Quan Thuật

Chương 1856: Đánh trước nói sau




- Người hói nửa đầu đi phía trước chính là Bí thư đương nhiệm nhà máy Lý Khê Mãn, người trung niên vẻ mặt nghiêm túc, tương đối cao ráo đi cạnh bên là giám đốc nhà máy đồng chí Lan Vân Phong.

Giang Khải ghé sát tai Diệp Phàm khẽ giới thiệu.

- Ai là Chủ tịch Diệp?

Lão hói nửa đầu lướt qua ba người bên Giang Khải một lượt, hất hàm hỏi với thái độ có pha lẫn đôi chút ngạo mạn.

Cũng vì trong số ba người thì lão có quen biết Giang Khải, Lý sư phụ lại không có dáng dấp lãnh đạo còn Diệp Phàm tuổi đời trông chừng còn rất trẻ nên đồng chí Lý Mãn Khê này trong lòng quả có chút nghi hoặc nên mới dò xét ba người như thế. Còn tưởng rằng đồng chí Diệp Phàm này có khi là được địa phương nào cử đến thăm thú.

- Bí thư Lý, đây chính là tân Chủ tịch thành phố Đông Cống chúng ta, đồng chí Diệp Phàm.

Giang Khải vội chỉ Diệp Phàm giới thiệu.

- Ủa! Xin chào Chủ tịch Diệp.

Lý Khê Mãn miệng thản nhiên toét ra một nụ cười nhạt nhẽo, tuy lão cũng đưa tay ra bắt nhưng vẫn không thèm tiến lên hoan nghênh.

Diệp Phàm vừa thấy thế thì trong lòng đã thấy phát ghét, "thằng bí thư quèn quản lý cái nhà máy cũ nát này mà dám lên mặt khoe khoang như thế, mày tưởng mày vẫn còn là ông Bí thư của nhà máy thuở ăn nên làm ra hay sao. Một thằng hưởng đãi ngộ cấp giám đốc sở mà dám đứng trước mặt bố mày khoe khoang cái rắm gì thế chứ!"

- Chủ nhiệm Giang, nhà máy đường Dương Xuân này là đơn vị thế nào vậy?

Diệp Phàm cũng không tiến lên, nhìn Lý Khê Mãn hừ một tiếng rồi quay sang hỏi Giang Khải.

- Trước kia trực tiếp thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh quản lý nhưng nay lại trực thuộc Thành ủy Dương Xuân.

Giang Khải vừa nghe đã hiểu là Chủ tịch Diệp đang muốn chỉnh một số kẻ nên trong tích tắc đã hăng hái đáp rất rõ ràng. Đây gọi là tận tụy dốc sức vì lãnh đạo.

- Dương Xuân không thuộc quyền quản lý của Đông Cống à?

Câu này của Diệp Phàm là phát ra từ trong xoang mũi, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu nhà máy đường Dương Xuân là do người của quận Dương Xuân quản lý, quận Dương Xuân lại trực thuộc Đông Cống vậy lãnh đạo Đông Cống chẳng phải là cấp trên của nhà máy các người hay sao.

Lý Khê Mãn thoạt nghe đã thấy sửng sốt

Trên mặt lão hằn lên những tia lửa giận, nhưng chẳng mấy chốc lại đỏ ửng lên vì cả thẹn. Lão đứng đực ra đó vài giây rồi chung quy vẫn là không thể không chậm rãi tiến lên mở lời:

Chủ tịch Diệp, Lý Khê Mãn tôi xin thay mặt nhà máy đường Dương Xuân hoan nghênh anh đã đến thăm.

Diệp Phàm vẫn đưa tay ra cho lão bắt nhưng vội rút ra ngay, sau đó lại bắt tay giám đốc Lan Vân Phong, hắn vẫn không quên đe nẹt một câu:

- Các người như thế này mà là hoan nghênh lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra công tác sao?

- Rất xin lỗi Chủ tịch Diệp, vừa rồi bọn em không nhận là anh đến thăm?

Giám đốc Lan đánh mắt cho lão Bí thư Lý rồi cuống quýt giải thích.

- Lạ nhỉ, vừa rồi chủ nhiệm Giang không thông báo cho mấy người sao?

- Rất xin lỗi thưa Chủ tịch, vừa rồi đúng là tôi không báo cho người phụ trách bên họ mà chỉ báo cho nhân viên trực ban bảo y thông báo giùm, cũng có thể là y có sơ sót gì đó.

