Quan Thần

Chương 787: Đàm phán, ưu tiên lợi ích




Bạn xưa?

Hạ Tưởng đứng lên, nhìn thấy người đi bên cạnh Nga Ni Trần nở một nụ cười hàm súc trên mặt, thật sự không nghĩ ra hắn quen biết người bạn xưa này ở Bắc Kinh khi nào.

Nga Ni Trần đưa tay ra mời mọi người ngồi xuống, ông ta do dự một chút rồi mời Hạ Tưởng ngồi ở vị trí chủ tọa. Buổi so chiêu ngày hôm nay, ngoài mặt mỗi người đều có thắng có thua nhưng thật ra ông ta biết, trên thực tế ông ta không chiếm được lợi thế, ông ta chú trọng vào chi tiết và nghi thức xã giao còn Hạ Tưởng tuy đã nhượng bộ trong lễ tiết nhưng trong chuyện đại sự đã làm ông ta bẻ mặt.

Hạ Tưởng thật không dễ gần, điểm mấu chốt là hắn bình tĩnh đến đáng sợ, bất cứ trong trường hợp nào hắn hầu như không phạm sai lầm nào. Lần trước Hạ Tưởng giao chiến với đám người của lão Tặc ở trên đường, sau đó lão Tặc có nhắc tới sự anh dũng và vẻ bình tĩnh của Hạ Tưởng, ông ta cũng không mấy tin, cho rằng lão Tặc vì để thoát tội nên mới nói khoác như vậy. Hôm nay lần đầu gặp mặt và so chiêu, cuối cùng đã cho ông ta thấy được khía cạnh tùy cơ ứng biến của Hạ Tưởng, cũng khiến cho ông ta thầm khâm phục.

Cả đời Nga Ni Trần lăn lộn giữa hai bên đen trắng, người như thế nào cũng đều gặp qua. Hạ Tưởng không phải là người trẻ tuổi có tài cán nhất trong số những những người trẻ tuổi mà ông ta đã từng gặp, nhưng lại là người điềm đạm và có đầu óc nhất.

Đối thủ như thế nào là đáng sợ nhất? Không phải là một đối thủ hùng mạnh đến không thể bì kịp, cũng không phải là đối thủ nham hiểm và tham lam, mà là đối thủ không để ông ta tìm thấy khuyết điểm. Người không có khuyết điểm thì sẽ không tìm được cách đánh bại hay thu phục họ, điều đó mới khiến cho người khác ăn ngủ không yên.

Suy cho cùng Hạ Tưởng có khuyết điểm hay không Nga Ni Trần không dám khẳng định, ít ra trong lần đầu đối mặt ông ta cảm thấy Hạ Tưởng chín chắn và có sách lược hơn so với tưởng tượng của ông ta.

Hôm nay cùng nhau ngồi ăn cơm, quen biết nhau một chút cũng tốt. Tục ngữ có câu "sàng thượng thức nữ nhân, tửu trác thức nam nhân (quen biết phụ nữ trên giường, quen biết đàn ông trên bàn rượu), muốn xem phẩm chất của một người phải xem phẩm chất sau khi uống rượu của họ, hơn nữa để xem hôm nay sau khi uống say Hạ Tưởng sẽ có biểu hiện gì.

Nhưng đối với việc người bạn từ Bắc Kinh đến tự xưng là bạn xưa của Hạ Tưởng thì khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng người bạn đó không nói gì, ông ta cũng không hỏi nhiều. Là người cùng nhau hợp tác, tôn trọng chuyện đời tư của đối phương là điều kiện hàng đầu.

