Quan Thanh

Chương 59: Lần theo dấu vết




An Tại Đào cười cười:

- Chị cảm thấy tôi giống như đang làm gì?

Đuôi mày Quyên Quyên nhảy dựng, khuôn mặt tràn đầy son phấn rẻ tiền rơi xuống mấy lớp bột phấn nhàn nhạt, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra rõ ràng, vạch trần tuổi tác thật sự của cô. Nhiều năm bán mình và kiếp sống hoan ái không theo quy luật, đã khiến cô gái hơn ba mươi tuổi này trông có vẻ già. Cô đánh giá An Tại Đào thật kỹ:

- Chắc chắn không phải khách làng chơi, cũng chắc chắn không phải cảnh sát.

An Tại Đào khẽ mỉm cười:

- Sao có thể khẳng định được?

- Chỗ chúng ta không có khả năng có cảnh sát đến, cậu cũng không nghĩ lại xem, nếu không có cảnh sát bảo kê, tại sao nhiều khách sạn nhỏ như vậy có thể mở ra được… Cậu em, mặc kệ cậu làm gì, chỉ thấy cậu là người đứng đắn, chị khuyên cậu vẫn không nên tới nơi này… Nếu cậu muốn nếm thử một chút, chị có thể giúp cậu một hồi. Về sau, vẫn không nên đến.

Quyên Quyên thở dài:

- Nếu cậu không chê chị bẩn….

- Tôi muốn mời chị một bữa cơm, chúng ta từ từ nói chuyện.

An Tại Đào hơi lùi ra sau một bước:

- Tiền ra ngoài hoạt động của chị, tôi có thể thanh toán.

Quyên Quyên cười ha ha, nhận lấy một tờ tiền năm mươi đồng An Tại Đào đưa qua:

- Mời chị ăn cơm à. Chị bận lắm, không rảnh đâu. Tiền chị để lại, cậu nên đi thôi, nếu không, chị có thể phải nói với anh Cường bên ngoài vậy? Đến lúc đó, cậu chịu thiệt chị cũng mặc kệ…





Từ lần đầu tiên gặp Quyên Quyên, An Tại Đào dựa vào trực giác cảm thấy trong lòng cô gái điếm này có giấu chút chuyện xưa. Cho nên, hắn một lòng muốn moi tin tức nội tình của một số khách sạn gần nhà ga hung hăng ngang ngược từ chỗ Quyên Quyên.

Thấy biểu hiện của Quyên Quyên có tính cảnh giác rất cao, cũng tạm thời kiềm chế ý muốn, hắn biết nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, chuyện này cũng không gấp được, nhất định phải từ từ. Hắn liếc Quyên Quyên một cái, đưa qua một tờ giấy nhỏ đã sớm chuẩn bị:

- Đây là máy nhắn tin của tôi, chừng nào chị có thời gian thì gọi tới số này…





Rời khỏi khách sạn Thụy Phong, An Tại Đào lại cùng Lý Tương ngụy trang thành một đôi tình nhân, hoặc bí mật ở quán đồ uống đối diện, hoặc trốn trong bến xe vận chuyển hành khách đối diện, cả ngày quan sát Thụy Phong với vài khách sạn khác giống như cảnh sát nằm vùng, vụng trộm chụp được không ít ảnh.

Qua một buổi chiều, bọn họ phát hiện, hai người phụ nữ trung niên kiếm khách trước sau kéo trở về mười mấy người đàn ông, tuổi không giống nhau, hơn phân nửa ăn mặc mộc mạc kiểu nông dân công nhân, không ngờ trong đó còn không thiếu người già tóc bạc phơ. Mà trong khách sạn, ngẫu nhiên cũng có người đàn ông mang theo gái điếm trang điểm đậm ra ngoài.

Màn đêm đã buông xuống. Hai người chuẩn bị kết thúc công việc, Lý Tương nhíu mày, đặt máy ảnh vào trong túi xách của mình, cúi đầu nói:

- Thanh niên, hôm nay xem như chị mở rộng tầm mắt… Chị không nghĩ tới, nhà ga này lại cất giấu thứ dơ bẩn như vậy… Cậu xem xem, lão kia đi trên đường còn run chân, còn chạy tới ổ dâm, thật sự là vô sỉ…

An Tại Đào khẽ mỉm cười:

- Bà chị, chị xem gần đây ít nhất có mấy chục khách sạn nhỏ, chị cũng thấy đấy, gần như mỗi nhà đều kinh doanh da thịt. Lấy mỗi nhà mười cô mà tính, đây cũng là một con số không nhỏ… Thứ khổng lồ mà hung hăng ngang ngược như vậy, ngay cả đồn công an cũng không coi vào đâu, chị không thấy rất kỳ quái sao?

- Đi thôi, nói rồi, hôm nay cậu mời tôi ăn cơm.

Lý Tương kéo An Tại Đào cùng rời khỏi nơi khiến cô rất chán ghét.

====

Dựa theo ý tứ của Lý Tương, thật ra bài báo này có thể viết rồi. Không ít ảnh chụp làm chứng cứ, còn phỏng vấn dân cư chung quanh, trong đó, bọn họ trước sau gọi điện tới đồn công an nhà ga báo cảnh ba lượt, cũng không thấy cảnh sát tới.

Nhưng An Tại Đào lại muốn tiếp tục khai thác sâu hơn. Không làm sao được, buổi sáng ngày hôm sau, Lý Tương và An Tại Đào lại tới khu tập trung khách sạn sườn đông nhà gia, tiếp tục nấp ở nơi đó.

