Quan Thần

Chương 742: Bước ngoặt bất ngờ xảy ra




- Cố hết sức mà phải làm được cảm xúc chú ý xem xét tới Tập đoàn Tứ Ngưu...

Phạm Duệ Hằng do dự một chút, vẫn là chỉ rõ một điểm:

- Dù sao Tập đoàn Tứ Ngưu là xí nghiệp của tỉnh Yến nổi danh cả nước, chúng ta càng phải trân trọng...

Hạ Tưởng ngay lập tức hiểu rõ suy nghĩ của Phạm Duệ Hằng, là thà hy sinh nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, cũng phải khiến cho Tập đoàn Tứ Ngưu hài lòng. Lập trường của nhân vật chính trị, hoàn toàn quyết định bởi lợi ích cá nhân, với khuynh hướng cá nhân của anh ta có lúc thực sự quan hệ không lớn.

Hạ Tưởng liền tỏ vẻ lĩnh hội tinh thần chỉ thị của Chủ tịch tỉnh, rất hàm súc mà đồng ý làm theo, sau đó lại tùy ý mà hỏi chuyện về Phạm Tranh, coi như sau khi nói việc công xong, lại tăng thêm chút tình cảm cá nhân. Phạm Duệ Hằng cũng rất phối hợp mà hàn huyên vài câu với Hạ Tưởng, trò chuyện khoảng năm phút thì xong.

Hạ Tưởng thở phào một hơi, lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh lớn của Tập đoàn Tứ Ngưu, ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng e dè ba phần. Trách không được sau khi Tập đoàn Tứ Ngưu xảy ra chuyện ở hậu thế, toàn bộ thành phố Yến thậm chí tỉnh Yến đều có người chủ động che giấu, muốn đem sự việc bưng bít. Nếu cuối cùng không phải người chết quá nhiều, nói không chừng Tập đoàn Tứ Ngưu vẫn sẽ tránh được một kiếp nạn.

Chỉ tiếc, kẻ hại người lại hại cả mình, sau khi quả bom Tứ Ngưu nổ, Dương Quốc Anh bị phán chung thân, còn có mấy người bị phán tử hình, hơn nữa làm cho lãnh đạo cấp cao của thành phố Yến bị thay đổi!

Trong lịch sử, thành phố Yến và tỉnh Yến chính là nơi không ngừng có tai nạn chính trị, ở thời gian và không gian ở hậu thế, sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, có một khoảng thời gian rất dài, người tỉnh Yến đều thần hồn nát thần tính, cảm thấy bất an. Bởi vì Cao Thành Tùng rơi đài, còn liên lụy ngay đến Thị trưởng thành phố Yến lúc đó, thành phố Yến cũng là không khí căng thẳng, rất nhiều người không biết sau khi đi làm, còn có thể được tan tầm về nhà hay không, lúc nào cũng sợ trước mặt sẽ xuất hiện nhân viên Ủy ban Kỷ luật, đến từ thủ đô đem mình mang đi.

Tỉnh Yến, cách thủ đô quá gần, người làm quan ở tỉnh Yến, đều rất để ý gió thổi cỏ lay, dần dần, đều trở nên sợ bóng sợ gió. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cẩn thận quá mức chặt chẽ, chính là bảo thủ.

Hạ Tưởng không có ý định đánh giá lựa chọn của Phạm Duệ Hằng, cũng biết hắn chỉ có thể ở trong vòng quy tắc hiện có mà làm việc, chỉ có điều lúc này việc giằng co giữa Tập đoàn Tứ Ngưu và nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, theo ý của hắn, tự nhiên không muốn nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì trải qua bao gian khổ xây dựng lên bị chuyển đi, kinh tế được tạo thành tổn thất không thể đánh giá, cũng khiến hắn mệt mỏi ứng phó, không thể ra tay cho Nguyên Minh Lượng một đòn trí mạng cuối cùng.

Hiện tại thị trường bất động sản quận Hạ Mã khắp nơi hỗn loạn, Nguyên Minh Lượng đã gần như là kẻ thất thế rồi, nhưng phải ra sức đánh kẻ thất thế là bản lĩnh thiết yếu của nhân vật chính trị, không thể mềm lòng, lãnh tụ vĩ đại dạy bảo chúng ta: phải lấy cái dũng của người thắng để truy giặc đến cùng, không thể mua danh học theo bá vương. Không đánh Nguyên Minh Lượng tàn phế, đánh cho sợ, gã ta là sâu bách túc, chết rồi còn quẫy, làm không tốt để gã xoay người tại chỗ sống lại, như vậy giai đoạn trước chuẩn bị tỉ mỉ, tất cả cố gắng bỏ ra đều phó cho dòng nước cuốn trôi.

