Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 70: Mỗi loại lấy một phần




Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Bàn tay gầy gầy nhỏ bé của Trưởng Tôn Ngưng nắm vào nhau, rất có khí thế nữ thủ lĩnh thổ phỉ dẫn người xuống núi gây họa cho thôn làng, Hoa Tử Ngang vốn là không phải là hạng người lương thiện gì, sải bước đuổi theo. Ban đầu bé con của mình bị uất ức ở nơi này, chuyện ức hiếp trở lại là đương nhiên, anh không đâm đao ở sau lưng đã là không tệ rồi, nói đỡ cho là chuyện tuyệt đối không thể nào.

Thật đúng là cha thế nào thì sẽ có con gái như thế đó, tuy Hoa San San không phải con gái Hoa Tử Ngang, nhưng cũng là cháu gái ruột, trong xương đều có gen di truyền giống nhau, điển hình là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn. 

Hoa San San chỉ khéo léo ngoan ngoãn đối với những người bé công nhận, còn ở trước mặt người bình thường chính là một cô bé vô cùng kiêu ngạo, quỷ quyệt. Người của thế hệ trước lại gần bé thường nói, Hoa San San rất có ‘phong phạm’ năm đó của chú mình, chỉ là còn chưa có bạo lực như vậy mà thôi.

Cái này không phải sao, vừa nghe Trưởng Tôn Ngưng nói muốn đi tìm người khác gây chuyện, hai mắt lập tức lóe sáng, vẻ mặt cô cùng hào hứng, đều không cần nắm tay, chân ngắn nhỏ chặt bước, sợ bị bỏ lại phía sau.

Trên con đường này gần đây có năm tiệm ăn, hai cửa hàng bên này lớn hơn ba cửa hàng bên kia một chút, ban đầu Trưởng Tôn Ngưng đều đẩy cửa của cả năm của hàng này, nhưng cô đều bị  lạnh nhạt đuổi ra ngoài giống nhau.

Suy nghĩ một chút lúc ấy vì cảnh ngộ vội vã mà chịu uất ức, nếu để cho người cha huấn luyện viên máu lạnh kiếp trước của cô biết, đoán chừng phải tức đến mức đội mồ sống lại, chỉa tay vào mũi cô mắng to: phế vật, càng sống càng thụt lùi, dạy con bản lãnh cũng bỏ hết vào trong cống nước rồi... chết đói đáng đời!

Thật hoài niệm ông ấy gầm thét ở bên tai mà! Bây giờ suy nghĩ một chút mình cũng bội phục mình, lúc ấy người là có thể nhịn xuống cpn tức này? Xem ra sống lại một lần khí thế giảm đi không ít đâu.

Trưởng Tôn Ngưng kéo suy nghĩ không tự chủ bay xa  lại, liếc mắt nhìn năm tiệm ăn một chút, chỉ chỉ bên phải nhất nhà kia trên chiêu bài viết ‘Quán ăn món tủ’, cũng là chỗ ban đầu cô đi trước tiên, tiệm ăn đã đẩy cô xuống bậc thang, _ Lãnh nguyệt dạ, ba người đi tới.

Thời gian ăn cơm tối, cũng là thời điểm trong tiệm đang bề bộn, Hoa Tử Ngang ở phía trước mới vừa đẩy cửa ra, một tiếng ngọt ngấy ‘ hoan nghênh quang lâm ’ đã bay tới, anh rất không nể mặt nhích sang cạnh một bước.

"Mời quý ngài vào bên trong!" nhân viên phục trẻ tuổi vụ không tức giận chút nào  lại nói, giống như không thấy Hoa Tử Ngang đang bày sắc mặt cho cô ta xem, tiến lên một bước đến bên cạnh anh.

