Quan Lộ Thương Đồ

Chương 689: Không trả lời




Trương Khác liếc nhìn Cao Chân, tuy biết hắn và Tạ gia qua lại mật thiết nhưng không có chứng cứ xác thực, và lại cũng chẳng có gì to tát, ai cũng có quyền lợi quen biết người khác, tin tức mới thông nhất với ba công ty kia cũng chẳng cần giữ bí mật tuyệt đối, chỉ cần giữ chút hồi hộp cho giới truyền thông là được, có tin tức từ con đường không chính thức lộ ra càng khiến người ta hồi hộp.

Nên Trương Khác không bận tâm tới Cao Chân, đem phương án bốn công ty thống nhất nói ra.

- Như vậy tức là ba doanh nghiệp kia cũng sẽ xây dựng nhà máy, cơ cấu nghiên cứu ở Đông Hải?

Lý Viễn Hồ hỏi:

- Xây dựng nhà máy thì họ không nói rõ, còn cơ cấu nghiên cứu nhất định phải xây ở Kiến Nghiệp hoặc Hải Châu, tôi thấy khả năng ở Kiến Nghiệp nhiều hơn, dù sao Hải Châu không thể so sánh với Kiến nghiệp được.

Trương Khác đáp:

- Trong phương án công khai kỹ thuật, phân chia trọng điểm hai nơi, tránh trùng lặp quá nghiêm trọng, phương diện này cần hai bên điều hòa cho phù hợp.

Cao Chân vờ chăm chú học tập, nhưng lòng kinh hãi:" Thế này thì ở Đông Hải còn có ai lật đổ nổi Cẩm Hồ nữa? Chính Thái chỉ e hít bụi không kịp rồi."

Có thể làm thư ký cho Lý Viễn Hồ thì không thể là hạng ngu như heo được, chẳng qua không thoát nổi cạm bẫy của tiền bạc, quyền lực mà thôi. Phong quang của Cẩm Hồ chẳng làm hắn có chút lợi lộc nào, nên mới thân cận với Tạ Gia, Lâm Tuyết.

Trương Khác báo cáo tình hình cụ thể xong, lại thảo luận một số đề tài làm sao thúc đẩy phản triển chiến lược mới của tỉnh, rồi đến chuyện Kiến Nghiệp và tỉnh phái đại biểu tham gia ủy ban thẩm tra, tất nhiên còn có đại biểu của Hải Châu.

Nói tới đây Cao Chân vờ vô ý ghé người tới, tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để người khác chú ý, Trương Khác cau mày lại.

Kiến Nghiệp thì dễ rồi, Diêu Văn Thịnh trước kia làm việc ở bộ bưu điện, đúng là không còn nhân tuyển nào thích hợp hơn.

Lý Viễn Hồ liếc nhìn Cao Chân, nếu cố nhét hắn vào ủy ban thẩm tra thì cần hắn làm gì đó, chứ không thể đeo danh nghĩa xuông được, nghĩ một lúc rồi bảo Lục Văn Phu:

- Anh ghi lại đi, chuyện này xem phó tỉnh trưởng Hồ có thể tiến cử nhân tuyển thích hợp không?

Cuộc gặp mặt này có thể nói là hai bên cùng vui, còn ở lại ăn cơm ở nhà ăn chính phủ rồi mới đi.

Trương Khác chẳng có thời gian ghé qua trường, buổi chiều về thẳng Hải Châu luôn.

Trước đó mọi người dự đoán năm nay mức độ náo nhiệt của đại hội nhà phân phối ở Hải Châu sẽ không thể so với mọi năm được, ai ngờ Cẩm Hồ tung ra quyết định kinh người kia, từ ngày 13, các nhà doanh nghiệp điện tử đã tới Hải Châu rồi, xem tình hình quy mô không thể kém năm ngoái.

Với Cẩm Hồ mà nói, bắt tầu từ năm ngoái, đại hội nhà phân phối phần nhiều là để trình diễn sản phẩm mới nhất của Cẩm Hồ, Trương Khác sai Dương Vân kéo cả Tân Nguyên vào cùng làm một triển lãm sản phẩm, hi vọng có thể tiếp tục duy trì đồng thời dần mở rộng quy mô ảnh hưởng thành hội triển lãm có sức ảnh hưởng.

Hiện nhiệm vụ chủ yếu nhất của Khoa Vương là duy trì được nhà phân phối, một khi kênh tiêu thụ bị thu hẹp, số tiền đảm bảo cũng sẽ teo lại theo, không có nguồn tài chính khác chống đỡ, nói không chừng chuỗi tài chính này đứt đoạn cũng chưa biết chừng.

Mang tâm tự nặng nề như thế, Tạ Kiếm Nam ăn qua loa bữa cơm ở Huệ Sơn rồi về Hải Châu, còn bước trước bước sau cùng Trương Khác tới khu công nghiệp điện tử, rồi không ngờ vừa tới nơi thì Trần Tĩnh nói với hắn muốn bỏ mọi chức vụ của cô ở Khoa Vương.

Tạ Kiếm Nam biết Trần Tĩnh rời Khoa Vương sẽ chỉ là chuyện sớm muộn, song không ngờ cô vừa từ Bắc Kinh về đã vội vàng muốn đi, nhớ lại chuyện Tạ Hán Tĩnh nói buổi trưa, mặt Tạ Tử Gia phủ một lớp sương lạnh, hắn đoán ra Trần Tĩnh nhất định có được thu hoạch lớn ở Bắc Kinh rồi.

