Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 91: Chú Nhất cũng cần




Editor: Quỳnh Nguyễn

Mậu Hinh cắt sandwich thành từng miếng cho con trai.

"Con muốn Hinh Hinh đút!" Tiểu Sâm nói xong, miệng nhỏ há thật to.

Mậu Hinh rèn luyện cho Tiểu Sâm tựăn cơm rất sớm, nhưng vẫn không nỡtừ chối bé, đưa một miếngvào miệng Tiểu Sâm: "Miếng sau con tựăn."

Tiểu Sâm chỉ là thi thoảng thích làm nũng một chút, đượcMậu Hinh bón ăn một miếng, rất nhanh yên tĩnh nói: "Hinh Hinh, mẹ cũng phải đút cho chú Nhất."

"..." Mậu Hinh đầy vạch đen, tiểu quỷ này là chuyên trêu chọc mẹ sao.

“Giờ tay chú Nhấtđang bị thương, lại là vì Hinh Hinh mới bị thương, mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc chú." Tiểu Sâm tiếp tục nói.

Nghe con trai nói vậy, Mậu Hinh áy náy trong lòng. Đúng vậy, đêm qua không vì cứu mình anh sẽ không bị thương, giờtay phải không tiện, mình  nên chăm sóc anh.

Nghĩ như vậy, cô quay đầu thấyMinh Ý đang nhìn mình, không biết có phải mình ảo giác hay không, mà cô lại thấy trong mắt anh sự chờ mong.

Ma xui quỷ khiến, cô cắt sandwich thành miếng nhỏ, dùng dĩa ăn xiên rồi đưa tới trên môi anh.

Khóe miệng Minh Ý hơi hơi nhướng lên, sau đó mở miệng ăn, đánh giá đơn giản: "Không tệ."

"Ăn ngon mà, chú Nhất, Hinh Hinh làm sandwich giỏi nhất." Tiểu Sâm vội nói, "Hinh Hinh, mẹ mau đút chú Nhất ăn nha!"

Cô như thế nào cảm thấy được mình giống như bị gài bẫy, người đặt bẫy còn là con trai của mình.Tiểu tử này luôn luôn lanh lợi, yêu nhất trêu chọcmẹ, nhưng đã bón miếng thứ nhất, không bón miếng thứ hai cũng không được.

Cô bón tiếp từng miếng, mà Minh Ý rấthưởng thụ, ăn một miếng còn nói: "Em cũng ăn"

Mậu Hinh mặt đỏ, không biết là bởi vì kiểuăn nàyquá thân mật hay mình quá thẹn thùng, tóm lại trong khoảng thời gian này tim cô đập quá nhanh, cô sợ mình mắc bệnh tim luôn rồi.

"Hinh Hinh, mặt mẹ sao lạiđỏ, sandwich không cay." Vẻ mặt Tiểu Sâm khó hiểu nói.

"..." Làm sao bây giờ, cô rất muốnđánh nó, cô sao có thể sinh ra thằng nhãi con thối tha chuyên đào hốcho mẹ mình nhảy như vậy.

"Anh no rồi, em ăn nhiều một chút." Minh Ý không muốn làm khó Mậu Hinh, tính tình cô có chút bối rối.

Cơm nước xong, Minh Ý muốn mang Tiểu Sâm và Mậu Hinh đi Đông Hồ giải sầu.Bên cạnh biệt thự Tân Giao có một cái hồ, bên cạnh trồng đủ loại hoa cúc, khá nổi tiếngởđịa phương.Cảnh sắc tốt, du khách không quáđông, là nơi đi chơi tốt.

"Em không biết lái xe." Mậu Hinh nói, "Tay anh bị thương, cũng không hể lái."

"Em có thể giúp anh." Mắt Minh Ý sáng quắc.

"Em giúp anh như thế nào?" Mậu Hinh cực ghétchạm vàotay lái, vừa nghe anh nói liền nâng cao cảnh giác.

" Lát nữa em sẽ biết." Minh Ý chỉ cười.

Tiểu Sâm vừa nghe có thể đi hồ chơi, vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Thật tốt quá, con thích nhất ngồi thuyền."

Nhìn con trai chờ mong như vậy, Mậu Hinh lạiđành thỏa hiệp rồi. Cô làm một chút cơm rong biển, chưng bánh ngọt, rửa hoa quả, làm salad rau dưa. Chuẩn bị tất cả món ăn, đặt ở rương sau xe.

Chuẩn bị xong toàn bộ, Tiểu Sâm ngồi ở phía sau, cô ngồi chỗ kế bên tay lái.

"Giúp anh cắm thanh chìa khóa lên." Minh Ý ngồi vào chỗ tay lái, nói với cô.

Mậu Hinh cắm chìa khóa cho anh, anh khởi động xe rất nhanh. Mặc dù một bàn tay anh bị thương, nhưng tay trái lái xe cũng cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa Minh Ý lái xerất ổn định, vẫn duy trì tốc độ chạy ở trên đường.

"Em nên học lái xe, nếu cảm thấykhó, anh có thể bớt thời gian dạy em." Minh Ý vừa lái xe vừa nói.

"Không cần." Dường nhưnghĩ tớimột chút chuyện không thoải mái, giọng Mậu Hinh cũng lạnh lùng.

Lời nóivừa  kết thúc, sau đó là khoảng dài yên tĩnh.