Quan Thuật

Chương 1800: Toàn thể cảnh sát đều kinh sợ




- Đồng chí Diệp Phàm, vừa nãy chả phải anh đã nói với tôi.

Chuyện này, chỉ là một tranh chấp nhỏ mà thôi. Cho dù có chết người, thì cũng chỉ là ngộ thương.

Theo tôi biết, thì bảo vệ của mỏ đồng đã làm thương một người, người kia chạy trốn, cuối cùng, do mất máu quá nhiều nên chết.

Phạm Viễn vẻ mặt bắt đầu tối sầm.

- Vẫn chỉ là tranh chấp nhỏ hay sao, người chết là phóng viên nhật báo Đông Hải, người bị thương là phóng viên báo Tỉnh. Đồng chí Phạm Viễn, tôi hi vọng ông có thể nhận thức được tầm nghiêm trọng của việc àny. Không thể giấu giếm được gì nữa đâu, phải kiểm tra toàn bộ mỏ đồng Hoành Đạt. Sáng sớm tốt nhất nên tuyên bố, lập tức phong tỏa mỏ đồng Hoành Đạt. Bên này, Thành ủy phát người liên hiệp đìều tra rõ ràng, triệt để.

Diệp Phàm tuyên bố với vẻ mặt trang trọng.

- Không phải nói nữa, đồng chí Diệp Phàm. Tôi hi vọng cậu nên biết thân biết phận một chút, nên để ý tới lời nói của mình. Hiện giờ cậu đang trong thời gian bị cách chức, quay về mà kiểm điểm mình đi.

Phạm Viễn hừ giọng nói, ông ta có vể thiếu kiên nhẫn.

- Đồng chí Phạm Viễn, ông làm như vậy là sai lầm đó!

Diệp Phàm lớn giọng nói.

- Cậu ra ngoài cho tôi, ra mau!

Phạm Viễn tức giận, chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm mà quát to.

- Bí thư Phạm, tôi muốn hỏi ông, ông dựa vào gì mà cách chức của đồng chí An Kỳ?

Diệp Phàm lạnh lùng hỏi.

Lúc đó, bên ngoài phòng làm việc xuất hiện một đồng chí tên là Cao Hoa – Trưởng ban thư ký Thành ủy, vẻ mặt anh ta nghiêm túc nói:

- Đồng chí Diệp Phàm, xin đừng tới văn phòng Bí thư Phạm gây rắc rối nữa.

- Đồng chí Cao Hoa, tôi gây rắc rối khi nào, tôi đang khuyên bảo Bí thư Phạm nên báo cáo chuyện này tới Tỉnh ủy. Chả nhẽ lại là sai hay sao?

Diệp Phạm giọng điệu chất vấn hỏi lại.

- Không phải nói nữa, đồng chí Cao Hoa, mời cậu ta ra ngoài đi.

Phạm Viễn xua tay, vẻ mặt tối sầm lại.

Cao Hoa ra hiệu bằng ánh mắt, trưởng phòng phòng bảo vệ thành phố đồng chí Trần Hải, bước lên từ phía sau, đem theo cả hai nhân viên bảo vệ, đưa một tay ra nói:

- Chủ tịch Diệp, xin mời.

- Hừ, tôi tự đi!

Diệp Phàm quay người, đi theo 2 viên bảo vệ kia ra ngoài. Cuối cùng, hắn nhìn Phạm Viễn rồi hằn giọng nói:

- Tôi hi vọng ông suy xét tới đề nghị của tôi.

- Hừ!

Phạm Viện lạnh lùng đáp lại.

Diệp Phàm lại tới Ủy ban nhân dân thành phố, cũng đưa ra lời đề nghị như vậy với Trương Minh Sâm. Cuối cùng, cũng bị nhân viên bảo vệ của Ủy ban nhân dân thành phố mời ra ngoài.

Diệp Phàm tại sao lại làm như vậy?

Tất nhiên là có nguyên do của nó, chuyện của Hải Đông, Chủ tịch Đường sẽ phải để ý tới, nhưng Trương Minh Quang lại là người biết được những tài liệu nội bộ.

Nếu nhắc tới Trương Minh Quang, chưa chắc Chủ tịch Đường đã có thể nhớ ra. Mà bản thân hắn đã mấy lần xuất hiền ở Ủy ban nhân dân thành phố và Thành ủy, hơn nữa, còn gây ầm ĩ nữa chứ.