Mẹ nó! Gặp qua phách lối chứ chưa từng thấy qua người lớn lối như vậy, quyến rũ lấy lòng một cách lộ liễu, xem cô như người chết rồi hả! Chỉ thấy nam, không thấy nữ à! Hơn nữa còn là hai người, người còn trẻ măng mà ánh mắt có vấn đề hay sao?! Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Trưởng Tôn Ngưng liếc nhìn nữ phục vụ háo sắc, ánh mắt rét căm căm kiến người sợ hãi, cứng rắn bức cô ta lui hai bước. Nghiêng đầu lại trợn mắt nhìn mắt Hoa Tử Ngang, lớn lên với bộ dạng gây tai vạ làm gì, đi đến chỗ nào cũng đều thu hút ong bướm tới nhào lên.

Hoa Tử Ngang cực kỳ vô tội nhún nhún vai, sử dụng ánh mắt đưa lời muốn nói tới: hết cách rồi, dáng vẻ là cha mẹ cho, ong bướm thì đành cầu xin em ‘ hủy thi diệt tích ’ rồi, ban đầu chúng ta đã bàn bạc xong rồi mà, bà xã!

Trưởng Tôn Ngưng khẽ cắn răng, nhịn, hoàn toàn chính xác là không phải anh chủ động đi trêu chọc, muốn trách chỉ có thể trách lũ ong bướm quá tiện. Thật ra thì, thường ngày cũng có không ít người len lén dòm ngó người đàn ông của cô, nhưng ngại vì anh là một người đàn ông có khí thế mạnh mẽ có thể chết rét người nên không có một ai dám đến gần, chẳng lẽ nhìn mình không có một chút lực sát thương nào sao? Thật là buồn bực.

"Anh......."

"Bà thím, phiền bà có chút hành vi chuyên nghiệp bình thường được không hả..., đón khách thì đón khách, lại nói dựa vào vất vả cần cù lao động làm ra tiền ăn cơm không mất mặt, bà nội nói cái này gọi tay làm hàm nhai. Nếu là Bà thím muốn phất lên làm Phượng Hoàng, hưởng thụ vinh hoa phú quý có thể ra cửa quẹo trái đi thẳng, qua một con đường cái nữa thì quẹo phải vào cửa thứ nhất. Không chừng sẽ gặp gỡ được người nào đó hào phóng biết điều một đêm có thể vớt không ít đấy! Rất nhanh sẽ được ăn nhân sâm uống rượu quý rồi, thật đó, không lừa bà thím. 

Ai da! Bà nội nói rồi, trẻ con không thể đi loại chỗ đó, tại sao lại có thể nghĩ loạn bày kế cho bà thím chứ." Cuối cùng, Hoa San San nói thầm một câu, bộ mặt hối tiếc không thôi, lại dùng âm thanh mà mọi người trong tiệm đều có thể nghe.

Người nhân viên phục vụ nữ kia tự nhận dáng dấp không tệ, chưa từ bỏ ý định, vốn còn muốn đến gần, đáng tiếc đầu lưỡi cô ta dày, phản ứng chậm, bị Hoa San San nhỏ bé châm chọc phải dừng lại vừa xấu hổ vừa lúng túng vừa giận. Hận không thể tìm chỗ vá mà chui vào, còn muốn tát một cái đập chết đứa nhỏ này, chỉ là đến gần người soái ca một chút thì liên quan gì đến một đứa nhóc như nó?

"Trừng cái gì trừng, khoe khoang mắt to à! Không nhìn thấy có khách đến ư, còn không mau đi mở cửa! Chờ bị cắt tiền lương đúng không." Bà thím này đến gần trai đẹp khác dĩ nhiên bé không ý kiến, nhưng đến gần chú thím thì lại là chuyện khác à nha.

Trong tiệm, mọi người đang dùng bữa nghe xong tiết mục náo nhiệt này, nghĩ thầm, đây là lời nói đứa bé có thể nói ra sao? Bình thường người lớn giáo dục thế nào vậy, dạy cái gì mà có thể trưởng thành sớm như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn nói chuyện giòn giã, ý hệt như súng máy, không cho người ta cơ hội chen vào nói lời phản bác, tổn hại người không mà mang thôi một chữ thô tục nào, lời nói ác độc, độc chết người không đền mạng. (^_^)

Còn tiếp...