Quan Lộ Thương Đồ

Chương 477: Nhóm triệu phú mới




Chứng khoán Ngân Hanh nằm ở tầng 12 của tòa nhà Trung Ngân.

Trước đó Tôn Thượng Nghĩa phụ trách tiếp xúc sơ bộ với Ngân Hanh, bắt đầu từ năm nay chính thức hợp tác đàm phát, Trương Khác về lễ tiết phải có mặt.

Ngân Hanh trước đo không hứng thu với phương án tăng cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, quá khó, nếu không thành công sẽ hỏng bét, mang lại ảnh hưởng không tốt với danh tiếng của Ngân Hành.

Thuận lợi thế này là phải nhờ đám Cát Minh Tín, Tạ Kiếm Nam, nếu không với sức ảnh hưởng nhỏ bé của thực nghiệp Gia Tín, không thể khiến đầu đĩa được nghành đầu tư chứng khoán chú ý mấy.

Cát Minh Đức nói với giọng khinh miệt:

- Chọc giận Cát Minh Tín cũng có cái lợi đấy.

Hai bên tòa nhà Trung Ngân đều có một đình viện, bên trong có suối nước, có thác đổ, có hòn giả sơn cao lớn, và khoảng cây nhỏ, tiếng nước chảy rào rào có thể hấp thụ tiếng giao thông ồn ào xung quanh.

Nhưng với người Hong Kong truyền thống như Cát Minh Đức, nước chảy ngụ ý là tiền tài không dứt.

Trương Khác đứng trước tòa nhà Trung Ngân, nhìn bức tường pha lê ánh chiếu sắc xanh bầu trời, làm người ta hoa mắt.

Tựa hồ chỉ cần bước vào một bước, có nghĩa là chính thức bước vào hàng cự phú thương nhân người Hoa, còn Trương Khác chỉ thích thú ngắm nhìn kiến trúc nổi danh nhất Châu Á năm 96 này, những người còn lại kiên nhẫn đợi hứng thú vô vị bất chợt của y.

Lục Luật Cẩm phó tổng giám đốc Ngân Hanh và trợ thủ đứng ở trong đại sảnh chờ nhóm Trương Khác, Tôn Thượng Nghĩa tới.

Thấy nhóm Tôn Thượng Nghĩa từ trong xe đi ra nhưng không vào mà đứng ngắm nhìn tòa nhà, nhân viên Ngân Hanh bĩu môi khinh miệt, thời đó vào được công ty chứng khoán làm việc toàn là tinh anh thời đại, đúng là không coi phú hào nội địa vào đâu.

Lục Luật Cẩm thì rất kiên nhẫn chờ đợi, ông ta đã được nghe nói tới người sáng lập Ái Đạt rồi, nhìn Trương Khác chống nạng đi tới, nghĩ: Đúng là trẻ quá mức.

Mấy ngày qua ông ta xem tỉ mỉ tất cả những tài liệu thu thập được, Ái Đạt để lại ông ta một ấn tượng khác hẳn về những doanh nghiệp nội địa, dùng ánh mắt khắt khe nhất cũng không tìm được thiếu xót rõ ràng về quản lý của công ty này.

Đương nhiên có chỉ là cảm quan từ tài liệu, thế nên Lục Luật Cẩm muốn mau chóng tới Hải Châu để được tận mắt quan sát.

Gần đây Khoa Vương vì hợp tác với điện tử Gia Tín mà danh tiếng nổi lên như cồn ở Hong Kong. Nhưng thực sự đem so sánh thì Khoa Vương kém Ái Đạt quá xa, đặc biệt có cự đầu điện tử của Mỹ như TI tham dự hợp tác với Ái Đạt, càng đáng làm nhà đầu tư Hong Kong tín nhiệm, ngoài ra còn có Phillips chuyển nhượng kỹ thuật hạch tâm, tất nhiên khiến người ta tràn ngập kỳ vọng vào Ái Đạt, doanh nghiệp này có gì kéo được hai cự đầu đầu điện tử vào hợp tác.

Đây là lần đầu tiên Trương Khác tiếp xúc với tinh anh chứng khoán Hong Kong, bọn họ dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn y thì y cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn họ, hiện giờ trong họ ăn mặc bóng bẩy thật đấy, nhưng nữa năm nữa thôi, nếu còn người nào chưa nhảy lầu tự tử là đáng chúc mừng rồi.

Cuộc đàm phán diễn ra với cấp độ bảo mật cao nhất...