Tới lúc đó, Chủ tịch Đường mà có hỏi tới chuyện này thạt, thì không liên quan lắm tới hắn. Vả lại, trong thời gian hắn bị cách chứ, có thể làm đến được đây là rất giỏi rồi. Nhưng, lúc này Diệp Phàm cũng không muốn cầm phê chuẩn của Chủ tịch Đường.

Bởi vì, phê chuẩn của Chủ tịch Đường là nhằm vào vấn đề bảo vệ môi trường. Nhưng vẫn chưa tìm được chứng cơ trên tay Trương Minh Quang. Chỉ cần tìm được chứng cớ, thì sẽ chứng minh được việc có liên quan tới bảo vệ môi trường, lúc đó mới có thể lật bài được.

Diệp Phàm cùng đoàn người ra ngoài, đi thẳng tới thành phố Thanh Ngưu.

Thành phố Thanh Ngưu hôm nay như bị che phủ bởi một bầu không khí kì dị, người đi trên đường nhiều quá. Một dòng người đi qua đi lại, những thanh niên quái dị, trên đầu là bộ tóc kì quái, rối tung rối mù, quê không ra quê, đồi trụy không ra đồi trụy.

Diệp Phàm cùng vài người tìm được một cái nhà trọ bình dân ở tạm, sau khi bố trí ổn thỏa, Triệu Thiết Hải dẫn theo người tản ra đi tìm đồng chí Khang Phục Hưng.

Phạm Cương cũng báo tin tới nói là, vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Khang Phúc Hưng đâu. Phạm Cương nghi ngờ Khang Phục Hưng không biết có phải là đã rời khỏi thành phố Khang Phục Hưng. Nhưng, sau khi suy xét, phân tích kĩ càng, Diệp Phàm cùng mọi người cảm thấy mọi chuyện từ lúc được phát hiện mới chỉ qua có mấy tiếng.

Khang Phục Hưng từ lúc phát hiện, cứu Lan Điền Trúc cho tới khi mất tăm. Từ thời điểm đó tính, thì chắc chắn không vượt qua 20 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, không lâu sau sẽ thu hút sự chú ý của những người có dụng tâm khác. Muốn trong một thời gian ngắn rời khỏi thành phố Hải Đông, trừ phi gã mọc cánh nếu không thì đừng hòng.

Phía bên này Diệp Phàm cũng có lực lượng đang đi tìm tứ phía, Tư lệnh Nguyễn sắp xếp cho một hàng lính đi tìm kiếm dưới sự chỉ đạo của một thượng úy. Nhưng Phạm Cương dẫn theo mấy bị đồng chí của An nình quốc gia đi tìm. Phía bên kia có quân của An Kỳ và Triệu Thiết Hải.

Nhưng, nói chung, thì so với quân của các nơi khác, thì quân của Diệp Phàm tương đối yếu. Chuyện này Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Bên phía tư lệnh Nguyễn có người, những không thể gây ra động tĩnh to được, để tránh bị người khác chú ý. Suy cho cùng thì, xuất quân là một chuyện đại sự.

Hai giờ chiều, Phạm Cương tới báo một tin vui, rằng là phát hiện dẫn chương trình hiện giờ của Đông Hải – đồng chí Triệu Sơn liên hợp với Cục công an thành phố Thanh Ngưu phong tỏa một xưởng làm giấy đã bỏ hoang của trấn Hồng Sơn thành phố Thanh Ngưu.

- Chả nhẽ họ phát hiện ra thứ gì đó?

An Kỳ đứng bên thầm nói.

- Bất kể thế nào, đi thám thính cái đã.

Diệp Phàm vẫy tay, cả đoàn người, chạy thẳng tới xưởng làm giấy ở trấn Hồng Sơn, nhưng Diệp Phàm sớm đã âm thầm cử Trần Quân đi dò đường rồi.

Nhưng, xe của Diệp Phàm cùng vài người bị chặn bởi dải chặn màu đỏ của cảnh sát. Một viên cảnh sát nói là đang truy bắt nghi phạm bị truy nã của Bộ công an. Rất nguy hiểm, nên đã bị phong tỏa, không cho phép ai bước vào.

- Vậy vừa may, tôi là Triệu Thiết Hải người của Cảnh sát hình sự tỉnh. Lần này chúng tôi xuống là nghi ngờ có nghi ngạm trốn chạy, nên tới Thanh ngưu chỗ các anh.

