Quan Sách

Chương 699: Có ý ái mộ?




Tối hôm đó, Trần Kinh mời khách, đặt một bàn ngay tại phòng ăn chung của khách sạn Kim Tinh.

Đường Ngọc hôm nay là lần đầu tiên uống rượu Lão Diếu, rượu Lão Diếu của Sở Thành và thịt khô Sở Giang quá ư là hợp khẩu vị, Đường Ngọc ăn khá là nhanh, tương đối hài lòng với món này.

Còn Trần Kinh Liễu Tái Quý và cả Liêu Huy Lâm ba người lại là nâng ly cạn chén, uống đến mức kinh khủng.

Rượu là tác nhân môi giới quan trọng trong giao tiếp của đám đàn ông, vài ly rượu vào bụng rồi thì hai người vốn khá câu nệ nãy giờ là Liễu Tái Quý và Liêu Huy Lâm đều dần dần thoải mái hơn.

Liễu Tái Quý bắt đầu xưng anh em tự nhiên với Trần Kinh hơn, anh ta nói:

- Kinh à, anh từ nhỏ đã hâm mộ nhà các cậu, dượng và dì đều là người làm công tác văn hoá, được người ta tôn trọng, ai cũng nể mặt. Bây giờ cậu cũng rất có thể diện, có tư cách, có năng lực, có thể chu toàn cho người khác, làm cho người ta hâm mộ.

Liễu Tái Quý là người chân chất nên khen ai cũng rất thật lòng.

Bị giới hạn về mặt văn hóa nên anh ta cũng không nói được nhiều lời dễ nghe, nhưng chỉ riêng mấy lời này cũng đã đủ khiến Trần Kinh cảm thấy thư thái.

Trần Kinh thân trong quan trường , gặp qua nhiều người “ngoài miệng bôi mật”, tuồng đó ai cũng đều biết ăn nói, nhưng lời nói đều là trái với lương tâm.

Từ loại người này, Trần Kinh không cảm nhận được sự chân thành, tiếp xúc và kết giao với bọn họ đều là gặp dịp thì chơi, xu nịnh lẫn nhau mà thôi.

Nhưng người như Liễu Tái Quý, Trần Kinh lại là thật lòng muốn tiếp xúc.

Hai người cụng liền mấy chén, đúng lúc không khí hòa hợp nhất thì lại xuất hiện một việc khiến Trần Kinh không ngờ đến.

Liễu Tái Quý bỗng nhiên như làm ảo thuật mà lấy từ dưới bàn ra một phong bao bằng giấy dầu, đoạn đặt xuống bàn rồi nói:
- Cậu Kinh à! Anh và ông bạn họ Liêu lần này nhờ hồng phúc của cậu, tất cả mọi chuyện đều nhờ người ta nể mặt cậu mới được chiếu cố, nếu không phải có cậu thì bọn anh kiểu gì cũng phá sản.

Đây là chút tấm lòng của ông bạn họ Liêu và anh,cậu ngàn vạn lần đừng có từ chối...

Trần Kinh ngẩn người, mặt nhăn mày nhíu.

Hắn vươn tay ra xốc phong bao giấy dầu lên, bên trong là một xấp tất cả đều là tiền giá trị lớn đến cả trăm tệ, phong bao lớn như vậy, ít nhất cũng phải hơn trăm ngàn tệ.

Mặt hắn xanh lại:
- Tái Quý, anh làm cái gì vậy? Hay đầu óc anh hồ đồ mất rồi. Còn muốn đi đường ngang ngõ tắt thế này, em bảo anh nhé, anh lập tức thu lại thứ này. Coi như không có việc này, anh đừng để thằng em này phải cáu!

- Kinh à, cậu hãy nghe anh nói. Anh biết các cậu làm quan có kỷ luật. Không thể tùy tiện lấy tiền. Nhưng hai ta lại khác, mình là anh em với nhau, tiền này là anh cho cậu tiêu vặt đấy. Ai muốn nói này nói nọ cứ để anh xử!

Liễu Tái Quý nghiêm trang mà nói.

