Quan Thần

Chương 1272: Tiếp tục tiến về phía trước




Nếu như không phải có tiền lệ của Thủy Thiên, việc Hạ Tưởng được chọn chắc chắn sẽ gây chú từ các phía. Nhưng bởi vì lúc Thủy Thiên được chọn làm Bí thư thứ nhất ban Thư ký trung ương, cũng chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Đoàn, bởi vậy, việc Hạ Tưởng được chọn cũng không hề bất ngờ.

Hơn nữa từ sau khi Tổng bí thư nhậm chức đã mạnh dạn đổi mới trong việc dùng người, luôn có những quyết định đề bạt nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hạ Tưởng mới ba mươi ba tuổi, vẫn còn trẻ, vào Trung ương Đoàn giữ chức Bí thư ban Thư ký, vẫn hưởng đãi ngộ cấp Thứ trưởng như trước, trong đó dường như cũng không có nhiều tin tức có thể khai thác, cho nên giới truyền thông chỉ đưa tin đơn giản, không đưa ra phân tích sâu sắc.

Chỉ có mấy đơn vị truyền thông phía Nam có vài lời bình luận về việc bổ nhiệm Hạ Tưởng. Hắn là quan chức cao cấp cấp Thứ trưởng trẻ tuổi nhất trong nước, từ Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến, Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường, đến làm Bí thư Ban thư ký Trung ương Đoàn- một chức vụ không có tiếng nói lớn. Lý lịch của Hạ Tưởng rất đặc biệt, rất đáng suy ngẫm.

Hơn nữa hai tháng trước còn tham gia học bồi dưỡng ở trường Đảng trung ương, con đường làm quan của Hạ Tưởng, vốn là từng bước từng bước thăng tiến theo đúng nguyên tắc, sau khi đến cấp Thứ trưởng, đột nhiên có tới hai bước ngoặt liên tiếp.

Mọi người đều cho rằng sau khi đến trường Đảng học bồi dưỡng, Hạ Tưởng sẽ tới một địa phương đảm nhiệm chức vụ quan trọng hơn. Không ngờ hắn lại vào Trung ương Đoàn, cũng ít nhiều nằm ngoài dự tính của không ít nhà phân tích cục diện chính trị. Bởi vì theo con đường thăng chức thông thường, sau khi Hạ Tưởng học trường Đảng, hẳn là sẽ đến địa phương giữ chức vị quan trọng, ít nhất cũng phải là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy.

Bỗng nhiên lại vào Trung ương Đoàn, chẳng lẽ là muốn tiếp bước Thủy Thiên, bước tiếp theo sẽ làm Bí thư thứ nhất? Bí thư thứ nhất lại chính là cấp Bộ trưởng.

Nhưng vấn đề là năm trước Thủy Thiên mới giữ chức Bí thư thứ nhất, nếu không có gì điều gì bất thường, y phải làm hết nhiệm kỳ năm năm mới có thể tước bỏ chức vụ.

Không hiểu rốt cuộc là Hạ Tưởng đi con đường nào? Đường thủy, đường bộ, hay là thuỷ bộ song hành?

Cũng có người hiểu sâu về chính trị nhìn ra manh mối, từ trường Đảng đến Trung ương Đoàn là mối nối giữa hai phe phái, nếu nói trường Đảng là ván cầu, như vậy Trung ương Đoàn chính là bước đệm, hoặc nói chuẩn xác hơn, là gắn mác.

Hạ Tưởng ở trong, hiển nhiên càng hiểu rõ ý nghĩ trong đó. Trong cuộc đọ sức để quyết định hướng đi của hắn, đầu tiên là thế lực gia tộc thắng một ván nhỏ, sau đó lại là hệ thống Đoàn thắng một ván lớn.

Cho dù hắn ở Trung ương Đoàn bao lâu, khi hắn từ Trung ương Đoàn tới địa phương, đều được người dán cho cái mác hệ thống Đoàn.

Hai chữ "ngủ đông" của ông cụ Ngô là có ý nói cho hắn, những ngày ở Trung ương Đoàn, coi như là nghỉ ngơi hoặc dưỡng tâm, trải qua thời gian ở Trung ương Đoàn với phong thái của động vật ngủ đông.

