Quan Sách

Chương 1201: Anh hùng Chử Tửu Luận




Tại phòng riêng của quán cơm ở Bắc Kinh của Đàm gia.

Trần Kinh không phải lần đầu tiên đến thăm nơi này, nhưng hôm nay là Thu Tự Trung mời khách, trong lòng Trần Kinh có chút tò mò về người này.

Tuổi của Thu Tự Trung cũng không lớn, năm nay vừa mới bốn mươi ba tuổi.

Với tuổi tác của ông ta đã làm ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực tỉnh, hẳn được xem là cán bộ tuổi trẻ tài cao.

Trần Kinh đợi đến khi nước tới chân mới nhảy, tìm hiểu qua loa thông tin về Thu Tự Trung.

Thu Tự Trung không ngờ cũng là sinh viên khóa đầu tiên của trường Đại học Bắc Kinh từ khi nước cộng hòa khôi phục trở lại, chuyên ngành của ông ta là công trình dân dụng.

Sau khi tốt nghiệp ông ta là nhân viên kỹ thuật của viện thiết kế Kiến trúc nhà nước.

Mà ông ta chính thức theo chính trị từ những giai đoạn của những năm tám mươi, ông ta với tư cách là cán bộ viện binh đến Tây Bắc, sau đến nhậm chức Bí thư huyện ủy, sau đó được trục cấp lên trên, đi thẳng cho tới vị trí hôm nay.

Thu Tự Trung là người rất khiêm tốn, ba của lão Thu là người nghiêm khắc, có yêu cầu cao với hậu nhân.

Thu Tự Trung là người duy nhất trong đời thứ hai của Thu gia theo chính trị, Thu lão tướng quân gần như có yêu cầu hà khắc đối với ông.

Trần Kinh từng nghe qua tên này, nhưng chưa tìm hiểu qua người này. Trong vòng luẩn quẩn của Bắc Kinh, họ tên của của ông ta còn kém xa Đường Chí, chỉ có nhân tài mới xuất hiện hách danh này.

Điều này cũng từ một khía cạnh chứng minh người của Thu gia rất khiêm tốn, không có truyền thống kéo bè kết phái, không giống Phương gia, ai cũng biết đây là nòng cốt của Tây Bắc nhất hệ.

Có lẽ chính vì nguyên nhân này, Chủ tịch tỉnh Thu mới có thể trở thành cây thông không già của chính đàn nước cộng hòa, đã tám mươi tuổi tuổi rồi, vẫn ở vị trí cao nhất trong cơ cấu quyền lực của nước cộng hòa.

Kỳ thật, trong lòng Thu Tự Trung, rất hiếu kỳ với Trần Kinh.

Tên tuổi của Trần Kinh gần đây rất vang dội, con rể của Phương gia, trước mắt là ngôi sao chính trị mới nổi đời thứ ba của Phương gia khiến cho người ta để mắt.

Hơn nữa bởi vì thanh danh bây giờ của Trần Kinh rất nổi, bối cảnh gia đình Trần Kinh, chịu ảnh hưởng của tình hình giáo dục, cùng với những thứ trải qua trước đó, hiện tại cũng bị người khác lần nữa đem ra bàn tán.

Không giống những thanh niên tài tuấn khác đắc chí. Trần Kinh xuất thân từ gia đình bình dân, vì vậy càng khiến hắn trở thành huyền thoại quật khởi ngang trời.

Tình yêu và hôn nhân giữa hắn và Phương Uyển Kỳ có sự chênh lệch lớn, cũng là đề tài nóng hổi cho mọi người bàn tán.

Câu chuyện cô bé lọ lem vào những năm này đương nhiên là đề tài lôi cuốn trên màn hình, nhưng truyền thuyết nhân vật nam đối nghịch, cũng là đề tài hấp dẫn người.

Ở trong phòng riêng, Thu Tự Trung đang cầm chén trà, không hấp tấp.

Vốn buổi yến tiệc hôm nay là có Thu Nhược Hàn đến đây giúp vui đấy.

Tuy nhiên Thu Tự Trung quyết ngăn lại ý nghĩ của cô, Thu Nhược Hàn dù sao cũng còn trẻ. Xử lý sự tình bồng bột, suy nghĩ vấn đề đơn giản, hôm nay chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, làm cho không khí nghiêm trọng. Đây không phải là chủ ý của Thu Tự Trung.