Vấn đề là, điểm đột phá của Tập đoàn Tứ Ngưu hiện tại ở đâu? Không xử lý chuyện Tập đoàn Tứ Ngưu công bằng, Phó Tiên Phong sẽ có đủ cớ tìm đến hắn gây phiền toái, cũng là một việc làm cho người ta đau đầu. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại định gọi, lại không ngờ có điện thoại gọi tới, hắn liền nghe luôn.

- Biết là lãnh đạo gọi, cũng không cần nghe nhanh như vậy, ngay cả tiếng chuông còn chưa kêu hết, động tác của cậu cũng quá nhanh đấy...

Trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc của Mai Thái Bình.

Hạ Tưởng liền cười:

- Trưởng ban Mai gọi, trong một giây tôi phải nghe, bởi vì Trưởng ban Mai trăm công ngàn việc, tôi không dám làm chậm trễ thời gian của ngài.

- Được rồi, nói chuyện chính nhé.

Mai Thái Bình ha hả cười,

- Nghe Hiểu Mộc nói, nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì có khả năng phải chuyển đi, nhường chỗ cho Tập đoàn Tứ Ngưu? Việc này làm sao mà được? Tập đoàn Tứ Ngưu tuy là xí nghiệp nổi tiếng, cũng không thể ức hiếp nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì phải không? Hạ Tưởng, cậu nên kìm nén áp lực, không thể thỏa hiệp.

Chuyện gì cũng thế, làm sao Mai Thái Bình cũng muốn dính vào chuyện này, vấn đề nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, ngay cả ông ta cũng quan tâm? Thật đúng là chính trị không có việc nhỏ, một sự đứng sóng đôi của Tập đoàn Tứ Ngưu và nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, kinh động cả Thành ủy và Tỉnh ủy, kinh động cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh, cũng khiến Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy ngồi không yên, khiến Hạ Tưởng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Khẳng định là Mai Hiểu Mộc không cam lòng, không muốn để Nghiêm Tiểu Thì bị bắt nạt. Nói trắng ra là, hắn cũng không muốn để Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc nhường chỗ cho Tập đoàn Tứ Ngưu, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt, không ngờ Mai Thái Bình đã chủ động hỏi.

Hạ Tưởng đành phải mỉm cười:

- Còn chưa tìm được chỗ đột phá, tôi tin tưởng nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì là trong sạch, không gây ô nhiễm, nhưng hiện tại Tập đoàn Tứ Ngưu cắn chặt nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì không buông, tôi đang tìm chứng cứ liên quan, cũng cần thời gian.

Mai Thái Bình cũng hiểu được lập trường của Hạ Tưởng:

- Tôi chỉ là tò mò mà hỏi, xử lý như thế nào tôi tin tưởng cậu có năng lực, cũng có thủ đoạn, tôi cũng không nói thêm gì nữa, gần đây dường như ít đi thủ đô, Mai Đình không ít lần nhắc tới cậu. Còn nữa, Hiểu Lâm hiện tại và Trịnh Thịnh quan hệ không tồi, nghe nói cô ấy đã nghe đề nghị của cậu, nói như vậy, cậu đã xem trọng triển vọng cỷa Trịnh Thịnh?

Gần đây làm gì có thời gian đi thủ đô, ngay cả Tiếu Giai hắn đều không đến thăm, thời khắc mấu chốt, quả thực không thể thoát thân ra được. Về phần Mai Hiểu Lâm đã theo ý hắn mà cùng Trịnh Thịnh đến gần, hơn nữa nghe nói quan hệ hiện tại cũng không tệ lắm, Mai Hiểu Lâm được Trịnh Thịnh thưởng thức, khiến cho Hạ Tưởng có niềm tin vào năng lực của Mai Hiểu Lâm. Kỳ thật Mai Hiểu Lâm xuất thân ở Mai gia là thế gia chính trị, từ nhỏ đã sống bên trong bầu không khí chính trị, trời sinh sẽ có sự mẫn cảm và giác ngộ chính trị mạnh hơn so với người thường, thật tâm làm quan, chỉ cần kiên định và dụng tâm, ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng.

