Quan Thần

Chương 1411: Hứng thú tinh quái của Hạ Tưởng




Việc Diệp Địa Bắc tự thú, Dương Hằng Dịch, Hồ Định quay lưng với Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng biết rõ. Nói đùa, hắn mới là người chỉ đạo đứng sau tất cả, có thể không nắm rõ tường tận tiến triển của sự việc được sao?

Về cách xử lý với Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do, Hạ Tưởng vẫn do dự một lúc. Thật ra hắn vốn định bắt cả hai cùng một mẻ nhưng cuối cùng vẫn cứ quyết định bắt lớn thả nhỏ, nhẹ tay thả Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do.

Thực ra cũng là tặng một ân huệ cho Dương Hằng Dịch và Hồ Định.

Những chuyện trên trường chính trị, việc nhượng bộ cần thiết đôi khi là vì bước tiến lớn hơn. Hạ Tưởng tuy rằng cũng có phần cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng biết, hắn không có tư cách đắc tội với ba vị quan chức cao cấp Phó tỉnh cùng một lúc.

Thậm chí nói không chút khoa trương, nếu không phải là chia nhỏ đánh từng bộ phận, không phải Dương Hằng Dịch và Hồ Định không có cách nào chống đỡ được sức ép cực lớn mà phải chủ động nhượng bộ, nếu như hắn thực sự muốn bắt cả Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do cùng một lúc, cuối cùng nói không chừng sẽ bị gây sức ép, vụ án cuối cùng sẽ kết thúc trong im lặng.

Cấp trên không cho phép cùng lúc kinh động ba vị lãnh đạo cao cấp Phó tỉnh!

Xuất phát từ nhu cầu của xã hội hài hòa, từ suy xét cho việc ổn định đại cục, con cái của ba vị quan chức cấp cao cấp Phó tỉnh bị bắt cùng một lúc, chắc chắn sẽ là vụ án lớn gây chấn động toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Đừng nói phía Bắc Kinh sẽ vô cùng phản cảm, Trịnh Thịnh cũng sẽ lâm vào thế bị động.

Trong một cuộc nói chuyện điện thoại với Trịnh Thịnh, Trịnh Thịnh cũng thể hiện rõ thái độ, bắt lớn thả nhỏ, nếu không thì sẽ vượt giới hạn, Hạ tưởng liền biết, ở trên đã có người mở lời.

Bất kể là ai, lời của cấp trên thì chắc chắn phải nghe. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Cũng may, tiền của Hồ Quân Do bị vơ vét hết sạch, tiền của Dương Diêu Nhi thì cũng phải nộp ra tám mươi phần trăm. Không phải là Hạ Tưởng thương hoa tiếc ngọc, huống hồ Dương Diêu Nhi cũng chẳng phải là hoa là ngọc gì, mà là cho phép trong tình huống đặc biệt. Dù sao Dương Diêu Nhi khi cung cấp các chứng cớ về Diệp Địa Bắc cũng dốc hết sức nhất, nhiệt tình nhất, thậm chí ngay cả rất nhiều bí mật riêng tư của Diệp Địa Bắc cũng tiết lộ hết.

Để lại cho hai mươi phần trăm cũng tạm coi là số mà Dương Diêu Nhi kiếm được trong mấy năm qua. Còn Hồ Quân Do lại không được may mắn như vậy. Y đã bị Cổ Ngọc lừa cho không còn xu dính túi, vẫn may, ít nhất số tiền nợ năm mươi triệu tệ của y không cần trả lại, cũng coi như không còn nợ nần gì.

Nếu không, số tiền nợ năm mươi triệu tệ bất cứ lúc nào cũng có thể đè nặng khiến Hồ Quân Do không ngóc đầu lên nổi. Nó càng là một mũi kiếm sắc trên đầu Hồ Định, chỉ cần kiếm vung ra thì dù y đường đường là Phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng có thể bị rơi mất mũ, mất chức và vào tù bóc lịch.

Bởi vậy, dù là Hồ Định hay là Dương Hằng Dịch thì cũng đều phải thầm cảm ơn Hạ Tưởng.

Về phần Trịnh Thịnh thì sớm đã vô tình thay đổi cách nhìn về Hạ Tưởng. Tuy rằng y vẫn ở giữ quan điểm là chắc chắn sẽ còn có người trẻ tuổi ưu tú hơn, nhưng khi nói chuyện chúc mừng việc vào được bộ Chính trị của Cổ Thu Thực vẫn vô cùng vui mừng với thế cục sáng sủa của tỉnh Tương hiện nay, cũng khen ngợi cách đối nhân xử thế và năng lực của Hạ Tưởng.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, Diệp Thiên Nam là bị thất thế ở tỉnh Tương, y có tới tỉnh Yến nhậm chức hay không tạm thời không bàn đến, nhưng tỉnh Tương lại không xuất hiện cục diện có người làm chủ, người đứng sau được lợi ngược lại chính là Phó Tiên Phong.

Bởi vì phe cánh lực lượng vốn thuộc về Diệp Thiên Nam, đều trong nháy mắt tỏ ý tiến gần đến Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong cũng không từ chối ai, tham vọng chiếm lớn thì khó coi, thu nhận toàn bộ. Mặc dù rất nhiều người cười thầm Chủ tịch tỉnh Phó đã xây bến dừng chân cho khách, nhưng thế lực của Phó Tiên Phong ở tỉnh Tương nhanh chóng lớn mạnh cũng là sự thật phải thừa nhận.

Trịnh Thịnh thì không hề lo lắng về sự lớn mạnh của Phó Tiên Phong. Bởi vì hiện nay thế lực hệ thống Đoàn và thế lực gia tộc đang bước vào thời kỳ ngọt ngào, hợp tác chặt chẽ, có rất nhiều lợi ích chung. Hơn nữa còn có một điểm tựa chung là Hạ Tưởng. Giữa y và Phó Tiên Phong một trưởng một phó, lại cùng nhau thỏa thuận để xuất hiện nhân vật số một, chắc hẳn là sẽ là cục diện hai bên cùng thắng lợi.

Phó Tiên Phong không thể so với Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam cần thể hiện bản thân, cần chứng minh chính mình. Phó Tiên Phong thì không cần, y chỉ cần đi từng bước là có thể ngồi vào được chiếc ghế Chủ tịch tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy chẳng qua chỉ là chiếc ghế kế nhiệm rất hiển nhiên, cho nên y không cần phải mạo hiểm nguy cơ mất điểm để giành quyền.

Từ thế cục tỉnh Tương mà nghĩ đến thế cục trọng nước, Trịnh Thịnh không thể không khâm phục tầm nhìn của Tổng bí thư và lựa chọn sáng suốt của Cổ Thu Thực, chọn Hạ Tưởng làm thế hệ thứ bảy. Như thế có nghĩa là trong một khoảng thời gian tương đối dài, giữa hệ thống Đoàn và thế lực gia tộc vẫn luôn có một cây cầu vững chắc, sẽ có một mảnh đất hòa hoãn để ngay cả khi có phát sinh mẫu thuẫn vì quyền lợi quan trọng cũng có thể khiến hai bên đều phải bình tĩnh.

Hiện nay thế lực bình dân suy thoái, mà một thế lực khác lại không cam lòng rời khỏi vũ đài lịch sử, thậm chí còn có ý định ngóc đầu trở lại, không loại trừ khả năng một thế lực khác liên kết với thế lực bình dân. Cho nên Tổng bí thư chọn Hạ Tưởng, kịp thời dán lên đầu Hạ Tưởng biểu tượng của hệ thống Đoàn, là một bước đi tài tình.

Khi trò chuyện với Cổ Thu Thực, Trịnh Thịnh cũng hiếu kỳ mà hỏi tới chuyện nguồn đầu tư khổng lồ mười tỷ đô la Mỹ. Cổ Thu Thực chỉ là trả lời cho qua chuyện chứ không nói rõ. Trịnh Thịnh liền đoán có lẽ đó là chiếc bánh vẽ mà thế lực gia tộc tặng cho Cổ Thu Thực.

Trịnh Thịnh nào biết rằng, chiếc bánh vẽ đầu tư mười tỷ là bút tích của Hạ Tưởng. Nếu y biết chân tướng sự việc, e rằng trong lòng sẽ có đủ loại cảm giác lẫn lộn, nói không chừng còn có thể ghen tị với sự gần gũi của Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực.

Thế cục tập thể tỉnh Tương đang phát triển theo hướng lý tính và đa nguyên hóa. Trong lòng Trịnh Thịnh hiểu rõ, Diệp Thiên Nam hoàn toàn thất thế chỉ là vấn đề thời gian, mà sự lớn mạnh của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương là không thể chống đỡ. Tỉnh Tương về sau chắc hẳn sẽ phải phân làm ba, y một phần, Phó Tiên Phong một phần, Hạ Tưởng một phần, làm thế chân vạc, vừa khéo đạt được cân bằng và hài hòa.

