Quan Lộ Trầm Luân

Chương 551: Mỹ nhân cứu anh hùng (phần 1)




Cặp núi đôi của cô căng tròn, đầu v* nhọn, chiếc eo nhỏ nhắn, cặp chân thẳng tắp thon dài, vừa mơn mởn đầy sức sống của một cô gái mới lớn nhưng lại có vẻ đầy đặn của một cô gái đã trưởng thành. Bất kể là theo góc độ nào thì cơ thể của Hà Tâm Nguyệt đều xứng với hai chữ hoàn mỹ.

-Tâm Nguyệt, cơ thể của cô thật đẹp.

Hồ Tịnh Tịnh cầm trong tay một chiếc máy ảnh đang ở chế độ bật quay hình ảnh cơ thể đẹp tuyệt trần của Gì Tâm Nguyệt. Tuy cũng là phụ nữ nhưng Hồ Tịnh Tịnh cảm thấy hết sức ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Hà Tâm Nguyệt. Không thể phủ nhận rằng cơ thể đang được tắm dưới ánh nắng mặt trời của Hà Tâm Nguyệt trông hoàn mỹ như nữ thần trong truyền thuyết.

-Tôi nói với cô nhé, đừng có nhăn nhó nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tay lái xe của Lương Thần vốn thuộc binh chủng đại đội đặc biệt, nếu thấy lâu, chắc chắn tên đó sẽ nghi ngờ mà xông vào cứu người.

Giờ phút này, ý định thâm độc của Hồ Tịnh Tịnh càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ả rất muốn thấy cảnh nữ chủ nhân xinh đẹp của tập đoàn tài chính Thiên Kim quan hệ với một người đàn ông khác không phải chồng mình. Hơn nữa người đàn ông này lại là bạn học cũ của chồng Tâm Nguyệt!

Bị Hồ Tịnh Tịnh thúc giục, Hà Tâm Nguyệt bước tới cạnh người đàn ông đang nằm mê man. Cô lấy tay cởi nút áo sơ mi của hắn ra. Có lẽ có người cảm thấy, cô vốn là thiên kim tiểu thư con nhà giàu có thì sao lại có thể đến nông nỗi phải hy sinh thân mình như vậy. Nhưng chỉ có mình cô biết, vì mối hận thù chôn chặt trong lòng đã nhiều năm nay, cô sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào phải trả.

Sau khi Hồ Tịnh Tịnh nói ra đề nghị kia, cô chỉ suy xét vài giây rồi đồng ý ngay. Không phải cô bị ép buộc mà là tự nguyện. Bởi vì cô biết, gia đình họ Hoa nếu muốn đứng vững ở đại lục thì phải có quan hệ chặt chẽ với bộ máy chính quyền cấp cao. Con gái Bí thư tỉnh ủy Hồ Tịnh Tịnh lại là mục tiêu thích hợp cho việc kinh doanh của cô. Cô không sợ bị Hồ Tịnh Tịnh biết điểm yếu của mình, thậm chí có thể nói rằng điểm yếu này là do cô tự nguyện để cho Hồ Tịnh Tịnh nắm được. Có được cơ sở này thì vô hình chung, chẳng khác nào cô và Hồ Tịnh Tịnh cùng đi trên một chiếc thuyền.

Sau khi cởi áo Lương Thần ra, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hà Tâm Nguyệt hiện lên một chút đỏ ửng. Không cần sờ mó, cô liền phán đoán rằng cái ấy của người đàn ông này so với Lâm Triết Thông thì rắn chắc không kém. Ngón tay cô lần theo cơ bụng rắn chắc của Lương Thần xuống phía dưới, gặp phải thắt lưng của hắn, tay cô hơi run rẩy, cuối cùng là cởi quần hắn ra. Tầm mắt cô chạm phải bộ phận bên dưới của hắn, trong lòng Hà Tâm Nguyệt không khỏi ta thán một tiếng. Đôi mắt đẹp của cô hiện lên vẻ hơi ngại ngùng.

Bên ngoài biệt thự, Từ Dịch Lãng chậm rãi bước đi cạnh chiếc xe, ánh mắt gã không rời cô gái đang đứng dựa vào cây cột. Thời gian ước chừng khoảng hai mươi phút, gã đã chuẩn bị gọi điện thoại theo lời dặn trước đó của sếp Lương. Đúng lúc này, điện thoại di động trong tay gã vang lên khiến gã giật nảy mình.

-Sếp Hứa, chào cô.

Từ Dịch Lãng cảm thấy hơi kỳ lạ, Phó cục trưởng Hứa Phượng Anh sao lại gọi điện cho gã.

-Xin chào, sếp Lương đang đi cùng anh hả? Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho sếp Lương nhưng điện thoại lại tắt.

Hứa Phượng Anh lúc này đang ở trong văn phòng Phó chính ủy chi đội cảnh sát có vũ trang Cẩm Bình gọi điện thoại. Cô cũng rất bất đắc dĩ, nguyên nhân là cô đi thăm đồng sự, đó là Phó chính ủy chi đội cảnh sát có vũ trang đương nhiệm Tôn đại tỷ. Nhưng trong lúc nói chuyện phiếm, khi cô nhắc đến việc sếp Lương cho đi nhờ xe thì đã làm cho Tôn đại tỷ chú ý.

