Quan Lộ Thương Đồ

Chương 410: Khi người ta già




- Hay là mình cho bạn mượn Trương Khác để đuổi đám không biết tự lượng sức đi.

Đường Thanh ngoẹo đầu nói:

- Bạn ấy giỏi nhất chiêu này.

- Hả?

Thấy Đường Thanh kéo mình vào, Trương Khác kiên quyết lắc đầu:

- Mình không làm chuyện bị người ta ném đá này đâu.

- Vì sao không làm.

Đường Thanh trừng mắt lên:

- Chỉ đuổi bọn cóc vô lại đi thôi mà, trước kia bạn chả đuổi Triệu Ti Minh đó thôi.

- Hai chuyện này khác nhau, mình vốn ngứa mắt với Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh.

Trương Khác cau mày nói:

- Sinh viên ĐH Đông Hải ai nấy phong lưu tiêu sái, anh tuấn ngời ngời, đa tài đa nghệ hơn mình, mình có tư cách gì ngứa mắt với người ta.

Trong ĐH Đông Hải, sinh viên có ỷ quyền thế bắt nạt người khác không ít, nhưng rất ít người dám làm càn trong trường, dù sao ĐH Đông Hải là một trong số trung tâm học thuật trong nước, tùy tiện tóm một giáo sư cũng là nhân vật ghê gớm, đám sinh viên lại toàn cho mình là tinh anh quốc gia, có chút động tĩnh gì là du hành thị uy, đâu có giống mấy trường hạng ba hoặc trường trung học địa phương.

Trần Phi Dung ở đây nhiều lắm là gặp chút phiền toái chứ không có gì to tát, quan trong nhất là Trương Khác muốn một năm sau vào đây hưởng thụ cuộc sống đại học, sao rước chuyện này lên người được?

Như Giang Đại Nhi sau khi thành danh, mỗi lần tới chơi y không dám đi cùng cô, sợ người ta nhớ mặt, thấy Trần Phi Dung mặt mày có chút phiền muộn, nói:

- Nếu bạn thấy phiền toái thì chọn lấy một anh chàng nào đó đi, chỉ cần danh hoa có chủ rồi, nếu kẻ nào bám lấy bạn, thả chủ của bạn ra cắn kẻ đó.

Trần Phi Dung hé miệng cười:

- Chỉ thấy hơi phiền thôi, mình đâu còn là cô bé thời cao trung nữa, có điều bạn định tới vũ hội của khoa mình thật à?

- Còn hai ngày không biết làm gì mà, đi cũng được, chuyện vũ hội người đó chỉ kiến nghị thôi mà, sẽ tổ chức thật sao?

- Có lẽ.

Trần Phi Dung nhíu mày, tựa hồ không thích nhắc tới Hồ Kim Tinh:

- Kẻ đó làm việc rất bá đạo, lại thích phô bày, giáo viên trong khoa còn lấy lòng hắn.

Trương Khác thầm nghĩ: Cô bé Trần Phi Dung này rất thông minh, tên tiểu tử Hồ Kim Tinh bày ra trò gì, trong mắt cô ấy cũng như khỉ diễn trò thôi, làm càng nhiều càng bị ghét.

Ngồi trong quán cà phê một lúc rồi tới sân trường tản bộ, trên trời không có trăng sao, nhưng đèn đường sáng, nhìn trời mập mờ mây mù, tựa hồ sắp mưa rồi, tỉnh thành nhập thu, đêm thường có cơn mưa bất ngờ.

Vì quân huấn đại đa số nam sinh trong trường đều mặc quân phục màu xanh lục, cắt tóc ngắn, chỉ có các cô gái thích đẹp, cho dù chỉ có chút thời gian tự do cũng không ngại phiền phức đi thay đồ thường ngày ngay lập tức.

