Quan Lộ Thương Đồ

Chương 746: Sáng Sớm




- Hắc hắc, thường thôi thường thôi...

Trương Khác suy tính xem có nên dùng chiếc xe khác ít bắt mắt hay không, chứ đi đến đâu cũng có cảm giác có con mắt nhìn chằm chằm đằng sau không phải là ai cũng thích.

Tịch Nhược Lâm ôm một đống tài liệu đi tới, có hơi lơ đễnh, tới gần nhìn thấy đám Trương Khác giật nảy mình, luống cuống chào rồi trốn vào văn phòng, Trương Khác thấy vành mắt cô ta hơi đỏ, liền hỏi Thời Học Bân có chuyện gì.

- Vừa rồi nghe thấy chị ấy và tên Vương Hải Túc cãi nhau trong kia...

Thời Học Bân hiện giờ tất nhiên chẳng còn chút xíu thiện cảm nào với Vương Hải Túc.

Trương Khác không đem chuyện gặp Vương Hải Túc và Lâm Tuyết đi với nhau kể cho bọn họ, Đường Thanh nhìn thấy Đỗ Phi từ văn phòng đi ra, hỏi không chắc lắm:

- Các bạn có thiếu người không, có cần lao động miễn phí không?

Trương Khác ôm cổ Đường Thanh, vuốt mái tóc cô:

- Bọn họ bận tới mông bốc khỏi, chỉ bạn ngốc nghếch đi hỏi bọn họ có cần lao động miễn phí hay không?

Kỳ nghỉ đông dài cho dù muốn đi Tân Vu nghỉ phép cũng phải đợi trường đại học cao đẳng nội địa nghỉ phép mới được, Đường Thanh muốn ở lại bên Trương Khác, dù thi thoảng về Hải Châu an ủi nhớ nhung của cha mẹ, cũng sợ không việc gì làm quẩn chân Trương Khác, nếu có thể cùng Thịnh Hạ tới Cty Sáng Vực giúp đỡ thì quá tốt rồi.

Trò chuyện tới khuya Trương Khác đưa hai cô gái về chung cư.

Đêm tuyết tan trời lạnh khác thường, sáng sớm hơi sương lạnh lẽo tụ trong phòng chảy như dòng nước.

- Lạnh quá!

Đường Thanh đẩy cửa phòng ngủ ra, gặp ngay một luồng không khí lạnh, sởn hết gai ốc, lặng lẽ đi tới giường Trương Khác, cô nàng dậy sớm không ngủ lại được, muốn lén lút tới xem tên đầu heo một cái rồi về phòng ngủ bù, đi tới đầu giường thấy Trương Khác vẫn mở mắt.

- Á, bạn dậy rồi à?

Đường Thanh quỳ xuống bên giường, ôm mặt Trương Khác.

Trương Khác vén chăn lên, Đường Thanh lắc đầu:

- Một lúc nữa Phi Dung dậy rồi.

- Chỉ nói chuyện chút thôi mà, bạn như thế không sợ lạnh à?

Trương Khác đưa tay ôm vòng eo mềm, kéo cô lên.

Đường Thanh chỉ mặc áo ngủ, không ngờ phòng Trương Khác lại lạnh như thế, giả bộ đùn đẩy một lúc mới chịu chui vào chăn, miệng còn oán trách:

- Trời lạnh căm như thế, sao lại mở cửa sổ ra ngủ?

Rồi cuộn tròn trong lòng y.

Trước Khác ôm eo Đường Thanh, cách lớp áo ngủ mỏng vuốt ve lưng cô, cảm giác mềm mại, cực kỳ tiêu hồn, đương nhiên đời nào y chịu chỉ sờ soạng là đủ, hai tay chui vào trong áo ngủ, nắm lấy bờ mông săn chắc, làn da láng mịn trơn bóng như mỡ đông, da thịt giữa hai chân lại càng mịn chết người.

