Quan Thần

Chương 1990: Trọng trách của Hạ Tưởng




Kết cấu sản xuất của tỉnh Tây rất không hợp lý, về phía Hạ Tưởng trước khi đến nhận chức, hắn đã có nghiên cứu rất kỹ về kết cấu sản xuất của tỉnh Tây. Nhưng sau khi thâm nhập tiếp xúc hắn mới phát hiện ra rằng tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hắn nghĩ.

Nhìn ra phạm vi thế giới, nguồn tài nguyên phong phú có thể đem lại cho địa phương sự giàu có khác thường, ví dụ như Trung Đông, nhưng cũng có thể đem đến cho địa phương sự nghèo khó khác thường, ví dụ như châu Phi.

Sở dĩ xuất hiện tình trạng khác nhau rõ rệt như vậy là do tài nguyên có thể mang đến tất cả sự giàu có, nhưng nó cũng có thể mang đến sự bóc lột, bất công và áp bức.

Nguồn tài nguyên than đá của tỉnh Tây rất dồi dào, đây là ưu thế hiếm có được từ thiên nhiên, nhưng ngược lại tỉnh Tây lại tương đối nghèo khó, hơn nữa tốc độ phát triển cũng rất chậm, chậm đến mức người ta khó có thể tưởng tượng. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tây thấp nhất so với cả nước. Thu nhập bình quân của người dân thành thị và nông thôn đều xếp hạng thứ 20 trong cả nước.

Một tỉnh năng lượng lớn, một tỉnh than đá lớn thắp sáng nam bộ Trung Hoa và làm ấm bắc bộ Trung Quốc, với nhân tố có lợi mà than đá nhiều năm liền tăng giá cả, tốc độ tăng trưởng kinh tế không tăng, ánh mắt của Hạ Tưởng đau nhói khi nhìn thấy những con số mà phát hoảng.

Trong mắt Hạ Tưởng xuất hiện một số hình ảnh công nhân than đá lưng trần, toàn thân bọn họ không một chỗ nào mà không có bụi than đá, nếu đôi mắt không chuyển động có thể thấy bọn họ như pho tượng một người sống, khi bọn họ đứng ở trước núi than đá, gần như không phân biệt được bọn họ là người hay là một đống than đá.

Thu nhập của công nhân than đá quá ít, suốt một ngày trung chuyển cả trăm chuyến tahn, mệt chết được mà chỉ được khoảng một trăm mười tệ.

Cũng có nhiều chủ mỏ than vô lương, mướn đứa bé mười ba, mười bốn tuổi tải than đá, làm cả ngày chỉ phát khoảng hơn mười mấy thậm chí mấy tệ tiền lương.

Và hình thành sự đối lập rõ ràng chính là, sau khi chủ mỏ than phát tài, mua khu nhà cao cấp mua xe cưới minh tinh hạng hai, ba, sau lưng bọn họ tiêu tiền như nước, đã biết bao máu và nước mắt của sinh mệnh các công nhân mỏ

Một nguồn tài nguyên phong phú dồi dào không chỉ ở tỉnh Tây, vì sao những năm gần đây chỉ có mỗi chủ mỏ than ở tỉnh Tây là phất nhanh, vì sao hào hoa xa xỉ, bảy triệu gả con, mấy chục chiếc Hummer đón dâu cực kì xa xỉ là chuyện truyền kíêp của nhà giàu khoe của hợm hĩnh mà lại đều phát sinh ở tỉnh Tây? Mà cùng lúc đó, tai nạn than đá, quan than đá cấu kết bưng bít cũng thấy nhiều trên báo, tất cả cũng đều liên quan đến chủ mỏ than ở tỉnh Tây?

Là nguyên nhân gì mà tạo ra các chủ mỏ than ở tỉnh Tây nổi danh trong phút chốc?

Hạ Tưởng là ai? Hắn là nhân vật truyền kỳ chính tay dựng nên một đế quốc thương mại lớn, là nhân vật truyền kỳ đã từng gặp qua quan thương câu kết hơn nữa còn cùng vô số Thái Tử đảng, con ông cháu cha trực tiếp giao thủ mà không một lần bại trận, hắn sao có thể không rõ căn nguyên hiện trạng của Tỉnh Tây? Căn bản là một loại thể chế phân phối dị thường, quyền lực và tư bản không kiêng nể gì mà đoạt lấy của cải xã hội.