Trương Khác để tóc dài che kín tai, mặc áo đắt tiền, đi trong sân trường khá bắt mắt, khiến người đi qua ngoái lại nhìn liên tục, đương nhiên y tự sướng nghĩ thế thôi, quan trọng là do hai cô gái xinh đẹp đi bên cạnh y.

Trần Phi Dung nhàn nhã dạo bước, cô rất vui vì Đường Thanh tới thăm, có thể do quá xuất sắc, khiến nam sinh bám lấy, làm bạn học trong túc xá bài xích, dù cô rất kiên cường, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn.

- Tô Nhất Đình ngày mai cũng tới Tân Phổ chơi đấy.

Trần Phi Dung đá một viên đá nhỏ giữa đường, nhìn Đường Thanh một tay ôm cánh tay mình, một tay nắm ống tay áo Trương Khác lắc lư, mỉm cười nói.

- Thế à?

Đường Thanh mừng rỡ:

- Bọn họ không phải hội diễn sao?

- Không, chỉ có mấy trường ở bên Tân Phổ là tổ chức hội diễn thôi.

- Vậy thì hay quá, mai bạn không rảnh chơi với mình, Trương Khác thực ra rất buồn chán, mình đang không biết làm gì đây.

- Mình buồn chán à?

Trương Khác buồn bực nhìn Đường Thanh:

- Mà Tô Nhất Đình à ai?

- Là bạn cùng bàn của Phi Dung, bạn biết cơ mà.

- Ồ!

Trương Khác nhớ ra cô gái răng hơi chìa ra ngoài phải đeo niếng, trước kia trêu ghẹo Trần Phi Dung bị cô ta giáo huấn cho, cũng bị cô ta lườm nguýt nhiều lần, tên thì không nhớ, y chìa răng ra:

- Là cô ấy à?

- Răng bạn ấy chỉnh lại rồi, hiện giờ xinh lắm đấy.

Đường Thanh cười khanh khách, đưa tay muốn bẻ răng Trương Khác:

- Trước kia bạn ấy cũng không tới nỗi như thế, bạn quá đáng.

Trương Khác nghĩ cô gái đó nếu chỉnh lại răng, tuy không phải là đại mỹ nhân, nhưng cũng rất thanh tú, tính tình lại hoạt bát làm người ta rất thích, thì ra thi vào ĐH sư phạm rồi, các cô gái nơi đó cũng rất đáng hoài niệm.

Trường mới chỉ xong công trình kỳ đầu, xung quanh trống không, chẳng có mấy chỗ để ngắm, ba người lại hăng hái vui vẻ đi khắp một vòng, tới tận giờ ký túc xá quy định tắt đèn mới đưa Trần Phi Dung về trước.

Khả năng đều là do tân sinh viên, ngoài ký túc xá nữ chỉ có ba bốn đôi triền miên mà thôi, hơn nữa chỉ nắm tay lưu luyến, không có cảnh nóng bỏng hôn hít nhau cách hàng rào.

Trương Khác đứng ở ngoài đường nhìn Trần Phi Dung đi vào, Đường Thanh hiếu kỳ hỏi:

- Sao không đi vào thêm một chút, có nhiều cô gái xinh lắm đấy.

Trương Khác mỉm cười:

- Muốn nhìn mỹ nữ thì nhìn bạn là đủ rồi.

Y nhìn thấy một cô gái khoa văn mà mình từng bội bạc đang nắm tay một chàng trai nói chuyện trước cổng ký túc xá, mặc dù cô gái đó hiện giờ không quen y, còn y bây giờ cũng không có tâm tình tán tình cô, chỉ là nhìn thấy rồi trong lòng có chút thiếu tự nhiên.

Đường Thanh rất hài lòng với câu trả lời của Trương Khác, đắc ý hếch cái mũi nhỏ lên, vẫy tay với Trần Phi Dung đang quay đầu nhìn lại bên này, kéo tay áo Trương Khác về nhà khách.