- Phó thị trưởng Hạ…

Bạn của Nga Ni Trần cười ha hả chủ động đưa tay ra, trong trường hợp riêng tư không quan trọng là ai chủ động, ai bị động, hắn bình tâm lại một chút rồi nở nụ cười có thành ý:

- Giữa tôi và anh đúng ra là quen biết với nhau đã lâu. Lần đầu khi tôi nghe thấy tên của anh, anh còn là Chủ tịch quận, sau lại là Bí thư Quận ủy, không ngờ bây giờ gặp mặt anh đã trở thành Phó thị trưởng thường trực của thành phố Lang, đúng lúc tôi đến thành phố Lang để khảo sát, giữa tôi và anh thật đúng là có duyên.

Thì ra là… trong lòng Hạ Tưởng liền nghĩ đến một cái tên, làm sao lại là anh ta?

- Triệu Tiểu Phong, Tổng giám đốc tập đoàn Nông Khẩn nhà nước.

Nga Ni Trần đứng bên cạnh giới thiệu.

Triệu Tiểu Phong, quả nhiên là Triệu Tiểu Phong, Hạ Tưởng hơi kinh ngạc, rồi liền hiểu ý cười, nắm chặt tay Triệu Tiểu Phong:

- Tôi đại diện Ủy ban nhân dân Thành ủy, hoan nghênh Chủ tịch Triệu đến thành phố Lang khảo sát, đầu tư.

Triệu Tiểu Phong cũng nghe hiểu ngụ ý của Hạ Tưởng, thầm nghĩ Hạ Tưởng thật sự là người có tâm tư trong sáng, lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của y lúc nãy. Vừa nãy y có nhắc lại chuyện quận Hạ Mã là muốn ám chỉ lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, không có tình bạn vĩnh cữu, chỉ có lợi ích là vĩnh cữu.

Hạ Tưởng đã lướt qua không nhắc đến chuyện ở quận Hạ Mã, mà dùng thân phận là một Phó thị trưởng thường trực của thành phố Lang bày tỏ sự hoan nghênh y đã đến đây. Rõ ràng là muốn nói trước khác nay khác, mọi sự đấu tranh ở quận Hạ Mã đã là quá khứ, bây giờ đến thành phố Lang như mở ra một trang mới.

Cho dù Hạ Tưởng không rõ mục đích của Triệu Tiểu Phong đến thành phố Lang là gì, nhưng trong sự kiện Thương mại Trường Cơ, Triệu Tiểu Phong rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài cuộc, hoặc có thể nói, nhiều nhất chỉ là thân phận của một kẻ đầu cơ, hơn nữa cũng không trực tiếp tham dự, Hạ Tưởng cũng có chút định kiến với y nhưng không có thành kiến. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Hai người bắt tay, nhiệt tình hàn huyên mấy câu như có ý xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng biết, muốn xóa bỏ mọi ngăn cách giữa hai người thật không dễ, trừ phi không có bất cứ nhu cầu lợi ích nào.

Hạ Tưởng thấy sắc mặt Nga Ni Trần hơi lộ vẻ ngờ vực, liền biết Triệu Tiểu Phong đã không nói chuyện ân oán giữa hai người cho Nga Ni Trần biết. Như vậy xem ra quan hệ giữa Nga Ni Trần và Triệu Tiểu Phong cũng không thân thiết cho lắm.

Gian phòng vô cùng xa hoa, chùm đèn thủy tinh trên đầu ít nhất cũng đáng giá cả triệu trở lên, đâu đâu thể hiện vẻ tinh xảo phi phàm, theo con mắt nhận định của Hạ Tưởng, chỉ riêng khoản trang hoàng không dưới 10 triệu. Nga Ni Trần quả nhiên có khí phách, đương nhiên xem ra đây là căn phòng xa hoa nhất khách sạn Caeser, chuyên dùng để tiếp đãi những khách VIP.

Có thể được Nga Ni Trần xem là thượng khách, Hạ Tưởng cũng cũng không có cảm giác lâng lâng. Muốn bắt con cá phải thả con tôm, Nga Ni Trần nhiều lần thể hiện thiện ý để lôi kéo, nhất định có ý nghĩa sâu xa, người làm ăn không làm nhưng việc vô ích, cũng giống như trong chính trị, đồng minh không có giá trị thì không phải là đồng minh.