Đồng thời, độ cao siêu của việc khai thác tài nguyên mỏ than, còn gây nên vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Số liệu cho thấy, 10 ngàn GDP có giải phóng sun-fua đi-ô-xít gấp hai số bình quân cả nước trở lên. Mà ngành du lịch đang mở rộng mạnh mẽ ở tỉnh Tây, với bầu trời mịt mù bụi than đá, và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trước mắt, rất khó thu được kết quả mong muốn.

Nếu nói trạm Tây Khách - Bắc Kinh hàng năm chìm xuống mười mét tạm thời gọi là thiên tai, phần lớn cũng là trù tính và thi công có chỗ thiếu sót…

Như vậy mạch nước ngầm riêng biệt của địa phương tỉnh Tây do khai thác than đá quá mức mà dẫn đến tốc độ kinh người chím sâu xuống 21 mét trong ba năm, rõ ràng là nhân họa. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Một trong những nguyên do tỉnh Tây nghèo khó lạc hậu, là Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây quản lý ngành than không làm hết chức trách, là thể chế phân phối bất hợp lý, là quyền hạn và tư bản đoạt lấy của cải xã hội một cách mạnh mẽ.

Bởi vậy, sau khi Hạ Tưởng nhậm chức Chủ tịch tỉnh, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là muốn lập lại cơ chế phân phối một cách hợp lý, là phải bắt những chủ mỏ than làm giàu bất nhân.

Đương nhiên, toàn thể tỉnh Tây lạc hậu và nghèo khó, cơ chế phân phối bất hợp lý, nhân viên ngành thương nghiệp quốc doanh cùng lúc cấu kết, về phương diện khác, nhà nước áp bức điều phối tài nguyên đối với tỉnh Tây.

Giai đoạn đầu của xây dựng đất nước là phải xây dựng thành thị, nhà nước lựa chọn thi hành chính sách áp bức nông dân lao động, dựa vào đè thấp giá cả nông sản, không phải nhà nông và hộ tịch điều phối chính sách hạn chế ruộng đất của nông dân, đè giá nông sản xuống cực thấp, thương cảm cho thu nhập của hàng trăm triệu nông dân vất vả trồng trọt, lại cung cấp tất cả dân cư thành thị, mới đảm bảo đẩy mạnh tiến trình thành thị hóa thuận lợi.

Đáng tiếc chính là, dựa vào bóc lột sức lao động nông dân được người thành thị thực dụng, tương đương một thời kì dài bên trong coi rẻ nông dân, cảm thấy tài trí hơn người, thật sự là xót xa cho một dân tộc.

Sau đó mở rộng cải cách, khiến số ít người phất lên trước có được chính sách, kỳ thực cũng là dựa vào chính sách hy sinh quyền lợi của đa số người cho lợi ích của một số cá thể. Kết quả là gì? Trước sự giàu lên của tỉnh lị vùng duyên hải và thành phố Hạ Giang, cũng là nổi lên sự ngạo mạn giống nhau, khinh thường tỉnh lị nội địa lạc hậu nghèo khổ, lại không biết, nếu không có tỉnh lị nội địa hy sinh to lớn sau lưng, thì không thể có được sự giàu có của tỉnh lị vùng duyên hải.

Giống như tỉnh yến nhu nhược trước Kinh - Tân, để phát triển Bắc Kinh – Thiên Tân đã hy sinh không ít việc, đại cục lại tuân theo nhà nước, chỉ khiến người làm quan được lợi, vô số dân chúng nghèo khổ vẫn hiến dâng tuổi trẻ và sinh mạng mà không ai biết đến.

Cụ thể đến tỉnh Tây, tài nguyên của tỉnh Tây, ngay từ đầu là phục vụ cho nông nghiệp theo hướng công nghiệp mà nhà nước yêu cầu nhanh chóng chuyển hình, bị nhà nước trưng thu lại không bồi thường, nên đành hy sinh.

Mà sau khi cải cách mở cửa, thì lại trở thành sức khai thác mở rộng nguồn tài nguyên của vùng duyên hải, vừa muốn vì sự phát triển của quốc gia yêu cầu cùng với sự sắp xếp phát triển tự hi sinh lần nữa, nguồn tài nguyên giá thấp đến nỗi không hoàn lại mà vận chuyển ra khỏi tỉnh Tây.

