Quan Lộ Trầm Luân

Chương 158: Đừng cản đường ông



Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

"Chủ tập đoàn Khai Sáng bí mật trở về, bên cạnh xuất hiện đôi nam nữ dường như là vợ chồng!"

Tiêu đề rất bắt mắt, cũng rất hấp dẫn, ngoài ra còn kèm thêm vài tấm ảnh tương đối rõ nét. Tấm đầu tiên là một người đàn ông tóc bạc ngồi trên xe lăn, đứng sau lưng y là một cặp nam nữ trẻ tuổi. Tấm thứ hai là người đàn ông tóc bạc và người thanh niên mặc đồ vest đứng kế bên dang tay ôm lấy nhau. Tiếp theo đó lần lượt là những tấm ảnh chụp riêng của người thanh niên cùng những người con gái mặc lễ phục dạ hội trong buổi tiệc.

"Đêm ngày 1 tháng 10, tại hội quán Hoàng Triều tổ chức buổi tiệc rượu tưng bừng. Một trong những người sáng lập tập đoàn Khai Sáng, tám năm chưa từng xuất hiện trước truyền thông công chúng, chủ tịch Lâm Tử Hiên lặng lẽ trở về. Bên cạnh ông, một đôi nam nữ trẻ đặc biệt gây sự chú ý "Người thanh niên bí ẩn và chủ tịch Lâm Tử Hiên có gương mặt rất giống nhau, điều này rất dễ khiến người khác mạnh dạn suy đoán, hai người thân mật ôm nhau càng khiến cho sự suy đoán này tiến gần với sự thật!"

- Đăng bậy!

Bí thư Tỉnh ủy Lý Thư Hãn dùng ngón tay gõ lên tờ báo giải trí trên bàn trà, nhíu mày nói:

- Mấy nhà truyền thông giải trí này, chỉ biết nắm bắt những tin đồn nhảm, bịa đặt tin tức, dẫn dắt sai độc giả!

- Cậu tiểu Thần này quả là có thể gây sức ép!

Nghiêm Lệ cầm lấy tờ báo giải trí, liếc sang nhìn cô con gái bên cạnh nói:

- Đình Đình, con không hỏi cậu ta, tại sao lại đi chung với chủ tịch của tập đoàn gì đó sao?

- Còn chưa kịp hỏi, con cũng vừa mới xem tờ báo này thôi! Còn là của Lan Lan đưa cho con nữa!

Vẻ mặt của Lý Hinh Đình tràn đầy hoài nghi, nhưng bản năng nhiều chuyện của con gái khiến cô ta càng có hứng thú trong chuyện này, chỉ vào tấm ảnh trên báo và nói:

- Mẹ, mẹ nhìn xem, Tiểu Thần quả thật rất giống chủ tịch Lâm, không chừng họ thật sự có mối quan hệ thân thích gì đó!

- Nói bậy!

Nghiêm Lệ vẫn chưa trả lời

- Ba, sao ba biết chuyện này không có khả năng?

Lý Hinh Đình không phục và hỏi ngược lại:

- Biết đâu sự thật như con đã nói thì sao?

- Lâm Tử Hiên này thiệt là!

Lý Thư Hãn khẽ thở dài, biểu hiện có chút phức tạp, từ từ nói với vợ con:

- Thủ tướng hiện nay Lâm Vân Sinh có hai người con trai, một người tên Lâm Tử Vũ, hiện là Vụ trưởng Vụ tổng hợp Ủy ban cải cách. Người còn lại tên là Lâm Tử Hiên, một trong những người sáng lập Tập đoàn Khai Sáng, tám năm trước gặp tai nạn đã bị hôn mê!

- Ba…!" Lý Hinh Đình ngạc nhiên, quay sang nhìn mẹ, thấy mẹ cũng có vẻ mặt không dám tin.

- Tiểu Thần và Lâm Tử Hiên không thể có quan hệ huyết thống!

Lý Thư Hãn nói:

- Hai người họ có khuôn mặt giống nhau, có thể chỉ là một sự trùng hợp thôi.

- Sao chủ tịch Lâm lại thân mật với Tiểu Thần vậy!

Lý Hinh Đình chỉ vào tấm ảnh Lương Thần và Lâm Tử Hiên ôm nhau trên báo hỏi.

- Vấn đề này con nên hỏi Tiểu Thần chứ không phải hỏi ba của con!

Lý Thư Hãn cười, sự nghi hoặc trong lòng ông cũng không ít hơn con gái là bao, Lương Thần làm thế nào có quan hệ với Lâm Tử Hiên, đối với ông mà nói thì đây cũng là một nỗi băn khoăn chưa có lời giải đáp.

- Con sẽ gọi điện ngay!

Lý Hinh Đình không thể kiềm chế sự tò mò trong lòng, bèn lấy di động ra gọi cho Lương Thần. Sau đó vài phút, cô chán nản nói:

- Hôm nay Tiểu Thần về Tây Phong rồi, đang lái xe trên đường, không tiện nói chuyện!