Tôn đại tỷ đề nghị nhân cơ hội này, tối nay mời Lương Thần ăn cơm. Hứa Phượng Anh cố nhiên hiểu được rằng Tôn đại tỷ muốn mượn quan hệ giữa cô và Trưởng phòng Lương để làm quen với sếp Lương. Mối quan hệ giữa cô và Tôn đại tỷ cũng thân thiết nên cô không tiện từ chối đành phải gọi điện thoại, không ngờ Lương Thần lại tắt máy. Không đành lòng nhìn Tôn đại tỷ thất vọng nên cô đành gọi điện thoại cho lái xe của Lương Thần.

-Sếp Lương đang dự tiệc, tôi ở bên ngoài biệt thự chờ. Sếp Hứa, cô chờ tôi để tôi vào nói với sếp Lương một tiếng.

Từ Dịch Lãng nhanh nhẹn tắt máy, cất điện thoại rồi nhanh chóng đi về phía cổng biệt thự. Gã đã có cảm giác không ổn, sếp Lương nếu trước đó có dặn gã gọi điện thì sao bây giờ lại tắt máy chứ. Chắc chắn trong đó đang có chuyện gì khác thường.

Cô gái kia bước tới mấy bước chặn Từ Dịch Lãng lại.

Quả thật đó là một cô gái, chỉ có điều là cách ăn mặc có phần xuề xòa. Cô mặc áo khoác dài, chân mang dày da, tóc cắt ngắn, khuôn mặt gầy nhưng vẫn có vẻ thanh tú, trong ánh mắt không có vẻ sát khí nhưng cũng rất lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy tim như đập nhanh hơn.

-Anh không thể vào được.

Cô gái cao hơn Từ Dịch Lãng nửa cái đầu, cô nói tiếng Trung rất lưu loát nhưng vẫn có vẻ hơi cứng.

Từ Dịch Lãng không trả lời. Phản ứng của cô gái này cho thấy khả năng sếp Lương đang gặp nguy hiểm. Vì thế gã lựa chọn cách trực tiếp ra tay. Gã như con chim ưng định trói chặt cô gái trước mặt mình, bỗng nhiên thay đổi tốc độ, nắm chặt quyền mà chưa xuất chiêu.

Cô gái tóc ngắn không hề do dự, khi Từ Dịch Lãng chưa ra tay thì cô đã tung ra một cước. Một cước này rất mạnh, giống như một trận cuồng phong.

Từ Dịch Lãng hơi khựng lại một chút, nắm tay đang đặt ở sườn cạnh thắt lưng đột nhiên vung lên, gã không hề e ngại mà đỡ cú đánh này của đối phương.

Không nghĩ sẽ bị chặn lại nhưng cô gái rất linh hoạt nhanh nhẹn tránh được cú đánh của Từ Dịch Lãng. Mũi chân cô miết trên đất, cả thân hình bay vọt lên không trung, xoay người ba trăm sáu mươi độ, lao thẳng xuống người Từ Dịch Lãng.

Từ Dịch Lãng nghiêng người tránh, gã đang định tung một quyền phản kích thì cô gái tóc ngắn lại một lần nữa đạp chân vào cột lấy đà bay lên không. Chỉ trong một tích tắc, hai chân cô nhanh như tia chớp đá ra liên tục mấy cước.

Từ Dịch Lãng trúng song chưởng, chỉ nghe thấy mấy tiếng "ba, ba" trầm đục, gã thối lui về phía sau năm bước, cố gắng trụ thế.

-Đông Bắc trạc cước tranh tử quyền!

Từ Dịch Lãng chậm rãi phá song chưởng, trên mặt gã hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô gái này có vẻ như không phải là người Trung Quốc, sao lại biết võ thuật của Trung Quốc?

Cô gái tóc ngắn sắc mặt hơi biến đổi. Đúng là vừa rồi cô sử dụng "Đông Bắc trạc cước tranh tử quyền" của võ thuật Trung Hoa, tuy nhiên trong đó kết hợp cả quyền đạo gió xoáy và Karate đá sườn. Cô vừa rồi đã sử dụng chiêu "tranh tử quyền" được cải tiến, bình thường khi cô đá ra ba cước cùng một lúc thì đối thủ đỡ không nổi một cước, nhưng người thanh niên trẻ tuổi này chỉ dựa vào song chưởng mà hóa giải được.

-Thôi Dư Vấn.

Cô gái tóc ngắn ánh mắt lạnh lùng có hơi biến đổi. Cô không thừa cơ truy kích mà dừng lại một bên cột, buột miệng nói.

-Từ Dịch Lãng.

Từ Dịch Lãng cảm thấy cánh tay hơi đau, tuy rằng gã chưa bị hao tổn công lực, nhưng ít hay nhiều thì cũng đã có ảnh hưởng đôi chút. Gã bây giờ có thể kết luận rằng kẻ ngăn mình lại nếu không phải là bộ đội đặc công của quốc gia thì cũng là sát thủ quốc tế. Giữa hai khả năng đó, gã thiên về khả năng đầu tiên hơn.