Càng khiến cho Trịnh Thịnh vui mừng chính là sự thất thế của Diệp Thiên Nam, càng làm nổi bật quyền uy và địa vị của nhân vật số một là y. Hơn nữa còn có thành tích chống tham nhũng của hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, hai năm sau việc hắn vào bộ cũng là việc nắm chắc trong tầm tay.

Trịnh Thịnh cảm thấy rất mỹ mãn...

Hạ Tưởng không ở Tương Giang, nhưng về cơ bản đều hiểu rõ tâm tư của từng người ở Tỉnh ủy tỉnh Tương. Hiện nay tỉnh Tương yên ổn, hắn cũng có đủ khả năng có thể giơ cao tay, ngồi vững ở Bắc Kinh, chỉ đạo thiên hạ, diễn hoàn hảo một màn kịch lớn chấn động lòng người.

Nghĩ đến điểm ảo diệu của nó, Hạ Tưởng không khỏi cười rất đắc ý. Thực ra nói đến người sản xuất của cả vở kịch thì là Liên Nhược Hạm, tổng đạo diễn là Lý Thấm, hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như đưa ra kế hoạch tổng thể. Nhưng dù sao cũng có tâm huyết của hắn ở trong đó, hơn nữa Liên Nhược Hạm cũng là người phụ nữ của hắn, bởi vậy nói là màn kịch của hắn cũng không quá đáng.

Là một lần mở mày mở mặt, Hạ Tưởng nghĩ có phần rất mê mẩn. Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Nhất Phàm đang mặc một bộ váy công chúa đứng trước mặt hắn, hai chân đứng thẳng, hai tay để sau lưng, nhón mũi chân, lim dim mắt, dí dỏm hỏi:

- Ai, anh nói xem em mặc bộ này liệu trông có vẻ trẻ con quá không?

Hạ Tưởng mới để ý thấy Tống Nhất Phàm lại thử một bộ quần áo khác ra, hắn nghĩ một lát, đây chắc hẳn đã là bộ thứ bảy. Cô đã thử rất lâu mà vẫn nói muốn lấy bộ nào cô nhân viên bán hàng tuy rằng xinh đẹp nhưng có phần hơi kiêu kỳ dường như có phần không vui vẻ. Tuy rằng cô ta đứng bên cạnh vẫn giữ thái độ niềm nở nhưng trong vẻ mặt tươi cười đã pha vài phần mất kiên nhẫn.

Thậm chí còn có chút coi thường.

Cũng đúng. Hạ Tưởng cúi đầu nhìn, mình ăn mặc rất bình thường thì thôi. Dáng vẻ tuyệt đối không giống người giàu có, vừa không béo núng nính lại chẳng mặc hàng hiệu, giống hệt như một giáo sư đại học mà thu nhập một tháng không đến năm nghìn tệ. Mà cách ăn mặc của Tống Nhất Phàm thực sự quá mang phong cách học sinh, váy là thương hiệu bình thường còn chưa tính, đến ví cũng là sản phẩm trong nước. Chợt nhớ tới mỗi con gái của các Phó chủ tịch huyện đã có vô số túi da, thiên kim Tống Nhất Phàm của Bí thư Tỉnh ủy quả thật là một cô gái vô cùng đáng yêu, còn khiến người ta khen ngợi.

- Không đâu, thật sự là không, em mặc quần áo gì cũng đẹp. Cho dù là nữ vương hay là công chúa thì em mãi là cô em gái xinh đẹp nhất của anh.

Hạ Tưởng không tiếc dùng những lời lẽ bùi tai nhất để khen Tống Nhất Phàm.

Tống Nhất Phàm ngay lập tức liền mỉm cười vui vẻ, lại tung tăng đi thay một bộ quần áo khác. Dáng vẻ cô rất vui vẻ mà vô tư, hồn nhiên giống như một đứa bé con ba tuổi được cho kẹo.

Cô nhân viên bán hàng đứng cạnh cuối cùng đã lộ rõ thái độ.

Là một cửa hàng độc quyền thương hiệu rất có ảnh hưởng quốc tế, mỗi bộ quần áo đều có giá từ năm chữ số trở lên, mấy bộ quần áo vừa rồi Tống Nhất Phàm thử cộng lại cũng đủ để mua một chiếc ô tô Volkswagen. Đôi nam nữ trước mặt rõ ràng không có khả năng mua bất kỳ một bộ quần áo nào trong đó, cùng với việc khiến cô thử đi thử lại lãng phí thời gian, chẳng bằng mình chơi điện tử, sửa móng tay một lát.

