Quan Sách

Chương 1012: Ba chiêu liên hoàn!




Trần Kinh chủ trì cuộc họp hội ý các Ủy viên thường vụ.

Cuộc họp vừa bắt đầu, nhưng không khí đã có phần căng thẳng.

Trần Kinh cau mày, nói với Lý Ủng Quân:
- Lão Lý, sao thế? Sao tôi cứ có cảm giác mọi người hình như đều mang tâm trạng rất nặng nề vậy? Cũng chỉ là một cuộc họp hội ý mà thôi, mọi người sao lại đều lo lắng như vậy?


Lý Ủng Quân cười gượng gạo, đáp:
- Bí thư, hiện nay tinh thần của mọi người trong quận đều bất ổn, áp lực gần đây của chúng tôi rất lớn, chắc là…

Trần Kinh cười thản nhiên, nói:
- Được rồi, cán bộ lãnh đạo chúng ta trước tiên cần thả lỏng tinh thần đã. Khó khăn luôn hiện hữu, chúng ta cần phải dũng cảm đối mặt, không thể chỉ vì khó khăn nhất thời lại khiến mọi người mất hết ý chí chiến đấu. Nếu cứ như vậy, Tẩu Mã Hà còn có tương lai gì nữa?

Ánh mắt Trần Kinh quét qua khuôn mặt của Chiêm Ích và Đoàn Kỳ Khôn, hai người họ đều không dám đón lấy ánh mắt của hắn.

Trần Kinh nhấp một miếng nước rồi nói:
- Mấy ngày gần đây tôi phải đôn đáo khá nhiều, cũng xuống qua vài nơi. Phải nói Tẩu Mã Hà rất xuất sắc, rất phát triển. Chúng ta là quận hoa tiêu của cả nước, sức cạnh tranh của chúng ta vẫn luôn hiên hữu, vì vậy, tôi không hy vọng mọi người cả ngày cứ rơi vào trạng thái nặng nề như thế này.

Đương nhiên, tôi cũng không hy vọng ai cũng mang trong lòng những suy nghĩ phức tạp, điều quan trọng nhất của một bộ máy chính là đoàn kết, không đoàn kết sẽ không làm nên được thành tích gì cả, làm lãnh đạo như chúng ta trước tiên phải hiểu rõ điểm này!

Trần Kinh trực tiếp vào thẳng vấn đề, chỉ nói ra mấy câu không hề phức tạp khó hiểu ấy, nhưng cũng mang một loại khí thế rất đặc biệt.

Lúc mới bắt đầu, mấy người bọn Lý Ủng Quân và Chiêm Ích còn có suy nghĩ chống đối cuộc hội ý lần này, nhưng mấy lời Trần Kinh vừa nói ấy, đã xua tan hết những suy nghĩ tiêu cực của họ.

Trên thực tế, Trần Kinh đã truyền đạt tới họ một thông tin, đó chính là trứng không chọi lại đá, Trần Kinh giữ vị trí Bí thư, rất nhiều phương hướng có tính chất quan trọng hắn đều có quyền quyết định.

Những người dưới quyền cần phối hợp công tác với hắn, cần lấy hắn làm trung tâm, đoàn kết quanh hắn.

Ngoài những điều này ra, không còn lựa chọn nào khác cả.

Trần Kinh không hề nói trực tiếp những lời này ra, những không nói cũng có thể truyền đạt lại chính xác điều này tới tất cả những người có mặt, điều này đã cho thấy sức mạnh của nhân vật lãnh đạo chủ chốt.

Đợi cho tinh thần của mọi người khá hơn một chút, Trần Kinh cũng không trực tiếp nói tới vấn đề nhân sự.

Hắn nhắc tới ba vấn đề cấp thiết mà Tẩu Mã Hà cần phải giải quyết.

Vấn đề thứ nhất là về ngân sách, nguồn ngân sách của Tẩu Mã Hà cần duy trì ở mức dồi dào, phải quản lý chặt nguồn tài chính và thuế vụ thu vào, phải đảm bảo Quận ủy có nguồn tài chính đầy đủ nhất đáp ứng khi cần thiết, từ đó bảo đảm bậc thang tăng trưởng ngành sản xuất công nghiệp của toàn quận có nguồn tài chính vững chắc.

Vấn đề thứ hai Trần Kinh nhắc tới là vấn đề phân công cán bộ được tuyển chọn công bằng, không thiên vị. trần Kinh nhắc tới cần thay đổi cơ chế khảo hạch cán bộ hiện nay, cần mở rộng con đường thăng tiến của đội ngũ cán bộ ưu tú sau khảo hạch, cần khích lệ ý chí cầu tiến của cán bộ các cấp. Trong khoảng thời gian gần nhất, Ban tổ chức cần chú ý đi khảo sát đội ngũ cán bộ, đề bạt một đoàn cán bộ ưu tú lên Quận ủy và chính quyền quận, cũng như các ban ngành trực thuộc cấp quận.