Kỳ thật bữa cơm hôm nay là vì chuyện của xưởng đóng tàu Hoàng Hải, cũng như là Thu Tự Trung cảm thấy hứng thú với Trần Kinh.

Đương nhiên, Thu Tự Trung cũng không phải là ông ba phải. Chuyện của xưởng đóng tàu Hoàng Hải vốn là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại lại náo sự như vậy, khiến cho Sở Bắc thật mất mặt.

Giữa đại quân khu của nước cộng hòa đã tồn tại phe phái và tranh giành khu vực, thì sự cạnh tranh giữa mấy tỉnh Trung Nguyên sẽ càng kịch liệt hơn.

Nhất là hai tỉnh Sở Giang và Sở Bắc, bởi vì điều kiện con người và tài nguyên hai tỉnh có mức độ phát triển chồng chéo lên nhau. Sự cạnh tranh giữa hai tỉnh là toàn diện.

Có cạnh tranh, thì không biết cái gì sẽ ở dưới ánh mặt trời.

Từng ấy năm tới nay, tỉnh Sở Bắc luôn luôn cấm thuốc lá Sở Giang tiến vào thị trường vùng này, trắng trợn hơn là thành lập pháo đài bảo vệ chủ nghĩa địa phương.

Mà tỉnh Sở Giang đang đánh lén vào rượu đế của Sở Bắc, hai bên đối chọi gay gắt, do đó bên trong đã xảy ra mâu thuẫn lớn, chuyện này ngay cả các bộ ngành trung ương liên quan cũng đứng ra nhưng không thể cân đối hài hòa.

Mà hiện tại chuyện này. Bởi vì xưởng đóng tàu Hoàng Hải, bất luận gì cũng nhất định phải lựa chọn xưởng đóng tàu Kinh Giang? Cho nên Xưởng đóng tàu Lâm Võ kém xưởng đóng tàu Kinh Giang?

Trong lòng Thu Tự Trung thầm nghĩ, chuyện này không chỉ có sự tranh giành lợi ích, mà còn là tranh giành về khí phách.

Mặc kệ Trần Kinh có là một nhân vật hay không, Thu Tự Trung đều khinh thường chiến lược tranh giành.

Trần Kinh dù sao chỉ là Bí thư Thành ủy, theo cấp bậc mà nói có thể là thấp hơn so với ông ta, về tuổi tác cũng nhỏ hơn ông ta. Từ môi trường kinh tế của Sở Giang và Sở Bắc trước mắt mà nói, Sở Giang cũng kém hơn Sở Bắc.

Thu Tự Trung có toàn bộ ưu thế trong tay. Ông ta không có lý do gì không tự tin.

- Leng keng.

Chuông cửa vang lên.

Thu Tự Trung nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nói:

- Vào đi.

Trần Kinh đẩy cửa đi vào, Thu Tự Trung mỉm cười đứng dậy nghênh đón nói:

- Cậu chính là Bí thư Trần Kinh của Kinh Giang phải không?

Trần Kinh quan sát người đàn ông ngoài 40 tuổi, xem ra khỏe khắn hơn cả thanh niên trẻ, hắn gật đầu nói:

- Chào Chủ tịch tỉnh Thu, nghe danh tiếng ngài đã lâu. Nhưng vẫn chưa có duyên giáp mặt. Nói thật, nhận được lời mời của ngài, tôi rất ngạc nhiên.

Thu Tự Trung cười ha hả, nói:

- Bí thư Trần cậu quá khách khí, chúng ta đều là cán bộ của Trung Nguyên, coi như là đồng hương ở Bắc Kinh. Bữa cơm hôm nay nay chính tụ họp đồng hương, chỉ thế thôi.

Trần Kinh nói:

- Chủ tịch tỉnh Thu nói rất hay, Sở Bắc và Sở Giang vẻn vẹn chỉ ngăn cách bởi con sông, chúng ta nhìn nhau qua sông, lý ra nên là cúi đầu mà không ngẩng đầu, hôm nay may mắn quen ngài, tôi rất vui.

Thu Tự Trung khoát tay nói:

- Ngồi, ngồi, cứ ngồi thoải mái, chúng ta hôm nay uống một chút?