Anh ta dừng lại một chút, đoạn nói tiếp:
- Anh biết, các cậu làm quan, tiền lương cũng không cao, có người muốn đưa tiền cho các cậu, bọn họ đó là đang hối lộ, cậu mà nhận thì chính là phạm pháp. Ông em của anh đây tất sẽ không làm chuyện phạm pháp. Bởi vì anh biết gia giáo của nhà dượng và rất nghiêm, nhất quyết sẽ không nhận đồng tiền trái với lương tâm.

Tiền của anh sạch sẽ, đều là anh tự kiếm từng đồng một, cậu có cầm tiêu cũng đâu có việc gì?

Trần Kinh cau mày nói:
- Cất đi! Cho anh cất đi đấy, anh cũng đừng có nhiều lời như vậy. Anh em chúng ta tiền nhiều hay ít đều kiếm được bằng sức lao động của chính mình, sao em động vào tiền của anh được? Vả lại, nếu em nhận tiền của anh thì cũng có khác gì so với nhận của những người khác, có cái gì khác nhau ở đây chứ?

Trần Kinh mặt tối sầm. Không khí trên bàn liền có chút căng thẳng.

Trần Kinh chỉ chỉ Liêu Huy Lâm, nói:
- Giám đốc Liêu, tiền này anh hãy cất đi, về sau đừng đi cửa sau kiểu này nữa, không chỉ đối với tôi mà với bất kỳ người nào, bất luận trường hợp gì cũng không thể làm chuyện đó. Về sau nếu tôi biết các anh muốn làm những thủ đoạn này thì đừng trách tôi trở mặt.

Ai dám nhận tiền của các anh, tôi sẽ xử người đó, các anh cũng sẽ gặp họa. Làm ông chủ cho tốt mà không đảm đương nổi, sau này không chừng còn làm xấu mặt tôi nữa thôi!

Trần Kinh vừa nói như vậy, Liêu Huy Lâm đã xấu hổ cất tiền đi, sắc mặt Trần Kinh mới dần dần dịu đi.

Hắn vỗ vỗ vai Liễu Tái Quý nói:
- Tái Quý à, anh đừng trách thằng em không biết điều. Tiền tài thì ai chả thích, nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo (người quân tử dù yêu của cải nhưng có lấy cũng phải đúng đạo), tiền mà mình không nên nhận thì kiên quyết là không nhận. Anh cũng nên thông cảm cho sự khó xử của em!

Liễu Tái Quý cười cười hờ hờ, không mảy may để không khí xấu hổ vừa rồi ảnh hưởng, đoạn nói:
- Đúng, đúng! Là ông anh này coi thường chú em rồi...

Đoạn anh ta tự giác cạn một chén rượu, thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh nói:
- Kinh à, thời buổi này người làm quan mà được như em cũng chả còn mấy mống, cậu đừng nói gì với gì nhé, về sau những chuyện như này anh quyết không làm nữa, hôm nay coi như là ông anh này lỗ mãng rồi!

Tiệc rượu vừa tàn, Liễu Tái Quý và Liêu Huy Lâm hai người rời khỏi nhà khách Kim Tinh ra xe.

Liễu Tái Quý vừa chui đầu vào xe đã mắng Liêu Huy Lâm:
- Lão Liêu à, tôi đã sớm nói với anh rồi, đã bảo ông em này của tôi không phải loại người như vậy mà anh cứ cố tình không nghe cơ. Lại còn bảo dù thế nào cũng phải kiên trì đem biếu nhiều tiền... thế này. Anh xem vừa rồi thiệt là xấu hổ, làm cho nó thiếu chút nữa là không thèm nhận ông anh như tôi nữa!

Liêu Huy Lâm bị anh ta mắng đến nước chẳng còn cách nào khác, đành nói:
- Lão Liễu, tôi đây cũng không phải là suy xét đến đạo lí đối nhân xử thế đấy thôi ư, Bí thư Trần đã giúp chúng ta được chiếu cố nhiều như vậy, anh nói xem chúng ta mà không tỏ vẻ một chút thì còn xứng là người sao?

- Về sau việc này tôi làm chủ, anh cứ thư thả mà quản lý nhà máy cho ổn định là được!
Liễu Tái Quý vẫn chưa hết giận.