Trịnh Thịnh hẳn là cũng sắp được gửi đến địa phương làm quan rồi, muộn nhất là sang năm sẽ có hy vọng đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, nếu thuận lợi, Mai Hiểu Lâm nếu có thể đi theo Trịnh Thịnh đến đó nhậm chức, một bước tiến vào cấp Phó giám đốc sở cũng là trong tình lý.

Trò chuyện với Mai Thái Bình xong, sắc trời đã tối muộn, Hạ Tưởng để Triều Vĩ Cương về, hắn duỗi người, xuống lầu lấy xe, khởi động ô tô, đánh nhẹ tay lái, ra ngoài Quận ủy.

Hạ Tưởng vẫn duy trì thói quen tự lái xe về nhà, trừ phi là chuyện công lúc đi làm mới dùng xe công, còn bình thường, hắn càng thích chính mình lái xe, càng thoải mái, cũng càng tự do. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Mới ra cổng Quận ủy, Triệu Khang gọi điện thoại tới.

- Bí thư Hạ, anh không bận gì chứ, tôi mời anh ăn cơm.

Triệu Khang là vì cảm tạ Hạ Tưởng từ giữa hoà giải, để hai công ty bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ đem đất thôn Thành Tây chuyển nhượng cho gã, khiến gã được lợi lớn.

Sau khi Triệu Khang đem kỳ đầu của tiểu khu Văn Thái chuyển nhượng cho Nguyên Minh Lượng, tuy rằng buôn bán lãi được nhiều, nhưng qua hai tháng liền cảm thấy quá mức nhàm chán, có chút cảm giác không có việc gì làm, mà thị trường bất động sản quận Hạ Mã càng nóng, gã lại động tâm, muốn làm ăn tiếp, tìm được Hạ Tưởng để hỏi, thì biết quận Hạ Mã không còn đất để phê duyệt cho gã, khiến gã vô cùng chán nản.

Sau đó trong lúc vô ý gặp được Kim Hồng Tâm, do Kim Hồng Tâm giới thiệu, lại quen biết Tề Á Nam và Lý Thấm, trải qua một thời gian mặc cả, liền mua được đất giá cao từ hai công ty, lại có cao nhân chỉ điểm, lấy danh nghĩa kỳ hai của tiểu khu Văn Thái chào giá thấp ra thị trường, chuẩn bị kiếm một khoản lợi nhuận lớn.

Thực ra Triệu Khang cũng đoán được Kim Hồng Tâm là người của Hạ Tưởng, Kim Hồng Tâm chủ động giúp gã, cũng là được Hạ Tưởng bày mưu đặt kế, bởi vậy gã mới đề xuất phải gặp để cảm tạ Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng vẫn là khéo léo từ chối ý tốt của Triệu Khang, Triệu Khang lần nữa nhảy vào thị trường đảm nhiệm thân phận kẻ gây rối, cũng là ngoài ý muốn, không phải là sự an bài tỉ mỉ của hắn. Hiện tại chủ yếu là hắn không có tâm tư để ngồi cùng một chỗ với Triệu Khang uống rượu nói chuyện phiếm.

Triệu Khang không miễn cưỡng, ha hả cười:

- Thủ trưởng khá quan tâm chuyện nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, khả năng ông ấy sẽ gọi điện thoại cho cậu.

Được, Tập đoàn Tứ Ngưu có hậu trường có bối cảnh là không sai, nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì cũng không phải bất tài, đã kinh động tới ông Cổ rồi.

Thật đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa mới buông điện thoại của Triệu Khang, ông Cổ liền điện thoại tới:

- Hạ Tưởng, nghe nói nhà máy của Cổ Ngọc bị chút oan ức, hiện tại tạm thời cậu còn không có cách nào giải quyết? Muốn tôi ra mặt hay không? Con bé Tiểu Ngọc, từ nhỏ tôi đã chiều chuộng nó, không thể để cho người khác làm nó khó chịu.

Giọng điệu ông Cổ có chút không tốt, dường như khá tức giận.

Cũng không thể để ông Cổ lại ra mặt cho thêm phiền, nếu ra mặt, có lẽ có thể áp chế được vụ rắc rối của Tập đoàn Tứ Ngưu, nhưng không phải cách tốt giải quyết vấn đề. Nếu Phó Tiên Phong chủ động khơi mào vấn đề Tập đoàn Tứ Ngưu, Hạ Tưởng cũng không muốn buông tha thời cơ tốt trước mắt, đã nghĩ phải lợi dụng một chút... Dùng thủ đoạn mạnh tay giải quyết lợi ích không phù hợp với giai đoạn hiện tại, hắn vội khuyên ông Cổ hủy bỏ ý niệm trong đầu, và bảo ông yên tâm, chuyện xảy ra ở quận Hạ Mã, ở địa bàn của hắn, hắn luôn có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết hoàn thiện.

