp giữa đường.

Tạ Tử Gia thò đầu ra nói:

- Lái VS 40 mà đi như rùa, em nhìn mà ngứa mắt, qua trạm phục vụ Hoàng Cương đổi xe với y, y ngồi với Trần Tĩnh, đồ nhát chết xuống đường cao tốc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa nôn cả ra.

Trần Tĩnh đẩy Tạ Tử Gia một cái, cười:

- Rõ ràng là em bắt nạt người ta, còn nói xấu người ta.

Xe Trương Khác còn chưa có biển số, năm 95 chỉ cần mang hóa đơn mua xe bên người, xe mới không biển cũng không phải là vấn đề lớn, Tạ Kiếm Nam không hỏi thêm chỉ là một tên câm lái xe thể thao đi tốc độ rùa bò trên đường cao tốc, chuyện này bản thân nó đã kỳ quái rồi.

o0o

~Do qua trạm phục vụ Hoàng Cương tốc độ xe cực nhanh, Trương Khác đến sân bay sớm hơn dự kiến một tiếng, đỗ xe bên đường ngăn ngoài đường băng, nơi này cỏ cây rậm rạp, nghe tiếng tuyết rơi rào rào bên ngoài, Trương Khác chọn mấy đĩa CD của Tề Tần, thử gọi điện cho Diệp Kiến Bân, vừa khéo hắn ở tỉnh thành, hỏi hắn Hải Thái có phải gần đây có động tĩnh gì lớn trên tỉnh.

- Đây là số tỉnh thành của cậu, cậu ở tỉnh thành à?

Diệp Kiến Bân mừng rỡ:

- Tên tiểu tử cậu tới mà không nói trước một tiếng, nếu không phải hôm nay có tuyết thì tôi đã đi Thượng Hải rồi.

- Chẳng phải muốn cho anh một niềm vui bất ngờ sao?

- Thôi đi, vui bất ngờ quái gì, nếu không phải đột nhiên cậu nhớ tới chuyện Hải Thái nói không chừng đã chẳng nhớ tới tôi, sao lại rảnh hỏi tới Hải Thái?

Trương Khác đem chuyện giả câm kể lại, Diệp Kiến Bân cười như điên:

- Tên tiểu tử cậu thất đức quá đấy, không sợ con nhóc họ Tạ biết được lột da cậu à? Mấy ngày qua không xem báo tối Đông Hải à, Hải Thái chuẩn bị bách hóa chuyên bán đồ điện tử thử hai ở tỉnh thành, chuẩn bị lâu rồi, định thử kinh doanh trước tết, Tạ Kiếm Nam gần đây luôn ở tỉnh thành, Hải Thái tựa hồ có ý chuyển tổng bộ tới đây.

- Tốc độ của Hải Thái nhanh quá nhỉ, đây đã là cửa hàng thứ năm trong năm qua của bọn họ rồi.

Chỉ nửa năm hai cái ở Huệ Sơn, một cái ở Tân Thái, hai cái ở tỉnh thành, Thịnh Hâm hành động sớm hơn chúng mà mới chỉ có sáu cửa hàng. Chuỗi cửa hàng điện gia dụng trước khi hình thành quy mô chiếm dụng tài chính cực lớn, không chỉ tiền thuê điểm điểm, tiền mua hàng cũng tốn tiền.

Diệp Kiến Bân nghe ý kiến của Trương Khác, đặt chuỗi cửa hàng trọng điểm tại Thượng Hải, Chiết Giang, tránh thời kỳ đầu xung đột trực tiếp với Hải Thái.

Tán gẫu với Diệp Kiến Bân một lúc, hắn bảo Trương Khác tới tìm mình, Trương Khác nói hôm nay không được, Diệp Kiến Bân đoán ra hôm nay Trương Khác tới đón Hứa Tư, cười nói:

- Được, không tới gặp tôi thì thôi, nếu cần tôi cấp chỗ cho hai người dâm loạn, tuyết lớn thế này hai người không về được Hải Châu đâu.

Không biết Hứa Tư có liên lạc với em gái không, nếu Hứa Duy biết Hứa Tư đêm ở tỉnh thành, vậy cơ hội hai người ở riêng với nhau coi như xong.