Triệu Thiết Hải xuất trình giấy chứng nhận.

- Xin lỗi đội trưởng Triệu, nếu chưa được sự cho phép của Cục trưởng Triệu thì không ai được vào cả.

Tên cảnh sát thanh tra cấp 3 ấy lại hành lễ.

Nói.

- Triệu Sơn ở nơi nào, tôi cần gặp anh ta?

Triệu Thiết Hải hừ giọng nói, liên tục gọi tên Cục trưởng Triệu.

- Vậy, tôi đi mời ông ta ra.

Viên cảnh sát thanh tra cấp 3 lại hành lễ rồi nói.

- Không cần đâu!

Lúc này một giọng nói đầy ngạo mạn vang lên, Tiếp theo đó là một người trung niên sống mũi cao cao, người này xua tay, viên cảnh sát thanh tra đó lại hành lễ chào, tự biết rút lui xuống phía sau.

- Anh chính là Triệu Thiết Hải, tới từ sở tỉnh?

Người đàn ông trung niên đó nhìn Triệu Thiết Hải một lượt, giọng hừ nói.

- Vâng đúng tôi, ông là?

Triệu Thiết Hải thản nhiên hỏi.

- Đàm Quang Huy.

Người đàn ông trung niên đó nói ra ba từ.

- Là cậu, nhưng, sở tỉnh làm án, cảnh sát địa phương có nghĩa vụ trợ giúp, phối hợp hành động.

Tôi nghĩ, bí thư Đàm với tư cách là Bí thư Đảng ủy công an thành phố Thanh Đông, Cục trưởng cục công an, chắc phải là người hiểu rõ nhất điểu khoản này nhỉ?

Triệu Thiết Hải bình thản nói.

- Haha, muốn chúng tôi trợ giúp cũng được. Vậy hãy mời đại đội trưởng Triệu xuất trình thông báo sở tỉnh yêu cầu Cục công an thành phố Thanh Ngưu trợ giúp thi hành nhiệm vụ ra.

Đàm Quang Huy mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào Triệu Thiết Hải. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Chuyện xảy ra đột nhiên, cái này sẽ đưa sau.

Triệu Thiết Hải tất nhiên không đưa ra được, hôm nay vẫn là tự đi theo Diệp Phàm xuống thôi. Nếu mà để lãnh đạo sở tỉnh biết, thì chắc hẳn sẽ bị phạt ấy chứ.

- Định lừa à.

Đàm Quang Huy đột nhiên hùng hổ, chỉ thẳng vào Triệu Thiết Hải nói:

- Tự mình đem cảnh sát xuống đây làm tán loạn, không phải việc công, đây là phạm pháp đấy, có biết không vậy.

Nếu Đàm mỗ mà báo cáo việc này cho sở tỉnh, thì có vài đồng chí sẽ không đỡ nổi đâu.

Tôi giữ thể diện cho Triệu Thiết Hải anh, lập tức rời khỏi thành phố Thanh Ngưu, nên làm gì thì làm đi.

Những chuyện không liên quan, tôi hi vọng đội trưởng Triệu đừng nhúng tay vào. Có vài chuyện, cơ quan công an địa phương chúng tôi sẽ có cách giải quyết, không khiến sở tỉnh phải để ý làm chi.

Thái độ của Đàm Quang Huy có vẻ kiêu căng, thậm chí là khoa trương.

- Đàm Quang Huy, ông làm sao biết được đội trưởng Triệu xuống đây là vì việc tư? Chả nhẽ đội trưởng Triệu xuống đây làm việc còn phải báo cáo với đồng chí Đàm Quang Huy hay sao. Đội trưởng Triệu xuống điều tra việc được giữ bí mật, tạm thời lãnh đạo sở tỉnh không lan tin ra ngoài. Tôi hi vọng ông có thể hiểu được vị trí nắm giữ của mình, phong tỏa một nơi như vậy, không cho các đồng chí sở tỉnh vào, Diệp mỗ tôi, rất nghi ngờ động cơ của các ông.

Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng.

- Đồng chí Diệp Phàm, hiện giờ cậu bị cách chức rồi. Tôi hi vọng cậu có thể quay về tự kiểm điểm mình cho tốt. Người bị cách chức mà chạy loạn khắp nơi, rước việc vào thân, gây khó dễ cho cơ quan công an thi hành nhiệm vụ. Đàm Quang Huy tôi căn cứ vào luật pháp có thể bắt giam cậu đó.

