Quan Thuật

Chương 2832: Có Động Tĩnh




- Không phải là phục tùng tôi, mà là phục tùng nhà nước, phục tùng Đảng, phục tùng chỉ thị của công ty.

Diệp Phàm cười nói, thấy hài lòng với câu trả lời của Khổng Ý Hùng.

Ninh Chí Hòa đã cho thời gian một tháng, trong vòng một tháng hắn phải cố gắng hết sức. Làm được việc này thì mới làm được cho những người của hắn.

Chỉ có điều tạm thời cũng chỉ có ba người đáng tin cậy là Khương Quân, Ngũ Vân Lượng và Khổng Ý Hùng thôi.

Như Ngô Hồng Sơn nhay từ biểu hiện đầu cũng được nhưng con người này không thể nhập được. Người này như cây leo tường, không đáng tin.

Trong long Diệp Phàm đang gấp, tối hôm qua đã nghĩ trong đầu về các đồng chí.

Chiến Vân Cương cũng được, cũng rất phối hợp làm việc. Chỉ là Chiến Vân Cương đã là đội trưởng đội bảo vệ vũ trang, lại thêm cả chức Phó giám đốc sở, nên cũng khó hơn.

Bởi vì chức đó là ủy viên đảng ủy, là một trong những thành viên hạt nhân của tập đoàn. Quyền nhiệm này là ở tổ chức Đảng bản thân hắn chỉ có thể giới thiệu mà Diệp Phàm đã chọn được người rồi.

Chính là để cho Ngũ Vân Lượng thay thế cho chức bí thư kỷ luật tập đoàn, thay cho vị trí chủ tịch Công đoàn của Hà Toàn Lý. Bởi vì Hà Toàn Lý không đến một năm đã hết rồi, để Ngũ Vân Lượng nhận chức phó ban thư ký một khi Hà Toàn Lý nghỉ thì lập tức lên thay.

Bên kỷ luật của Hoành Không cũng lạ, như Ngũ Vân Lượng là chủ nhiệm giám sát kỷ luật thuộc tập đoàn, là một nhân viên do Ủy ban lỷ luật Tỉnh trực tiếp sai xuống. Là cán bộ cấp Phó giám đốc sở, vậy mà lại không đánh bóng gần.

Còn Hà Toàn Lý là Bí thư kỷ luật tập đoàn kiêm chủ tịch công đoàn lại chính là cán bộ cấp Giám đốc sở.

Mà ông ta lại không trực thuộc ủy ban kỷ luật phái xuống. Nhưng đại thể là thuộc ủy ban lỷ luật tỉnh quản. Đối với Ngũ Vân Lượng mà nói thì cũng có chút khác biệt.

- Bí thư Diệp trung thành với nước, với Đảng, hết lòng để đưa công ty đứng lên, tôi nghe theo bí thư Diệp cũng là phục tùng nước, phục tùng Đảng đúng không?

Khổng Ý Hùng đúng là giảo hoạt, chọc Diệp Phàm:

- Ý Hùng anh, đúng là mồm mép lắm.

- Tôi đâu dám. Sao tôi dám khua môi múa mép trước mặt bí thư Diệp được, như vậy chẳng khác gì tự đánh mình sao?

Khổng Ý Hùng cười nói:

- Bí thư Diệp, nơi này đúng là không tệ nhưng ám khí nơi đây đúng là liên quan đến vận may đấy. Mà nơi này đúng là xa xôi hẻo lánh với Hoành Không. Thật bất tiện.

- Cứ đi xem đã rồi tính sau.

Diệp Phàm nói, xe mười phút sau đã đến chân núi Thông Thiên.

- Đường đúng là quá xấu.

Thấy những tảng đá gồ ghề, Diệp Phàm nói, mấy ngày trước trời tôi quá nên không nhìn rõ.

- Đường này trước kia khi Hoành Không có tiền đã là hình cong, nhỏ, sau đó nghe nói có vị phu nhân của lãnh đạo nào đó lên núi bái sư thái trên Bạch Vân Am nên về đã cho sửa lại đường này.

Chỉ có điều bao nhiêu năm rồi, ni cô trên núi cũng tăng nhiều. Nghiêm trọng hơn cả là tình hình khai thác đá, có nhiều xe tải đi vào nên đường mới thành ra thế này.

Khổng Ý Hùng nói.

- Khai thác đá trên núi, nơi này phong cảnh thế này, cộng them cả phong thủy của Trấn Hoành Không, sao lại có thể để người ta tùy tiện mà khai thác đá được?

Diệp Phàm hỏi.

- Ài, việc này khó mà nói. Bình thường thì không có người quản, đây là địa bàn của huyện Hoàng Cương, Hoành Không chúng ta đâu có quyền đúng không?

Khổng Ý Hùng nói:

- Mà, đã kiếm được tiền thì người ta chắc chắn sẽ qua lại với chính quyền nơi đó. Cái này chính là thần hộ mệnh cho họ mà.

Diệp Phàm biết rằng việc này là chuyện quá quen thuộc.

Một vài đồng chí lợi dụng quyền này mà kiếm tiền là chuyện đương nhiên.

Ví dụ như bãi sông, khai thác đám thậm chí là cả những nhà máy làm ô nhiễm cao mà nhà nước không cho phép.

Nếu như anh không làm gì đó thì trên chắc chắn không phê chuẩn. Từ đó mời hình thành lệ tiêu cực như phong bì hay gì đó.

Mà có những nghề không dễ làm. Nếu như có ô dù này thì làm cũng thuận hơn nhiều.

Anh giải quyết không được, người ta ra tay giải quyết cho thì bỏ ra ít “máu” cũng là bình thường.

Đường cũng không xa, từ trên xuống dưới Thông Thiên cũng chỉ 5 phút. Mà đó còn là do đường xấu, nếu như mặt đường xi măng thì chỉ 2, 3 phút là xuống thôi.

Đây cũng không phải là đường chính. Mà từ đường chính phải rẽ sang khóc cong đó mới đúng. Đoạn đường này là do nhà máy bỏ tiền ra mở rộng. Ngày xưa quốc dân đảng cũng chỉ làm hình thức thôi.

Còn đoạn đường này còn cần làm hơn cả đường chính. Có thể cũng phải nghĩ đến nguyên nhân an dưỡng của các cán bộ lão thành. Vì thế mà xây rộng hơn và bằng hơn.

Thấy xe đến một người tay đã nhiều nếp nhăn đang hút thuốc liền tiến đến.

- Lão Trương, đây là bí thư kiêm chủ tịch mới của tập đoàn Hoành Không – đồng chí Diệp Phàm.

Vừa xuống xe Khổng Ý Hùng đã xuống mở cửa cho Diệp Phàm.

- Bí thư Diệp, đây là người do công ty điều xuống quản lý nơi này, ông ấy tên là Trương Ngưu Căn.là người tập đoàn phái đến chuyên cai quản nơi này. Ở đây tuy đã bỏ hoang bao năm nhưng vẫn làm công tác vệ sinh, bên trong còn có những thiết bị chưa chuyển đi, chỉ sợ bị trộm mất thôi. Trộm ở trấn Hoành Không rất nhiều.

Khổng Ý Hùng nói.

Diệp Phàm đứng ở cửa cười nói:

- Chu Tước Sơn trang, không ngờ vị thiếu tướng này lại có hững như vậy lấy cái tên hay thật.

- Nghe nói tướng quân Vân Hùng rất thích chim, mà đặc biệt Chu tước lại là một trong 4 biểu tượng thần của nước ta trong truyền thuyết. Thực ra nó là phượng hoàng rồi vì thế mà lấy tên như vậy.

Khổng Ý Hùng nói.

Diệp Phàm phát hiện ra xung quanh nơi đây được xây bằng gạch xanh. Vừa nhìn thấy cả khuôn viên nằm trong màu xanh cùng màu xanh của cây cối lúc ẩn lúc hiện, có thể rộng chừng 4, 5 dặm. Toàn bộ như một đường dài.

Bởi vì xây dựng gần núi nên bên trái bên phải sơn trang này cũng dài đến 4, 5 dặm, và độ sâu bên trong cũng phải đến mấy trăm mét.

Đi vào bên trong, thấy toàn là những thứ đã để hoang bao nhiêu năm nhưng vệ sinh thì đúng là lão Trương làm rất tốt.

Có lẽ đêm qua Khổng Ý Hùng đã nói nên cho người cùng làm giúp.

Bên trong có rất nhiều cây, mà trên khoảng đất trống toàn những cỏ. Ngay cả những kẽ hở của những viên đá cuội kia cũng đã có cỏ mọc, gần như là mọc lan ra cả đường đi. Người đi lên cứ như đi trên nệm cỏ vậy.

- Bí thư Diệp, ở đây bỏ hoang bao năm.Cho nên chưa hoàn toàn làm sạch được, nếu như bí thư Diệp không hài lòng tôi sẽ lập tức cho người thu dọn lại. Mà cũng phải bổ sung thêm đồ đạc nữa.

Khổng Ý Hùng đỏ mặt, nói, chỉ sợ Diệp Phàm tức giận.

- Không cần đau, không cần nhổ đám cỏ này đi, chỉ cần sửa lại chút là được rồi. Tôi thích vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy này.

Còn có những cành cây vươn ra cả đến lối đi, cũng không phải cắt, để lại. Đi dưới những tán cây này thật là thú vị.

Chỉ cần cắt bớt cỏ dài là được, những thứ khác cũng không cần phải sửa gì.

Diệp Phàm cười, trong lòng rất hài lòng về môi trường nơi này.

Phát hiện ra bên trong có hai tòa nhà, một lớn và một bé. Tòa nhà lớn nằm ở chính giữa khuôn viên, ba tầng, phong cách như kết hợp giữa cả phương đông và phương tây.

Còn tòa nhà nhỏ nằm ở một góc, có thể tướng quân Vân Hùng là chỗ ở cho người hầu kẻ hạ.

- Bí thư Diệp, phòng chính này rất rộng, trong tôi đã tính rồi phải đén bảy mươi gian phòng. Nhưng chỉ có điểm là tường đều bằng đá xanh, nhưng trong nền nhà toàn làm từ những gỗ nguyên chất. Khi dùng có thể không tiện lắm, người đi lại bên trên sẽ phát ra tiếng động.

Khổng Ý Hùng nói.

- Không sao, dù sao cũng chỉ có mình tôi nên cũng không vấn đề gì.

Diệp Phàm cười đi vào phòng khách.

Thấy phòng đúng như phòng thời nhà Thanh được chiếu trên TV, không khác tí nào.

Giữa sảnh là một cầu thang lớn, bên trên phân thành hai bên trái phải.

Trong phòng khách có rất nhiều ghế khắc hình chim, ở giữa là một bức tranh điêu khắc bằng gỗ hình chim Chu tước. Dưới bức tranh là một chiếc ghế lớn, trên chiếc ghế có phủ một tấm da hổ.

- Tấm da này là thật hay giả?

Diệp Phàm hỏi.

- Trước kia tướng quân Vân Hùng dùng là da thật, chúng tôi đã phục hồi như cũm là nhân tạo.

Khổng Ý Hùng gật đầu nói.

- Đây đúng là Sơn đại vương phong phạm.

Diệp Phàm cười nói, rất hài lòng, liền vỗ tay ở ngay đó.

Hơn nữa còn dặn dò Khổng Ý Hùng không cần phải thêm gì, chỉ cần có máy tính, ti vi, vệ sinh là được rồi. Bởi vì ngày trước là viện dưỡng lão, giờ để cho ở thì cũng phải đổi một chút rồi.

Là chủ tịch, thì đương nhiên phòng họp, phòng khách cũng phải có…

- Vâng…

Vừa ra đến ngoài, Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, miệng còn lắp bắp, hai mắt trừng trừng nhìn ra núi bên trái phía trước.

Khổng Ý Hùng vội vàng hỏi:

- Bí thư có muốn chúng tôi sửa lại khu vườn kia không, tôi thấy cây rậm đã che cả tầm mắt. Nếu như chặt đi thì sẽ thoáng hơn, nhìn thấy sông Thông Thiên cũng sẽ thoải mái hơn.

- Không cần, rậm càng tốt.

Diepj Phàm nhìn qua dã thấy sắp 8 giờ rồi, hai người vội vàng xuống núi.

Trước khi đi thấy Khổng Ý Hùng như muốn nói gì, Diệp Phàm hỏi:

- Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra.

- Bí thư Diệp, anh đã đến đây hai mươi hôm rồi, chuyện thư ký của anh đã suy nghĩ chưa?

Khổng Ý Hùng nói:

- Thực ra tôi cũng không nỡ xa bí thư Diệp nhưng vấn đề là lên trên.

- Như vậy đi, anh ra một tin đồn. sau đó tôi sẽ làm một hình thức thi đua xem sao?

Chủ đề là làm thế nào để vực Hoành Không lại. Mà phải hướng toàn tỉnh, phạm vị rộng ra chút, không chỉ hạn trong Hoành Không đâu.

Đương nhiên cần phải quen biết những đồng chí ưu tú của các công ty thuộc tập đoàn chúng ta.

Diệp Phàm giật mình nói.