Chiếc bàn tròn rất lớn, năm người cùng ngồi cảm thấy rất trống. Hạ Tưởng, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai cùng ngồi chung, Triệu Tiểu Phong và Nga Ni Trần thì ngồi một bên, chủ yếu chỉ có ba người Hạ Tưởng, Nga Ni Trần và Triệu Tiểu Phong cùng nói chuyện, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai không dám xen vào. Những vị ngồi ở đây ai cũng đều có chức vụ kinh người, thật sự không tới phiên họ nói chuyện.

Lý Tài Nguyên không có ý nghĩ gì, chỉ là thỉnh thoảng quay sang nhìn Nga Ni Trần với ánh mắt có chút phẫn nộ và không cam tâm. Thang Hóa Lai lại không thèm quan tâm, tỏ vẻ là người ngoài cuộc nhưng trong lòng của anh ta vô cùng bất an, bởi vì anh ta càng ngày càng cảm thấy Hạ Tưởng lợi hại hơn mình nghĩ rất nhiều.

Cùng ngồi với Nga Ni Trần chuyện trò cười đùa, không những không có chút rụt rè mà còn nói đông nói tây, nói đến chuyện phong thổ dân tình còn trò chuyện rất vui vẻ, khiến cho Thang Hóa Lai càng không hiểu được con người Hạ Tưởng.

Đồ ăn đã dọn ra, đồ ăn thì không cần phải nói, tinh xảo, xa hoa, không những yêu cầu phải ngon mà phải là loại mắc nhất, rượu cũng phải là rượu Mao Đài lâu năm, không cần ngon, chỉ cần có tên tuổi.

Sau đó bắt đầu mời rượu lần lượt luân phiên, sau ba lượt thì không khí lại càng náo nhiệt. Không biết Triệu Tiểu Phong có thật là đã uống quá chén hay không còn cố ý mượn cớ thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng, sắc mặt ửng đỏ mời rượu Hạ Tưởng:

- Phó thị trưởng Hạ, giữa tôi và anh cũng xem như là không đánh thì không quen biết nhau. Tuy nhiên đánh thì đánh nhưng chỉ là gián tiếp thôi, tôi thừa nhận, tôi đã thua, thua đến mất mặt.

Nga Ni Trần giật mình kinh hãi, ông ta và Triệu Tiểu Phong không thực sự quen thân nhưng cũng biết Triệu Tiểu Phong là con của ai, càng hiểu rõ tính cách ngạo mạn của Triệu Tiểu Phong là không phục người khác. Không ngờ vừa mở miệng đã nói chịu thua Hạ Tưởng khiến cho ông ta thấy buồn bực trong lòng, giữa Triệu Tiểu Phong và Hạ Tưởng rốt cuộc đã có xích mích gì?

Cũng may, Triệu Tiểu Phong không làm Nga Ni Trần thất vọng, bởi vì sau đó y vỗ lên vai Nga Ni Trần mạnh miệng nói:

- Chủ tịch Trần, ông không biết là trước khi tôi và Hạ Tưởng chưa quen biết nhau đã là đối thủ rồi…

Thật ra Triệu Tiểu Phong chẳng say chút nào, bởi vì khi y kể lại việc giữa y và Hạ Tưởng làm sao trở thành đối thủ và nói về quá trình đấu tranh gay gắt giữa Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã, y chỉ nói những điều cần nói và còn che dấu việc Phó Tiên Phong đã có tác dụng quan trong bên trong. Chỉ đơn thuần nói thành việc Hạ Tưởng dùng những chiến thuật kinh doanh để cản trở sự thành công của đám người đầu cơ nhà đất, khiến Nguyên Minh Lương thất bại thảm hại, chật vật chạy khỏi quận Hạ Mã. Đương nhiên, còn nhấn mạnh chiến thuật của Hạ Tưởng đã khiến Nguyên Minh Lượng tổn thất hết 4 tỷ tệ.