Đường Thanh nhắm mắt lại, ngất ngây bởi những cái vuốt ve của Trương Khác, cánh mũi khẽ phập phồng, miệng nhỏ hồng hồng còn luôn mồm nói:

- Đừng, Phi Dung sắp tỉnh rồi, đừng làm thế, Phi Dung sắp tỉnh đấy...

Mặc dù chưa tới tuổi ham muốn hưởng thụ tình dục, nhưng dưới bàn tay lão luyện của Trương Khác, chẳng mấy chốc cô nàng bắt đầu rên rỉ nho nhỏ, đùi mở rộng trong vô thức, tuy có chống cực nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. 

Trương Khác đè lên cơ thể xinh đẹp, nhìn khuôn mặt mang đầy xuân sắc dạt dào, trong lòng tràn ngập mật ngọt, hôm qua nhớ nhung nhưng lại chẳng thể bảo cô và Trần Phi Dung ngủ tách nhau ra, lúc này sao chịu để cô đi nữa.

Cúi đầu xuống say sưa ngậm lấy nụ họa e ấp, một tay mơn chớn quả đào nhỏ còn lại, tay nhẹ nhàng luôn xuống khu vực hoa cỏ, hỏi thăm hang sâu thần bí thiếu nữ.

Phản kháng yếu ớt trong sự đè nén, hai chăn quắp lại, tay Đường Thanh cố gắng đẩy y ra, nhưng bụng dưới khó chỉu ưỡn lên, như muốn cọ sát hơn vào người Trương Khác, càng lúc càng lạc lối trong trong biển dục vọng, đến khi Trương Khác đưa tay nâng mông cô lên, Đường Thanh buông xuôi...

Đúng lúc Trương Khác kéo cả quần lót Đường Thanh tới đầu gối thì bên ngoài có tiếng bước chân đi lại, Đường Thanh bịt miệng, dù cô nãy giờ cô vẫn cố gắng không phát ra tiếng động, trong phòng im phăng phắc chỉ có mồ hôi lấm tấm trên cơ thể cô chầm chậm chảy xuống.

Lúc Đường Thanh đi vào không cài cửa, lúc này nghe thấy tiếng Tôn Tĩnh Mông và Trần Phi dung nói chuyện với nhau.

- Đường Thanh còn chưa dậy à?

- Vừa rồi mơ mơ hồ hồ nghe thấy bạn ấy dậy rồi, chắc đi vào nhà vệ sinh... Oa, buồn ngủ quá cơ.

Nghe tiếng ngáp dài ngái ngủ của Trần Phi Dung mà Đường Thanh cứ như nghe tiếng sấm nổ, tức thì từ trạng thái ngây ngất tỉnh lại, kéo quần chỉnh áo, chui ra khỏi chăn, ấn đầu Trương Khác xuống, ghé vào tai y nói nhỏ:

- Mau vờ ngủ...

Trương Khác dở khóc dở cười, một buổi bình minh tươi đẹp nhường nào, vậy mà bị người ta phá hoại thô bạo, lòng bực bội vẫn cứ phải giả vờ ngủ, nghe cô nàng cố làm ra vẻ trấn tĩnh chạy ra ngoài nói:

- Mình ở chỗ tên đầu heo, tên đầu heo ngủ như heo ấy, chúng ta vào vẽ lên mặt đi...

Đại khái lúc chạy ra Đường Thanh kịp vớ lấy cái bút dạ rồi, có thể tưởng tượng ra bộ mặt vờ hớn hở đắc ý của cô nàng, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân rón rén nín thở đi vào của ba cô gái, Trương Khác suy tính nên "tỉnh" lại hay để mặc họ vẽ bậy vẽ bạ lên mặt.

Thịt trên đùi bị nhéo mạnh, Trương Khác biết Đường Thanh đang cảnh cáo mình, đành ngậm đắng nuốt cay thành trò chơi cho ba cô gái, nghe ba tiếng cười nho nhỏ kìm nén, cảm thụ khuôn mặt họ rất gần mặt mình, mấy hương thơm khác nhau đồng loạt luồn vào cánh mũi, thầm nghĩ nếu kéo cả ba cô gái vào chăn thì sướng biết nhường nào.

