Quan Lộ Thương Đồ

Chương 845: Kỳ Ngộ




Tuy nói La Quân muốn Tiêu Minh Kiến gánh trách nhiệm, nhưng khu cao tân phải tranh thủ chủ động, tích cực quan tâm, Diêu Văn Thịnh nói:

- Cô bé bị chấn động não nhẹ, phải ở bệnh viện quan sát một đêm mới yên tâm không để lại di chứng gì.

- Thành phố không thể không quản, có điều các chuyện khác công tác của chúng ta càng tích cực hơn...

Vương Duy Quân nhìn chiếc áo dính cà phê chưa thay của Trương Khác:

- Nếu không chỉ riêng cái áo sơ mi này, khu đã không đền nổi.

- Ha ha ha, tôi sao dám bắt khu đền? Được in thêm màu trông cũng không tệ.

Trương Khác cúi đầu nhìn vết cà phê, nói đùa:

- Cả vùng lớn của khu Hoa Đông đã liệt vào khu cao tân rồi, vấn đề công nhân mất việc vốn chưa được giải quyết hiện chắc làm bí thư Vương đau đầu lắm phải không? Tôi cũng cảm thấy vấn đề này hơi nổi cộm.

- Những chuyện này cũng là do đám Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh gây ra.

Vương Duy Quân thở dài:

- Bọn họ nóng vội muốn lập sản nghiệp phần mềm, đuổi hết công nhân nhà máy nhuộm Bát Nhất. Cái nhà máy đó là một nguồn ô nhiễm của Yến Quy Hồ, đóng cửa hoặc di dời là một việc tốt, nhưng làm quá gấp khiến cả nghành nghề nhuộm năm nay tụt dốc mạnh, Bát Nhất lớn như thế, hơn 3000 công nhân bị mất việc cùng lúc, khu sản nghiệp phần mềm tiếp nhận nhà máy mà không bố trí cho số công nhân này. Tôi đã tranh chấp với họ Tiêu, ông ta đảm bảo không cần khu cao tân phải lo, cậu xem bọn chúng giải quyết thế đấy...

Đương nhiên với chuyện này ông ta không phải chỉ là có chút oán trách:

- Cuối cùng khu bỏ ra một chút tài chính, cho dù mỗi tháng phát cho công nhân mất việc phí sinh hoạt 100 đồng, mỗi tháng tốn thêm 30 vạn, mà với cuộc sống của những công nhân này chỉ như muối bỏ biển, quan trọng là phải bố trí tái nghiệp cho họ, nếu không sẽ thành vấn đề trị an...

Trương Khác sực nhớ:

- Năm ngoái Điền Lực Sơn tới Vườn Sồi vòi một khoản tiền, bí thư Vương còn nhớ không? Ông ấy vẫn là đại biểu nhân dân toàn quốc chứ?

- Cậu đừng vờ hồ đồ nữa, ai dám vòi tiền Cẩm Hồ?

Nếu Cẩm Hồ thực sự bị vòi tiền, Điền Lực Sơn sao năm nay vẫn còn có thể là đại biểu nhân dân toàn quốc được, không chỉ Vương Duy Quân không hồ đồ, La Quân cũng chẳng hồ đồ, nhưng vẫn phải diễn kịch cho thiên hạ xem.

Trương Khác cười hăng hắc:

- Ông ta lập một cái sở phục vụ tái nghiệp dân gian, khu có thể tìm ông ta, nếu Điền Lực Sơn tới vòi một khoản tiền nữa của Cẩm Hồ cũng không sao.

Vương Duy Quân gật đầu:

- Thế cũng tốt, Cẩm Hồ hiện không cần cầu danh nữa, nhưng chuyện Cẩm Hồ làm, bên trên không thể nhắm mắt không biết.

Rồi dặn Diêu Văn Thịnh:

- Cậu ghi nhớ việc này.

Xe đi qua ngõ Học Phủ, Trương Khác và Diêu Văn Thịnh xuống xe, Vương Duy Quân về chỗ ở.

Diêu Văn Thịnh bất bình thay cho Cẩm Hồ:

- Đám Tiêu Minh Kiến không chùi sạch đít, lại còn cần Cẩm Hồ giúp...

- Tôi bỏ số tiền này không liên quan gì tới bọn họ.

Trương Khác lắc đầu:

- Bọn họ không phải không biết mà là không muốn đụng chạm tới lợi ích sâu hơn, thà rằng đơn giản quy kết vào bề ngoài chấp pháp không đúng mực và kinh doanh trái phép. Cái đạo lý chó má của bọn chúng là kinh doanh trái phép lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng giao thông, phá hỏng mỹ quân đô thị, đội chấp pháp có thô bạo một chút cũng có thể tha thứ được! Một lũ ăn thịt người, ài, Cẩm Hồ cũng chẳng làm được nhiều lắm...

- Một số công tác cần chính phủ thành phố trực tiếp ra mặt, bí thư La hôm nay chỉ e trong lòng không thoải mái gì đâu, cho dù bên trên có nhổ cái đinh Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khanh đi, theo truyền thống thị trưởng mới cũng sẽ đối đầu với La bí thư, công tác chẳng dễ làm hơn...

Diêu Văn Thịnh không lạc quan mấy:

Trương Khác mỉm cười:

- Lừa ngựa thi chạy, xem ai hơn ai, Cẩm Hồ phải vung roi tăng tốc trước thôi.

- Cẩm Hồ có trò gì mới thế hả?

Diêu Văn Thịnh tò mò:

- Giống như một trò chơi, phải cố gắng đề trò chơi hoàn mỹ nhất có thể, hôm nay Tiêu Minh Kiến là táng đá ngáng đường chúng ta, nhưng mai này ai biết có thành đá lót đường cho chúng ta hay không?

Diêu Văn Thịnh không hiểu nổi tâm thái đêm tất cả mọi thứ như trò chơi của Trương Khác, nhưng có lẽ chính thái độ coi moi thứ như trò chơi xem thường thường tài phú này lại khiến Cẩm Hồ quật khởi thần tốc. 

Tất nhiên hắn biết không ép Trương Khác nói ra, chỉ đành đợi thời cơ chín muồi rồi mọi người cùng trố mắt.

Trương Khác nói thế, nhưng y có nỗi lo lớn.

Ái Đạt mỗi tháng kiếm được 200 triệu từ nghiệp vụ di động thật, quy mô lợi nhuận này ở trong nước có thể nói là chói mắt, nhưng số lợi nhuận này chỉ đủ duy trì kế hoạch Vườn Sồi vận hành.

Vườn Sồi cần tăng cường hệ thống nghiên cứu phát triển, tiếp tục mở rộng bố cục ở thành phố trọng điểm trong nước, cùng hai cơ sở thực nghiệm ở Nhật, Mỹ, liên tục phải đầu tư khoản tiền cực lớn liên tục nghiên cứu phát triển.

Iplayr còn phải đợi khai phát thị trường, không thể cung cấp lợi nhận ngay được.

Dự đoán lợi nhuận tiền kỳ của Trung tinh vi tâm cũng không lạc quan, nếu muốn đuổi kịp xí nghiệp tiên tiến của hải ngoại ở sản nghiệp vi điện tử cơ sở, thậm chí Trương Khác đã chuẩn bị tâm lý coi Trung tinh vi tâm là máy hút máy chứ không phải máy bơm máu, mỗi năm nghiên cứu chế tạo tinh viên cũng phải tính bằng đơn vị trăm triệu.

Rồi tiếp tục phải trồng rừng, phải bỏ thêm tiền mà lợi nhuận chắc chắn phải đợi thêm năm sáu năm nữa,

Lần này lại để Diệp Kiến Bân cầm đầu bước chân vào sản nghiệp đất hiếm, Cẩm Hồ có nói cung cấp 400 triệu, đem số gia sản chẳng còn nhiều nhặn gì của Cẩm Hồ bị khoét mất quá nửa.

Trương Khác nếu muốn làm thêm việc gì ngoài lề, đúng là giật gấu vá vai.

Trương Khác và Diêu Văn Thịnh đi vào 1978, Tôn Tĩnh Mông đứng sau quầy bar, thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Trương Khác, chống nạnh hỏi:

- Làm sao mà mặt mày buồn bã như thế, cứ như không muốn đi vào đây vậy.

Trương Khác khẽ thở dài:

- Thiếu tiền, buồn.

- Hả, thiếu bao nhiêu, tôi cho vay.

Tôn Tĩnh Mông làm bộ mở ngăn kéo lấy tiền ra.

Tạ Tử Gia bĩu môi xì một tiếng, nhìn Trương Khác kêu nghèo, Cẩm Hồ mỗi tháng kiếm được từ nghiệp vụ di động trong nước 200 triệu lãi ròng. Nếu y phải rầu rĩ vì thiếu tiền, nhân dân Trung Quốc đã treo cổ chết hết rồi.

Trương Khác chẳng gập ngón tay ra kể khó khăn của mình với Tạ Tử Gia làm gì, ngồi xuống bên cạnh Trần Tĩnh nói:

- Muốn mời cô một bữa vậy mà sinh ra lắm chuyện như thế.

- Tôi không có vấn đề gì, cô bé kia tới bệnh viện có kết quả kiểm tra chưa?

Trần Tĩnh lo lắng hỏi:

- Chấn động não nhẹ.

Trương Khắc thở dài:

- Vấn đề không lớn, vẫn ở lại bệnh viện thêm một đêm để quan sát...

Chấn động não nhẹ đến ngay cả thương nhẹ cũng không phải, nhưng nó để lại tác động tâm lý xấu với cô bé, chẳng phải đơn giản xin lỗi mà bù đắp được.

Trương Khác bảo Tôn Tĩnh Mông pha cho một ly Chivas pha đá, rồi lấy mấy tờ giấy và bút chì, vừa uống rượu vừa vẽ, Trần Tĩnh ngó đầu sang, thấy Trương Khác phác thảo một hình kiểu như quán cà phê mở, đặt sát nhà cao tầng, trông vô cùng tinh tế, xong không hiểu để làm gì...

Trương Khác vẽ xong vẫy tay gọi Địch Đan Thanh tới đưa tờ giấy cho cô, nói:

- Chị biết chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi chứ? Mai chị đi tìm Triệu Bằng, bào bọn họ làm theo hình vẽ này, dựng một quán nhỏ bên góc phía bắc chung cư số 1, làm hết xong những việc này, tới bệnh viện nói với mẹ con kia, sau này không cần lo đội chấp pháp nữa, cũng không phải lo dãi gió dầm sương thức đêm nữa...

Trần Tĩnh lúc này mới hiểu Trương Khác lấy bút vẽ hình làm gì, nhìn y say đắm, cười dịu dàng:

- May đôi mẹ con đó gặp được anh...

Trương Khác lắc đầu:

- Đừng nói thế, tôi chỉ làm chút việc cầu tâm mình được yên bình thôi, hơn nữa cà phê và bánh hôm nay không tệ, giá lại rẻ, làm thế cũng là tăng phúc lợi cho nhân viên công ty mà...

Địch Đan Thanh đứng dựa vào quần bar xem kỹ hình Trương Khác vẽ, cũng quan sát hết nét mặt Trần Tĩnh, thầm nghĩ thằng nhóc con này lừa gạt trái tim nữ nhân thật không bao giờ hết trò, thực sự nếu không phải y treo hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đúng là tình nhân hoàn mỹ của các cô gái …

Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia cùng trợ lý về chung cư, Lưu Minh Huy tới nhà chiêu đãi Đh Sư phạm.

Trương Khác và Diêu Văn Thịnh không vội đi, kéo đám Mông Nhạc, Đỗ Phi đi chơi bóng bàn.

1978 trừ góc đại sảnh có một bàn bóng, còn có cả một phòng chơi bóng riêng, cuối cùng Tôn Tĩnh Mông ham chơi bỏ quán, rủ Địch Đan Thanh lập thành một đội, đánh cho đám nam nhân thua tan tác mất hết mặt mũi, rồi hai cô gái chiếm bàn so tài với nhau, Trương Khác và diêu Văn Thịnh cúi mặt ngồi một bên nói chuyện.

- Vừa rồi cầu nói thiếu tiền, có phải muốn tới bên trên hoạt động một chút?

Diêu Văn Thịnh hỏi:

Cẩm Hồ mà thiếu tiền thì không phải chỉ có thể thiếu một chút, chỉ dựa vào cơ cấu tài chính địa phương khó mà giải quyết cơn khát của Cẩm Hồ, lại khiến xác xí nghiệp khác không còn vốn mà vay, nên thiếu hụt tài chính của Cẩm Hồ chỉ bốn nghân hàng thương nghiệp quốc hữu lớn giải quyết được.

Trương Khác lắc đầu:

- Cẩm Hồ không phải chỉ thiếu một vài tỉ, số tiền lớn như thế, không có chính sách sản nghiệp rõ ràng hỗ trợ, Cẩm Hồ khó vay được một cách sạch sẽ. Tới quy mô như Cẩm Hồ hiện này, muốn đột phá phải có con đường khác... trước đó vì chuyện này tôi có cảm giác chân tay trói buộc, hiện có một thời cơ rất tốt, đợi tôi nghĩ thêm vài ngày, nghĩ chín muồi rồi sẽ nói cho mọi người.

Phó Tuấn mang di động tới nói:

- Ông Tôn từ Singapore gọi điện tới.

Tôn Tĩnh Mông đang đánh bóng bàn nghe thấy hỏi Trương Khác:

- Là điện thoại của ba tôi à?

Trương Khác nói chuyện với Tôn Thượng Nghĩa tìm hiểu tình hình người Hoa Indo rút sang Singapore rồi đưa điện thoại cho Tôn Tĩnh Mông.

Bạo động bài Hoa trừ làm người Hoa Indo bị tàn hại vô nhân tính, còn làm người Hoa trên cả thế giới kinh sợ, phẫn nộ.

Cho dù Chính phủ Indo tiếp theo có biện pháp xử lý gì, lật đổ chế độ thống trị của tổng thống Suharto hay là nghiêm khắc điều tra chân tướng, hay cố tình che đậy cũng không thay đổi được một xu thế, đó là tư bản người Hoa rút khỏi Indo.

Hiện người ta chưa dự đoán được quy mô tư bản người Hoa rút khỏi Indo lớn như thế nào, nhưng kiếp trước Trương Khác có theo dõi sự kiện này vẫn còn nhớ con số đó chừng 50 tỷ USD, gấp nhiều lần thiệt hại do cơn bão tài chính gây ra cho Indo.

Khả năng số tài phú tất cả quỹ đầu cơ tiền tệ trên thế giới cướp bóc được ở Châu Á cũng chẳng tới con số khủng khiếp đó.

Năm 97, đầu tư nước ngoài của tỉnh Đông Hải có bước nhảy vọt, đứng thứ hai toàn quốc, cũng chưa tới 5 tỷ.

Dù nội tình Cẩm Hồ giúp sức hạn chế bạo loạn lan đi được khống chế nghiêm ngặt trong một nhóm nhỏ, nhưng thế cũng là đủ rồi, được tập đoàn tài chính chủ yếu của Hoa Kiều ở ĐNÁ tín nhiệm và thiện cảm là rất quý giá.

Nói cách khác Cẩm Hồ có thể ảnh hưởng tới hướng đi của tư bản người Hoa Indo ở mức độ nào đó.

Cho dù ảnh hưởng này có nhỏ nhưng cũng rất khả quan, dù chỉ móc nối được tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Văn Thông, tốn của tập đoàn này khả năng không dưới 1 tỷ USD, đây có thể nói là thời cơ lớn mà Cẩm Hồ chưa bao giờ gặp.

Mặc dù một số công lao nhường cho TW, nhưng lợi lộc đáng được hưởng, Trương Khác không nhường ai, lợi dụng tốt cơ hội này không chỉ giải quyết vấn đề cơn khát tài chính, còn có thể làm được nhiều việc lớn hơn nữa mà trước đó không dám nghĩ, nếu không y chẳng làm phiền Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức vất vả bôn ba vì chính phủ.

Với thể chế chính trị hiện nay đám người như Tiêu Minh Kiến ngứa mắt với Cẩm Hồ, song Trương Khác chẳng làm gì được chúng, chỉ có thể sải cánh bay thật cao, bỏ chúng lại đằng sau, không cần để ý tới bọn chúng nữa, cứ nhìn đi Tô Dật Quần trước kia ở trước mặt Trương Khác hung hăng như thế, hiện ngoan ngoãn không dám ho he một câu.

Cùng Diêu Văn Thịnh uống rượu tới rạng sáng mới giải tán, Trương Khác tới nhà gỗ bên hồ, ấn chuông mãi mới nghe thấy giọng ngái ngủ uể oải của Tạ Vãn Tình từ trong truyền ra từ loa:

- Sao muộn thế này còn tới quấy nhiễu giắc ngủ của người khác.

- Chị xem em bị người ta đánh đây này.

Trương Khác lùi lại một bước, để ống kính camera chĩa vào áo sơ mi, làm bộ đáng thương:

- Áo cũng bị người ta hất cà phê nóng lên.

- Đáng thương như thế sao không kể khổ với cô gái họ Trần kia kìa?

Tạ Vãn Tình cười mang vẻ chế nhạo, dưa dứt lời lại có tiếng Hứa Tư truyền tới:

- Nếu hợp ý tâm đầu thì sao không thắp nến nói chuyện qua đêm luôn, chỉ uống mỗi cốc cà phê ở quán bên đường thì có đáng gì?