Căn cứ quy luật thị trường, nguồn tài nguyên mua bán giá cả càng thấp, lại càng tổn hại quyền lợi xuất khẩu tài nguyên, mà đồng thời sẽ gia tăng quyền lợi nguồn tài nguyên nhập khẩu, bởi vậy, phát triển chênh lệch sẽ từng bước kéo xuống mạnh.

Mặc dù nói, địa phương nào phát triển mau một chút, địa phương nào phát triển chậm một chút, địa phương nào có thể xuất trận với trang bị nhẹ nhàng, địa phương nào đảm nhiệm càng nhiều chi phí, nội bộ một quốc gia, thường là thành quả mà nhà nước sắp đặt phát triển. Nhưng cải cách mở cửa vài năm qua, một cái bánh ngọt lớn thế, đâu có thấy địa khu giàu có chủ động làm ra hành động vĩ đại phân chia bánh ngọt?

Vẫn không ngừng làm cho bánh ngọt lớn thêm mà bất đồng khi lập ra quy chế phân chia bánh ngọt, với Hạ Tưởng mà nói, là quy chế bất hợp lý, cướp đoạt là không bảo đảm, nếu hắn đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Tây, nếu tỉnh Tây lấy được đặt cách phê làm khu thí nghiệm cải cách, như vậy liền bắt đầu từ hắn, từ quy chế bất hợp lí phân phối nội bộ tỉnh Tây đến quy chế bất hợp lý nghiêng về chính sách lớn của nhà nước, một lần thử đề xướng ý nghĩa khai sáng.

Do hoàn cảnh khó khăn, nếu từ đầu đến cuối yêu cầu tỉnh Tây nhường đường vì sự phát triển của quốc gia, mà nhà nước lại với hình thức vây đuổi, giảm bớt sự phát triển, đến lúc nào là kết thúc? Chẳng lẽ phải chờ tới tài nguyên tỉnh Tây cạn kiệt, khi tỉnh Tây không còn giá trị lợi dụng, nhà nước mới có thể thôi dốc tâm huyết điều phối tỉnh Tây?

Mâu thuẫn như vậy làm sao cân bằng, cũng là trở ngại, liên quan đến Trung ương và địa phương, sự việc quan trọng cần giải quyết là phân chia quyền lợi giữa địa phương với địa phương.

Lòng tham của con người là vô tận, giống như nhau, tỉnh giàu muốn đoạt lấy tài nguyên cũng là vô hạn, một mực mà nhường nhịn, chỉ là làm ra một cái bánh cực lớn mà phân chia bất hợp lý, khoảng cách giàu nghèo sẽ càng lúc càng lớn, mâu thuẫn xã hội sẽ càng ngày càng sâu sắc.

Nếu cần phải làm một phép so sánh, chỉ sợ tỉnh lị có chênh lệch thu nhập lớn nhất, chính là tỉnh Tây. Chủ mỏ than phất nhanh chênh lệch với thu nhập của công nhân than đá, gần như là con số không thể tưởng tượng được.

Suy nghĩ của Hạ Tưởng càng ngày càng rõ ràng, về phần ủy nhiệm của Trung ương với hắn đến công tác ở tỉnh Tây, với thân phận của Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi đến để thi hành chuyển hình tài nguyên sang kinh tế, đã được trung ương xác thực hạ quyết định, quyết tâm phải một lần nữa lập ra tín hiệu của cơ chế phân phối thu nhập, nhà nước cũng là sắp thi hành bổ sung cải cách thể chế chính trị

Nếu nói Trần Hạo Thiên ở Lĩnh Nam bề ngoài thi hành cải cách thể chế chính trị, để Lĩnh Nam lại lần nữa có dũng khí trở thành người dẫn đầu nhà nước, như vậy chuyển hình tài nguyên sang kinh tế ở tỉnh Tây, chính là thực hành cụ thể cải cách thể chế chính trị.

Trong quá trình chuyển hình tài nguyên thành kinh tế, tất nhiên phải bài trừ quan thương cấu kết, để mà bài trừ quan thương cấu kết, đầu tiên quan trọng nhất trước là giảm bớt chức năng chính phủ, phòng ngừa chính phủ nhúng tay quá nhiều vào sự vụ kinh tế.