Trần Kinh gật đầu nói:

- Đương nhiên phải uống, ngài là lãnh đạo, tôi phải phục tùng yêu cầu của lãnh đạo.

Hai người vừa ngồi xuống, đồ ăn đã nhanh chóng được bưng lên.

Thu Tự Trung cầm lấy hai bình hương hoa lúa, từ từ rót cho Trần Kinh một chén.

Hai người nâng chén cụng nhau, Thu Tự Trung nhấp một miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh nói:

- Bí thư Trần, rượu này như thế nào?

Trần Kinh gật đầu nói:

- Rượu rất ngon, Sở Bắc có nhiều rượu ngon, mùi hoa lúa lại càng xuất chúng, rượu này phải nói là chính cống đặc trưng của địa phương. Đơn thuần từ mùi vị và phẩm chất mà nói, không thua gì rượu Ngũ Lương và Mao Đài.

Thu Tự Trung hí mắt nói:

- Vậy sao? Có lời bình này của cậu, về sau xí nghiệp rượu đế Sở Bắc của chúng tôi có hướng phấn đấu rồi. Chúng tôi đang thiếu việc xây dựng thương hiệu, chất lượng rượu rõ ràng không tệ, giá cả cũng rẻ, nhưng không thể nâng tầm giá trị thương hiệu.

Lợi nhuận của xí nghiệp cũng kém xa so với một số tập đoàn rượu nổi danh.

Đúng rồi, Bí thư Trần tôi nghe nói cậu là nhân vật số một nắm bắt về kinh tế, đối với việc sản xuất rượu đế của Sở Bắc chúng tôi, ngài có ý kiến gì không?

Trần Kinh khẽ mỉm cười, khoát tay nói:

- Chủ tịch tỉnh Thu, ngài đề cao tôi quá. Tôi làm quan lâu như vậy, phát triển kinh tế, thật sự đã làm qua một ít kinh tế vĩ mô. Nhưng muốn làm thương hiệu, kinh doanh xí nghiệp, tôi là người tay ngang.

Vừa rồi Chủ tịch tỉnh Thu ngài nhất đã điểm đúng chỗ mấu chốt vạch ra được vấn đề của Sở Bắc, tôi đang chuẩn bị lên tiếng thỉnh giáo ngài, tôi còn đang muốn nghe các loại chính sách hữu hiệu của chính quyền Sở Bắc. Ngài trái lại hỏi tôi rồi, tôi thật sự xấu hổ.

Trần Kinh nói rất chân thành, rõ ràng là khiêm tốn đến mức giả dối nhưng Trần Kinh nói ra, cố tình làm cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái.

Thu Tự Trung cũng không khỏi mỉm cười.

Người thiếu niên rất ngông cuồng, người còn trẻ dễ đắc chí tự phụ, Trần Kinh nắm bắt hiểu biết khá nhiều, nhưng rất chính chắn, bình thản.

Thu Tự Trung cũng không đề cập thêm về vấn đề này nữa, hai người uống vài chén rượu, không khí trở nên sống động một chút.

Thu Tự Trung nói rất nhiều, Trần Kinh lại nói ít.

Về phương diện thái độ, biểu hiện của Trần Kinh rất cung kính, quan niệm cấp trên cấp dưới rõ ràng, hoàn toàn đối đãi Thu Tự Trung với thái độ là lãnh đạo.

Thu Tự Trung nhiều lần hỏi vấn đề của Sở Giang.

Biểu hiện của Trần Kinh rất thẳng thắn thành khẩn, các loại khó khăn của Sở Bắc, đủ loại vấn đề, Trần Kinh không hề che giấu. Nhất là khi nói đến Kinh Giang, Trần Kinh nói đến vấn đề xí nghiệp nhà nước của Kinh Giang, hắn cho rằng muốn xử lý vấn đề lợi ích của Kinh Giang thật không dễ dàng, gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc cải cách, vvv….

Thu Tự Trung hỏi cái gì hắn trả lời cái đó, không trốn tránh vấn đề, cũng không giả tạo minh oan, sự thật như thế nào, hắn trả lời chân thật thẳng thắn thành khẩn.

Dần dần, hai người không ngờ càng tán gẫu càng hợp ý.

