Quan Thuật

Chương 2878: Ép buộc




- Tra Thiết Nhĩ, anh đường đường là con trai lớn của chủ tịch Tra, sao anh lại có thể nói ra những lời như vây? Bàn tay hay mu bàn tay thì cũng là thịt. Chủ tịch Tra sao có thể đá anh ra ngoài được?

Anh muốn Ferrari, chủ tịch cũng đã cho anh một chiếc rồi. Anh muốn là chủ biệt thự, chủ tịch cũng đã mua cho anh một biệt thự. Tất cả những tài sản này đều mang tên anh, nó là tài sản riêng của anh rồi.

Tất cả những thứ đó Tra Phi Lôi muốn có nhưng chủ tịch không cho, nói là còn trẻ, lại chưa hề cống hiến gì cho công ty nên còn cần phải tôi luyện vài năm nữa mới có thể có cơ hội đó.

Chủ tịch yêu quý anh nhất, vậy mà những lời nói kia của cậu có phải của con người nữa không?

Tra Thái Lâm đúng là trung thành với chủ tịch Tra, bị tát chảy máu mồm mà vẫn nói cho ông ấy.

- Tất cả chẳng là cái gì, toàn là giả dối hết. Nghĩ rằng tôi không biết sao? Như thế là khúc dạo đầu để đuổi Tra Thiết Nhĩ này đi.

Muốn đánh thì đầu tiên cũng cho ngon cho ngọt đúng không? Chỉ là muốn trấn an lòng ta có phải không?

Tra Thiết Nhĩ này không phải đứa trẻ lên ba nhé. Đây, chúng ta hãy xem các người ghê tởm như thế nào nhé.

Tra Thiết Nhĩ không ngờ lấy lại tinh thần, mang một chiếc CD ra.

Không lâu sau trên màn hình đã xuất hiện cuộc trò chuyện giữa chủ tịch Tra, Tra Thái Lâm và vợ của chủ tịch làm thế nào để xử lý Tra Thiết Nhĩ, làm thế nào để hắn ta an lòng mà sống.

Diệp Phàm sau khi xem xong cũng đã hiểu được.

Chính Mâu Nguyệt Cúc đã có ý kiến, xin chồng để quyền quản lý công ty cho Phi Lôi. Dù sao thì Tra Thiết Nhĩ cũng là con nuôi, không có huyết thống, máu mủ gì.

Về điểm này chủ tịch Tra và cả Tra Thái Lâm đều tán thành. Tự nhiên ba người đã liên thủ để tìm cách quyết định vận mệnh của Tra Thiết Nhĩ.

Thì ra trước tiên để cho hắn ta chút bổng lộc, ví dụ như chiếc Ferrari hàng triệu, nào là biệt thự mấy chục triệu…

- Thế nào, lão chó Tra, còn cả mẹ chó Mâu nữa, các người còn muốn nói gì nữa?

Tra Thiết Nhĩ lạnh lùng cười nói.

- Anh biết rồi thì còn nói gì nữa, nhưng Tra Thiết Nhĩ, có lẽ anh đã nghĩ trăm phương ngàn kể đế làm chuyện này rồi.

Nhưng Tra Lôi Lạc Tư này chẳng có gì là không phải với anh. Nuôi anh lớn thế này, đã là có ơn nuôi dưỡng rồi.

Mà từ nhỏ đến lớn không hề bạc đãi anh. Chỉ là phân hóa quyền lực của anh chứ có đuổi anh ra khỏi nhà đâu.

Nếu muốn cho anh lên chức Chủ tịch HĐQT thì các thành viên khác cũng không đồng ý chấp nhận một người ngoài lên nắm quyền.

Chẳng còn biện pháp nào nên tôi chỉ làm thế thôi. Mà tôi cũng đã nghĩ sẽ cho anh 200 triệu để anh mở công ty riêng.

Bằng không việc hợp tác với Hoành Không anh nghĩ tôi đã hồ đồ phải không?

Tôi sớm đã biết tất cả những việc này là do anh ngầm hành động. Không có quyền của anh sao La Mễ Các Lâm dám ra tay?

Đừng cho rằng tôi già nên hồ đồ. 120 triệu của Hoành Không chúng anh đã nuốt rồi. Mà trên danh nghĩa Chính Hà không tổn thất nhưng thực tế 300 triệu đã bị anh lấy rồi.