Vấn đề thứ ba mà Trần Kinh nhắc tới chính là vấn đề ngôn luận và trả lời đối ngoại. Hiện nay Tẩu Mã Hà đang phải đối mặt với tình huống khó khăn, Quận ủy và chính quyền quận cần nghĩ cách mở rộng trưng cầu dân ý, cần để xã hội và nhân dân góp ý, kiến nghị, cho ý kiến xây dựng và phát triển quận. Mặt khác cũng cần dồn lực tận tâm giải quyết một số vấn đề trọng tâm được dân chúng quan tâm.

Cần phải làm cho dân chúng không còn oán thán, oán hận, phải khiến quần chúng nhân dân đông đảo đều ý thức được sự công bằng và chính trực của xã hội.

Cuối cùng Trần Kinh tổng kết lại như sau:
- Hôm nay tôi tập hợp mọi người tới đây chính là muốn bàn về ba vấn đề này. Nói tóm lại chính là ba vấn đề về ngân sách, về cơ chế ưu hóa công tác khảo hạch cán bộ và con đường thăng tiến của cán bộ, cuối cùng là về mở rộng trưng cầu dân ý.

Ba vấn đề hôm nay sẽ do ba vị có mặt tại đây phụ trách thực thi. Chủ tịch quận Ủng Quân, vấn đề ngân sách sẽ do anh phụ trách. Anh cần tổ chức mở cuộc họp chuyên môn của chính quyền quận, đưa ra phương án khả thi có thể áp dụng thực tế. Chúng ta sẽ bàn tiếp trong hội nghị thường vụ, nhất định phải bản đảm được vấn đề ngân sách của quận.

Về vấn đề tổ chức, đây là công tác chuyên môn của Kỳ Khôn. Hiện nay Quận ủy và chính quyền quận chúng ta đều đang thiếu cán bộ lãnh đạo, ngoài ra còn có một số cán bộ thuộc đơn vị trực thuộc quận sắp về hưu. Về nguyên tắc, chúng ta nên đề bạt người trong nội bộ quận, vấn đề của Tẩu Mã Hà vẫn nên do cán bộ của Tẩu Mã Hà giải quyết, anh cần nhanh chóng bắt tay tiến hành công tác khảo sát cán bộ toàn quận. Nhiệm vụ này giao cho anh.

Cuối cùng là vấn đề mở rộng trưng cầu dân ý và đối ngoại, vấn đề này sẽ do phó Bí thư Chiêm nắm giữ. Công tác của Cục thông tin đối ngoại cần đi sâu vào cơ sở, trước tiên công tác đối ngoại trong quận cần phải đuổi kịp. Ngoài ra, lần này tỉnh ủy sẽ điều thêm tổ Tuần tra, hẳn là sắp tới tổ Tuần tra sẽ tới Tẩu Mã Hà.

Thông tin này phải nhanh chóng được truyền đạt xuống các cấp dưới, chúng ta cần cho cán bộ các cấp, đặc biệt là quần chúng nhân dân ý thức được rằng, chúng ta là chính quyền mở cửa, chúng là là chính quyền dám nghe ý kiến chân thực, chúng ta là chính quyền tiếp nhận ý kiến khuyên giải can ngăn, chúng ta là chính quyền chủ trương công bằng chính trực.

Trần Kinh kết thúc bài phát biểu, Lý Ủng Quân và những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng cuộc họp hôm nay lại tiến hành như vậy, bọn họ vốn cho rằng Trần Kinh có quyết sách quan trọng cần làm.

Nhưng trên thực tế, Trần Kinh lại chẳng có quyết sách gì hết, chỉ là phân công công tác cho ba người bọn họ mà thôi. Ba người đều được giao nhiệm vụ, trong thời gian sắp tới cần thiết kế chương trình hoàn thành công tác được giao, hoàn thành công tác chuẩn bị cho Hội nghị thường vụ kế tiếp.

Không thể không nói, điều này khiến ba người có có phần trở tay không kịp.

Vốn dĩ mấy người bọn họ vẫn nghĩ phải làm thế nào để ‘trên có chính sách, dưới có đối sách’, nghĩ cách lách vào sơ hở của Trần Kinh.

Nhưng hiện nay Trần Kinh không có chính sách nào cả, chính sách đều cần ba người họ phụ trách, khiến họ ngược lại có phần không thích ứng được.