Trong thời gian Hạ Tưởng đảm nhiệm Bí thư quận ủy ở quận Hạ Mã, quả thật đã làm không ít chuyện đại sự, Nga Ni Trần cũng biết rõ, bên ngoài có không ít người thông qua tin tức và những cửa ngõ khác mà biết một phần. Nhưng cụ thể Thương mại Trường Cơ ở quận Hạ Mã đã đóng một vai đáng xấu hổ gì? Và những cuộc đấu tranh không khói lửa thì những người ngoài cuộc cũng không rõ, cho dù có nghe qua cũng chỉ biết một phần nào đó thôi.

Dù sao, toàn bộ sự việc vẫn được khống chế trong phạm vi quận Hạ Mã, trong đó liên quan đến rất nhiều bí mật kinh doanh, Hạ Tưởng là một người thắng cuộc nên không tiết lộ ra bên ngoài, kẻ thất bại là Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng càng không dám nói nửa lời.

Chuyện mất mặt như vậy ai cũng sẽ không chịu chủ động nhắc đến.

Hôm nay, ở trên bàn rượu Triệu Tiểu Phong đã mượn việc say rượu để tiết lộ ra, rốt cuộc là có dụng ý gì? Hạ Tưởng cũng không dám kết luận nhưng có một điều hắn rất rõ, hành động này của Triệu Tiểu Phong đã chứng minh quan hệ giữa y và Phó Tiên Phong đã rạn nứt.

Đương nhiên Triệu Tiểu Phong là người thông minh, tiết lộ ra chuyện lớn như vậy nhất định là có ý đồ khác, cụ thể là y muốn đạt được cài gì? Hạ Tưởng không buồn suy đoán, nhất định sẽ có một ngày Triệu Tiểu Phong sẽ chủ động nói cho hắn biết.

Lý Tài Nguyên chỉ cúi đầu xuống ăn, lúc Triệu Tiểu Phong nói đến chuyện của Thương mại Trường Cơ anh ta nghe rất chú tâm, đũa cũng ngừng gắp, mở to mắt giống như bị đứng hình, không hề cử động, nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong mắt anh ta, hình tượng của Hạ Tưởng bỗng chốc được nhấc bỗng lên cao, phải ngước đầu lên mới nhìn thấy.

So với lòng kính nể của Lý Tài Nguyên thì sự kinh ngạc của Thang Hóa Lai không thể dùng lời nói để diễn tả, anh ta cứ nghĩ Hạ Tưởng làm nên thành tích ở quận Hạ Mã chỉ vì hắn có mạng lưới quan hệ ở thành phố Yến, dù bản thân hắn có năng lực thì cũng chỉ có hạn. Không ngờ lời nói của Triệu Tiểu Phong đã tiết lộ một bí mật đáng kinh ngạc đến vậy, Hạ Tưởng lại có bản lĩnh kinh ngạc đến vậy, đã hoàn thành sự tấn công của 13 tỷ vốn đầu tư, và thành công tiệt lưu 4 tỷ tệ.

Trong chính trị có thể có sự hỗ trợ nhưng sự công kích trong kinh doanh hoàn toàn phải dựa vào con mắt tinh trường và đầu óc kinh doanh, đây là sự thật một trăm phần trăm. Phó thị trưởng Hạ chân nhân bất lộ tướng, chưa đến 30 tuổi đã thành công đẩy lùi 13 tỷ vốn lưu động, mặc kệ hắn đã dùng thủ đoạn gì, trong mắt Thang Hóa Lai hắn là một thiên tài kinh doanh đáng được khâm phục nhất.

Nếu nói sự kinh ngạc và lòng khâm phục của Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai chỉ do kính nể Hạ Tưởng do có thân phận là một cán bộ viên chức lại có đầu óc kinh doanh xuất sắc, thì sự kinh ngạc của Nga Ni Trần là do thán phục và kính nể việc Hạ Tưởng từng nếm trải.