Tạ Ý nói:"Tử Gia lấy tiền ra tiêu trước rồi", chỉ e là bịa ra để bịt miệng bọn họ thôi.

- Chuyện hai bên em sẽ tạm kiêm nhiệm trước, đợi bên đó tìm được nhân tuyển thích hợp em mới đi.

Trần Tĩnh bình tĩnh nói, cô đứng dưới ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua, đôi mắt trong veo quyến rũ.

Đại hội nhà phân phối của Ái Đạt tổ chức vào ngày 25, phương án công khai kỹ thuật cụ thể sẽ công bố trước đó, vậy là còn lại chừng 10 ngày, có rất nhiều chuyện vụn vặn phải làm, Tạ Tử Gia không hi vọng gì rồi, nhưng cũng không thể chất đống mọi việc lên đầu Úc Bình.

Trước đó Trần Tĩnh đã tìm Lưu Minh Huy, mời hắn ở lại phụ trách phòng thị trường.

Tạ Kiếm Nam còn chưa biết chuyện Lưu Minh Huy, có điều trước đó Úc Bình kéo đám Vương Triệu Quân đi làm trong lòng hắn khó chịu, chẳng qua hắn không nói ra, dù sao Vương Triệu Quân có quan hệ thân thiết với Triệu Cẩm Vinh, để lại có thể là quả bom nổ chậm.

Trần Tĩnh lần này đi, có lẽ sau này hoàn toàn đường ai nấy đi rồi, Tạ Kiếm Nam lòng buồn bã, nhưng hắn không muốn hạ mình níu kéo, không nói gì đi tới cửa sổ nhìn ánh tà dương, một lúc sau mới quay đầu lại cười:

- Anh đã từng nghĩ nếu chúng ta chung sống với nhau, có lẽ sẽ là một cặp vợ chồng điển hình cũng chưa biết chừng, bỏ qua những chuyện lộn xộn vừa rồi, anh muốn biết liệu đây có phải là ý muốn một phía của anh không?

-...

Trần Tĩnh không biết trả lời ra sao, từ sau khi cô biết mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ cô đã không còn cái suy nghĩ ngây thơ ấy nữa rồi.

Lúc đó cô còn ở Châu Âu, cách rất xa Tạ Kiếm Nam, về sau mới biết khi học đại học Tạ Kiếm Nam có người yêu trong trường, cô cũng chỉ im lặng tha thứ, nếu không có vết nứt giữa Đại Nhã và Chính Thái, có lẽ bọn họ có thể trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu "bề ngoài" chưa biết chừng.

Trần Tĩnh đi mà không trả lời hắn, nhưng Tạ Kiếm Nam cũng biết câu trả lời là gì rồi, ôm đầu dựa vào ghế da một hồi lâu, lòng đầy tiếc nuối, đặc biệt là tiếc chưa ngắt đóa hoa nở rộ ấy, nếu gạo đã thành cơm rồi, có lẽ chuyện đã khác, có điều hiện có quá nhiều vấn đề khó nhằn cần giải quyết gấp, ép cho hắn thở không ra hơi, chẳng có thời gian suy nghĩ tới chuyện tình cảm nữa.

Hắn nhíu mày chốc lát, cầm điện thoại trên bàn lên.

- A lô, tôi là Tạ Kiếm Nam của điện khí Khoa Vương, không biết lúc này chuyên vụ Lý có tiện nhận điện thoại không?

Điện thoại mau chóng được thư ký chuyển tới tay Lý Tại Thù.

- Sao rồi, các anh đã suy nghĩ tới kiến nghị của tôi chưa?

- Không phải tôi suy nghĩ là được, còn cần trao đổi với các cổ đông khác, tôi nghĩ Gia Tín sẽ không từ chối hợp tác với Samsung đâu... À đương nhiên, trước khí lập cở sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn, tôi có kiến nghị này muốn thảo luận với anh.

- Kiến nghị gì?

- Năng lực chế tạo đầu đĩa của Khoa Vương trong một năm qua có bước tiến dài, năm lực cung cấp linh phụ kiện của Hải Châu cũng mạnh hơn nơi khác. Lần trước nói chuyện, có nghe anh Kim nói, nhà máy điện tử của Samsung ở Hải Châu muốn điều chỉnh, muốn chuyển sang sản xuất sản phẩm điện tử khác của Samsung, tôi khi Khoa Vương liệu có thể chia sẽ giúp Samsung một phần không?

- Tôi sẽ cân nhắc...

Lý Tại Thù trầm ngâm một chút rồi nói thêm:

- Tôi sẽ tới Hải Châu một chuyến trong thời gian gần, mong được nhiệt tình chiêu đãi.

- Tất nhiên rồi.

Tạ Kiếm Nam cười sảng khoái:

Hợp tác với Samsung lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn không giải được cơn khát trước mắt của Samsung, nhưng nếu có thể có hợp đồng sản xuất đầu đĩa thay cho Samsung sẽ giúp đỡ lớn trong việc duy trì lòng tin của nhà đầu tư vào Khoa Vương.

Tất nhiên tầm nhìn của Tạ Kiếm Nam không chỉ đặt ở đầu đĩa VCD của Samsung, hắn ý thức được lợi nhuận của đầu đĩa VCD không còn khôi phục lại như trước nữa, hắn đang suy tính đưa đầu đĩa DVD vào trong nước.