Sau khi bị thương chút đỉnh, Từ Dịch Lãng tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn lúc nãy nhiều.

Cô gái trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, thân hình lại di chuyển, linh hoạt, nhanh nhẹn, và sắc bén hướng về phía đối phương tung ra một cú đá.

Từ Dịch Lãng không hề né tránh mà còn cố ý đỡ cú đá này. Gã nắm vào chân cô gái, cô gái dựa thế xoay người ba trăm sáu mươi độ rồi một lần nữa lại đá hai chân ra.

Từ Dịch Lãng tung ra hai quả đấm nhanh như tia chớp, chạm phải giày da của Thôi Dư Vấn. Cô gái không kịp thu chân về nên hơi lảo đảo. Từ Dịch Lãng "ya" một tiếng rồi tung tiếp hai cú đấm đẩy Thôi Dư Vấn thối lui.

Một âm thanh vang lên, thân hình Thôi Dư Vấn bay lên không trung nhưng vẫn giữ được cân bằng như cũ, cô đáp xuống đất trong tư thế ngồi xổm vững vàng. Trong mắt cô hiện lên vẻ hơi hoảng hốt, một bàn tay cô theo bản năng đưa về chỗ đang cất dấu dao găm. Cô nhận thấy chưởng mà người đàn ông này tung ra chính là một chưởng băng quyền nên càng biết rằng nếu mình cứ đánh bừa thì không thể nào thắng được. Tuy giết người không phải là để tỉ thí sức mạnh, nhưng thân thể yếu ớt quả thật là không thể đấu lại với người dũng mãnh kia.

Trong phòng khách của biệt thự, trên chiếc ghê sô pha rộng rãi, Hà Tâm Nguyệt đã gạt bỏ hết mọi ngượng ngùng e ngại mà ngồi lên trên người Lương Thần. Lương Thần đang trần như nhộng, "cái ấy" của hắn đang hướng thẳng lên trên. Hà Tâm Nguyệt không còn cách nào khác phải ngồi lên trên hắn. "Cái ấy" đâm thẳng vào người cô mà không gặp phải bất cứ sự phòng vệ nào.

-Nhanh lên, đừng lề mề nữa, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Hồ Tịnh Tịnh thở hồng hộc thúc giục, đôi mắt lẳng lơ của ả ta nhìn chằm chằm vào "súng" của Lương Thần, ngực ả phập phồng theo nhịp thở. Đúng là ả ta không hề nhầm, người đàn ông này quả thật sung mãn như một con ngựa giống.

Hà Tâm Nguyệt ngồi nhún xuống, cô không khỏi rên lên một tiếng như đau đớn rồi ngẩng đầu lên, hai má lúm đồng tiền hiện ra, đôi má ửng đỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khổ sở. Cô thực sự cảm nhận được cái vừa chọc thẳng vào người cô đúng là rất khác, cô chưa từng trải qua cảm giác đó, rất nóng bỏng, cứng rắn, dường như đâm xuyên qua phủ tạng của cô vậy.

Hà Tâm Nguyệt lấy đôi tay của Lương Thần đặt lên hai vú mình, hàm răng hơi cắn vào đôi chiếc môi, eo nhỏ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp, ở chỗ đang giao hợp dường như có âm thanh đang phát ra. Cuộc sống nếu như không thể phản kháng lại thì cách tốt nhất là nhắm mắt lại mà hưởng thụ vậy.

Hồ Tịnh Tịnh cầm máy quay tới gần quay cận cảnh giao hợp. Đôi mắt Lương Thần đang khép hờ, hai tay âu yếm đặt vào cặp vú Hà Tâm Nguyệt, nhìn không có vẻ gì là đang hôn mê mà như là đang hưởng thụ. Tách trà đúng là rất hữu hiệu, vừa làm cho người đàn ông hôn mê nhưng cũng tạo cảm giác kích dục.

Bên trong đôi nam nữ đang hừng hực lửa tình thì bên ngoài cũng có đôi nam nữ khác đang hừng hực khí thế giao đấu với nhau. Thôi Dư Vấn có nhiệm vụ trông coi bên ngoài, không để cho Từ Dịch Lãng tiến vào biệt thự. Từ Dịch Lãng thì lo lắng cho an nguy của Lương Thần nên cũng ngang nhiên xông vào. Theo thực lực thì từ Dịch Lãng vốn không hơn Thôi Dư Vấn nhưng gã cũng có thể phá được chiến thuật của đối phương.

Cô gái mà gã cho rằng là lính đặc công của quốc gia là người Triều Tiên, có năng lực võ thuật rất siêu đẳng, nếu sử dụng thủ pháp quần đấu thì nếu muốn phân thắng bại chắc phải mất tới ba giờ mới xong. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Từ Dịch Lãng cảm giác được rằng mình đã gặp phải một đối thủ khó chơi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL