Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 23




Da thịt bao phủ một tầng mồ hôi mịn, ta chống ở hai bên Đoạn Niết, chỉ dùng lực phần hông, bởi vậy cũng không tính quá mệt mỏi. Chẳng qua là tình dục giày vò, thói quen Đoạn Niết đâm rút thô bạo mãnh liệt*, thân thể này cũng không cách nào giả vờ, lại khó thích ứng loại hoan ái không nóng không lạnh này.

(*Đại khai đại hạp(大开大阖)/ Đại đao khoát phủ(大刀阔斧): dứt khoát mạnh mẽ; quyết đoán.)

Nếu ta có thể cứng được, còn có thể an ủi phía trước một phen, cố tình hai lạng thịt phía trước ta lại là đồ trang trí không chút hăng hái, thân thể vừa nóng vừa mềm, nó vẫn như cũ không hề có động tĩnh.

Thôi được, dù sao cũng là lần cuối cùng, khiến Đoạn Niết thoải mái cũng đủ rồi.

Nghĩ như vậy, ta cố tình co rút lỗ huyệt phía sau, lưng eo phối hợp lên xuống lắc lư, ép Đoạn Niết bắn ra hai lần.

Đến lần thứ ba, có lẽ miệng vết thương trên đùi dính mồ hôi, bắt đầu phát ra đau đớn kịch liệt. Ta cắn răng cứng rắn chịu đựng, không biết sao đau đớn lấn át sảng khoái, lúc này chút dục hỏa khó nhịn trong cơ thể cũng đã bị dập tắt sạch sẽ.

Trong ngày hè nóng bức, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai ta.

Vết thương trên đùi thật sự rất đau, tư thế phía trên này lúc đầu dùng ít sức, sau rồi lại dần dần khó nhọc. Sức eo của ta chưa đủ, cộng thêm thể lực tiêu hao quá nhanh, động được một nửa liền như thế nào cũng không thể tiếp tục, đành phải dừng lại nghỉ ngơi.

Lồng ngực Đoạn Niết không ngừng phập phồng, cảm thấy ta ngừng, liền hỏi: “Như thế nào? Không còn khí lực?”

Điều này thật sự khiến người ta chịu không nổi, ta cắn môi, chỉ cảm thấy da mặt nóng bừng, trong lòng ảo não.

Hắn không nghe thấy câu trả lời của ta, tức thì một tay giãy ra khỏi mấy ngón tay dây dưa của ta, xoa nắn thứ mềm nhũn giữa hai chân ta, năm ngón tay thấm mồ hôi không ngừng xoa nắn dương v*t mềm rũ, thỉnh thoảng xoa bóp hai viên tròn.

Đau đớn của vết thương có chút giảm bớt, lại không cần ta tiếp tục động, được Đoạn Niết vuốt ve hạ thể như vậy, có loại thoải mái không thể diễn tả bằng lời, khoái cảm bị dập tắt từng chút từng chút theo xương cụt lan tỏa toàn thân.

“A…”

Ta rên rỉ, trước mắt ánh nước mờ mịt, muốn rút tay hắn ra, nhưng không hề có chút lực, càng giống như một loại thúc giục ái muội.

“Nơi đây của ngươi vẫn còn cảm giác?” Ngón cái hắn sát qua lỗ đỉnh (*铃口: linh khẩu), chỗ đó vô cùng mẫn cảm, cho dù là thứ vô dụng, cũng không ảnh hưởng nó cảm nhận sung sướng.

“Có… có cảm giác.. a…. đừng…” Ta một tay đặt bên môi, lấy tay ngăn chặn tiếng kêu càng lúc càng phóng đãng tràn ra từ miệng.

Đoạn Niết nghe thấy ta có cảm giác, cười một tiếng cổ quái, mở ra lòng bàn tay thầm nghĩ “Trách không được ra nhiều nước như vậy.”

Năm ngón tay của hắn khẽ mở, chỉ thấy chất lỏng sền sệt trong suốt giống như dịch mật, tạo thành tia lưới trong lòng bàn tay hắn, dính mà không rơi. Một màn dâm mĩ đến cực điểm này hắn nhìn không thấy, rồi lại rơi vào ánh mắt của ta.

Ta đưa tay đè bàn tay kia xuống, buồn bực nói: “Câm miệng.”

Hắn quả nhiên không lên tiếng nữa.

Nghỉ ngơi một hồi, thể lực có chỗ khôi phục, ta kẹp chặt vật lớn trong cơ thể, lần nữa động.

Tuy rằng không lạnh không nóng, nhưng cũng may do bản thân điều khiển, không ngừng đâm vào chỗ mẫn cảm kia, cũng có thể nếm được chút tư vị tuyệt diệu.

Cứ như vậy không ngừng đâm vào từ trên xuống, lần này khoái cảm tích lũy rốt cuộc đạt đến đỉnh núi, ta hút toàn bộ cây thịt to dài vào trong cơ thể, ngồi đến sâu nhất, răng môi không khống chế nổi mà tràn ra tiếng rên rỉ nức nở.

“Aha… ư…ha…” Toàn thân run rẩy, thịt huyệt co rút từng cơn, ấm áp mà mạnh mẽ siết chặt dương v*t trong cơ thể.

Cực lạc như muốn mạng người kia khiến ta điên cuồng, khóe mắt bị kích thích mà chảy ra chất lỏng.

Đoạn Niết cũng rốt cuộc nhịn không được, hai tay nắm bên eo ta dùng sức ấn xuống, như muốn chen cả hai túi cầu kia vào, sau đó lỗ tinh mở rộng, tập trung toàn bộ chất lỏng nóng rực bắn vào tận sâu trong lỗ nhỏ mềm mại chặt chẽ.

Lần thứ ba bị tinh dịch bắn đầy trong thân thể, ta chỉ cảm thấy trong huyệt vừa căng vừa đầy, muốn lấy ra dịch lỏng trong cơ thể, nhưng lại không có khí lực.

Ta nằm rạp xuống người Đoạn Niết, nằm ở đó một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, thể lực chẳng còn bao nhiêu cũng bị sung sướng kịch liệt vừa rồi khiến cho tiêu hao hầu như không còn.

Nam nhân trong lúc này, là trì độn (*k nhạy bén, chậm chạp) cùng không tỉnh táo nhất, cho nên khi bàn tay Đoạn Niết chậm rãi dao động trên eo ta, ta cũng không ngăn cản, ngược lại cảm thấy thoải mái.

Nhưng khi bàn tay hắn rốt cuộc chuyển tới đùi ta, ta hoảng sợ giật bắn mình, đưa tay đè lại bàn tay hắn không cho động. Nhưng đã chậm, hắn đã chạm tới. Xúc cảm quái dị như vậy, hắn làm sao có thể không phát hiện?

“Đây là…” Hắn dừng một chút, tiếp theo muốn đưa tay giật xuống miếng vải đen che kín hai mắt.

Ta vừa thấy không được, vội vàng chống người dậy cắn răng rút ra vật lớn vẫn căng cứng trong cơ thể, thần tốc lăn vào giữa giường kéo một bên chăn che nửa người mình. Chẳng qua là động tác có chút gấp, miệng vết thương đau đớn một hồi, thẳng đến khi đau đớn đến mức trước mắt ta biến thành màu đen, nước mắt cũng nhanh chảy ra rồi.

Đoạn Niết giật xuống miếng vải che mắt, nhìn thấy cả người ta cuộn trong chăn, muốn nhấc chăn lên. Ta nghiêng đi không cho hắn nhấc, hai người nhất thời bắt đầu tranh đoạt, không ai nhường ai.

Bỗng nhiên, Đoạn Niết nghiêng đầu ho khan, ho đến thở không ra hơi, khiến người ta kinh hồn bạt vía.

“Hoàng huynh…” Ta sợ hắn lại ói ra máu, cũng không cố giữ chặt chăn, muốn đứng dậy nhìn hắn. Nào ngờ ta vừa buông tay, Đoạn Niết liền thần kỳ ngừng ho, một phát bắt được mắt cá chân lộ ra bên ngoài của ta, kéo ta ra khỏi che phủ của tấm chăn.

Hoàn hảo hắn không túm vào chỗ bị thương của ta kia, mà là một chỗ khác. Chỉ là một chân bị nhấc lên, chỗ bí ẩn kia liền lộ ra toàn bộ trước mặt hắn. Ta cố gắng kẹp chặt lỗ huyệt phía sau, nhưng vẫn không thể ngăn dòng chất lỏng sền sệt kia chậm chạp chảy xuống.

Mặt ta nóng lên: “Huynh… buông ra!”

Ánh mắt Đoạn Niết nhưng lại không dừng lâu chỗ lỗ huyệt của ta, trực tiếp lướt qua bắp đùi bên phải của ta.

Vết thương vừa rồi bị đụng nứt ra, chỗ đó thấm ra màu máu nhàn nhạt.

“Ngươi lại phát điên cái gì?” Hắn khẽ nhíu mày.

Trong mắt hắn, ta làm cái gì đều là phát điên.

Dù sao nói cho hắn biết cùng lắm chỉ như vậy thôi, càng thêm chê cười, hắn cũng không có khả năng đau lòng ta, còn không bằng cái gì cũng không nói.

“Không liên quan đến huynh.” Ta dời mắt, không nhìn hắn.

Bàn tay trên mắt cá chân bỗng nhiên siết chặt, lại mạnh mẽ buông ra, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đoạn Niết: “Cũng đúng.”

Ta mím chặt môi, ngón tay liều mạng nắm chặt chăn đệm dưới thân.

Sau đó hắn để cho ta nằm nghiêng, tránh đi chỗ vết thương kia, từ phía sau lại lần nữa đi vào ta. Tư thế này ta cũng không cần vất vả tốn sức nữa, không đụng phải vết thương, vốn nên vô cùng thoải mái, ngực ta rồi lại giống như bị thứ gì đó đè nặng, phiền muộn mà thở không ra hơi.

Sau tối hôm đó, chúng ta liền kết thúc như vậy, ân cừu thanh toán xong.

“Đoạn Niết… qua tiếp ba tháng nữa chính là thời điểm bái kiến vua… chư hầu vào triều*… huynh liền đi đi thôi… a…”

“Đi, đi chỗ nào?” Giọng hắn vững vàng, hạ thân rồi lại đâm rất nhanh.

“Ha ha… dĩ nhiên là… đất phong của Phượng vương.”

Có Thân Lộc thay ta nhìn hắn, ta cũng không sợ hắn lại giở trò gì.

Hắn càng thêm kéo chân ta ra, đâm đến càng sâu, trong miệng phun ra một chữ “Được”.

Khiến người ta điên cuồng trong từng cơn sóng khoái cảm, ta nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân sa vào bên trong.

Hoàng cung rộng lớn này, cuối cùng chỉ còn là lồng giam của một mình ta.

Hắn rời đi, cũng tốt.