- Vậy thì đợi cậu ấy quay về rồi hỏi! Xem con khẩn trương kìa!

Nghiêm Lệ nhìn bộ dạng của cô con gái nóng lòng đi qua đi lại, không khỏi buồn cười nói.

- Có một điều em nói đúng, Tiểu Thần quả có thể gây sức ép!

Lý Thư Hãn bùi ngùi nói . Một cảnh sát trẻ xuất thân bình thường, vì liên tục lập công mà nhận được sự trọng dụng của Bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên. Tiếp theo đó là trong thời gian nằm viện tại Liêu Dương có một lần tiếp xúc đầy kịch tính với Diệp lão đức cao trọng vọng. Sau khi điều đến Liêu Dương, do tham gia điều tra một vụ án cưỡng hiếp, đã đắc tội với cả nhà chủ tịch tỉnh Đằng Vũ. Trong quá trình phỏng vấn về vụ án, khiến cho cô con gái thứ hai của nhà họ Liên có hứng thú. Bây giờ thì lại có mối quan hệ không rõ ràng với nhà họ Lâm! Nghĩ kỹ một chút, bản thân ông không phải cũng rất quan tâm chú ý đến chàng thanh niên này sao?

Hơn 3 giờ chiều, Lương Thần lái chiếc BMW vào đến huyện Tây Phong. Nhìn ngoài cửa xe là những cảnh tượng quen thuộc, trong lòng Lương Thần trào lên một cảm giác thân thiết không thể tả. Nơi đây không thể sánh bằng sự phồn vinh ở Liêu Dương, nhưng tình cảm quê hương nồng nàn đó lại khiến hắn lưu luyến vô cùng.

Cô bé cũng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt thanh tú dường như cũng thoáng hiện lên thần sắc của hồi ức. Trong lúc xe quẹo qua chỗ rẽ của đường Văn Hóa, đôi mắt linh động của cô bừng lên một thần thái lạ thường. Chính vào đêm đó, cũng ở nơi đây, cô gái có cảm giác bị toàn thế giới bỏ rơi đã gặp người đàn ông bên cạnh. Và cũng từ đêm đó, cô không còn cô đơn nữa, cô giống như những cô gái khác cũng có hơi ấm gia đình, quan trọng hơn là cô đã có một người đàn ông có thể để cô nương tựa suốt đời.

Quay đầu lại, vẻ mặt chăm chú nhìn nghiêng mặt hắn, trong lòng Lan Nguyệt thấy ấm áp. Chỉ cần được ở bên cạnh đối phương, cô sẽ có cảm giác an toàn, bình yên.

Chiếc BMW từ từ chạy vào khu làng quen thuộc. Trong lúc sắp đến dưới nhà, Lan Nguyệt với cặp mắt tinh nhạy đã kéo cửa xe xuống thò đầu ra vẫy chào.

Lương Thần cũng nhận ra hai người trung niên đi phía trước đang xách giỏ rau trên tay chính là ba mẹ của mình. Hắn cũng thò đầu ra ngoài gọi:

- Ba, mẹ!

Nhìn thấy con trai đang lái chiếc BMW, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa hơi sững người, ngay sau đó liền cười, vẫy tay nói:

- Con trai, Tiểu Nguyệt, về nhà rồi nói tiếp!

Lương Thần từ từ lái xe hướng về phía dưới nhà mình. Ở phía sau, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa nhận được sự chào hỏi của những người hàng xóm trong khu.

- Giáo sư Lương, Giáo sư Hàn, con trai về đấy à! Tiểu Thần nhà anh chị phát tài rồi. Chà chà, lái BMW rồi đấy! Người kia chắc là cô bé Lan Nguyệt rồi, phải nói là giáo sư Lương thật tinh mắt, ngay cả con dâu cũng đã chọn từ trước, khi nào đãi tiệc phải báo một tiếng đó!

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của hàng xóm, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa xách thịt cá rau củ vừa mua được về đến nhà.

Lương Hướng Đông vào bếp bận rộn việc nấu cơm, và đuổi hai người muốn phụ giúp là Lương Thần và Lan Nguyệt ra ngoài:

- Đi nói chuyện với mẹ con đi, hơn một tháng không về, làm cho mẹ con nhớ đến phát bệnh rồi!

Trên ghế sofa, Hàn Yến Hoa nắm lấy tay của Lan Nguyệt, trìu mến nói:

- Tôi không có nhớ con trai, tôi chỉ nhớ Tiểu Nguyệt của tôi thôi. Sao rồi? Ở trường có quen không? Ăn có ngon miệng không? Dù thế nào cũng không thể ngon bằng những món ăn của chú con nấu, đúng không?

- Cũng tạm được ạ, nhưng mà quả thật không thể so sánh với tay nghề của chú.

Lan Nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà, cười hì hì nói:

- Chỉ nghĩ đến món ăn của chú thôi, nước miếng con đã chảy ra rồi!

- Chút nữa chú con sẽ làm một bàn đầy thức ăn, bảo đảm làm Tiểu Nguyệt của chúng ta giải quyết nỗi thèm thuồng!