Nhất là nhắc tới vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước Thu Tự Trung rất có xúc cảm, rất đồng tình với Trần Kinh.

Cho tới khi cảm xúc trào dâng, ông ta không kìm nổi mới đập bàn, khơi thông xúc cảm từ trong tâm tư.

Cứ như vậy, hai người hàn huyên thật lâu.

Cũng không biết có phải Thu Tự Trung phát hiện ra chủ đề có chút lệch lạc hay không, mà ông bỗng nhiên chuyển đề tài nói:

- Đúng rồi, Trần Kinh, xưởng đóng tàu Kinh Giang của các cậu và xưởng đóng tàu Hoàng Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói chuyện này rất huyên náo, còn liên lụy đến xưởng đóng tàu Lâm Võ của chúng tôi rồi hả?

Sự kiện thu mua xưởng đóng tàu, ngay cả thủ trưởng của đại quân khu cũng bị kinh động, không nói gạt cậu, ngay cả tôi đều bị hẹn gặp đàm phán.

Việc này, tôi vẫn chưa hay biết gì, hôm nay cậu đã đến đây, cậu nói cho tôi nghe một chút chuyện này là thế nào?

Trần Kinh hơi trầm ngâm một chút, nói ra hết nguyên nhân hậu quả của chuyện này.

Đương nhiên, sự tình Trần Kinh đi quân phân khu, và những sự tình mua bán mà Trần Kinh đã cùng thủ trưởng quân khu Sở Giang nói qua, hắn toàn bộ đều dấu diếm rồi.

Cuối cùng, Trần Kinh nói:

- Sự tình chính là như vậy, Chủ tịch tỉnh Thu. Có người nói người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông sẽ dài, lời này dùng ở Kinh Giang rất chuẩn xác. Xưởng đóng tàu của chúng tôi lớn như vậy, Kinh Giang phấn đấu mấy thập niên mới có quy mô như hôm nay.

Nếu nói về tài sản, không bao gồm giá trị thương hiệu, doanh nghiệp này trước sau đã đầu tư gần tỷ.

Hiện tại có một số cán bộ của chúng tôi, không ngờ muốn đem doanh nghiệp như vậy dâng tặng không công, buồn cười hơn nữa chính là, chúng tôi không công đưa người ta xưởng đóng tàu lớn, người ta đâm tam lấy tứ, ông nói chuyện này uất ức hay không?

Nói tới đây, Trần Kinh có chút kích động, nói:

- Cho nên, chuyện này không thành, với tôi mà nói là thành công lớn nhất. Hôm nay Chủ tịch tỉnh Thu ở trong này, tôi cũng nói thật ra suy nghĩ của lòng mình. Tôi Trần kinh tuy nghèo, khó khăn, để cho tôi làm những chuyện bán đứng doanh nghiệp nhà nước, làm phá gia chi tử, tôi khá phản cảm việc này.

Nói tới đây, kỳ thật tình hình xưởng đóng tàu Lâm Võ của các ông không sai biệt lắm với tình huống của chúng tôi. Xưởng đóng tàu các ông lớn như vậy, tình hình kinh doanh còn khá, không có mắc nợ. Xưởng đóng tàu Hoàng Hải không ngờ bỏ ra mấy trăm triệu thu mua.

Tôi còn nghe nói có một số cán bộ của Sở Bắc các ông, đối với cái này không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, coi việc này là trọng đại, còn trở thành là chiến tích cần săn đón.

Không phải là xưởng đóng tàu Hoàng Hải sao? Người ta vừa đập một chiêu bài, một số cán bộ của chúng tôi đã đầu óc choáng váng rồi, đây là trục danh điển hình, coi việc xây dựng địa phương là trò đùa. Lấy lợi ích của địa phương để đổi lấy thanh danh của mình.

Cách giải quyết như vậy không phải đưa ra động tác võ thuật đẹp chứ là cái gì?

Rất đáng tiếc, Chủ tịch tỉnh Thu, cho nên trong mỗi ý nghĩa mà nói, chúng ta là đồng bệnh tương liên. Tôi nghĩ những sự tình này, hiện tại đã náo động như vậy, để cho người khác xem như là truyện cười, trong lòng tôi cũng khó chịu.