Đã là ngủ đông, có thể thấy thời gian sẽ không quá dài, nếu không sẽ không phải là ngủ đông, mà là ở ẩn.

Một ngày sau, Hạ Tưởng chính thức đến Trung ương Đoàn trình diện và nhanh chóng nhập cuộc, tiếp nhận một loạt các công việc của Bí thư ban Thư ký Trung ương Đoàn, bắt đầu giai đoạn thứ hai trong con đường quan lộ- chặng đường thăng trầm nhất trong cuộc đời hắn.

Công việc của Trung ương Đoàn đa phần là nghiên cứu thảo luận, từ xưa đến nay Hạ Tưởng chỉ công tác ở địa phương, có phần không quen. Mất khoảng một tuần mới tạm coi là quen việc, cũng may, công việc tản mạn và nhẹ nhàng, cũng không có vấn đề gì cần giải quyết khẩn cấp, hắn liền làm đúng như ông cụ Ngô nói, ngủ đông.

Thật ra Thủy Thiên đối với hắn cũng coi như không tệ, mặc dù không nhiệt tình bằng Cổ Thu Thật nhưng nói chung cũng tiếp đãi hắn rất tử tế. Thủy Thiên chỉ nhiều hơn hắn chín tuổi, cũng xem như bạn cùng lứa. Nếu như không phải có Cổ Thu Thật và hắn, Thủy Thiên sẽ giữ kỷ lục cán bộ cấp Thứ trưởng trẻ tuổi nhất cả nước. Tiếc là lại lần lượt bị Cổ Thu Thật và hắn phá vỡ.

Đối với Thủy Thiên, Hạ Tưởng không hiểu nhiều lắm, sau khi tới Trung ương Đoàn, tiếp xúc cũng không nhiều. Giữa hai bên chỉ là thái độ giải quyết việc chung, không có thêm quan hệ cá nhân gì.

Tuy nhiên có vài mối quan hệ lúc trước khi Lý Đinh Sơn ở Trung ương Đoàn không thăng tiến nổi, sau khi Hạ Tưởng đến, bọn họ chủ động tìm đến làm thân với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng tiếp nhận bọn họ. Đương nhiên, hắn không có ý định lại lập một phe phái ở Trung ương Đoàn, hắn hiểu rất rõ, thời gian hắn ở Trung ương Đoàn sẽ không lâu lắm, nhiều nhất là nửa năm thôi.

Hạ Tưởng hiểu, địa phương mới thực sự là nơi có không gian phát triển, hiện nay việc hắn cần làm chính là an tâm chờ cơ hội.

Tin rằng dù là Tổng bí thư, hay là nhà họ Ngô, thậm chí là Thủ tướng, hoặc là một lực lượng phản đối nào khác, cũng không muốn hắn yên ổn sống qua ngày ở Trung ương Đoàn. Bởi vì nếu hắn đến địa phương, sẽ càng có đất dụng võ hơn ở Trung ương Đoàn.

Thời gian ở Trung ương Đoàn thật sự là nhàn rỗi. Một tháng sau, tâm trạng Hạ Tưởng đã hoàn toàn bình thản, bước chân khoan thai, nói chuyện cũng chậm rãi, càng thêm vững vàng, giống như một vị quan chức lăn lộn trong quan trường đã lâu.

Chỉ có điều ngoài bề ngoài phù phiếm, tình cảm mãnh liệt trong lòng vẫn đang chờ ngày bùng lên.

Lại một tháng nữa sắp qua, năm 2009 sắp hết, Hạ Tưởng cũng thực sự làm được tròn vai "ngủ đông", gần như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng, cũng rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Vầng hào quang cán bộ cấp Thứ trưởng trẻ tuổi nhất cả nước cũng mờ dần, dường như hắn đã hoàn toàn bị mọi người lãng quên.

Cũng có người khi nghĩ đến Hạ Tưởng không tránh khỏi lắc đầu thở dài. Một ngôi sao chính trị từng ít nhiều tỏa sáng rực rõ, không ngờ chợt lóe sáng rồi thôi, lại trở thành sao băng.