Giấc mộng của nam nhân luôn luôn xa xỉ.

Đợi cho ba cô gái vẽ chán vẽ chê, Trương Khác mới vặn mình vờ tỉnh lại, ba cô gái giật nảy mình bỏ chạy ra ngoài, Trương Khác thuận tay chỉ kịp tóm lấy Đường Thanh, mà y cũng chỉ muốn tóm lấy Đường Thanh:

- Tiểu Thanh, bạn thật độc ác, bắt mình giả vờ ngủ lại còn vẽ bậy lên mặt mình, xem mình trừng phạt bạt ra sao?

Đường Thanh da mặt rất mỏng, tuyệt đối không dám để người khác biết cô và Trương Khác làm chuyện kia, vừa vùng vẫy vừa gọi Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông vào cứu.

Trương Khác sợ Đường Thanh ăn mặc phong phanh ở ngoài trời lạnh quá lâu bị cảm, đành thả cô nàng bỏ chạy ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Trần Tín Sinh và Đinh Hòe xuất phát từ Hải Châu vào buổi sáng buổi trưa tới nơi, Tiêu Tấn Thành bay từ Anh sang, máy bay hạ cành lúc 9h sáng, Trương Khác không thích nghiêm túc ngồi trong văn phòng bàn việc, liền đón Tiêu Tấn Thành ở chung cư.

Lần này đi theo Tiêu Tấn Thành còn có người phụ trách ở Nhật Hàn là Trần Tuấn Huy, Triệu Văn Dục, đây là lần đầu tiên Trương Khác tiếp hai người này.

Từ khi ngõ Học Phủ sửa sang xong, Tiêu Tấn Thành mới lần đầu tới đây, khi họ tới nơi thì Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông đã đi học, Đường Thanh tới Sáng Vực giúp đỡ.

Tiêu Tấn Thành báo cáo công việc thời gian qua với Trương Khác ở vườn hoa trên nóc nhà, nhìn khu vườn giữa mùa đông lạnh lẽo mà vẫn rực rỡ sắc màu sức sống, không khỏi hâm mộ nói:

- Chiêu đãi đoàn người Delfassy, Ngải Mặc ở đây rất thích hợp.

So với chiêu đãi thương vụ, người Mỹ càng coi trọng bữa tiệc tư nhân phi chính thức hơn, càng xúc tiến trao đổi và giao lưu hai bên.

Trương Khác gật đầu:

- Như vậy điều chỉnh lịch trình một chút cũng được... Tôi định chiêu đãi anh ở đây, còn sợ anh cảm thấy không đủ trọng thị.

- Khác thiếu gia là ông chủ của chúng tôi, dù có mời quán bên đường, tôi cũng thấy vinh hạnh rồi.

Tiêu Tấn Thành quay đầu lại hỏi hai người kia:

- Các anh không ngại ăn cơm ở đây chứ?

Trần Tuấn Huy là sinh viên ĐH Bắc Kinh du học tại Nhật, tốt nghiệp xong định cư làm việc luôn ở nhật, nhận chức vụ mảng âm hưởng của Sony, hiện đang làm trợ thủ cho Tiêu Tấn Thành, phụ trách tiêu thụ sản phẩm của Ái Đạt (Nhật Bản).

Chỉ có điều cho tới bây giờ còn chưa chính thức đưa ra sản phẩm điện tử trên thị trường Nhật Bản.

Triệu Văn Dục nguyên quán Thẩm Dương, người Triều Tiên, du học ở Seoul, vốn làm việc kỹ thuật ở công ty bán dẫn Hynix tới 8 năm, nhưng vì cơn bão tài chính, Hynix tổn thất nặng nề, sa thải nhân viên hàng loạt, cuối tháng 10 hắn chính thức gia nhập Ái Đạt (Hàn Quốc).

Nghe Tiêu Tấn Thành nói đùa, hai bọn họ tất nhiên cười lắc đầu, trong lòng vừa mong đợi vừa thấp thỏm về lần gặp mặt này.