Đúng vậy, lần đầu tiên ông ấy không thể cầm lòng mà nảy sinh lòng kính nể Hạ Tưởng.

Nga Ni Trần lăn lộn giữa hai giới đen trắng, phấn đầu hết mấy chục năm, gầy dựng được đế quốc thương mại khổng lồ, hiện tại tài sản của ông ta không quá 20 tỷ, đương nhiên ông ta còn chưa đưa lên sàn chứng khoán, một khi đã đưa lên sàn chứng khoán nếu vận hành tốt giá trị sẽ tăng vọt lên gấp 10 lần là lẽ đương nhiên.

Nga Ni Trần tuy có sức ảnh hưởng chính trị, cũng có nhiều thủ đoạn trái phép nhưng về bản chất ông ta vẫn là một thương nhân, thương nhân chủ yếu là kiếm tiền, cho nên ông ta hiểu sâu sắc khái niệm của 4 tỷ tệ là như thế nào. Những người không kiếm được nhiều tiền như vậy sẽ không biết được 4 tỷ tệ có thể làm được gì, hoặc có thể nói, nếu để những nhà doanh nghiệp lớn kiếm số tiền đó thì phải mất vài năm mới có thể đạt được!

Một số người càng không biết rằng thành phố Lang có rất nhiều xí nghiệp nhà nước quy mô lớn mang tiếng là doanh nghiệp trọng điểm, hoặc một số doanh nghiệp tư nhân đóng thuế cho nhà nước có hạn ngạch kinh doanh trong một năm mới chỉ vài trăm triệu tệ, hoặc một tỷ tệ, những doanh nghiệp đạt lợi nhuận trên một tỷ thì thật đáng nể. Hạ Tưởng thì tài thật, vừa ra tay đã giữ lại được 4 tỷ tệ của Thương mại Trường Cơ, tương đương với lợi nhuận trong 40 năm của một xí nghiệp lớn!

Lạ thường biết bao.

Ngay cả khách sạn Caesar mà ông ta luôn tự hào, mang danh tiếng là khách sạn sang trọng nhất thành phố Lang nhưng lợi nhuận mỗi năm cũng không quá một trăm triệu tệ, bốn tỷ thì phải cần lợi nhuận trong vòng một năm của 40 căn Caesar cộng lại, Hạ Tưởng khéo léo nhẹ nhàng đoạt được từ trong tay Thương mại Trường Cơ, đúng là thiên tài.

Là một thiên tài khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị.

Nga Ni Trần đã mười mấy năm không thất thố rồi, hôm nay ông ta đã thất thố, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn cũng không biết, chỉ ngờ vực mà liên tục hỏi Triệu Tiểu Phong cùng một câu hỏi:

- Chủ tịch Triệu, anh nói thật chứ? Không phải do say mới nói vậy chứ?

Triệu Tiểu Phong chỉ trả lời một lần:

- Tôi đã uống say rồi, nhưng lời tôi nói tin hay không tùy ông. Tôi đầu tư 3 tỷ, muốn kiếm lời 1 tỷ, kết quả suýt chút nữa còn phải đền thêm nữa.

Anh ta lại mời rượu Hạ Tưởng:

- Phó thị trưởng Hạ, tuy anh không để tôi kiếm lời nhưng tôi khâm phục anh, muốn làm bạn với anh.

Ly rượu của y còn chưa đụng vào ly Hạ Tưởng thì đã rơi xuống bàn, sau đó say đến bất tỉnh.

Triệu Tiểu Phong cũng là người khéo léo, vừa nói xong đã say đến ngã lăn ra, say rất đúng thời điểm.