Cô nhân viên bán hàng cũng thực sự rất xinh đẹp, cũng không biết có phải từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không, trông đường nét rất theo phong cách Hàn Quốc. Cô ta hơi khom người về phía Hạ Tưởng:

- Thưa ngài, cửa hàng chúng tôi quy định, thử bảy bộ đồ trở lên sẽ phải mua một bộ. Nếu như ngài không mua, rất xin lỗi, thì không thể thử tiếp được…

Hạ Tưởng mỉm cười, hắn nhìn sự coi thường trong mắt cô nhân viên bán hàng, cũng hiểu được cái mà thử bảy bộ phải mua một chẳng qua chỉ là lời nói dối, thực ra chính là trò đuổi khách rất quen thuộc.

Biển tên trên ngực cô gái bán hàng là Lăng Phong Hoa, nghe cũng được, Hạ Tưởng liền nói:

- Phong Hoa, nếu như cô cùng tôi dùng cơm thì tất cả những bộ quần áo vửa thử tôi đều mua tất…

Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ, một bộ quần áo có giá trị đến năm chữ số thì phần trăm mà nhân viên cửa hàng được trích sẽ là không ít. Mua toàn bộ bảy bộ đó, số phần trăm mà cô em Phong Hoa này nhận được cũng phải hai mươi nghìn tệ.

Lăng Phong Hoa lại càng cười khinh miệt hơn, dù cô đã lấy tay che miệng, không nhìn thấy nét chế giễu ở khóe miệng nhưng nét giễu cợt trong mắt thì thể hiện rõ mồn một:

- Ngài thật biết nói đùa.

- Tôi không hay nói đùa, tôi nghĩ nếu có thể có được một nụ cười của Phong Hoa thì có vung tiền như rác cũng sẽ không chớp mắt.

Hạ Tưởng hiếm khi có hứng thú tinh quái, thực sự muốn trêu cô em này.

Lăng Phong Hoa cắn môi, ngẩn người trong chốc lát, giơ tay lấy bút, kéo tay Hạ Tưởng, viết một dãy số trên tay hắn:

- Nếu anh biết nói lời giữ lời thì tôi cũng không sợ, cùng anh dùng cơm cả buổi tối cũng được.

Sau đó lại nhìn Hạ Tưởng một cái.

- Dù sao ba hoa cũng đâu bị đánh thuế.

Hạ Tưởng đắc ý mỉm cười, đưa cho Lăng Phong Hoa một chiếc thẻ ngân hàng:

- Bảy bộ quần áo khi nãy đều xếp tất cả vào túi, tôi mua hết…

Lăng Phong Hoa không dám tin mà nhận chiếc thẻ, lắp bắp:

- Thưa…ngài, bảy bộ quần áo lúc này, tổng cộng là ba trăm nghìn tệ…

- Trong thẻ có bao nhiêu tiền thì tôi không nhớ rõ, dù sao thì để cô cùng tôi đi ăn một trăm buổi tối cũng đủ.

Hả Tưởng đùa dai mà cười.

Lăng Phong Hoa không hiểu vì sao mà đỏ mặt, lẽ nào có bánh từ trên trời rơi xuống, thực sự gặp được người đàn ông khiêm tốn mà nhiều tiền sao? Cô ta vội vàng đi quẹt thẻ, trong đó có bao nhiêu tiền không biết, dù sao cũng không báo thiếu tiền.

Khi mang thẻ trả lại cho Hạ Tưởng, mặt Lăng Phong Hoa còn đỏ hơn lúc trước. Cũng may trong cửa hàng không có người, Tống Nhất Phàm đi thay quần áo còn chưa ra, cô liền kéo tay Hạ Tưởng, lại viết một dãy số, nói nhỏ:

- Số lúc này là tôi lừa anh, đây mới là số điện thoại của tôi, luôn mở máy cả hai mươi tư giờ.

… Nếu như để Liên Nhược Hạm biết Hạ Tưởng lấy tiền của cô một công đôi việc,vừa lấy lòng Tống Nhất Phàm vừa trêu ghẹo Lăng Phong Hoa, thì trong lúc giận dữ liệu có thể nhéo tai Hạ Tưởng không nhỉ? Thực ra cho dù có biết cô cũng thực sự không để ý đến chút hứng thú tinh quái của Hạ Tưởng, bởi vì bây giờ cô đang bận rộn cho một trận đánh tỉa tài chính!