Màn kịch này Giang Khải diễn khéo vô cùng, trực tiếp cho lão Lý "ăn bạt tai" từ chính nhân viên của lão.

- Bí thư Lý, giám đốc Lan, vừa rồi chẳng phải tôi đã báo rõ ràng là có Chủ tịch thành phố với chủ nhiệm Giang cùng đến đây, đang đợi ở cổng chính. Anh lại còn hỏi tôi tôi Chủ tịch thành phố trông thế nào, tôi mới bảo là trông rất trẻ tuổi, chừng chưa đến ba mươi cơ mà.

Ông lão trông cửa từ phía sau nóng nảy ồn ào chen lên.

Để thêm phần chứng minh những gì mình nói là đúng, ông lão còn chỉ một người trẻ tuổi đanh đứng cạnh cổng nhà máy nuốt sương nhả khói mà rằng:

- Anh bạn kia có thể làm chứng, những gì ban nãy tôi nói trong điện thoại y đều nghe thấy hết.

- Phải vậy không tiểu Trương?

Lý Khê Mãn liếc nhìn người trẻ tuổi gằn giọng.

- Báo cáo Bí thư Lý, quả đúng như thế thật, vừa rồi chú Vu Nhị Trụ đúng là có nói như thế qua điện thoại. Lại còn nhắc đi nhắc lại mấy lần nghe đến nhàm cả cái lỗ nhĩ, có việc gì không ạ!

Người thanh niên kia tỏ ra không hề e sợ nhân vật số một của nhà máy đường chút nào, cứ lớn tiếng đáp.

Lý Khê Mãn lập tức mặt đỏ gay như đít khỉ, miệng thì lắp bắp không ra hơi:

- Vừa nãy là do tôi nghe lầm, rất xin lỗi Chủ tịch. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Ha ha ha, không biết không trách tội. Nghe lầm thì thôi…ấy thế nhưng mà lần sau anh nên đi rửa cái lỗ tai cho sạch, tránh lại nghe lầm cái gì quan trọng hơn thì sẽ rất phiền đó.

Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai Bí thư Lý, lão ta đành phải đỏ mặt gật đầu khen phải.

Thấy đã dạy dỗ lão đâu vào đấy, Diệp Phàm mới ung dung tiến vào khu nhà xưởng.

mở hội nghị tọa đàm.

Cùng nghe giám đốc Lan báo cáo.

- Nếu các anh đã nhận thức được rằng nhà máy mà không thay đổi ắt sẽ không có đường sống thì vì sao lại không đẩy nhanh các bước cải cách? Mau chóng lắp mới một số trang thiết bị, áp dụng thêm các kỹ thuật mới trong sản xuất đường, làm tốt việc gia công chế biến sản phẩm đường theo hướng chủ đạo là chú trọng chất lượng sản phẩm. Chỉ có như vậy mới nâng tầm được giá trị của cây mía sau khi chế biến thành đường, doanh thu của nhà máy mới khá lên được?

Diệp Phàm không ngừng chất vấn.

- Haizzzz

Giám đốc nhà máy Lan Vân Phong thở dài thườn thượt, nhìn Bí thư Đảng ủy Lý Khê Mãn không nói nên lời.

- Thưa Chủ tịch Diệp, không phải chúng tôi không muốn thay đổi, không muốn tiến hành đầu tư có chiểu sâu cho quá trình gia công chế biến, chỉ có điều…việc này nói suông thì dễ chứ bắt tay vào làm thật thì khó hơn cả lên trời.

Lý Khê Mãn chéo chép miệng mặt cau lại, nửa phần nghiêm túc nửa phần chua xót khổ sở lắm.

- Khó hơn cả lên trời…, chuyện gì cũng phải bắt tay vào làm mới biết khó lên trời khó xuống biển thế nào chứ?

Diệp Phàm tức khí gõ cóc cóc lên mặt bàn.

- Chuyện này tôi cũng hết cách. Nói thật, tôi đã đổ hết sức lực tâm huyết cho cái nhà máy đường này rồi. Bảo tôi có cố nữa thì có quá cố cũng có cách gì khác cơ chứ?

Lý Khê Mãn nào ngờ lại có gan cãi lại với giọng điệu rõ ràng là đang bất mãn.

- Mới làm chút việc đã kêu là vất vả này nọ, vậy xin hỏi anh có ăn lương nhà nước không? Đồng chí Lý Khê Mãn, đây là thái độ kiểu gì chứ? Là Đảng viên lão thành thì tối thiểu phải có chút giác ngộ chứ.

Là người ai cũng có tinh thần hi sinh thân mình cả. Suốt ngày anh cứ ngồi thu lu mà nghĩ chuyện này làm không được, chuyện kia cũng không được, rốt cuộc tự nhiên lại biến mình thành kẻ vô tích sự.

Có một số việc, khi chưa bắt tay vào làm thì thấy muôn vàn khó khăn nhưng khi anh dám ngẩng đầu đối diện với nó thì lại thấy dễ dàng lắm lắm.

Hơn nữa, chỉ cần khi bắt đầu, anh mà nghĩ thoáng một chút thì cũng sẽ dễ làm việc hơn.

Diệp Phàm nghiêm túc phê bình Lý Khê Mãn một chặp.

- Hừm, mạnh miệng nói suông thì ai mà không biết chứ?

Lý Khê Mãn bỗng cứng cỏi bật lại.

Xem ra, sau khi lão bị Diệp Phàm phê bình liên tiếp mấy câu thì đã thẹn quá hóa giận.

- Đồng chí Lý Khê Mãn, anh có thái độ gì vậy? Chủ tịch Diệp là Chủ tịch thành phố Đông Cống, tiếp chuyện lãnh đạo mà anh có thái độ này được sao?

Chủ nhiệm Giang đứng cạnh nghiêm túc nhắc nhở.

Keng một tiếng chói tai vang lên.

Ai nấy trông qua mới phát hiện Bí thư Lý Khê Mãn mặt đã đỏ bừng, hai mắt trừng trừng, âm thanh vừa nãy phát ra là do lão ta dằn mạnh chiếc bật lửa châm thuốc cổ bằng kim khí đang cầm trong tay xuống mặt bàn, lão chỉ thẳng mặt Giang Khải hăm dọa:

- Lý Khê Mãn tôi tốt xấu gì cũng là một cán bộ cấp Giám đốc sở. Vẫn chưa tới lượt một anh chủ nhiệm quèn như chú ngồi đó mà chỉ tay năm ngón, cái quái gì vậy chứ!

- Đồng chí Lý Khê Mãn, với thái độ của anh ngày hôm nay, Diệp Phàm tôi lấy danh nghĩa Chủ tịch thành phố Đông Cống, thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố, anh tạm thời bị cách chức. Hãy về viết kiểm điểm, nếu không sâu sắc khiến tôi hài lòng thì anh vẫn tiếp tục bị cách chức tạm thời. Thật vô lý quá thể, người như anh mà cũng là một Đảng viên lão thành được sao?

Thấy công việc thì sợ vất vả không muốn làm, mấy ngàn lao động nhà máy đường Dương Xuân lại giao cho anh một tay quản lý, với thái độ của anh như thể thì tôi thật lấy làm lo lắng.

Diệp Phàm tỏ ra thật nghiêm khắc, to tiếng phê bình, phỏng chừng ở tận dưới lầu cũng nghe rõ mồn một.

- Cái ngữ anh, mà đòi cách chức Lý Khê Mãn này.

Lý Khê Mãn cũng đã giận dữ đến cực điểm, khóe miệng run run, lão chỉ vào Diệp Phàm mà rít lên the thé:

- Tôi rất…muốn xem xem Chủ tịch thành phố nhà anh có tư cách gì mà cách chức Lý Khê Mãn này?

- Lão Lý, bình tĩnh chút đi.

Lúc này, giám đốc Lan lại vội đứng lên khuyên giải, sau đó liền quay qua bảo Diệp Phàm:

- Chủ tịch Diệp, lão Lý rất hay mất bình tĩnh. Anh đừng để bụng mà làm gì, với lại, quyết định thuyên chuyển lão Lý của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cũng đã xuống đến nơi rồi. Anh ấy sắp chuyển đi rồi, hà tất phải làm vậy phải không nào?

- Thuyên chuyển, chuyển đi đâu?

Diệp Phàm chỉ hỏi một câu cộc lốc.

- Nói thế nào ý nhỉ, bổn nhân sẽ chuyển lên ban nhân sự tỉnh ủy? Hơn nữa, còn là Phó giám đốc chuyên trách, chỉ chịu xếp dưới Phó giám đốc thường vụ thôi, cấp bậc Giám đốc sở.

Lý Khê Mãn vênh mặt lên đáp.

- À!