Tất cả những chuyện này, vốn tôi không tin là sự thực. Nhưng cũng chỉ nghĩ là để 300 triệu đó coi như là cho anh để anh mở công ty riêng.

Nhưng sau này đúng là tôi không hề nghĩ tới, anh lại làm án lừa dối, lừa sạch hết tiền của Hoành Không đi.

Tôi vốn nghĩ để anh hợp tác với Hoành Không để lập ra tập đoàn “Chính Thông”. Coi như đó là món quà lớn nhất dành cho anh.

Nhưng không ngờ sau này anh đã thay đổi, biến thành một án lừa. Thực ra tất cả là do tôi đã sắp xếp làm cho anh.

Dù sao, anh cũng là con tôi. Tra Lôi Lạc Tư cũng không phải người vô tình. Tôi chỉ có tài sản không quá một tỷ.

Anh không phải con đẻ tôi nhưng tôi đã cho anh 300 triệu rồi, lẽ nào anh còn trách tôi là bất công sao? Thực tế trong tài khoản đã là 300 trăm triệu.

Mà còn lại lưu cho Tra Phi Lôi mấy trăm triệu nhưng chỉ là tài sản, nếu nói về tiền trong tài khoản thì cũng không đến 200 triệu.

Tra Lôi Lạc Tư này đều rất tốt, đối với ai cũng thế, bao gồm cả anh Tra Thiết Nhĩ. Không ngờ anh lại ác độc đến thế.

Anh muốn cả Chính Hà này sao. Hôm nay Tra Lôi Lạc Tư này đã biết rõ miệng lưỡi của anh.

Không cần phải nói gì khác. Đến 300 triệu này tôi cũng không cho.

Tra Lôi Lạc Tư đột nhiên lấy lại tinh thần, lau máu trên miệng đứng lên nhìn chằm chằm Tra Thiết Nhĩ.

- Ha ha, tiếc rằng ông tỉnh lại cũng đã quá muộn rồi. Tra Phi Lôi có tài gì chứ, chỉ là một thằng công tử, ăn chơi trác tác.

Là một đứa chỉ có giơ tay ra mà đòi tiền, chuyện gì cũng không thể làm, chỉ biết chơi gái, đua xe, khoác lác, là một đứa phá gia chi tử.

Các ông để công ty giao cho tên khốn đó thì chỉ có toi thôi. Tra Thiết Nhĩ này không muốn tập đoàn Chính Hà sập tiệm trong tay nó.

Tra Thiết Nhĩ này tuy không phải là con đẻ của nhà họ Tra, nhưng lại có một tấm lòng trung thành với nhà họ Tra.

Các anh xem, Tra Phi Lôi đều đã làm những gì.

Tra Thiết Nhĩ đúng là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đưa ra cho mọi người xem video của Tra Phi Lôi.

- Anh ta đang làm gì thế kia?

Tra Bỉ Thử tức giận đến run cả môi.

- Làm gì các vị còn không rõ sao? Hút thuốc phiện đó. Không thấy sao, bản thân anh ta quản về tài chính của công ty, đã lén lút lấy mất bảy mươi triệu để tiêu xài.

Mà hơn bảy mươi triệu này đa phần đều dùng cho việc hút hít. Anh ta không những hút hít mà còn nuôi một đám bạn nghiện hút.

Ví dụ như đám bạn gái của anh ta, thanh niên mà, đều lấy tiền của anh ta ra mà hút thuốc phiện.

Tôi tin rằng loại người như hắn có làm thì nhà họ Tra có cả núi tiền cũng chẳng thể nào tồn tại lâu được.

Chỉ trong ba tháng mà đã hết 70 triệu, thế ba năm thì sao? Không phải là 700 triệu sao. Nhà họ Tra có bao nhiêu tháng “700 triệu” nữa?

Cho nên thưa các cổ đông, các ông bà các người mau tỉnh lại đi. Giao lại Chính Hà cho Tra Thiết Nhĩ thì còn phấn đấu, ngẩng đầu lên được, còn giao cho Tra Phi Lôi, sớm muộn cũng sập tiệm thôi.

Tra Thiết Nhĩ nói lời lẽ hết sức thuyết phục, mà còn có cả nhân chứng, vật chứng nữa.

- Tra Thiết Nhĩ, đây đều là những thứ mày làm ra. Phi Lôi nhà này không làm chuyện này bao giờ, mày đúng là đồ vô liêm sỉ.