Đàm Quang Huy cao ngạo, không thèm coi Diệp lão đại ra gì.

- Bắt giam tôi, ông không sợ một cú đấm của tôi khiến hai chiếc răng của ông không còn sao. Hơn nữa, thật nực cười, chỉ là thời gian tạm cách chức, tôi vẫn là một Đảng viên, không hề bị khai trừ khỏi Đảng. Là Cục trưởng cục công an thành phố Thanh Ngưu, từ chối chấp hành lệnh của cấp trên, ông mới là chống lại mệnh lệnh.

Nói tới đây, Diệp Phàm vẻ mặt ngang ngược, nói tiếp với Triệu Thiết Hải:

- Tôi với tư cách là Phó cảnh sát thanh tra trưởng của phòng cảnh sát thanh tra Bộ công an ra lệnh cho ông, lập tức cùng các cảnh sát khác vào xưởng làmg iấy. Ai dám chống lại, sẽ bị coi là cản trở người làm công vụ, người chống đối thi hành sẽ bị bắt giam.

- Hahaha,

Đàm Quang Huy đột nhiên cười phá lên, cười ngặt nghẽo, chỉ vào Diệp Phàm nói:

- Chỉ dựa vào cậu, một Chủ tịch thành phố vớ vẩn bị cách chức rồi mà vẫn dám to mồm, giả danh là Phó cảnh sát thanh tra trưởng của Bộ công an. Chỉ dựa vào điều này, Đàm Quang Huy tôi có thể khép cậu vào tội lừa đảo để bắt cậu. Người đâu, bắt tên lừa dảo này lại.

- Chết tiệt, đồ nhãi nhép, mà cũng dám khoe khoang trước mặt Cảnh sát thanh tra trưởng Diệp ư. Ăn cái vả của bố đây.

Lúc đó, một giọng nói cao ngoại bỗng vang lên.

Các viên cảnh sát nhìn thấy bóng người chớp nhoáng, tiếp theo là một tràng bốp bốp bốp phát ra, chưa đợi cho lúc đồng chí Đàm Quang Huy phản ứng lại, thì đã bị ăn cho 7, 8 cái tát.

Ông ta nhất thời bị đánh cho méo cả mặt, chỉ thẳng người đánh – Vương Nhân Bàng, nhất thời bị cứng họng, không nói nổi lời nào.

- Nhìn gì mà nhìn, trừng mắt mà nhìn con cá vàng chết tiệt kia, cứ nghĩ mình hay đúng không? Vương Nhân Bàng này thay mặt Cảnh sát thanh tra trưởng Diệp thi hành công vụ. Việc tát con cẩu như ngươi 7, 8 cái, bắt ngươi thì không cần phải bàn.

Vương Nhân Bàng nói, một chân đá mạnh, Đàm Quang Huy phản ứng lại.

Ông ta muốn né, nhưng, Vương Nhân Bàng thân thủ gì cơ chứ, làm sao có thể né nôi. Một tiếng bụp rõ mạnh vang lên, Đàm Quang Huuy bị Vương Nhân Bàng đáp bắn ra xa 5 mét. Ngã soài ra đất, không cựa quậy nổi, đứng dậy cũng không xong.

- Còng lão ta vào!

Triệu Thiết Hải lạnh lùng nói, hai viên cảnh sát hình sự giỏi của sở tỉnh tiến lên trước, không hề khách khí, bẻ ngoặt hai cánh tay của Đàm Quang Huy ra phía sau lưng, đau tới nỗi mà ông ta kêu rống lên:

- Các ngươi dám bắt ta, các ngươi đợi đấy, Chồng cô ta là Tống Điểm Trần.

- Tống Điểm Trần, ông còn muốn hít bụi trần hả, ông đây cho ăn nè.

Vương Nhân Bàng lại đá tiếp phát nữa, Đàm Quang Huy lăn lộn trên đất một cách thê thảm, phần đầu bị Vương Nhân Bàng dùng chân dúi mạnh xuống đấy, mồm ngậm phải mống đống bùn đất.

Bị Vương Nhân Bàng và Triệu Thiết Hải ra tay tới mức này, toàn bộ cảnh sát thành phố Thanh Ngưu sợ xanh mặt, lùi xuống mười mấy mét. Đứng ngơ nhìn Diệp Phàm, không dám ho he gì!