Nga Ni Trần cho người dìu Triệu Tiểu Phong xuống dưới nghỉ ngơi, Triệu Tiểu Phong vừa đi ông ta lập tức thay đổi thành một bộ mặt nghiêm túc, trịnh trọng kính Hạ Tưởng một ly:

- Kính Phó thị trưởng Hạ một ly, tôi có mắt như mù, tôi trịnh trọng xin lỗi ngài!

Nga Ni Trần đã vài lần nói lời xin lỗi trước mặt hắn, mãi đến bây giờ mới tỏ thái độ chính thức, mới được xem là thật, có thể thấy lời nói của Triệu Tiểu Phong lại có tác dụng thúc đẩy rất lớn.

Hạ Tưởng nói khách sáo mấy câu, uống cạn một hơi:

- Chủ tịch Triệu đến thành phố Lang muốn đầu tư sản xuất vào ngành nào?

Thần sắc của Nga Ni Trần đã bớt vẻ kiêu căng, nhưng vẫn giữ được thái độ đúng mực:

- Tôi và Chủ tịch Triệu không thân nhau lắm, cũng mới quen nhau, do người khác giới thiệu thôi. Nghe nói hình như anh ta muốn khảo sát thị trường nông sản ở thành phố Lang, nhưng kì lạ là với cấp bậc của anh ta thì nên thông báo cho Thành ủy thành phố Lang biết để lấy danh nghĩa quan chức để đi khảo sát, nhưng dường như anh ta lấy danh nghĩa cá nhân mà đến.

Hạ Tưởng lại không cảm thấy lạ, Triệu Tiểu Phong muốn lấy danh nghĩa cá nhân đến đây rõ ràng là muốn tự kiếm lời chứ không phải vì lợi ích của tập đoàn. Có một điều là, Triệu Tiểu Phong và Phó Tiên Phong mỗi người mỗi ngã không có gì lạ, nhưng y và Nga Ni Trần lại thân thiết với nhau thì có chút khiến cho Hạ Tưởng thấy khó hiểu.

Tuy nhiên xem ra Triệu Tiểu Phong còn có ý muốn xây dựng lại mối quan hệ mới với mình, nếu không hôm nay cũng sẽ không nói lời thật lòng sau khi uống say ngay trên bàn rượu, chắc rằng Nga Ni Trần cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ trước mối quan hệ giữa mình và Triệu Tiểu Phong. Nói trắng ra, quan hệ giữa người với người, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản, khi có chung lợi ích thì là bạn, khi lợi ích chia rẽ đến mức không thể thỏa hiệp thì là kẻ thù.

Khi có chung lợi ích lại cùng nhau cạnh tranh thì không phải là địch cũng không phải là bạn.

Bây giờ giữa hắn và Nga Ni Trần dùng từ "kẻ thù" để hình dung thì còn quá sớm, nói là bạn cũng không thích hợp, chỉ có thể nói không phải là bạn cũng không phải kẻ thù. Còn có một điều, việc Thẩm Nhạc Tuyết bị tai nạn xe, bước đầu Hạ Tưởng nghi ngờ là do Nga Ni Trần làm.

Cho dù không phải do Nga Ni Trần đích thân ra lệnh thì cũng do đệ tử của ông ta làm, nhưng bây giờ Hạ Tưởng không có chứng cứ trực tiếp chỉ tội Nga Ni Trần, thậm chí một chút manh mối cũng không, chỉ bằng suy đoán mà đổ tội cho Nga Ni Trần thì sẽ không công bằng.

Vốn dĩ Nga Ni Trần muốn nói chuyện riêng với Hạ Tưởng nhưng xe quân đội đến đón Thẩm Nhạc Tuyết đã đến, Hạ Tưởng liền tạm biệt Nga Ni Trần đến đó giúp đỡ. Sau khi xong việc, khi chuẩn bị cùng Lý Tài Nguyên, Thang Hóa Lai về Thành ủy, vừa ra đến cửa bệnh viện, trước mặt đi tới là hai cô Mạt Lỵ Vàng Bạc.