Mà ở Tần Đường, vẫn còn lưu truyền câu chuyện của Hạ Tưởng và Chương Quốc Vĩ, còn có người đánh đồng hai cơn bão ảnh với nhau. Hạ Tưởng tuy rằng bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra một đợt rầm rộ, nhưng trong những lời truyền miệng của nhân dân Tần Đường, Bí thư Hạ là phong lưu phóng khoáng, còn Chương Quốc Vĩ lại là hạ lưu vô sỉ.

Nhân dân Tần Đường đều nói người có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu.

Hiện nay không ít thanh niên khi nhắc đến Hạ Tưởng đều nói Bí thư Hạ là thần tượng của bọn họ. Nói đến Chương Quốc Vĩ, đều nói Chương Quốc Vĩ chính là con rùa đen, con người quá xấu xa, bình thường nhìn có vẻ rất thành thật, nói không chừng sau lưng ngầm giở mánh khóe gì đó.

Tuy nhiên đối với việc Bí thư Hạ trở thành Bí thư Trung ương Đoàn, không ít người đều không hiểu, vẫn âm thầm tiếc thay cho Bí thư Hạ.

Cũng may sau khi Cao Hải nhậm chức Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường, trong nhiều lần phát biểu đều chỉ ra, phải tiếp tục noi theo đường lối công tác của đồng chí Hạ Tưởng, đi theo con đường phát triển bền vững. Chính vì Cao Hải dốc sức tuyên dương, thanh danh của Hạ Tưởng ở Tần Đường vô cùng tốt, mà Chương Quốc Vĩ về cơ bản bị đồng nghiệp coi như lá rụng mùa thu, bị quét vào thùng rác.

Tết Nguyên Đán năm 2010, Hạ Tưởng đầu tiên là đến Thiên Trạch đoàn tụ với Tào Lê Lê, Liên Nhược Hạm. Cũng lạ, hai cô lại coi Thiên Trạch là quê hương thứ hai, không về thủ đô mà cũng không về thành phố Yến. Hạ Tưởng để tùy ý hai cô. Sau đó lại về Bắc Kinh, gặp Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc, Tống Triêu Độ, lại gặp Tiền Cẩm Tùng, Dịch Hướng Sư trong thời gian ngắn.

Rất trùng hợp là trong một lần gặp gỡ, còn tình cờ gặp Chương Quốc Vĩ.

Thị trưởng Chương Quốc Vĩ vốn có hình ảnh cao lớn, mặt mày hồng hào, mới mấy tháng không gặp đã gầy đi trông thấy, hơn nữa già đi rất nhiều, Hạ Tưởng nhớ rõ y có mái tóc đen tuyền, không ngờ bây giờ hai bên tóc mai đã hoa râm.

Nỗi đau đớn lớn nhất của một người không phải là chết, mà là muốn sống không được muốn chết không xong. Hiện nay Chương Quốc Vĩ bị vây trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đằng trước không có đường tiến, đằng sau không đường lui, chỉ có thể giẫm chân tại chỗ, nhưng lúc nào cũng phải chịu đựng nổi khổ bị chèn ép mọi phía, chỉ có thể nói một chữ: Thảm.

Hạ Tưởng có thể hiểu rõ nỗi bi phẫn và đau khổ của đồng chí Chương Quốc Vĩ, nhưng không có cách nào, thân là cán bộ Đảng viên, phải tuân theo sắp xếp của tổ chức, ai bảo anh là một viên gạch của đảng, nếu là gạch, là để xây nhà ở hay để xây nhà vệ sinh cũng đều do Đảng quyết định.

Khi Chương Quốc Vĩ bắt tay Hạ Tưởng, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

- Bí thư Hạ, trước kia... tôi đã quá nông cạn.

Hạ Tưởng không tiếp lời Chương Quốc Vĩ. Kết cục hiện nay của Chương Quốc Vĩ, tuy là Phó Tiên Phong đánh sau lưng, nhưng cũng là tự chuốc vạ vào thân, không thể trách người khác. Cho dù không có Phó Tiên Phong ra tay, tiền đồ của Chương Quốc Vĩ cũng chẳng thể rộng mở hơn chút nào.

