Quan Thần

Chương 452: Chuẩn bị phá cục




Lại nói, Hạ Tưởng thấy Mai Thái Bình xuất hiện bất ngờ vội đứng dậy nghênh tiếp, cười nói:

- Trưởng ban Mai đại giá đến chơi chắc chắn là có chỉ thị tinh thần quan trọng rồi.

Mai Thái Bình không cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

- Tiểu Hạ, Hiểu Lâm có chuyện gì?

Hạ Tưởng giật mình vội hỏi lại:

- Sao vậy ạ?

- Nó muốn về Bắc Kinh bằng được, tôi vốn muốn nhờ cậu khuyên bảo nó thì mới biết, cậu và nó đã liên lạc ổn hết rồi, còn giúp nó sắp xếp công việc ở trung ương Đoàn, rốt cuộc là thế nào hả? Sao nó đột nhiên muốn về Bắc Kinh?

Vẻ mặt Mai Thái Bình rất không hài lòng.

Lần này Hạ Tưởng giật mình:

- Cái gì ạ? Lúc đầu tiên khi nói chuyện điện thoại với cô ấy, cô ấy nói đã bàn với chú hết cả rồi, chú cũng đồng ý rồi, cô ấy muốn cháu tìm giúp một ban có công việc nhẹ nhàng một chút, nên cháu mới giúp cô ấy đến Trung ương Đoàn… Thì ra là cô ấy không lộ một chút gì với chú trước ạ?

Mai Thái Bình hiểu rồi, hơi than thở:

- Cũng không phải không nói qua, mà là nói rồi nhưng tôi không đồng ý, nó cũng đồng ý là sau một thời gian nữa mới nói, trước mắt cứ để từ từ. Ai ngờ nó lại đi nhờ cậu, cậu lại tìm Khâu Tự Phong. Vừa rồi Hiểu Lâm mới nói cho tôi biết, thủ tục cũng gần xong hết rồi, chỉ thiếu mỗi chỗ tôi đồng ý nữa là xong thì tôi mới biết là mình mắc bẫy của nó. Nó dùng kế hoãn binh với tôi.

Thấy thời gian đã đến lúc hết giờ làm việc, Hạ Tưởng nói:

- Cháu mời chú dùng cơm trưa, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện.

Mai Thái Bình gật đầu, không phản đối.

Mai Thái Bình chẳng có mấy tâm trí ăn cơm nữa, nên tìm một quán thanh tịnh gần với chỗ Tỉnh uỷ, gọi vài món rồi nói chuyện với Hạ Tưởng. Có lẽ là vừa giận, vừa tức, vừa thương Mai Hiểu Lâm, ông ta bắt đầu kể chuyện Mai Hiểu Lâm từ lúc còn rất nhỏ, cho tới sự ngang bướng của cô ấy khi đã lớn. Đầu tiên là cùng bạn trai đến sơn lâm cùng cốc làm công việc địa chất, sau đó chia tay, quay về Bắc Kinh dưỡng bệnh. Khỏi bệnh xong thì vào làm ở Uỷ ban trung ương, sau khi thăng lên chức Phó cục thì tìm cơ hội đến huyện An.

Đang làm rất tốt tại huyện An, giờ đã làm đến chức Chủ tịch huyện rồi, lý lịch cũng đẹp rồi, nếu đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ bí thư nữa, bước tiếp theo cất nhắc lên chức Phó giám đốc sở sẽ không vấn đề gì thì lại đột nhiên muốn về Bắc Kinh, còn làm hết phần công việc giai đoạn trước, rất quyết tâm, khiến cho Mai Thái Bình tức không được mà mắng cũng không xong.

Trong lòng Hạ Tưởng giờ mới biết mình cũng mắc bẫy Mai Hiểu Lâm. Cũng tại gần đây hắn bận quá, không có thời gian gặp Mai Thái Bình nói chuyện, tạo điều kiện Mai Hiểu Lâm giấu được cả hai, được chuyện từ cả đôi bên, thành công hoàn thành kế hoạch của chính mình.

Chỉ là Hạ Tưởng không đoán nổi lý do vì sao Mai Hiểu Lâm lại vội vàng phải về Bắc Kinh bằng được.

Chuyện đã đến nước này, nói nhiều vô ích, hắn chỉ còn cách khuyên Mai Thái Bình:

- Trưởng ban Mai, Hiểu Lâm không còn nhỏ nữa, làm việc gì chắc cũng có suy nghĩ riêng của mình. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau không thể gượng ép được. Cô ấy mà không muốn ở cơ sở nữa, cho dù chú lát sẵn đường, xây sẵn cầu, cô ấy không muốn đi cũng không có tác dụng. Thôi thì cô ấy đã muốn về Bắc Kinh lại rồi thì để cô ấy về.

Mai Thái Bình gật đầu bất lực:

- Chủ yếu là nó không chịu nói nguyên nhân khiến tôi khó chịu không chịu nổi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ nói với cậu, không ngờ đến cậu cũng chẳng hay biết gì. Thôi đành kệ nó vậy, không phải ai cũng muốn tốn công phí sức chịu đựng trong chính trường, chỉ là đáng tiếc khi lãng phí một cơ hội tốt lớn. Nhưng nói đi nói lại, cậu từ huyện An nhảy đến Tỉnh uỷ cũng là lỡ qua cơ hội tốt.

Có thể nói là nếu như Hạ Tưởng có thể ở huyện An thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ làm thêm một nhiệm kỳ Chủ tịch huyện, để có được cơ bản vững chắc trước, nhưng mỗi cái đều có mặt lợi, mặt hại riêng. Ở huyện An làm Chủ tịch huyện, nhìn vào lý lịch sẽ rất mượt mà, nhưng bây giờ đến Tỉnh uỷ làm, không những được lên cao nhìn xa, gia nhập vào công tác tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, và còn tiến thêm một bước lọt vào tầm mắt của tầng cao hơn. Chủ yếu là nâng cao cơ sở lý luận của bản thân, hiểu sâu sắc hơn về phương châm chính sách quốc gia, so với điểm khởi đầu thì cao hơn mấy phần.

Hơn nữa vì việc mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ mang đến tỉnh Yến không khí mới. Tổng thể mà nói, so với sự hạn chế của cục diện ở huyện An thì tầm nhìn ở tỉnh Yến sẽ lớn hơn rất nhiều, những cống hiến bỏ ra cũng không thể so sánh nổi.

Trong khi nói chuyện lại nhắc tới chuyện của Ban tuyên giáo. Mai Thái Bình cũng có biết đôi chút chuyện Mã Tiêu ở Ban tuyên giáo gây khó dễ cho công việc tổ lãnh đạo, cách nghĩ của ông ta là:

- Chính trị chính là đều có cách nghĩ và lợi ích của mỗi bên, Mã Tiêu ỷ thế có nhà họ Phó làm chỗ dựa, vươn tay hơi dài một chút. Lần này thừa cơ Bí thư Diệp đi công cán nơi khác nên đột nhiên phất cờ tuyên chiến. Tuy rằng hắn ta có bên trên bày mưu tính kế cho nhưng cũng quá là không coi Diệp Thạch Sinh ra gì. Đợi đến khi Diệp Thạch Sinh quay về, phỏng chừng sẽ có kịch hay để xem đây.

Tâm trí Hạ Tưởng loé lên:

- Trên Hội nghị thường vụ, trong lúc quan trọng mời Trưởng ban Mai phát biểu một chút về suy nghĩ của mình. Gần đây Bí thư Diệp rất ủng hộ tổ lãnh đạo, không nên đả kích tính tích cực đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của ông ấy.

Mai Thái Bình không tỏ ý kiến mà hỏi lại:

- Cậu có lòng tin vào triển vọng của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp không?

- Từ khi đến Tỉnh uỷ làm, cháu có không ít thời gian rảnh rỗi nên cũng học hỏi được một chút lý luận, lại tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ngành kinh tế học. Hiện giờ trong cả nước các phương, khắp chốn đều không ngừng điểu chỉnh thêm cải cách, tuy điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ găp phải những trở ngại nhất định nhưng cháu khẳng định sẽ tiếp tục kiên định tiến hành.

Mai Thái Bình khẽ gật đầu:

- Tôi không rành về kinh tế, có điều cũng hiểu cậu làm việc rất có chừng mực, hơn nữa chuyện thuyết phục Kodak đầu tư cũng là sự kiện rất lớn, rất giỏi giang khiến tôi giật mình ngạc nhiên.

Tiếp đó ông ta lại chuyển đề tài:

- Hiểu Lâm đi rồi, chức Chủ tịch huyện An sẽ bị trống ra, nghe nói Bí thư cũng sắp đến kỳ rồi, có thể nói huyện An đang trống nhiều vị trí, cậu có ý tưởng gì không?

Vừa đúng lúc Hạ Tưởng có ý tưởng, lại gặp dịp Mai Thái Bình đề cập tới liền nói:

- Chức Bí thư có lẽ sẽ điều người từ nơi khác đến, chức Chủ tịch huyện thì cất nhắc người địa phương lên, lại gây ra sự chú ý của các nơi rồi…. Hiểu Lâm có tiến cử ai với Thành uỷ không ạ?

- Nó để tôi tham vấn ý kiến của cậu.

- Trương Kiện!

Hạ Tưởng không chút do dự nói.

- Phó bí thư Trương Kiện là người của Thị trưởng Hồ, lai lịch kinh nghiệm của anh ta cũng đủ rồi, cũng vững vàng, thành thục hơn rồi. Khi cháu còn ở huyện An, anh ta hết sức phối hợp với Chủ tịch huyện Mai.

- Hiểu Lâm nói, cậu chắc chắn sẽ đề cử Trương Kiện, ha ha…người nó tiến cử cũng là Trương Kiện. Hai cậu đúng là không cùng hẹn mà trùng ý.

Mai Thái Bình cười.

Với những người khác, người thì Hạ Tưởng không yên tâm, người thì không đủ tư cách, chỉ có Trương Kiện là ứng cử viên thích hợp nhất mà hắn nhận thấy.

Tuy nhiên việc bổ nhiệm Chủ tịch huyện vẫn chưa lọt vào mắt Mai Thái Bình, nếu như không phải Mai Hiểu Lâm ở huyện An, có lẽ đến Trương Kiện là ai ông ta cũng không biết rõ, chỉ là nhắc qua một chút. Mai Thái Bình quay trở lại vấn đề điều chỉnh kết cấu sản nghiệp.

Buổi chiều không có mấy việc, Hạ Tưởng vốn định hỏi bao giờ Diệp Thạch Sinh quay về, nghĩ tới Tiền Cẩm Tùng cũng hộ tống Diệp Thạch Sinh đi thăm nơi khác, mơ hồ nhớ ra Tống Triều Độ nói qua hai ngày sau sẽ về, hắn liền biết là trước khi Bí thư Diệp quay về thì tổ lãnh đạo sẽ vẫn bình yên. Cục thế tỉnh Yến cũng vẫn là thế cục sắp vỡ nhưng chưa vỡ nên cũng sắp xếp công việc của Cổ Ngọc và mấy người khác xong xuôi, hắn lái xe đến Thành uỷ.

Hạ Tưởng trực tiếp đến văn phòng làm việc của Trần Phong, gõ cửa bước vào. Trần Phong đang ngồi uống trà, vừa thấy Hạ Tưởng bước vào liền tươi cười nói:

- Hạ Tưởng đến, việc tốt theo. Tiểu Hạ, tôi trông mòn con mắt vì cậu đấy.

Trần Phong vẫn yêu thích kiểu khoa trương, và diễn. Hạ Tưởng đã quen với kiểu nhiệt tình thật thật, giả giả ấy rồi nên cười:

- Bí thư Trần, sau tôi nghe như trong lời ngài còn có hàm ý khác vậy, giống như có ý đồ gì với tôi không bằng? Có chuyện gì ngài cứ chỉ bảo trực tiếp, không biết chuyện gì nên tôi hơi sợ.

Trần Phong cười ha hả, đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Tưởng:

- Từ lần trước sau khi tôi nói với cậu muốn có một miếng ngọc cầm tay, thì cậu luôn không chủ động lộ mặt ra với tôi, từ đó thấy được hôm nay cậu tới chắc chắn là có ngọc rồi, đúng không?

Hạ Tưởng vốn định giấu thêm một lúc nữa thì lại bị Trần Phong bóc trần, chỉ còn cách cười bất đắc dĩ, lấy miếng ngọc ra, nói:

- Con mắt của Bí thư Trần quả là tinh nhạy, đứng trước ngài, tôi chẳng giấu nổi một chút riêng gì.

Trần Phong không thèm để ý đến Hạ Tưởng đang trách cứ, đưa tay đỡ lấy miếng ngọc, hai tay lần lượt vuốt phẳng một cái, khen:

- Ngọc tốt, thế nước cực tốt, phẩm hạng thượng đẳng, chất lượng hảo hạng. Tiểu Hạ, thể diện cậu hơi bị lớn đấy, miếng ngọc này không nói giá trị xa xỉ của nó, chỉ sợ người bán ngọc cũng không nỡ bán đi. Ngọc này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, rất đáng giá để cất giấu.

Trần Phong thích đến nỗi không buông tay, vội trở lại chỗ ngồi, bộ dạng vội vàng như thể sợ Hạ Tưởng đổi ý đòi lại không bằng.

Trần Phong nghịch miếng ngọc một chốc mới cẩn thận cất kỹ đi, trong lòng cảm thấy mỹ mãn nói:

- Được, quen biết câu lâu rồi, đây là lần đầu tiên nhận quà từ cậu. Nói đi tiểu Hạ, có chuyện gì muốn tôi giúp cứ nói.

Lời của Trần Phong nửa đùa nửa thật, Hạ Tưởng cũng biết chính vì từ trước tới nay hắn chưa bao giờ cầu Trần Phong giúp cho điều gì, nên Trần Phong mới cố ra vẻ hào phóng mở miệng nói. Có điều giữa hắn và Trần Phong đã có sự ăn ý rồi, nhiều sự việc đều có chung lợi ích và cách nhìn nhận giống nhau, không thể nói là hắn cầu cứu Trần Phong giúp đỡ, mà nên nói là ăn nhịp với nhau mới đúng lý hơn.

- Nào có chuyện vừa mới tặng quà xong đã đòi người ta giúp đỡ đâu ạ. Bí thư Trần, hình như tôi đâu có thực dụng như vậy đâu, phải không ạ?

Tuy nói như thế thôi, Hạ Tưởng vẫn là chuyển qua đề tài khác, hỏi:

- Chủ tịch huyện An Mai Hiểu Lâm sắp điều về Bắc Kinh, sau khi cô ấy đi, ngài có sắp xếp thế nào về cục diện huyện An?

Trần Phong khẽ gật đầu:

- Tôi biết cậu không yên tâm cục diện huyện An, chắc chắn cũng có người để đề cử. Vừa rồi mở cuộc họp hội ý nghiên cứu vấn đề huyện An, Tăng Chu, Tiên Phong và Tiến Giang đều tham gia, cậu thử nói xem thái độ bọn họ thế nào?

Thử nghiệm của Trần Phong đối với Hạ Tưởng không khó gì, hắn cười cười:

- Phó Bí thư Phó chắc chắn là có ứng cử rồi, nếu ông ta ra sức ủng hộ Phó chủ tịch thường trực huyện lên tiếp nhận chức Chủ tịch huyện, chắc chắn sẽ cùng lúc đề bạt Bí thư Đảng uỷ Phòng Ngọc Huy xã Đán Bảo lên làm Phó thường vụ. Thị trưởng Hồ có lẽ sẽ chủ trương để Trương Kiện giữ chức Chủ tịch huyện, còn những ứng cử viên khác ông ấy không để tâm đến. Ở huyện An Trưởng ban Phương có ít lợi ích, cơ bản sẽ phụ họa ý kiến của ngài.

Trần Phong không tỏ ý kiến trước dự đoán của Hạ Tưởng mà lại hỏi:

- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ sắp xếp thế cục huyện An thế nào?

- Bắt lớn thả nhỏ.

Ít nhiều thì Hạ Tưởng cũng đoán được suy nghĩ của Trần Phong. Ông ta hiện là Uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, thế cục trong huyện thế nào không thể không để tâm tới, nhưng chắc chăn ít suy xét, chú ý hơn ngày xưa nhiều, cơ bản chỉ quan tâm ứng cử viên cho chức vụ Bí thư huyện uỷ và Chủ tịch huyện, cũng vì nhiều chuyện quá không để tâm hết được nên chỉ có thể bắt lớn thả nhỏ.

- Bí thư huyện uỷ cũng đến lúc về hưu, chỉ cần ngài sắp xếp người đáng tin cậy đảm nhận chức Bí thư là được rồi, những những chức vụ khác ngài cũng không cần để tâm đến.

- Vậy cậu nói xem, ai thích hợp lên đảm nhiệm chức Bí thư huyện uỷ?

- Giang Thiên!

Lời của Trần Phong đã mang rõ sự ám chỉ mạnh mẽ, Hạ Tưởng chả lẽ lại không nghe ra? Hơn nữa, suy nghĩ ban đầu của hắn cũng cảm thấy Giang Thiên đảm nhận chức Bí thư là thích hợp nhất rồi.

Trần Phong gật đầu vừa ý:

- Không sai, cậu cũng thông minh lắm, đã đoán được ý của tôi. Phó Bí thư Phó đúng là muốn đề bạt Phòng Ngọc Huy, có điều y lại đề bạt Phòng Ngọc Huy làm Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch huyện. Tôi và Tiến Giang đều không biểu hiện thái độ gì cả. Tiến Giang nói riêng với tôi là, e là Hạ Tưởng cũng có chút ý tưởng, đợi xem cậu ta nghĩ thế nào.

- Cám ơn sự yêu mến của Trưởng ban Phương.

Hạ Tưởng vội vàng biểu lộ thái độ cảm ơn nên có.

- Chỉ cảm ơn Tiến Giang mà không cảm ơn tôi, cậu thiên vị, lệch phương hướng quá rồi, tôi có ý kiến.

Trần Phong giả bộ không vui.

- Bí thư Trần, nhưng Trưởng ban Phương đâu có miếng ngọc quý trong tay đâu ạ.

- Ha ha…

Trần Phong tự đắc cười, lại lôi miếng ngọc cầm trong tay, nói:

- Cậu định xếp ai đi? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Chung Nghĩa Bình.

Hạ Tưởng nói thật mục đích của hắn.

- Cậu ta từng làm việc ở tổ cải tạo thôn nội đô, năng lực làm việc nổi bật, con người đáng tin cậy, hiện giờ đang là cấp phòng, nếu như cậu ta đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy xã Đán Bảo, thêm chức Ủy viên thường vụ thì cũng có thể hô ứng với Giang Thiên trên Hội nghị thường vụ. Nếu lỡ như có ngày Trương Kiện và Giang Thiên chia rẽ thì Giang Thiên không đến nỗi bị cô lập.

- Chung Nghĩa Bình?

Trần Phong cúi đầu suy nghĩ mới nhớ ra y là ai.

- Cũng không tệ, người mà cậu chấm thì có thể tin được, như vậy, khi nào Phó Bí thư Phó đề bạt ai làm Phó chủ tịch huyện thì ta phải nhượng bộ một chút rồi.

Sau khi đã bàn định quan điểm cơ bản xong, Trần Phong đột nhiên chuyển đề tài, nói:

- Mô hình Bất động sản Giang Sơn cũng được, tiểu Hạ, cậu thông minh lắm, trốn đằng sau rèm đến nỗi đến Đàm Long cũng không thể tra ra ai là người đứng sau làm chủ.

Trong lòng Hạ Tưởng cả kinh, Trần Phong đúng là kinh khủng, dù sao cũng là lão làng trong chốn chính trị, không những biết hắn là người đứng sau, y còn có thể nhìn một cái là biết được đấy là mô thức của hắn. Nghĩ như vậy rồi hắn thấy đấy là chuyện tự nhiên, với năng lực của Trần Phong lẫn mối quan hệ hiện giờ của y và Phương Tiến Giang, không khó để biết được một số nội tình câu chuyện. Với lại, bản thân hắn cũng không có ý định giấu diếm Trần Phong.

- Lúc ấy khi thành lập, tôi cũng định báo cáo qua với ngài, có điều vẫn do dự mấy lần, không đủ dũng khí để nói.

Hạ Tưởng nói thật lòng, khi đó đúng là hắn không dám đề xuất với Trần Phong chuyện cổ phần.

- Cậu không đề nghị là đúng đó, nói ra rồi không cẩn thận tôi lại phê bình cậu một trận rồi.

Vẻ mặt Trần Phong nghiêm túc nói:

- Tiểu Hạ, nói thật là, tôi không có yêu cầu gì khác đối với cậu, chỉ một điểm duy nhất là, đợi sau khi Trần Công tốt nghiệp đại học xong, tôi sẽ để nó theo cạnh cậu, cậu phụ trạch dạy bảo nó nên người nhé.

Hạ Tưởng vẻ mặt đau khổ:

- Hay là tôi tặng ngài thêm một miếng ngọc nữa nhé.

Trần Phong cười ha hả:

- Khỏi giở chiêu này với tôi, chuyện của Trần Công chắc chắn sẽ phải cậu phụ trách rồi, không thì tôi sẽ cho cậu biết tay.

Con trai lãnh đạo theo sau mình không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu như tính tình giống như Phương Cách thì còn dễ xử, nếu là kiểu con ông cháu cha thì phiền phức to. Hạ Tưởng có tiếp xúc qua với Trần Công, là một kiểu mọt sách, nhưng Trần Phong lại một lòng muốn cậu ta theo nghiệp chính trị, e là sẽ khó ăn lắm. Hạ Tưởng tình nguyện thà cho Trần Phong mười phần trăm cổ phần Bất động sản Giang Sơn cũng không muốn cho Trần Công theo cạnh mình.

Nhưng Trần Phong đã mở miệng rồi thì phiền phức, đau đầu đến mấy hắn cũng phải đồng ý. Hắn chỉ còn nước phải nói:

- Vậy được ạ, nhưng tôi phải nói rõ trước là nếu Trần Công bị tôi mắng hoặc bị giáo huấn đến nỗi khóc, cậu ta có về nhà kể lể thì ngài cũng không được tính sổ với tôi đâu nhé.

Trần Phong giả vờ giận:

- Câu nói này xem tôi có phải người nhỏ nhen như vậy không? Tôi không hiểu chuyện như vậy không? Được, cậu cũng đừng dài dòng nữa, phải đi tìm ai thì đi tìm đi, tôi còn bận việc khác, không giữ cậu lâu thêm. Còn nữa, việc cậu ở Bất động sản Giang Sơn phải bí mật hơn, gần đây Đàm Long đang điều tra người thân trực hệ của các cán bộ lãnh đạo có tham gia kinh doanh, đừng để hắn tóm được đuôi là ổn.

Trần Phong càng không khách khí với hắn thì nói chuyện càng tùy ý hơn, càng không coi hắn là người ngoài. Hạ Tưởng đứng dậy định đi thì quay người lại, tự rót lấy một cốc trà, uống một hơi:

- Nói chuyện nửa ngày trời, tôi khát quá mượn chút nước của Bí thư Trần để uống.

Trần Phong trừng mắt nhìn Hạ Tưởng:

- Tôi cũng biết Công ty thiết kế của Tào Thù Lê nhà cậu, nghe nói là bên Ủy ban kỷ luật có người ra mặt tìm đến? Tôi còn chưa kịp hỏi Thác Phu, cậu tự đi hỏi cậu ta xem. Sau này những chuyện nhỏ này cậu giải quyết tốt hơn, đứng để người khác bới được lỗi sai. Tuy là không phải chuyện lớn gì, nhưng cứ khiến người ta lo lắng thì cũng phiền hà có phải không?

Trong lời nói nghe có vẻ đang oán giận nhưng thực tế lại chứa đầy sự quan tâm, trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy ấm áp, đáp lại một tiếng, gật đầu cung kính đi ra ngoài.

Hạ Tưởng vừa đi Trần Phong liền cười, lắc lắc đầu, tự nói với mình:

- Cái cậu tiểu Hạ này, đúng là khiến người khác yêu mến, hi vọng Trần Công có thể đi theo cậu ta học được nhiều thứ khác, tăng thêm sự từng trải. Còn chuyện trước mắt, tin chắc cậu ta có thể tự giải quyết ổn.

Hạ Tưởng đến văn phòng của Hồ Tăng Chu, hàn huyên vài câu thì chuyển qua bàn về chuyện biến động nhân sự ở huyện An. Hạ Tưởng cũng biết việc hợp tác giữa Trần Phong và Hồ Tăng Chu hiện giờ phần nhiều là sự chia rẽ, cũng hiểu rõ vừa rồi Trần Phong đã nói ra ý đồ của ông ta, và không sợ hắn tiết lộ với Hồ Tăng Chu nên Hạ Tưởng đã tường thuật lại suy nghĩ của Trần Phong cho Hồ Tăng Chu nghe.

Đương nhiên hắn không quên nhắc đến vấn đề của Chung Nghĩa Bình.

Hồ Tăng Chu thì càng không có ấn tượng gì về Chung Nghĩa Bình, nhưng đã là người của Hạ Tưởng, hắn lại mở miệng giới thiệu thì vị trí Ủy viên thường vụ vẫn là để ra cho hắn, nên Hồ Tăng Chu gật đầu:

- Tôi tán thành đề nghị của Trưởng ban Phương là được.

Điều kiện trước tiên là, bắt buộc phải thông qua Ban tổ chức cán bộ đề bạt. Vấn đề đề bạt khó đó cũng chính là vấn đề của Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng cười thể hiện lòng cảm ơn, để Phương Tiến Giang đề bạt thì chuyện Chung Nghĩa Bình càng không phải vấn đề nữa. Bây giờ Bí thư và Thị trưởng đều đồng ý rồi, nếu có thêm Trưởng ban tổ chức đề bạt nữa thì sẽ thành kết cục đã được định, sẽ không có ai phản đối. Chuyện mà Bí thư và Thị trưởng bắt tay sắp xếp, đa số là mọi người giơ tay tán thành, không có ai là ngu ngốc đối nghịch lại với hai người họ.

Trừ khi Bí thư và Thị trưởng chia rẽ mới xảy ra sự tranh luận nghiêm trọng.

Điểm dừng của Hồ Tăng Chu và Trần Phong quả là không giống nhau, nói chuyện với Hạ Tưởng được vài câu thì chuyển sang nhắc đến việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp.

- Vốn là muốn đợi thời cơ đến, và cũng muốn thành phố Yến trở thành thành phố thí điểm thứ hai, ai ngờ đột nhiên xuất hiện ở đâu ra tiếng phản đối kết cấu sản nghiệp. Đúng rồi tiểu Hạ, cậu cũng viết bài phản bác lại Trình Hi Học trên báo Thanh Niên, rất có dũng khí, có điều có hơi liều lĩnh không? Tôi nghĩ Ban tuyên giáo chắc chắn sẽ không hài lòng với chuyện này đâu.

Hồ Tăng Chu là người thế nào chứ, đối với việc trong chính trị vừa nhìn là biết ngay. Khi nhìn thấy bài viết trên Nhật báo tỉnh Yến biểu thị sự hoài nghi về việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thì ông ta liền lập tức cảnh giác, nghĩ tới việc Trình Hi Học sớm một bước viết bài trên Nhật báo quốc gia, trong lòng liền nổi lên sự so đo. Theo sau đó lại thấy Hạ Tưởng và Cốc Nho cùng lúc đăng bài phản bác trên báo Thanh Niên và báo Kinh tế, Hồ Tăng Chu liền âm thầm lắc đầu cảm than, tiểu Hạ còn trẻ quá, nông nổi, bị người ta biến thành tay súng rồi.