Chỉ riêng một mình Mạt Lỵ Vàng hay Mạt Lỵ Bạc xuất hiện, số người ngoảnh đầu lại nhìn cũng không ít, cũng không đến mức phải vây lại xem, nhưng hai người cùng nhau xuất hiện thì sẽ rất dễ khiến cho đám đông vây lại xem. Người đẹp như hoa không có gì đáng nói, nhưng hoa đẹp đến mê hồn khiến cho ai cũng phải khen ngợi.

Hai chị em sinh đôi duyên dáng thướt tha, cách ăn mặc cũng giống với lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp mặt họ, vẫn phân biệt mặc hai màu áo vàng và bạc, Hạ Tưởng liền nhận ra ai là ai. Nếu khi hai người họ đều không cười với bộ mặt lạnh lùng thì tuyệt đối không phân biệt được ai là Vàng ai là Bạc. Nếu khi cười mà không để lộ tính cách thì cũng không phân biệt được.

Nhưng nếu biểu lộ tính tình thì Hạ Tưởng ít nhiều cũng có thể từ thái độ hoạt bát hay lạnh lùng mà phân biệt ra. Mạt Lỵ Vàng thì nhiệt tình hơn, còn Mạt Lỵ Bạc có chút lạnh lùng hơn. Đương nhiên cũng không hẳn vậy, hai người nếu cố ý bắt chước đối phương thì hắn cũng sẽ choáng váng đầu óc.

Hai người đẹp vờ như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của đám đông vây quanh, trực tiếp tiến thẳng đến trước mặt Hạ Tưởng, Mạt Lỵ Bạc mở miệng nói trước:

- Phó thị trưởng Hạ, Kinh Tiên Cư đặc biệt để lại phòng cho ngài, đây là thẻ vàng, xin ngài nhận cho.

Không nói lý do, cũng không chào hỏi mà trực tiếp đưa cho thẻ vàng, thật có phong cách, có cá tính.

Hạ Tưởng có chút chần chừ, Nga Ni Trần cùng hắn gặp mặt thực sự là chưa nói hết chuyện, nhưng bởi vì chuyện của Thẩm Nhạc Tuyết hắn đã mượn cớ rời khỏi, thực ra cũng là có ý không muốn trò chuyện sâu thêm với Nga Ni Trần. Hiện tại, hắn không muốn qua lại quá thân thiết với Nga Ni Trần, trước khi chưa biết rõ được đầu đuôi ngọn ngành của ông ta thì không cần thiết phải quen thân.

Nga Ni Trần thật không tầm thường, ít ra thì hai cô con gái đẹp như hoa như ngọc của ông ta không có ai sánh bằng, hơn nữa có khả năng sát thương rất đáng sợ, thường thì Mạt Lỵ Vàng, Bạc cùng ra tay thì hầu như không có thất bại.

Phòng của Kinh Tiên Cư là phòng hạng sang bậc nhất, nếu Hạ Tưởng nhận thì Nga Ni Trần sẽ nghĩ thế nào? Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc cũng sẽ nghĩ gì về hắn? Có rất nhiều vấn đề cần phải suy xét, thành phố Lang là một nơi có nhiều thị phi.

Mạt Lỵ Vàng cười nũng nịu:

- Phó thị Hạ, nếu ngài không nhận chúng tôi sẽ không đi. Ngài nhìn xem, xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn kìa? Cứ tốn thời gian như vậy có lẽ sẽ không tốt cho thanh danh của ngài đâu…

Quả nhiên, những người đi đường đều dừng lại nhao nhao đứng xem, trong cuộc bàn tán xôn xao không biết có những lời nói xấu sau lưng thế nào.

Hạ Tưởng trong nháy mắt đã có quyết định, đưa tay nhận lấy thẻ vàng:

- Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Trần và hai người đẹp. Tôi nhận trước, có thời gian tôi sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trần nói lời cảm ơn…