Hạ Tưởng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm to lớn trên vai, Tổng bí thư cũng tốt, Thủ tướng cũng tốt, bao gồm ông cụ nhà họ Ngô và Ngô Tài Dương, cuối cùng đều đồng ý để hắn đến tỉnh Tây, đúng là phải giao nộp tỉnh Tây một tỉnh lị mang tính khiêu chiến cho hắn cai quản, từ đó, để hắn đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Tây, sau đó đề cập đến sứ mệnh lịch sử lớn lao là chuyển hình toàn bộ nền kinh tế trong nước.

Khi tan ca, Mã Dục gõ cửa tiến vào, vẻ mặt cười nhạt:

- Chủ tịch tỉnh, vài người ở văn phòng Ủy ban nhân dân muốn cử tôi đại diện, muốn mời Chủ tịch tỉnh tham dự buổi tiệc chào đón của văn phòng ủy ban nhân dân, đành phải kiên trì đến cùng đến đây, xin Chủ tịch tỉnh góp ý cho tôi.

Mã Dục là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh, 44 tuổi, mặc bộ sơ mi trắng, là người ở tỉnh Tây, bộ dạng rất có đặc sắc phương bắc, ngôn ngữ khi nói chuyện cũng mang chút tiếng địa phương ở tỉnh Tây.

Lấy tư cách Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh nói chuyện với Hạ Tưởng, Mã Dục và Hạ Tưởng cùng công tác nhiều nhất, Hạ Tưởng vừa lên đảm nhiệm cũng quen biết y trước. Học vấn của Mã Dục rất cao, tốt nghiệp tiến sĩ, tài ăn nói cũng không tồi, đối nhân xử thế vô cùng ngọt ngào, Hạ Tưởng coi như có ấn tượng tạm được với y.

Văn phòng Ủy ban nhân dân là khâu chuyển tiếp, trên tiếp Chủ tịch tỉnh và Phó chủ tịch tỉnh, dưới tiếp các cơ quan trực thuộc tỉnh, thành phố, cũng là bộ phận quan trọng.

Trưởng ban thư ký văn phòng ủy ban nhân dân là người khôn khéo, linh hoạt, nhanh nhẹn, Mã Dục lấy tư cách đó mời hắn ăn cơm, Hạ Tưởng muốn từ chối, cũng không tốt lắm. Cho dù hắn là Chủ tịch tỉnh, cũng phải tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong văn phòng Ủy ban nhân dân dưới quyền hắn, dù sao cũng có rất nhiều công việc chi tiết phải giao cho nhân viên trong văn phòng Ủy ban nhân dân thực hiện cụ thể

Hạ Tưởng đáp lời:

- Đồng chí Mã Dục đã mở lời, tôi cùng các đồng chí ngồi với nhau cũng tốt.

Mã Dục vừa nghe ý trong lời Chủ tịch tỉnh Hạ nói, rõ ràng là cho y thể diện, y cảm thấy trong lòng vui vẻ:

- Cảm ơn Chủ tịch tỉnh.

Chỉnh đốn xong xuôi đang chuẩn bị đi ra, cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng lại bị người khác gõ, Đường Thiên Vân dẫn Dương Nhâm Hải vào. Dương Nhâm Hải thấy Mã Dục, liền chủ động bắt tay Mã Dục, cười nói:

- Nghe nói Trưởng ban thư ký muốn đãi khách? Tôi vừa dịp gặp, có thể tham gia bữa tiệc náo nhiệt được không?

Dương Nhâm Hải bình thường không giao tiếp với Mã Dục nhiều, nhưng y thân phận đặc biệt, Mã Dục cũng kính trọng y ba phần, là Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, ai không ba phần kính trọng?

Mã Dục sửng sốt, trong nháy mắt không rõ chuyện gì, Dương Nhâm Hải cũng không phải vừa đúng dịp gặp, mà là có chuẩn bị mà tới, lấy tư cách Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức bán bộ Tỉnh ủy đến siết chặt mối quan hệ với Chủ tịch tỉnh, lại chủ động đề xuất tham gia bữa tiệc của văn phòng Ủy ban nhân dân, thâm ý sâu xa…

Bỗng nhiên, Mã Dục nghĩ thông suốt vướng mắc trong đó, sợ hãi nhưng mà kinh ngạc, Chủ tịch tỉnh Hạ muốn mượn vấn đề nhân sự, bắt đầu tiến hành bố trí cục diện thứ nhất ở tỉnh Tây rồi.