Diệp Phàm trong nháy mắt đã hiểu ra, khó trách người này lại kiêu ngạo đến thế, hóa ra là được điều đi rồi, hơn nữa, so với chức vụ ở cái nhà máy đường cũ nát này mà nói thì cũng coi như là thăng chức chứ không ngoa. Tuy không nói đến cấp bậc, ban nhân sự tỉnh ủy là gì chứ, là chuyên quản vấn đề nhân sự, hiển nhiên là vớ bẫm rồi.

Tuy vậy, Diệp Phàm vẫn kiên quyết phải cho lão biết mùi thế nào là "Chủ tịch thành phố" vậy là trong nháy mắt, Diệp Phàm lại trở lại dáng vẻ thản nhiên nhìn Lý Khê Mãn mà rằng:

- Tôi cũng rất muốn hỏi rõ chuyện này.

Dứt lời, hắn móc điện thoại trực tiếp gọi cho Phó ban thường trực Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đồng chí Thiết Hậu Sơn:

- Phó ban Thiết, tôi là Diệp Phàm, chủ tịch thành phố Đông Cống. Nghe nói người quản lý nhà máy đường Dương Xuân, Bí thư Đảng ủy đồng chí Lý Khê Mãn được điều lên ban nhân sự tỉnh ta có đúng thế chăng?

- Ừ,đúng là có chuyện đó, lệnh điều động nhân sự đã chuyển xuống dưới. Nhưng đồng chí Lý Khê Mãn chắc vẫn phải đợi nửa tháng gì đó đợi tân Bí thư đến nhậm chức rồi mới đi được.

Phó ban Thiết trả lời.

- Phó ban Thiết, hiện nay tình hình đã có chút thay đổi. Đồng chí Lý Khê Mãn trong quá trình công tác vô cùng biếng nhác, không có chí tiến thủ, đã bị tôi tuyên bố tạm thời cách chức để chảnh tỉnh rồi. Cho nên, rất mong các đồng chí bên Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy có thể suy xét đến tình hình thực tế ở Đông Cống cũng như quá trình công tác của đồng chí Lý Khê Mãn mà có những bước điều chỉnh phù hợp.

- Lý Khê Mãn nghe xong mấy lời của Diệp Phàm thì sắc mặt tự nhiên trở nên xám xịt. Miệng đớp đớp mấy bận mà không nói nên lời, còn về phần các đồng chí có mặt trong phòng hội nghị thì đại đa số đều không khỏi khấp khởi mừng thầm khi thấy kẻ khác gặp họa.

- Chuyện này…

Thiết Hậu Sơn vẫn có chút do dự vì nhân vật đứng sau lưng Lý Khê Mãn quả không tầm thường chút nào.

- Sao cơ, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy không thể xét lại vấn đề này sao?

Diệp Phàm hơi chùng giọng xuống:

Nếu Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cứ kiên quyết chấp hành quyết định ban đầu mà không để tâm đến quan điểm từ phía Đông Cống, vậy thì tôi đành phải báo cáo lên lãnh đạo cấp trên phản ánh tình hình đồng chí Lý Khê Mãn thôi.

Haizzz…Chủ tịch Diệp, tôi cũng xin nói thật với anh. Việc thuyên chuyển đồng chí Lý Khê Mãn lên ban nhân sự tỉnh là do phó chủ tịch tỉnh chuyên trách mảng công nghiệp đồng chí Y Kiệt Minh đích thân đề nghị. Đồng chí Y Kiệt Minh ở Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ xếp sau có Chủ tịch Chúc và Phó chủ tịch thường trực Vi Hùng mà thôi, y chính là Tam gia trong bộ máy Ủy ban đấy.

Thiết Hậu Sơn có ý tốt muốn nhắc nhở Diệp Phàm một câu.

Đang lúc này Diệp Phàm bỗng phát hiện, trên mặt Lý Khê Mãn lại đã lấy lại được sự điềm tĩnh. Hơn nữa, một tia đắc ý đang yếu ớt vắt qua bên khóe miệng lão.

- Ha ha ha, thật là…rốt cuộc tôi lại vẫn cứ phải phản ánh lên trên rồi.

Diệp Phàm cười khẩy một tiếng, ý tứ thế nào thì Thiết Hậu Sơn đã rõ.

Thực ra đồng chí Thiết Hậu Sơn cứ ngỡ mối quan hệ của Diệp Phàm với Chủ tịch Chúc không tồi chút nào. Vậy là đâm lao thì phải theo lao, Diệp Phàm bèn đem đồng chí Chúc ra để gây sức ép với Thiết Hậu Sơn, nghĩ bụng có khi lại hữu dụng cũng không chừng.!