Ba giờ chiều, trời u ám như hoàn hôn, ánh đèn đường băng lập lòe, máy bay lên xuống đều mơ hồ, chẳng phân biệt nổi đau là máy bay từ Thâm Quyến tới.

Thấy thời gian sắp tới, Trương Khác tới sảnh tiếp đòn chờ, trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, cách tường kính nhìn rõ ràng lữ khách, nhìn thấy Hứa Tư đang đợi ở băng truyền lấy hành lý.

Trái tim Trương Khác như nhảy khỏi lồng ngực, càng tới gần hình bóng người con gái y yêu thương sâu sắc ấy, tim càng đập thình thịch, không kìm được nhung nhớ, từ đằng sau ôm chặt lấy Hứa Tư, cằm đặt lên vai cô, thì thầm:

- Có nhớ em không?

Hứa Tư quay người lại, ánh mắt mê ly mà quyến rũ, bốn mắt chạm nhau, không gian thời gian như tạm thời dừng lại.

Hứa Tư mặc áo khoác lông màu trắng sang trọng, mặc váy màu vằn da báo táo bạo, giày bốt cao gót tôn lên chân ngọc thon thả quyến rũ, mái tóc đen mượt mà xõa xuống hai vai, làm nổi bật cần cổ ngọc ngà, người cao ráo cân xứng, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một sức quyến rũ đầy dụ hoặc lại không hề khiến người ta cảm giác có chút lẳng lơ phóng đãng nào.

Cô vừa bước ra chỗ lấy hành lý đã có rất nhiều anh chàng chỉnh trang lại định tới lấy cớ giúp đỡ người đẹp để tiếp cận, nhưng Trương Khác vừa xuất hiện, rất nhiều người từ bỏ ý định của mình, tiếc nuối nhìn mỹ nhân một cái rồi quay đi, khỏi làm trái tim thêm tổn thương.

Đôi mắt Hứa Tư mắt tràn ngập niềm vui lẫn hạnh phúc, thỏ thẻ hỏi:

- Đợi lâu rồi phải không?

- Không lâu, mười giờ mới xuất phát từ nhà, trước đó nhớ chị, chẳng làm nổi việc gì.

Trương Khác nhìn không chớp mặt diễm tuyệt thiên hạ ấy, chỉ sợ nhìn thiếu một cái nào uổng phía cái đó, tình cảm kích động mãnh liệt này, người khác không thể làm y cảm thụ được, từ đôi mắt của Hứa Tư, cũng nhìn ra được nhung nhớ đè nén của cô.

Trương Khác và Hứa Tư nắm lấy tay nhau mười ngón tay đan chặt một chỗ.

- Buổi tối tôi phải ăn cơm với Tiểu Duy...

Hứa Tư áy náy nói nhỏ.

- Cùng ăn cũng được mà, dù sao chúng ta cũng cần chỗ ăn cơm.

Trương Khác lấy hành lý giúp Hứa Tư từ băng truyền.

- Lại còn được gặp minh tinh quảng cáo Giang Đại Nhi nữa chứ.

Hứa Tư cười tủm tỉm hỏi:

- Vườn hoa hồng ở Tượng Sơn bao giờ thì nở hoa?

Thì ra Tạ Vãn Tình chuyện gì cũng kể hết cho Hứa Tư rồi, Trương Khác cười khổ:

- Thực ra em muốn làm vườn bách thảo ở đó, hiện giờ không có nhiều thời gian, chỉ trồng ít hoa cỏ, đại hai ba năm nữa chị có thể tới đó xem rồi.

Trong cặp mắt đố kỵ chiếu theo đằng sau, Trương Khác và Hứa Tư thân mật năm tay nhau ra ngoài, cho hành lý vào cốp xe.

Vừa lên xe, Hứa Tư vươn người tới, hôn nhẹ Trương Khác một cái, tạm xoa dịu chút khao khát dồn nén từ lâu.

Trương Khác đâu chịu chỉ có thế, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của cô, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng, tay run run sờ lên bờ môi mềm mại và mọng nước, gọi khẽ:

- Chị Hứa Tư, em nhớ chị nhiều lắm..

- Tôi cũng thế...

Hứa Tư đắm đuối nhìn y, nhu tình tràn ngập trong mắt, lời thẽ thọt chưa dứt, Trương Khác đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trong men say bất tận, đem hết tương tư, quyến luyến gửi gắm vào nụ hôn dài triền miên.