Trương Khác không biết kẻ nào lắm mồm thất đức đem chuyện tối nay kể cho hai cô gái rồi, nài nỉ tội nghiệp:

- Người ta hôm nay còn ra sức khen hai chị, hai chị nấp ở đó nói này nói nọ. Em tới muộn như vậy là bồi tiếp La Quân, rồi bồi tiếp Vương Duy Quân, lại bồi tiếp Diêu Văn Thịnh, đúng là tam bồi... Gió hò lạnh quá, mau mau mở cửa cho em vào đi.

- Không mở, có bản lĩnh thì leo vào đi.

Tạ Vãn Tình cười khúc khích:

- Cũng được, nhưng chị tắt hệ thống an ninh trước đi, nó réo ầm lên hàng xóm kéo tới xem là vui lắm đấy...

Trương Khác giở trò vô lại, nắm cửa sắt định trèo lên, tức thì cánh cửa cạnh một cái mở ra kịp thời.

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, người Hoa ở Indo cùng với thương nhân hải ngoại đầu tư tại Indo bắt đầu rút đi với quy mô lớn, khiến Indo bị trọng thương từ cơn bão tài chính Châu Á lại càng thêm khốn khó, chính quyền Suharto bị quốc tế cô lập trở nên bấp bênh, quân đội địa phương tiến vào Jarkata với quy mô lớn.

Bạo loạn bài Hoa dừng từ đêm ngày 11, nhưng nhà đầu tư e ngại bỏ đi, khiến kinh tế Indo sụp đổ, xung đột giữa người dân và chính phủ không chấm dứt.

Quốc hội Indo hạ cho Suharto muốn nhất phải tuyên bố từ chức trước ngày 21, nếu không sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt hiệp thương nhan dân tiến hành công kích ông ta. Ngày 20, tổng thống Suharto tuyên bố từ chức giao quyền cho phó tổng thống Habibie, tiếp đó Babibie tuyên thệ nhậm chức đồng thành thành lập chính phủ Indo mới.

Cùng lúc đó Hoa Kiều toàn thế giới tổ chức tuần hành yêu cầu chính phủ Indo trừng trị kẻ gây tội ác trong cuộc bạo động ngày 9 tháng 5.

Nhưng Habibie tiếp nhận quyền lực từ chính phủ của Suharto, chẳng qua là bình mới rượu cũ, căn bản không có năng lực điều tra ảnh hưởng của quân đội trong cuộc bạo động bài Hoa.

Nói chung chuyện gì đều có trật tự riêng của nó.

Có Diệp Trăn Dân đi trước rải đường, ngày 20 phó thủ tướng Tằng Như Thánh sang thăm Thái Lan, cung cấp 3 tỷ USD viện trợ cho Thái Lan vượt qua cơn bão tài chính Châu Á.

Để báo đáp chính phủ Thái Lan mới hạm đội Nam Hải Trung Quốc phái quân hạm tuần tra phía tây eo biển Malacca, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự trinh sát trên không, Trung Quốc bán cho quân đội Thái Lan 12 chiếc máy bay tiêm kích, giúp Thái Lan áp chế Indo trong cạnh tranh quân sự khu vực.

Ngày 24 tháng 5, Chu Du đại biểu cho Tân Quang cùng chính phủ tỉnh Giang Nam đàm phán mua Thần Hi kết thúc trong thất bại, điều kiện hai bên chênh lệch quá xa, căn bản không san lấp được.

Chính phủ Giang Nam chỉ đồng ý bán tối đa 49% cổ phần của Thần Hi, lại đòi hỏi giá cũng lớn hơn giá mua toàn bộ của Cẩm Hồ đưa ra, còn yêu cầu vô lý Tân Quang phải cung cấp toàn bộ tài chính cải tạo kỹ thuật Thần Hi, thậm chí trong thời gian Thần Hi ngừng sản xuất nộp lợi thuế vẫn không được ít hơn lúc sản xuất.

Cuộc đàm phán này có giới hạn do thường ủy tỉnh ủy xác định, Lương Vĩ Pháp chẳng thể làm gì, sau cuộc đàm phán đầu tiên thất bại, có cần thay đổi giới hạn hay không, thay đổi thế nào, vẫn do thường ủy tình ủy quyết định.

Đương nhiên vấn đề này sẽ không được mau chóng đưa ra bàn bạc, đặc biệt bí thư tỉnh ủy Thượng Học Nhân rất băn khoăn về việc bán tài sản quốc hữu cho xí nghiệp dân doanh, nên nếu đàm phán chấm dứt ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ.

Song không ảnh hưởng tới chuyện hợp tác của Cẩm Hồ với tỉnh Giang Nam ở các lĩnh vực khác.