- Đi, đi thôi! Về sau cổ phần trong xưởng anh sáu tôi bốn, lần này may mà có anh, bằng không thì hai người chúng ta đều chịu chôn chân ở nhà máy này rồi!

Liêu Huy Lâm đáp lời.

Vốn dĩ Liêu Huy Lâm tìm Liễu Tái Quý hợp tác, thực lực của anh ta yếu hơn một ít.

Nhưng lúc ấy anh ta vỗ ngực bảo với Liễu Tái Quý rằng mình có bằng hữu ở Hải Sơn, có quan hệ trong lĩnh vực đất đai nhà xưởng, anh ta đều có thể được hưởng ưu đãi số một.

Ai ngờ mối quan hệ của anh ta chính là Thẩm Bưu.

Giờ chuyện này chân tướng đã rõ ràng, anh ta mới biết được đã mắc hố nặng. Cảm giác về sự ưu việt lúc trước cũng đã sớm không còn.

Hiện tại, chuyện nhà máy lại chủ yếu phải dựa vào Liễu Tái Quý, việc xây dựng nhà máy sở dĩ thuận lợi như vậy, chuyện kiến thiết của bọn họ sở dĩ luôn được bật đèn xanh đều là do người ta nể mặt Liễu Tái Quý.

Cho nên, Liêu Huy Lâm cũng chủ động lui xuống làm sếp phó.

Liêu Huy Lâm được làm sếp phó thì đã rất hài lòng rồi. Lúc này đây có không ít công ty từ Thuận Sơn đến Lân Giác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ gia dụng, có mấy chủ tịch xí nghiệp rất có thực lực hiện cũng đang dậm chân tiếc nuối.

Bởi vì bọn họ nếu sớm biết rằng Liễu Tái Quý có số có má như vậy, ở Lân Giác có quan hệ sâu như vậy thì hà cớ gì không tìm Liễu Tái Quý hợp tác cơ chứ?

Đâu có để cho Liêu Huy Lâm chiếm được lợi thế lớn như vậy.

Tiễn hai người đám Liễu Tái Quý ra về rồi, Trần Kinh chợt thấy hơi váng đầu, đêm nay quả là hắn có nốc hơi nhiều.

Nhưng giờ hắn vẫn chưa thể đi nghỉ vì Đường Ngọc cũng đã uống kha khá, đang nằm say ở trên ghế sa lon không biết phải làm sao bây giờ.

Hắn trở lại định nâng Đường Ngọc dậy, bèn không ngừng lay gọi bên tai cô:
- Phóng viên Đường, phóng viên Đường!

Nhưng Đường Ngọc cả người đã nhũn như hồ dán, vốn đã không có phản ứng gì nữa.

Phụ nữ say rượu, hai gò má đỏ sẫm, trên người tỏa ra mùi hương trộn lẫn giữa rượu và nước hoa, khiến người ta có chút nao lòng khó mà nói ra được.

Đường Ngọc là một mỹ nữ, bất kể là dáng người hay nhan sắc đều xinh đẹp, bình thường cô quen ăn mặc chỉn chu nghiêm túc nên càng có thêm vẻ lý tính và giỏi giang nhưng lại làm mất đi đôi chút kiều mỵ và gợi cảm mà phụ nữ nên có.

Nhưng giờ cô lại đang say rượu, chút ý vị nữ tính liền toàn bộ toát ra.

Đôi môi tinh xảo hồng nhuận nhẹ nhàng mấp máy phát ra những tiếng ú ớ, thanh âm nỉ non vô cùng nữ tính.

Trần Kinh đỡ lấy cô hai lần mà không nâng dậy được, hai cơ thể đến đây đã nhiều lần dán chặt vào nhau.

Có một lần khuôn mặt Đường Ngọc bỗng dưng vô tình áp vào tai Trần Kinh, nhịp thở nhè nhẹ mang theo hơi ấp từ phổi thổi trúng tai Trần Kinh khiến hắn rất nhột, cảm giác kỳ lạ đến khó tả.

Thật sự hết cách, Trần Kinh liền móc điện thoại ra gọi cho Trương Hiển Lệ.