Ngày 3 tháng 1, công ty đầu tư Quốc Dụ có tên trên thị trường chứng khoán London, là doanh nghiệp tham gia lần tăng cổ phần lần này phát công bố nêu rõ, lấy 20 triệu USD đổi lấy 50 vạn cổ phiếu của điện tử Ái Đạt.

Đây vốn là một tin tức không có gì đáng chú ý, công ty mẹ của Cty Quốc Dụ, tập đoàn Quốc Dụ có tên trên thị trường chứng khoán Hong Kong cũng đồng thời phát ra thông báo.

Tạ Kiếm Nam khi đó đang lại một lần nữa từ Hải Châu bay tới Hong Kong mời cha con Cát Minh Tín tới Hải Châu tham gia nghi thức động thổ trung tâm nghiên cứu Khoa Vương.

Bọn họ không ngần ngại bán đứng Cẩm Thành, chuyển nhượng 10% cổ phần của Khoa Vương mới có được 50 đô la HK triệu đầu tư, mà Á Đạt chỉ chuyển nhượng chưa tới 5% cổ phần đã thu được 20 triệu USD.

Mặc dù Ái Đạt năm 96 thu được lợi nhuận lớn, nhưng Cẩm Hồ, Hải Dụ đã nuốt gần hết số lợi nhuận này rồi, Tạ Kiếm Nam ước chừng tài sản cố định của Ái Đạt chừng 300 - 400 triệu, mà các cổ đông bọn họ đầu tư vào Khoa Vương cũng hơn 300 triệu, vậy mà giá trị cổ phiếu lại chênh lệch như thế, chẳng lẽ chỉ vì tụt hậu một năm sao?

Tạ Kiếm Nam sau khi tới Hong Kong, tâm tình đúng là hết sức tồi tệ.

Trước đó hắn tràn trề lòng tin vào việc hợp tác với điện tử Gia Tín, cho rằng chỉ cần có kỹ thuật, tài chính, nhân lực từ điện tử Gia Tín, khoảng cách giữa Khoa Vương và Ái Đạt sẽ thu hẹp, đồng thới với ưu thế Tiêu Vương, cuối năm 97, Khoa Vương sẽ có ưu thế rõ ràng.

Nhưng Khoa Vương nỗ lực, Ái Đạt cũng không dừng bước, Khoa Vương đưa vào khoản đầu tư 50 triệu đô la Hong Kong, Ái Đạt ngay sau đó đưa vào 20 triệu USD.

Đáng tiếc, buổi tối Tạ Kiếm Nam liền nhận được điện thoại của Trương Hiểu Kiện, điện tử Ái Đạt báo cáo ban nghành công thương cùng cục ngoại quản lý ngoại hổi tỉnh, kim ngạch không phải chỉ 20 triệu USD mà là gấp đôi.

Ngày 5 tháng 1, Trương Khác tháo bột ở bệnh viện Trường Quỳ Hong Kong, cả tháng trời không vận động, cơ bắp teo tóp, để hai chân cạnh nhanh thấy chênh lệch rõ ràng.

Tôn Thượng Nghĩa còn tiến cử bác sĩ phục hồi cho Trương Khác, dù y về Hải Châu, bác sĩ phục hồi cũng có thể đi theo chỉ đạo y vận động khôi phục sức khỏe.

Trên đường từ Hong Kong bay về Kiến Nghiệp, Tôn Thượng Nghĩa nói tới chuyện này.

Đi cùng với bọn họ còn có đoàn người Lục Luật Cẩm, trừ Trương Khác, Phó Tuấn, Mã Hải Long ra, những người khác đều là thành viên tiểu tổ tăng phát hành cổ phiếu, ngoài ra còn thêm vào Tô Tân Đông, Tương Vi, Chu Nhất Bình ở Hải Châu.

Bọn họ bao toàn bộ khoang cao cấp, chẳng phải vì xa xỉ, đoàn người bọn họ cũng chiếm gần hết cả khoang rồi, lại thuận tiện bàn bạc cơ mật thương nghiệp.

Lục Luật Cẩm nghe thấy cuộc đàm thoại của bọn họ, ngạc nhiên hỏi:

- Khác thiếu gia không có bác sĩ phục hồi chuyên môn sao? Tôi có thể tiến cử giúp Khác thiếu gia..

Sau hơn mười ngày tiếp xúc, ông ta hết sức khâm phục tri thức thương nghiệp, kỹ xảo đàm phán cùng khí độ của Trương Khác, thế mới biết rằng có những người từ khi sinh ra đã khiến người khác đuổi theo thế nào cũng không kịp.

