Quan Lộ Trầm Luân

Chương 323: Ai đổi ý chính là kẻ khốn kiếp




Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Trên đường quay trở về huyện Giang Vân, trong đầu Lương Thần vẫn không quên được ánh mắt trong suốt của Diệp Thanh Oánh. Thật sự là mối quan hệ giữa hắn và Vương Phỉ Hạm đã bi phát giác rồi sao? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một sự sợ hãi. Diệp Thanh Oánh có thể tha thứ cho mối quan hệ giữa hắn và Diệp Tử Thanh, thậm chí là có thể thỏa mãn yêu cầu được ân ái cùng lúc với hai chị em nhưng tuyệt đối không thể tha thứ việc hắn đã ngủ với mẹ của mình.

Hậu quả sẽ là gì? Diệp Thanh Oánh có thể chọn cách rời bỏ hắn hay không? Lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về việc mình sẽ mất đi Diệp Thanh Oánh. Đúng là đàn ông thì to gan, lớn mật. Sau khi hiểu được ám chỉ của Vương Phỉ Hạm, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định giữ lấy thân hình đẫy đà, thành thục kia.

Việc gì cũng có cái giá của nó. Hắn cuối cùng phải trả giá cho sự tham lam của mình. Cái giá đó chính là mất đi người mình yêu dấu. Lương Thần thầm thở dài một tiếng. Hắn biết lòng tham của mình là không đáy, giống như là không bao giờ biết thỏa mãn cả. Hắn đã có Diệp Thanh Oánh, đã có Diệp Tử Thanh, vậy mà hắn còn tham lam muốn có cả Vương Phỉ Hạm.

Nghe tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn, Lương Thần liền móc điện thoại ra. Trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ: "Không cần lo lắng. Đính ước giữa chúng ta sẽ không thay đổi".

Xem xong tin nhắn của tiểu yêu tinh, Lương Thần cảm thấy bình tĩnh trở lại, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười.

Khi về đến Giang Vân, hắn đến ngay toà nhà Huyện ủy. Tại tòa nhà bốn tầng này có văn phòng làm việc của hắn với cương vị là Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật huyện. Ủy ban Chính trị - Pháp luật là cơ quan đầu não của Huyện ủy, quản lý toàn bộ các chức năng về chính trị, pháp luật. Tòa án huyện, viện kiểm sát huyện, phòng công an huyện, phòng tư pháp huyện đều được đặt dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ủy ban Chính trị - Pháp luật.

Định nghĩa về Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật rất mơ hồ, tùy theo từng chức vụ cụ thể. Ví dụ như có chức Phó bí thư kiêm Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật, Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật kiêm Trưởng phòng Công an, hoặc là chỉ có Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật. Nhưng bất kể là chức vụ nào thì quyền lực của Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật cũng rất mơ hồ, chủ yếu là chỉ đạo và phân công quản lý phòng công an huyện, viện kiểm sát và tòa án, có trách nhiệm giải quyết những xung đột trong huyện cùng với Phó chủ tịch huyện.

Trên thực tế, căn cứ theo chức năng thì Uỷ ban Chính trị Pháp luật chỉ có tác dụng trong việc quản lý và giám sát phòng công an huyện, viện kiểm sát huyện, toà án huyện. Về mức độ mạnh yếu thì không bằng Phó chủ tịch huyện nhưng là một Uỷ viên thường vụ Huyện uỷ thì sự ảnh hưởng của Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật là rất lớn, còn cao hơn cả Phó chủ tịch huyện. Mà Phó bí thư Huyện uỷ kiêm Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật hoặc là Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật kiêm Trưởng phòng công an thì có thể mang đến cho người này quyền lực cao nhất.

Trong văn phòng Uỷ ban Chính trị - Pháp luật của Huyện uỷ Giang Vân, bao gồm bốn phòng làm việc của bốn lãnh đạo. Phòng làm việc của Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật Lương Thần thì nằm trên cùng một dãy hành lang với phòng làm việc của Ban Tổ chức cán bộ.

Khi Lương Thần bước vào phòng làm việc của mình thì cửa phòng làm việc bên cạnh đột nhiên mở ra, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam bước ra, nhìn thấy Lương Thần, khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười đầy thâm ý:

- Bí thư Tiểu Lương, xin chúc mừng.

- Cám ơn Lăng tỷ.

Lương Thần cười trả lời. Hắn đọc được ý tứ trong lời nói của đối phương, cũng chính là chúc mừng hắn bình yên trở về, sức khoẻ không việc gì. Nếu đúng như vậy thì coi bộ nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ này nắm bắt tin tức cũng rất nhanh.

- Trưa nay cùng nhau đi ăn cơm đi. Lần này tôi mời.