Trần Kinh nheo mắt, nhìn thẳng vào Chiêm Ích vẫn cúi đầu không nói gì từ đầu tới giờ, nói:
- Lão Chiêm, sao vậy? Còn vấn đề gì nữa à?

Chiêm Ích ngẩng đầu dậy, ngẩn người, rồi bỗng lắc đầu đáp:
- Không… không có vấn đề gì cả, Bí thư nhìn nhận chính xác mấu chốt vấn đề, công tác đối ngoại chúng tôi cần khống chế được, cũng phải khống chế thật tốt. Mở rộng trưng cầu dân ý, thực sự đã khiến tôi hiểu ra rồi!

Trần Kinh cười ảm đạm, đáp:
- Âu cũng là ‘người trong cuộc mê muội, người ngoài cuộc tỉnh táo’, về ý nào đó, tôi cũng là ‘kẻ ngoài cuộc’ trong chuyện này. Trọng trách trên vai tôi rất nặng nề, ngoài việc phải phụ trách Tẩu Mã Hà ra, tôi còn có những công tác phải lo ở thành ủy. Vì vậy, công tác của Quận ủy chủ yếu vẫn phải dựa vào mọi người.

Mọi người ai chỉ đạo công tác thuộc ngành của mình, công tác thuộc phận sự của ai người đó phụ trách. Đồng chí nào làm tốt công tác của mình, đạt thành tích tốt thì khen thưởng, ai không chuyên tâm vào công tác, nhiều lần mắc lỗi thì phê bình. Thưởng phạt phân minh, đây cũng là điểm đầu tiên chúng ta cần làm rõ ràng.

Trần Kinh ngừng lại rồi nói:
- Được rồi, cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây!
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, cười nói:
- Vừa đúng bốn mươi phút, sau này những cuộc họp tương như lần này chúng ta cũng khống chế trong khoảng thời gian như vậy. Bớt nói suông đi, nói những chuyện thực tế nhiều hơn, vào thẳng vấn đề. Cứ vậy nhé!

Trần Kinh tuyên bố tan họp, ba người cùng đứng dậy.

Đi tới cửa, trong đầu mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau.

Hành động của Trần Kinh nằm ngoài dự kiến của mọi người, cũng không phải cách làm cứng rắn như họ nghe nói, khiến họ có phần không nắm bắt được.

Mà ở phía bên kia của tòa nhà văn phòng, người tham gia dự thính kiêm thư ký toàn bộ cuộc họp vừa rồi là Trần Tân Mưu trong lòng không ngừng dậy sóng.

Vừa rồi Trần Kinh có nói một câu hết sức kinh điển, ‘người ngoài cuộc tỉnh táo’, trong cuộc họp hôm nay, Trần Tân Mưu chính là một ‘người ngoài cuộc’ đúng nghĩa, ông ta cũng lĩnh hội đầy đủ nội dung của cuộc họp.

Sách lược mà Trần Kinh sử dụng hiện nay chính là nắm từ nội bộ bộ máy lãnh đạo.

Lý Ủng Quân để ý chuyện ‘ba phân đất một mẫu ruộng’* của ông ta trong bộ máy chính quyền, Trần Kinh liền đưa ra yêu cầu về ngân sách, rồi giao cho ông ra nhiệm vụ truyền đạt xuống cấp dưới, khiến ông ta tập trung hoàn toàn vào chuyện ngân sách, đi củng cố công tác chính quyền, khiến ông ta bớt tính toán những chuyện khác.

*chú thích: ám chỉ phạm vi quyền lực nhỏ.

Mà về chuyện nhân sự, đề bạt cán bộ trong nội bộ chính quyền, nước cờ của Trần Kinh lại càng tuyệt diệu hơn.

Cục diện trước mắt của Tẩu Mã Hà, rất nhiều cán bộ thuộc các Cục ủy ban cấp xã làm mưa làm gió, xem nhẹ chỉ đạo của cấp trên, thậm chí có những lãnh đạo xã của một số xã nhưng kiểu cách không khác gì lãnh đạo tỉnh. Những người này có quan hệ rộng, cắm rễ lâu năm ở cấp cơ sở, đâu đâu cũng là những kẻ ‘tốn cơm hại gạo cho dân’*.

*chú thích: chỉ những kẻ khó đối phó, đối với một vấn đề nào đó có thể sẽ theo đuổi tới cùng chỉ vì lợi ích cá nhân.

Trần Kinh liền đề ra thưởng phạt phân minh, những cán bộ có đủ điều kiện được đề bạt sẽ được đề bạt như nhau, cần sàng lọc từ nội bộ những cán bộ đủ điều kiện lên cương vị lãnh đạo cao hơn.