Đã qua giờ kỳ túc xá tắt đèn, trên đường không còn ai nữa, Đường Thanh chuyển sang khoác cánh tay Trương Khác, mặc dù Trương Khác có hiềm nghi cố ý đụng chạm vào ngực mình, cô vẫn ôm tay Trương Khác thật chặt:

- Mình rất muốn học cùng trường với bạn, chỉ nghĩ tới mỗi ngày được bạn đưa về túc xá đã hạnh phúc lắm rồi.

- Vậy bọn mình cùng thi vào đây là được rồi.

Đường Thanh khổ não lắc đầu:

- Mình đã đồng ý với mẹ thi vào trường nước ngoài, mẹ mình nhớ kỹ lắm, cho dù đến khi mình 80 tuổi, mẹ mình sẽ lấy ra cằn nhằn, mình không dám làm trái ý mẹ.

Thấy Trương Khác hết ngoẹo đầu sang trái lại ngoẹo sang phải, gãi gãi gáy, hỏi:

- Nghĩ gì thế?

- Tưởng tượng không ra, bạn 80 tuổi mẹ bạn hơn 100 tuổi, hai bà già ngồi cằn nhằn? Truyện được copy tại Truyện FULL

Trương Khác lắc đầu làm bộ thở dài:

- Không cho nghĩ.

Đường Thanh giữ lấy đầu Trương Khác lắc mạnh, cứ như muốn đuổi đi hình ảnh tuổi già của mình trong đầu Trương Khác:

- Không được tưởng tượng, vĩnh viễn không được tưởng tượng.

Mỹ nhân luôn sợ già, Trương Khác dịu dàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thanh:

- Mình đọc bài thơ của Diệp Chi cho bạn nghe nhé.

- Ừ.

Đường Thanh dựa vào vai Trương Khác.

Trương Khác nhìn trời, tầng mây rất dầy, ánh đèn đường, nhẹ giọng đọc:

Khi em già tóc bạc trắng.

Chân đi chậm chạp

Anh sẵn lòng dìu em

Quay đầu nhìn lá phong đỏ rực núi

Khi em mệt khi em buồn

Hoặc khi em bị bệnh tật bám lấy

Anh nguyện nghe em cằn nhằn

Bầu bạn với em ở trước giường..

Đường Thanh nghe tới mê say, nhìn khuôn mặt chan chứa tình cảm chân thành Trương Khác dưới ánh đèn, nước mưa nhỏ vào cổ cũng không có cảm giác, như có dòng suối đầy mật ngọt chảy trong lòng, Trương Khác đọc xong một lúc rồi, mới tỉnh lại, nũng nịu nói:

- Mình còn muốn nghe dịch văn của Phi Bạch, còn một yêu cầu nữa, bài này chỉ được đọc cho mình nghe thôi đấy.

- Hoàn toàn không vấn đề.

Trương Khác ôn nhu nhìn Đường Thanh:

- Khi bạn già rồi, mái tóc bạc phơ, ngồi ngủ gật bên bếp lò, bạn hãy nhớ bài thơ này...

Còn chưa đọc xong mưa đã lớn lên, nước mưa rơi lộp bộp trên đường xi mang, Trương Khác cởi áo jacket ra, quàng tay qua cổ Đường Thanh, chùm lấy đầu hai người, vừa chạy về nhà khách, vừa đọc lớn...

- Từ từ ngâm ra, nhớ lại đôi mắt em năm xưa, bóng dáng yêu kiều tha thướt...

Có học sinh trốn mưa chạy qua lầm bẩm:

- Một đôi thần kinh, mưa to thế này còn có tâm tư đọc thơ.

Trương Khác quay đầu lại hét lớn:

- Bọn tôi bị thần kinh đấy...

Làm người đó hoàng sở chạy ù đi.

- Bạn mới là đồ thần kinh, mình không đi với người thần kinh...

Đường Thanh cười khanh khách, chạy ra cơn mưa, hai tay vui sướng múa lên, hướng về phía nhà khách.