Sau khi biết được căn bệnh nan y của Lương Thần chỉ là chẩn đoán sai lầm, Lăng Lam không kìm nổi sự sung sướng mà vỗ tay lên. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu nhưng cô thật sự không muốn người mà gọi cô một tiếng "Lăng tỷ" này lại gặp bất hạnh như vậy.

- Như vậy thì em không khách sáo đâu.

Lương Thần vừa cười vừa gật đầu, hẹn đối phương sẽ gặp nhau tại cửa văn phòng vào giờ cơm trưa.

Đối với sự trở về của Lương Thần, Bí thư Huyện uỷ An Quốc Kiến, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cùng với tất cả các lãnh đạo của Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân huyện đều có chung một tâm trạng. Cái gì mà gọi là số kiếp may mắn? Hình như những gì tốt đẹp nhất đều do chàng thanh niên mới hai mươi lăm tuổi này chiếm hết. Bỗng nhiên bị hôn mê đưa đến bệnh viện, kiểm tra thì phát hiện ra căn bệnh nan y. Cuối cùng, sau một thời gian sợ hãi, từ Liêu Dương trở về đã lên chức Phó cục. Từ nay về sau, trong hội nghị thường vụ Huyện uỷ sẽ có thêm một vị trí nữa.

Lý Minh Dương giờ phút này đã sớm đem cái gì "ân oán xoá bỏ" vứt bỏ vào sọt rác. Người không chết thì lời nói trước đây của y tự nhiên cũng coi như không. Cho nên ân oán giữa hai người nhất định phải tìm cơ hội để thanh toán.

Cầm lấy điện thoại, gọi số nội bộ của văn phòng Huyện uỷ yêu cầu Lương Thần đến phòng làm việc của Chủ tịch huyện.

Nhìn thấy Chủ tịch huyện, Lương Thần không khỏi vui vẻ, giọng điệu trêu đùa nói:

- Tôi hỏi anh, có phải anh thấy tôi không có việc gì nên cảm thấy buồn bực phải không?

- Bớt nói một chút đi!

Lý Minh Dương trả lời một cách mỉa mai:

- Lần này đúng là anh chó ngáp phải ruồi, chiếm hết tất cả mọi thuận lợi.

- Sao mới sáng sớm mà lại tức giận như vậy chứ?

Nghe Lý Minh Dương phản ứng lại một cách nhã nhặn nhưng lời nói lại châm biếm, mỉa mai, Lương Thần cũng không để ý. Tâm trạng hắn hiện nay đang rất vui vẻ nên không ngại trêu đùa tiếp đối phương.

- Tôi tìm anh không phải là để cãi cọ. Chuyện lần trước anh tính như thế nào?

Lý Minh Dương chuyển đề tài, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

- Chuyện gì?

Lương Thần hơi run lên một chút, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ, có chút chần chừ nói:

- Thời gian tuy gấp một chút. Tuy nhiên, hẳn là chúng ta có thể phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện để hành động.

- Tôi không thích nghe "hẳn là có thể", cái mà tôi muốn nghe chính là "phải có thể".

Chủ tịch huyện Lý phất tay, không kiên nhẫn ngắt lời đối phương:

- Chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, triển khai toàn diện hoạt động thanh tra lần này. Tôi không muốn xuất hiện vụ việc 320 lần nữa. Anh có hiểu không?

- Chỉ cần Phòng công an phối hợp toàn lực là được.

Lương Thần bĩu môi, sau đó chớp mắt, cười hì hì nói:

- Lão Lý, lần này tôi giúp anh thì lần tiếp theo anh cũng phải cho tôi một ít phương tiện chứ?

- Phương tiện thì không có, chỉ có đại tiện thôi.

Lý Minh Dương ngồi trên chiếc ghế bành của mình, khoan thai trả lời.

Lương Thần bị những lời nói của đối phương làm cho tức giận đến trợn trắng mắt. Người này đúng là lúc nào cũng muốn chống đối với mình. Cơn giận trong lòng của hắn thoát ra ngoài:

- Tôi sẽ đem quỷ hút máu trở thành quỷ chặt đầu. Nếu anh không giúp tôi thì đừng trách tôi không giúp anh.

- Chuyện này có thể thương lượng được mà.

Lý Minh Dương ánh mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn Lương Thần nói:

- Trước tiên, anh hãy nói cho tôi biết anh muốn làm như thế nào?

Lương Thần ngồi lên trên bàn làm việc, thì thào vào tai Lý Minh Dương vài câu. Sau khi nghe xong, Lý Minh Dương trầm tư một lúc lâu rồi mới gật đầu nói:

- Trên nguyên tắc thì tôi đồng ý. Tuy nhiên phải đợi đợt thanh tra các mỏ than lần này kết thúc, chúng ta hành động cũng không muộn.

- Vậy coi như là quyết định rồi. Sau này ai mà đổi ý chính là kẻ khốn kiếp.

Lương Thần ác độc bổ sung một câu.