Mãi cho đến lúc giữa trưa, mới thấy có người ra vào khách sạn Thụy Phong.

Một cô gái mặc áo phông và váy ngắn rẻ tiền, mông uốn qua uốn lại đi ra khỏi ngõ, dừng một chút, bước đi trên đường cái phía tây.

Là Quyên Quyên?! An Tại Đào khều Lý Tương đang đọc báo, hai người cùng nhau chậm rãi đi theo.

Quyên Quyên một đường đi về phía tây, đi đến một chỗ hổng của bức tường nhà ga, từ cái chỗ hổng đó tiến vào nhà ga, sau đó vượt qua đường ray, đi tới một rừng cây nhỏ dựa vào đường sắt.

Hai người không dám tới quá gần, lặng lẽ chờ đợi ở một gian phòng nghỉ bỏ đi ngay bên đường ray. Ước chừng hơn nửa giờ, Quyên Quyên quần áo không chỉnh tề đi ra, theo sau một người đàn ông trung niên sắc mặt ngăm đen, bên trên mặc một chiếc áo lót màu trắng cổ tròn, bên dưới mặc quần ống quân đội màu vàng tất nhét bên trong, chân đi một đôi giày màu đen cũ kĩ.

Bên cạnh, truyền ra một tiếng vang rất nhỏ của máy ảnh, An Tại Đào gật đầu với Lý Tương.

Quyên Quyên đi hai bước, gã đàn ông kia đột nhiên đưa tay túm lấy nàng.

An Tại Đào mơ hồ nhìn thấy Quyên Quyên dường như khóc xoay người dán vào lòng người đàn ông kia. Gã đàn ông kia thở hổn hển, ôm Quyên Quyên giở trò, không ngờ dường như có chút không thể chờ được mà muốn chơi ở nơi này.

Lý Tương nhẹ nhàng phun một ngụm nước bọt, xoay người sang chỗ khác. Vừa lúc, một chiếc xe lửa đi nhanh tới, tiếng còi hơi kêu dài, che lấp hành tung của Quyên Quyên và gã đàn ông kia.





Dã chiến, chắc chắn là dã chiến.

Lý Tương nhỏ giọng than thở:

- Đàn ông chó má vô sỉ.

An Tại Đào nhẹ nhàng chọc cô:

- Mau nhìn kia, dường như hai người khắc khẩu…

Ngay khi Lý Tương quay đầu nhìn về rừng cây đối diện bên cạnh, mơ hồ thấy gã đàn ông kia nâng tay hung hăng tát Quyên Quyên một cái. Không bao lâu, Quyên Quyên bụm mặt khóc lóc chạy đi, vài bước nhảy qua lỗ hổng, giây lát liền biến mất tung tích.





Buổi chiều. An Tại Đào cùng Lý Tương chia tay trên sân gia, đều tự về nhà. Ngay lúc hắn chờ xe buýt, máy nhắn tin của hắn kêu vang, là Hạ Hiểu Tuyết gọi.

Gọi điện lại, chợt nghe tiếng người ồn ào đầu giây bên kia, nói chuyện cũng nghe không rõ ràng lắm. An Tại Đào nhíu mày, lớn tiếng nói:

- Hiểu Tuyết, em ở chỗ nào thế, hỗn loạn như vậy?

- Tiểu Đào, anh nhanh tới đây đi, em đang chờ bóc thưởng ở cửa cao ốc Bách Hóa… Tiểu Đào, nhanh đến xem, có người lấy được một giải thưởng lớn.

Đầu điện thoại bên kia, Hạ Hiểu Tuyết hưng phấn hô.

An Tại Đào nhíu mày. Chẳng qua kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng rất ít mua xổ số hoặc là bốc thăm trúng thưởng, hắn căn bản không thể tin được hôm nay lại có người trúng. Hắn cũng không phải hoài nghi xổ số bốc thưởng có mưu mẹo, chỉ có điều xác suất trúng thưởng của loại này thật sự quá thấp, thấp đến nỗi không có khả năng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nhưng cho dù như thế, An Tại Đào vẫn chạy qua. Hay thật, trên quảng trường trước cửa lớn cao ốc bách hóa Tân Hải mọi người tấp nập, trên một cái bệ cực lớn bày đặt hơn mười chiếc xe đạp và xe máy mới tinh, mà ở dưới bệ, còn có một chiếc Santana màu đen.

Trong quầy quản lý bốc thưởng, một đám nữ bán vé ăn mặc đồng nhất đang khàn cả giọng mà kích động đám người vây xem bốc thưởng. Đây là một loại hình xổ số vừa mở trúng ngay, 2 đồng mua một chiếc, bốc thưởng tại chỗ, chỉ cần dãy số hoặc đồ trên xổ số trùng khớp với dãy số hoặc đồ ăn trúng thưởng, liền chứng tỏ trúng thưởng rồi.

Bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ trước, chuyện bốc thưởng tăng vọt thổi quét cả nước, đầu đường Tân Hải lưu hành hoạt động bốc xổ số trúng thưởng. Hơn nữa phần thưởng càng lúc càng lớn, từ ban đầu là chén trà, xà phòng, kem đánh răng và các đồ cuộc sống lặt vặt phát triển đến tủ lạnh, ô tô các loại, thậm chí là tiền thưởng lớn cao tới hơn mười vạn. Loại hoạt động buôn bán bốc thưởng tại hiện trường này, dần dần rời khỏi tầm nhìn xã hội ở những năm đầu thế kỷ mới khi xổ số phúc lợi điện tử lưu hành.