Hàn Yến Hoa đưa tay ôm lấy cô bé lanh lợi, trong lòng không cần biết con trai nghĩ thế nào, bà nhất định chọn cô con dâu này!

Vào bữa cơm tối, quả là y như Hàn Yến Hoa đã nói, Lương Hướng Đông trổ tài nấu nướng, làm rất nhiều món ăn đặc biệt: Sườn kho, cá chưng giấm, thịt xé trộn cá, thịt xắt lát, gà cung bửu, khiến Lương Thần và Lan Nguyệt ăn đến miệng dính đầy dầu, thốt lên đã quá!

Thật ra Lương thần luôn nghĩ rằng, với tay nghề của ba, không đến nhà hàng làm đầu bếp thật lãng phí!

Ăn cơm xong, làm theo nguyên tắc đi bộsau khi ăn có thể sống đến 99 tuổi, cả nhà đến quảng trường trong khu tản bộ. Dọc đường gặp không ít hàng xóm thân quen, không tránh khỏi đi một chặng lại phải chào nói xã giao. Về đến nhà, di động của Lương Thần reo liên tục.

Đầu tiên là Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh gọi đến, hai chị em dùng chung một chiếc di động, mỗi người nói vài câu. Nhưng khác với ngày thường là, tiểu yêu tinh trước giờ vẫn luôn tỏ ra đa tình quyến rũ hắn, thì lần này tỏ ra rất ngượng ngùng, chưa nói được hai câu, đã vội vàng chuyển điện thoại cho Diệp Thanh Oánh.

Diệp Thanh Oánh cũng chỉ nói đơn giản vài câu, nhưng câu cuối cùng là "Sớm quay trở về" lại khiến cho Lương Thần cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp và ngọt ngào.

Sau hai chị em, kế đến là Lý Hinh Đình gọi, đi thẳng vào vấn đề hỏi Lương Thần và chủ tịch Lâm tập đoàn Khai Sáng có quan hệ gì. Lương Thần giải thích chỉ là có duyên gặp mặt một lần, nhưng Lý tỷ dù thế nào cũng không tin, chốt hạ một câu "Đợi cậu quay về thành thật giải thích", sau đó cúp máy.

Cuối cùng là người quen cũ ở Tây Phong hơn nửa tháng trời không liên lạc, con trai của Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt, Lý Nha Nội.

- Lương tử, đến Thời Gian Vàng đi!

Lý Nha Nội nhanh miệng, trực tiếp ra lệnh triệu tập.

- Việc này, hiện tôi đang ở Liêu Dương, không thể qua đó được.

Lương Thần xảo biện đáp.

"Đừng có ở trước mặt tôi giả danh người đầy tớ của nhân dân. Lễ lớn mùng 1 tháng 10 mà cậu không về nhà với chú Lương và cô, tôi sẽ viết ngược chữ Lý!

Lý Nha Nội cứng rắn nói.

- Được rồi, được rồi, giờ tôi sẽ qua!

Lương Thần đổ mồ hôi, nhanh chóng đáp. Trong lòng oán thầm, biết là lễ lớn 1 tháng 10 tôi sẽ ở nhà với ba mẹ, anh còn gọi điện rủ tôi làm gì?

Đối với việc Lương Thần ra ngoài vào ban đêm, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa không nói gì. Con trai đã lớn rồi, cũng phải có mối quan hệ của mình, vả lại lần này về nhà cũng phải ở lại hai ngày, hai người nghĩ cũng sẽ có cơ hội gần nhau.

Kì lạ là Lan Nguyệt không đòi đi cùng chung vui, điều này khiến cho Lương Thần có chút kinh ngạc. Hắn càng không biết trong lòng cô bé đang có mưu tính nhỏ, chuẩn bị đi con đường của ba mẹ để thực hiện lý tưởng vĩ đại của mình!

Lái chiếc BMW đến Thời Gian Vàng, đậu xe ở bãi giữ xe bên sườn cửa chính, xuống xe ngẩng đầu nhìn ba chữ "Thời Gian Vàng" lấp lánh ánh đèn, hắn có cảm giác cách li trần thế. Chính tại nơi đây, hắn và thiếu nữ xinh đẹp Trương Ngữ Giai đã cùng trải qua một đêm ngất ngây. Cũng chính tại đây, hắn đã xảy ra xung đột kịch liệt với con trai của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lam là Lam Phàm, cũng từ đó đã kết mối thù sâu sắc.

- Thằng ngu, đừng cản đường của ông nội mày.

Đang dạt dào cảm xúc, không ngờ phía sau có cánh tay, đẩy mạnh hắn qua một bên.

Lương Thần không kịp đề phòng, bị mất thăng bằng suýt té nhào. Sau khi đứng vững, Lương Thần tức giận quay sang, thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch, có chút giận dữ đang trừng mắt nhìn hắn nhưng bên cạnh y lại có hai người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề, mặt đầy sắc hồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.