Trên thực tế cách này chính là để nhằm đối phó vỡi đám ‘địa đầu xà’* này, trực tiếp đàn áp bọn họ không được, vậy thì chuyển sang đề bạt bọn họ, cho bọn họ cơ hội thăng quan, để bọn họ rời cương vị ban đầu. trần Kinh muốn dùng cách này đảo ngược cục diện nền móng Tẩu Mã Hà.

Cuối cùng, Chiêm Ích có nhiều ý đồ xấu nhất, nhiều âm mưu quỷ kế nhất,

Trần Kinh giáng cho ông ta đòn đau nhất, chính là đối ngoại, mở rộng trưng cầu dân ý.

Mấy năm gần đây giới quan trường Tầu Mã Hà vô cùng hỗn loạn, trị an xã hội cũng hỗn loạn, đã phát sinh không biết bao nhiêu rắc rối.

Bộ máy mấy nhiệm kỳ trước đều áp dụng sách lược duy trì ổn định, ra sức lấp liếm, tô son trát phấn giả tạo cảnh thái bình.

Hiện nay không biết đã có bao nhiêu oan ức và oán trách trong nhân dân, con đường trưng cầu dân ý này một khi được mở ra, tổ Tuần tra tỉnh ủy một khi đã tới Tẩu Mã Hà, điều này tuyệt đối sẽ là ‘tức nước vỡ bờ’, càng không thể cứu vãn.

Chỉ mình công tác đối ngoại cũng có thể khiến Chiêm Ích sứt đầu mẻ trán, ông ta sao còn tâm tư nào nghĩ mấy trò mưu mô quỷ kế gì nữa? Trần Kinh đối phó với Chiêm Ích cũng chính bằng một chữ “vướng” này. Chiêu này của Trần Kinh đã trực tiếp đánh trúng đường chết của Chiêm Ích, khiến ông ta khó mà chống đỡ nổi.

Trần Tân Mưu càng nghĩ lòng lại càng kích động. Ông ta kích động vì từ sau khi Trương Bình Hoa rớt đài, Trần Kinh tiếp nhận Tẩu Mã Hà loạn lạc này, quả nhiên vừa ra tay đã không hề tầm thường.

Ba vấn đề Trần Kinh đưa ra hôm nay, mỗi vấn đề đều đường đường chính chính, âm mưu công khai được vận dụng không chê vào đâu được, đây mới gọi là khí phách của lãnh đạo số một.

Mà vẫn còn một điều điều khiến Trần Tân Mưu cảm thấy bất an trong lòng, những vấn đề của Tẩu Mã Hà càng ngày càng xa ông ta hơn.

Chính vào hôm qua, điều tra viên của một phòng thuộc Ban tổ chức thành ủy đã nói chuyện với ông ta, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì vấn đề điều động của ông ta hẳn có thể xác định.

Vấn đề hướng đi cụ thể vẫn chưa quyết định, nhưng có lẽ ông ta không thể ở lại Tẩu Mã Hà được nữa. Ông ta đã công tác tại Tẩu Mã Hà được hai mươi năm rồi, nay lại phải rời đi với ‘tư thế’ này, tâm trạng ông ta thế nào hoàn toàn có thể đoán được…

- Chủ nhiệm Trần!

Trần Tân Mưu giật mình, quay đầu nhìn lại phát hiện Trương Quốc Dân vừa gọi mình.

Ông ta vội đáp:
- Là Quốc Dân đấy hả, sao thế? Anh cũng ra đây hít thở không khí hả?

Trương Quốc Dân thản nhiên đáp:
- Chủ nhiệm Trần, Bí thư đang tìm ngài!

- Sao?
Trần Tân Mưu sửng sốt, lập tức chuyển hướng suy nghĩ, rồi ông ta thở dài một tiếng, trong lòng hiểu ra Trần Kinh cho tìm ông rốt cuộc là vì chuyện gì.

Ông lấy lại tinh thần, sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, ông nói:
- Quốc Dân này, lát nữa tôi sẽ qua đó, tôi bỏ số tài liệu này vào văn phòng trước đã!

Trương Quốc Dân gật đầu nói:
- Chủ nhiệm Trần, không cần vội đâu! Hiện giờ Bí thư đang nghỉ, lúc nào ngài qua cũng được!

Trần Tân Mưu mím môi, nhìn tập tài liệu trên tay, ông im lặng không nói gì, chậm rãi đi lên lầu ba.

Văn phòng lớn của Ủy ban thành phố tập trung rất nhiều người, mỗi khuôn mặt đều quen thuộc như vậy, về nghĩa nào đó mà nói, đây có thể coi là lãnh địa của Trần Tân Mưu ông, ông cũng muốn nhìn lại một chút, nhìn lại lần cuối…

(còn tiếp)

DG: dulactieu ^^