- Trong lúc giải quyết vấn đề, cũng phải cho người khác một chút phiền toái, mới là có đi có lại mới toại lòng nhau. Ông cứ yên tâm đi, Cổ Ngọc không bị uất ức nữa đâu.

Hạ Tưởng lời nói nhỏ nhẹ giải thích cho ông Cổ.

Lão Cổ mỉm cười:

- Tôi biết Cổ Ngọc không chịu nổi uất ức, ở thành phố Yến, hay toàn bộ tỉnh Yến, trừ cậu ra thì không ái có thể khiến Cổ Ngọc chịu uất ức.

Điện thoại xong lúc lâu, Hạ Tưởng còn sững sờ ở bên trong xe —— vừa rồi khi Triệu Khang điện đến, hắn phải dừng xe một bên, không có đi tiếp —— lời ông Cổ nói quá sâu sắc, thiếu chút nữa vạch trần chân tướng mọi việc, khiến trong lòng hắn bất ổn, chẳng lẽ ông Cổ đã biết gì đó?

Lão Cổ biết cái gì Hạ Tưởng không có tâm tư để đoán, bởi vì hắn lại nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp —— nếu không phải vừa rồi Triệu Khang và lão Cổ điện thoại đến, hiện tại hắn đã về tới nhà rồi, bây giờ vừa khéo, vẫn còn đang ở cổng Quận ủy —— sông Hạ Mã xảy ra án mạng, có người nhảy sông tự sát!

Lúc Hạ Tưởng đi tới hiện trường, Hoàng Kiến Quân đã tới trước một bước, thi thể đã vớt lên, là một lão già hơn 50 tuổi. Lão già mặc chỉnh tề, toàn thân không có vết thương, theo cảnh sát bước đầu phán định, là tự sát.

Một sự kiện tự nhiên bình thường, vốn không nên tạo ra chú ý quá lớn, sông Hạ Mã tuy rằng từ lúc tự thông nước tới nay, còn không có xuất hiện chuyện có người chết đuối, nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ, thành phố Yến với sông Bách Tính tuy chỉ rộng 10m hàng năm cũng có thể chết đuối hơn 20 người, trong sông Hạ Mã, về sau sự cố người chết đuối cũng không ở số ít.

Không trách được người khác, chỉ có thể tự trách mình không cẩn thận. Rất nhiều khi người bị chết đuối, hoặc là coi thường cảnh cáo cấm bơi lội, cứ thế xuống bơi lội. Hoặc là lòng tham, vì muốn bắt cá. Sông Bách Tính từng phát sinh một thảm án, ba nam thanh niên hơn 20 tuổi vô sự để làm, đến sông Bách Tính du ngoạn, nhìn thấy trong nước có một con cá lớn nên muốn đi bắt, nên một người trượt chân rơi xuống nước, người còn lại vội vàng xuống nước cứu, không cứu được, người cuối cùng cũng nhảy xuống, thế là cả ba người đều chết đuối!

Trở thành thảm án chấn động một thời.

Sông Bách Tính dưới đáy sông thiết kế có chỗ thiếu sót, đó là có hình dạng hình sườn dốc, trải qua thời gian dài bùn đất tích tụ, một khi rơi xuống đó, căn bản là không di chuyển được, bởi vậy, sông Bách Tính hàng năm đều có người chết, được dân chúng diễn xưng là nhân viên có cống hiến lớn cho việc giảm dân số của thành phố Yến.

Khi thiết kế Sông Hạ Mã, trên cơ bản dựa theo đất bồi tự nhiên của đường sông cũ, không thay đổi mấy. Bình thường đáy sông hình thành tự nhiên đều khá là bằng phẳng, sẽ không xuất hiện đường dốc, cho dù trượt chân rơi xuống giữa sông, cũng sẽ không đến tận chỗ nước sâu, bởi vậy cảnh sát căn cứ tình hình mà phán đoán, hơn nữa xung quanh không thấy dấu vết giãy dụa và vật lộn, bước đầu kết luận là tự sát.

Hạ Tưởng lúc vừa chạy tới hiện trường, đơn giản xem xét một phen, để Hoàng Kiến Quân xử lý giải quyết hậu quả, liên hệ người nhà, trấn an thân nhân, điều tra rõ nguyên nhân người chết tự sát, sau đó không có chuyện gì cả, liền chuẩn bị về nhà.

Còn chưa lên xe, chợt nghe thấy Hoàng Kiến Quân hô một tiếng:

- Cái gì vậy, đừng giấu đi, đem lại đây!

Hạ Tưởng nhìn lại, bắt gặp một cảnh sát từ trên người chết lấy ra một vật giống phong thư, đang định giấu đi, lại bị Hoàng Kiến Quân phát hiện. Hoàng Kiến Quân không nói hai lời từ tay của cảnh sát đoạt lấy phong thư —— là một phong thư được bọc trong túi nilon kín, bên trong chưa ngấm nước, có thể thấy được người chết cất giữ vô cùng cẩn thận, hiển nhiên, có manh mối lớn.

Hoàng Kiến Quân trừng mắt nhìn gã cảnh sát một cái:

- Triệu Quốc Đống, có chứng cớ không báo cáo, anh muốn hủy chứng cớ hay là như thế nào?

Lại một gã cảnh sát tên là Triệu Quốc Đống? Hạ Tưởng thiếu chút nữa bật cười, ở huyện Bá có một cảnh sát tên Triệu Quốc Đống, lúc ấy bị hắn dùng kế nhỏ lợi dụng, thành công mà làm lính hầu.

Nghe giọng điệu Hoàng Kiến Quân, gã Triệu Quốc Đống trước mặt không được ông tín nhiệm, chẳng lẽ là người của ai đó?

Triệu Quốc Đống không phục mà đem phong thư trả lại cho Hoàng Kiến Quân, muốn nói gì đó, nhìn Hạ Tưởng một cái, vẫn là không dám mở miệng. Hoàng Kiến Quân tiếp nhận phong thư, cùng Hạ Tưởng đi sang một bên. Hoàng Kiến Quân thật cẩn thận mở phong thư ra, nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng:

- Triệu Quốc Đống là người của Trần Ngọc Long, ở phòng công an quận luôn luôn không nghe lời, hôm nay may mắn vừa lúc tôi ở gần đây, nhận được điện thoại báo cảnh sát lập tức chạy đến, nếu chậm một bước, ha ha, thì sẽ không biết có phong thư này rồi...

Trong phong thư cũng chưa chắc sẽ có manh mối gì, Hạ Tưởng cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao cũng là một ông già tự sát, có lẽ trong bức thư chỉ nói về nợ nần hoặc di thư.

Hoàng Kiến Quân đeo găng tay, lấy bức thư trong túi nhựa ra, mở ra nhìn vài lần, lập tức vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hướng Hạ Tưởng báo cáo nói:

- Lãnh đạo, người chết tên Tiếu Lão Tuyền, là nhân viên trong trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu...

Hạ Tưởng lập tức kinh ngạc:

- Có chắc là nhân viên trong trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu không?

- Không sai được, là di thư của Tiếu Lão Tuyền, trong thư nói, ông ta làm ở trang trại chăn nuôi Tập đoàn Tứ Ngưu, bởi vì không chịu nổi lãnh đạo làm khó dễ trong công việc, cho nên mới nhảy xuống sông tự tử.

Mắt Hoàng Kiến Quân sáng rực lên, ông cũng biết Hạ Tưởng đang lo không tìm được chỗ đột phá của Tập đoàn Tứ Ngưu, cái chết của Tiếu Lão Tuyền, vừa lúc là cơ hội khó tìm, tuy là tự sát, nhưng cũng là vụ án mạng người là trọng, công an quận vào trang trại chăn nuôi tiến hành điều tra lấy chứng cớ, là chuyện bình thường,

- Sáng mai tôi sẽ dẫn người đến trang trại chăn nuôi điều tra chiếu lệ, xem có thể phá vỡ nội bộ ở đó, tìm được chứng cứ chính xác có lợi. Đã xảy ra án mạng, dù sao cũng nên mượn cơ hội điều tra rõ tất cả ngọn ngành.

- Đêm dài lắm mộng, ngày mai mới đi sẽ muộn.

Hạ Tưởng không phải xuất thân cảnh sát, nhưng cũng mẫn cảm phát hiện trong đó điểm đáng ngờ.

- Tiếu Lão Tuyền tuy chỉ là một người chăn nuôi, không phải làm việc trọng yếu gì, vì sao lại bị lãnh đạo làm khó dễ đến mức phải tự tử? Có chút khó nói đây, trong đó không chừng có điểm đáng ngờ. Tôi đề nghị, lập tức liên hệ người nhà Tiếu Lão Tuyền, tiến hành điều tra.

Hạ Tưởng bởi vì biết một chút gì đó, cho nên trong lòng mơ hồ có chút liên tưởng, nhưng lại không dám khẳng định. Hắn càng biết Tập đoàn Tứ Ngưu thần thông quảng đại, nếu chậm một bước, người nhà Tiếu Lão Tuyền sẽ bị áp chế hoặc bị bắt buộc im lặng, bởi vậy, phải ra tay trước để chiếm được lợi thế.

Tận dụng thời cơ, cái chết của Tiếu Lão Tuyền, vừa đáng thương, nhưng lại có chỗ có thể lợi dụng, phải tóm lấy kỳ ngộ lớn này, nói không chừng, chính là bước ngoặt trọng yếu về tập đoàn Tứ Ngưu.

- Nhớ kỹ, phải phái người tin được, ai không liên quan, tốt nhất để sang một bên, hiện tại không chấp nhận có một chút sơ xuất.

Hạ Tưởng lại cường điệu một câu.

- Được, tôi hiểu rồi.

Vụ án chính là mệnh lệnh, có Hạ Tưởng tự mình trấn thủ chỉ huy, Hoàng Kiến Quân tin tưởng tăng gấp bội, lập tức truyền đạt một loạt mệnh lệnh, đồng thời, lại phái ra mấy người nghiêm mật giám thị Triệu Quốc Đống, phòng ngừa gã mật báo cho Trần Ngọc Long.

Hiện tại là hơn 7 giờ tối, Hạ Tưởng và Hoàng Kiến Quân liền đứng ở gần bờ sông Hạ Mã chờ tin tức. Gió đêm của mùa hè thổi tới, mang theo hơi ẩm cùng với mùi hoa cỏ thơm ngát hai bên bờ của sông Hạ Mã, làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Hạ Tưởng lại không có lòng dạ nào ngắm cảnh đêm sông Hạ Mã, liên tục suy nghĩ, khả năng dẫn phát sự kiện từ đằng sau cái chết của Tiếu Lão Tuyền, nhiều sầu lo, đồng thời, lại vì cái chết của Tiếu Lão Tuyền, cảm thấy bất đắc dĩ và bi thương.

Cấp trên làm khó dễ mà chỉ có thể tự tử? Bi ai và bất đắc dĩ của người dân nghèo hèn, chẳng những bị vô số cán bộ ức hiếp, còn bị lãnh đạo công ty tùy ý bài bố, đơn giản là vì miếng ăn. Cái gọi là người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, Tiếu Lão Tuyền phẫn uất mà chết, ở trong di thư còn không dám nói rõ chân tướng, có thể thấy được vẫn là e dè lo sợ gì đó.

Người chết sẽ lo lắng đến cái gì? Hiển nhiên là thân nhân đang sống. Tiếu Lão Tuyền bi phẫn mà chỉ nhắc tới lãnh đạo cấp trên làm khó dễ, không dám nói rõ nguyên nhân, vẫn là không muốn đắc tội làm khó dễ lãnh đạo, nếu Hạ Tưởng không đoán sai, người nhà Tiếu Lão Tuyền cũng làm ở Tập đoàn Tứ Ngưu, thậm chí cùng ở trang trại chăn nuôi, Tiếu Lão Tuyền không dám đề cập lãnh đạo cấp trên, hẳn là sợ công việc của người nhà sẽ bị ảnh hưởng.

Giống như một cây cỏ nhỏ bé, khi đối mặt cuồng phong chỉ có tại chỗ cầu xin tha thứ, không có một chút lực phản kháng. Nếu không cuồng phong giận dữ, có thể bị nhổ tận gốc, chết không có chỗ chôn. Cái chết của Tiếu Lão Tuyền, tuy là một hình ảnh thu nhỏ về sự bi thảm của vô số người dân tầng lớp thấp mà thôi, kỳ thật không phải thà chết chứ không chịu khuất phục, tuy nhiên là rơi vào đường cùng, chỉ có thể chết mà thôi!

Ai cũng thật không ngờ chính là, một chuyện nhìn như ngẫu nhiên tự sát, không ngờ dẫn phát một chuyến lớn long trời lở đất!