Trương Hiển Lệ tới rất nhanh, hôm nay cô ăn mặc rất gợi cảm, môi bôi son đỏ, đi giày cao gót thon dài, ăn vận chẳng kém nữ thần.

- Bí thư Trần, anh tìm tôi ạ?

Trần Kinh chỉ chỉ Đường Ngọc nói:
- Đây là phóng viên Đường trên tỉnh xuống, cổ uống say rồi, đêm nay cô hãy tìm vài nhân viên phục vụ đắc lực một chút chăm sóc cổ. Nhất định phải săn sóc thật chu đáo, không được để có gì sai sót!

Trương Hiển Lệ nói:
- Việc này không thành vấn đề, em sẽ đích thân lo cho cổ, anh cứ yên tâm ạ!

Trần Kinh gật gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi nhà khách Kim Tinh, cũng không tự mình lái xe nữa mà kêu một chiếc taxi về thẳng nhà...

Đêm xuống, ánh đèn trong dãy phòng của nhà khách Kim Tinh vẫn sáng rõ.

Trên chiếc giường rộng rãi thoải mái trải nệm cao cấp, Đường Ngọc hai tay gối đầu, mắt hơi hơi lim dim, trong miệng nhẩm đi nhẩm lại:

- Một con cừ, hai con cừu...

Nỉ non đến nửa ngày, ánh hai mắt lại mở trừng nhìn lên trần nhà, đầu óc lại càng tỉnh táo hơn.

Thật ra cô cũng không có vẻ say như bún, cô là đang giả bộ say.

Ở trên bàn rượu người ta đã đem tiền đặt lên trên mặt bàn rồi, có cô ở đó, Trần Kinh có thể không xấu hổ sao?

Hơn nữa, cô cũng muốn xem xem Trần Kinh xử lý chuyện này như thế nào, cả một phong bao đầy tiền chứ chả ít, xem ra có đến mấy trăm ngàn.

Hơn nữa người đưa tiền lại là thân thích, lại còn nói hết nhẽ như vậy, Trần Kinh có nhận tiền thì cũng coi như an toàn, nhân tố duy nhất không an toàn chính là sự hiện diện của Đường Ngọc.

Trong tình huống đó, Đường Ngọc sao có thể không giả say.

Nhưng giả say thì lại phải giả vờ cho trót, sau Trần Kinh qua đỡ cô dậy, trong bụng cô đâu có nghĩ vớ vẩn gì đâu.

Giờ nghĩ lại cảnh tượng kia, mặt cô liền đỏ ửng lên.

- Trần Kinh này to gan thật, sao lại dám...

Đường Ngọc tự thì thầm một câu, mặt lại đỏ ửng lên. Lúc này, cô tuyệt không nghiêm túc và giỏi giang giống như ngày thường nữa mà toát ra điệu bộ rất nữ tính.

Khi cô vùi đầu thật sâu vào vành tai Trần Kinh, nếm trải mùi vị hormorn tràn đầy “dương cương nam tính” từ trên người Trần Kinh phát ra, lúc ấy tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, thiếu chút nữa là đã thất thố bị lộ.

Đến giờ khi cô nghĩ đến cảnh tượng lúc đó thì trằn trọc không ngủ được.

- Trần Kinh này, thật đúng là...

Đường Ngọc muốn cho Trần Kinh một định nghĩa chuẩn xác, nhưng trong đầu lại không thể nghĩ ra được.

Cô chỉ cảm thấy hôm nay cô và Trần Kinh tiếp xúc từng ly từng tý, tất cả đều từ từ hiện lên trước mắt, có rất nhiều chi tiết không ngờ là rõ ràng đến vậy...

Không thể không nói, Đường Ngọc cũng đã giao thiệp với vô số người, nhưng cô chưa từng có cảm giác như hôm nay, thứ cảm giác này rất kỳ lạ, trong lòng nôn nao khó tả, giống như nhét thứ kỳ quái gì vào, luôn làm cho cô khó có thể an tâm.

- Việc này là sao ta? Chẳng lẽ mình thích anh chàng này hay sao?

Đường Ngọc trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, cô thoáng chốc bị ý nghĩ này dọa đến giật bắn cả người từ trên giường xuống:

- Không thể nào!



----------oOo---------