Trương Khác cười từ chối:

- Tôi đâu khó tính như thế, ở Hải Châu cũng không phải là không có bác sĩ phục hồi, cái chân này của tôi thong thả đi bộ vài ngày là bình phục thôi, sau này tôi cũng không định làm vận động viên, có kém một chút cũng không sao..

Chu Du ở bên cạnh cười nói:

- Về tới Hải Châu mời hai cô y tá xinh đẹp chạy bổ cùng có khi còn ích lợi hơn.

Trương Khác búng tay đánh tách một cái:

- Kiến nghị không tệ.

Đôi mắt đẹp của Hứa Tư mở to hơn thường lệ một chút:

- Tôi cũng muốn xem xem cậu chạy bộ với hai mỹ nữ y tá thế nào...

- Hì hì, chỉ là tưởng tượng thôi mà...

Trương Khác cười khì, Hứa Tư không ở Hải Châu lâu, có điều nghĩ tới tìm Đường Thanh, Tạ Vãn Tình chạy bộ với mình, không hề kém hai cô y tá xinh đẹp.

Lục Luật Cẩm đã quen với cách nói chuyện không nghiêm túc lắm của Trương Khác, cười nói:

- Lần này Ái Đạt sẽ giúp sinh ra một nhóm triệu phú cho Hải Châu, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ một chút cũng đáng mà...

Sau khi thực thi kế hoạch lấy cổ phầ khích lệ năm 95, Chu Du được thưởng 10 vạn cổ phiếu của Ái Dạt, tính giá trị cổ phiếu Chu Du có gần 400 vạn.

Thái Phi Quyên, Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh đều chia cổ phần bước vào hàng ngũ phú ông phú bà.

Lần này Trương Khác trở về Hải Châu, sẽ phê duyệt phương án cổ phần khích lệ, đám Dương Vân, Chu Nhất Bình và các nhân viên cấp chủ quan sẽ được thưởng từ vài trăm tới một vạn cổ phiếu, như thế lại sinh ra một nhóm phú ông nữa.

Những chi tiết nhỏ này tất nhiên phải công khai với tiểu tổ, một nửa số người trong tiểu tổ là luật sư, kiểm toán, kế toán, ở Hong Kong bọn họ cũng là những nhân viên cao cấp, nhưng không khỏi hâm mộ nhân viên quản lý của Ái Đạt được nhận cổ phiếu khích lệ.

- Cuộc sống xa xỉ chỉ trói buộc bản thân trong cái vòng nhỏ.

Trương Khác nói, chẳng phải y cố ý bác bổ quan điểm của Lục Luật Cẩm mà quan niệm cuộc sống giữa hai vùng khác biệt qua lớn, song tùy tiện dùng quan niệm của mình bác bỏ người khác quá thất lễ, lại cười nói:

- Cơ sở của Hải của Hải Châu còn quá kém, cho dù muốn hưởng thụ cuộc sống xa xỉ cũng không có chỗ.

- Tôi có tiếp xúc với khá nhiều doanh nghiệp nội địa, có của nhà nước, của dân doanh, những nhà quản lý doanh nghiệp đó suy nghĩ rất khác với Khác thiếu gia...

Lục Luật Cẩm nói:

- Bọn họ luôn nhấn mạnh sức lao động giá rẻ nội địa.

- Đó là một ưu thế của nội địa mà.

Trương Khác nói xong câu đó thì chuyển thái độ:

- Nhân lực giá rẻ đúng là một ưu thế chủ yếu thu hút nhà đầu tư hiện nay, nhưng nhà tư bản bóc lột luôn tỏ ra đầy tình cảm, nói thế nào cho đường hoàng một chút nhỉ... À để nhân viên trung thành với công tác có cuộc sống đàng hoàng hơn là chức trách của doanh nghiệp hiện đại, Ái Đạt gặp thời cơ tốt, lợi nhuận sung túc, cho nên lúc này tất nhiên không lộ ra bản mặt hung dữ, nên lấy tấm mặt nạ tình cảm thắm thiết che mặt vậy.

Chu Du cười lớn:

- Chẳng nhà tư bản gia nào đi vạch mặt mình tàn tệ như Khác thiếu gia.

Vì tránh việc tăng phát hành cổ phần mua lại và sát nhập, khiến giới truyền thông chú ý quá mức, Trương Khác phân tán cổ phần của Cẩm Hồ ở Ái Đạt phân tán tới Tân Quang và viện nghiên cứu kỹ thuật điện tử, nhưng người biết nội tình đều biết Trương Khác thực tế năm 700 vạn cổ phần, tính theo giá lần hiệp nghị phát hành riêng này, y đã có số tới sản giá trị tới 280 triệu USD.