Đương nhiên, không có Phó Tiên Phong thì Chương Quốc Vĩ cũng sẽ không ngã đau như vậy. Đối với một người trân trọng danh dự mà nói, dù là chính nhân quân tử hay là ngụy quân tử thì cũng đều coi thanh danh như sinh mạng.

Sinh mạng chính trị của Chương Quốc Vĩ đã không còn tương lai, thanh danh lại không còn, dùng một câu thông dụng để miêu tả, thật sự là đã mạt vận.

- Thị trưởng Chương, thành phố Chương Trình cũng có rất nhiều điểm sáng có thể phát triển, chính là cần tinh thần sáng tạo của ông dẫn dắt thành phố Chương Trình tiến bước.

Hạ Tưởng bèn nói một câu cho có lệ, thật sự là đến nói hắn cũng không muốn nói nhiều với Chương Quốc Vĩ.

Sau Tết Nguyên Đán không lâu, Mai Hiểu Lâm từ tỉnh Tương trở về Bắc Kinh.

Mai Hiểu Lâm hiện nay là Phó thị trưởng thường trực thành phố Tương Giang, nghe nói bước tiếp theo có khả năng lên chức.

Vừa trở về Bắc Kinh, Mai Hiểu Lâm đã gọi điện hẹn gặp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa mới nhận lời Mai Hiểu Lâm, không ngờ lại nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong cũng nói là muốn gặp trực tiếp Hạ Tưởng, nói là có chuyện quan trọng.

Hạ Tưởng rơi vào thế khó xử, Mai Hiểu Lâm đã hẹn thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Nhưng Phó Tiên Phong lại nói thẳng là cần gặp trực tiếp, thời gian lại trùng với nhau, làm sao bây giờ?

Hắn chần chừ một lát rồi vẫn quyết định gặp Mai Hiểu Lâm trước, rồi trở về gặp Phó Tiên Phong.

Phó Tiên Phong lại cao giọng cười:

- Cũng được, tôi đợi cậu một tiếng, có đủ không?

Hạ Tưởng liền khách sáo vài câu, gác điện thoại rồi trong lòng còn hơi buồn bực. Gần đây Phó Tiên Phong càng ngày càng khách khí hơn với hắn, hơn nữa còn có hành động để rút ngắn khoảng cách, chẳng lẽ lại có việc lớn nào xảy ra?

Trước tiên cứ vứt mưu đồ của Phó Tiên Phong qua một bên đã. Hạ Tưởng cũng biết, từ khi ra tay với Chương Quốc Vĩ, Phó Tiên Phong đã bắt đầu sắp đặt, tới nay cũng đã gần nửa năm, chắc cũng sắp vạch trần hoàn toàn chân tướng sự việc.

... Mai Hiểu Lâm đẫy đà hơn một một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều, có lẽ là do sự nghiệp thành công, tâm tư cũng thoáng hơn. Giờ đây toàn thân cô tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt của người phụ nữ có thân hình viên mãn cùng sự nghiệp thành công, so với lúc Hạ Tưởng mới quen cô, thì không thể so sánh nổi.

Mai Hiểu Lâm bắt tay Hạ Tưởng một cách rất lễ độ:

- Cảm ơn Bí thư Hạ đã đến.

Hạ Tưởng mỉm cười:

- Sao lại khách sáo thế?

Mai Hiểu Lâm cười mà không nói, cũng không mời Hạ Tưởng đến quán trà, mà là trực tiếp nổ máy ô tô:

- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không?

Hạ Tưởng sửng sốt:

- Còn muốn đi đâu?

- Cứ đi rồi anh sẽ biết, dù sao tôi cũng không thể hại anh, lại càng không thể bán anh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Mai Hiểu Lâm cười khẽ nói một câu.

Hạ Tưởng liền giơ tay nhìn đồng hồ:

- Tôi chỉ có một tiếng thôi.

Mai Hiểu Lâm gật đầu:

- Nửa giờ là đủ rồi.

Hạ Tưởng ngồi lên xe Mai Hiểu Lâm. Sau mấy lần rẽ ngang rẽ dọc thì tới một nơi yên tĩnh, vừa xuống xe liền sững sờ, người đứng trước mặt chính là Phó Tiên Phong.