Mâu Nguyệt Cúc tức giận mắng chửi.

- Tôi vô liêm bỉ hay bà vô liêm sỉ. bà chỉ là con chó mẹ thối tha. Ngày ngày ở công ty đàn đúm với các bà phu nhân. Tôi nhổ vào, bà xem bà đã nuôi dưỡng một đứa con thế nào? Đồ phá gia chi tử, tạp chủng.

Tra Thiết Nhĩ nhổ vào mặt Mâu Nguyệt Cúc, hừ nói:

- Nhưng, bà yên tâm, tôi đã thay bà giải quyết đồ phá gia chi tử đó rồi.

- Giải quyết. Mày đã làm gì, Tra Thiết Nhĩ, đồ khốn nạn này, mày đã giết nó rồi phải không?

Tra Lôi Lạc Tư vuốt ngực, té xuống, nói.

- Tra Lôi, mau uống thuốc đi.

Mâu Nguyệt Cúc vừa khóc vừa lấy lọ thuốc trong túi áo của chồng ra.

Tra Lôi Lạc Tư có bệnh tim, khi đau phải uống thuốc nên lúc nào cũng mang trong người.

- Ha ha, uống cái chso gì.

Tra Thiết Nhĩ đoạt lấy lọ thuốc trên tay Mâu Nguyệt Cúc, đáp xuống nhà, từng viên thuốc lăn trên nền đất.

- Lão chó, bò tới đâu mà cầu tin tao này, cầu xin tao cho thuốc đây này. Còn nữa, lập tức viết một văn bản chính thức, trong đây cũng có luật sư rồi, mày từ chức đi để công ty cho Tra Thiết Nhĩ này quản lý,

Tra Thiết Nhĩ điên cuồng cười lên, thuộc hạ của hắn đã nhanh chóng chuẩn bị hết những văn bản có liên quan rồi.

Còn hắn ta thì vừa nói vừa giẫm chân lên từng viên thuốc một. Từng bước chân đã giẫm lên khả năng sống của Tra Lôi. Không thể không nói hắn ta quả đúng là cứng như sắt.

- Tao…tao có chết cũng không ký.

Tra Lôi cũng rất cứng rán, vuốt ngực nói.

- Ông à, mau uống thuốc đi. Tôi xin anh Tra Thiết Nhĩ, anh hãy để cho cha anh uống thuốc đi, không xảy ra án mạng bây giờ.

Mâu Nguyệt Cúc khocs run người.

- Ngay tức thì không chết được đâu, yên tâm. Trước khi văn bản chưa được ông ta ký thì không thể để ông ta chết được.

Tra Thiết Nhĩ cười nòi, vẫn giẫm chân lên viên thuốc đó. Lại nói:

- Chó mẹ kia, muốn biết thằng con tạp chủng ra sao không?

- Mày… có phải mày đã giết nó rồi không, đồ khốn kiếp.

Mâu Nguyệt Cúc như điên nhảy bổ về phía Tra Thiết Nhĩ.

Bộp một tiếng, bà ta đã bị hắn tát cho một cái lại ngã đè cả vào Tra Lôi.

- Con chó mẹ này, đã thế thì ta cho xem.

Tra Thiết Nhĩ cắn răng nói. Sờ vào mũi bị bà ta cắn, đã chảy máu rồi.

- Con tôi đâu rồi, Phi Lôi… Phi Lôi…

Mâu Nguyệt Cúc khóc nức nở.

- Ha ha, yên tâm, anh ta không sao, chỉ là đang tham gia cuộc thi hít thuốc mà thôi.

Một người con gái bên Tra Thiết Nhĩ nói.

- Cuộc thi hít thuốc phiện, là thế nào?

Tra Thái Lâm tím mặt nói.

- Rất đơn giản, chính là trò mà Tra Phi Lôi đã bày ra, có 30 kẻ nghiện hút tập trung lại, chuẩn bị 2 cân hê-rô-in, họ đang hút rất vui vẻ.

Vừa hút vừa chơi gái, tôi nghĩ giờ này anh ta đang rất vui vẻ đây.

Nhưng chỉ sợ cái thân nhỏ của anh ta có chịu được không mà thôi. Hút quá nhiều cộng thêm lại chơi ba đứa con gái nữa thì…

Đến lúc đó không chừng cũng chuẩn bị đi gặp Thượng Đế thôi. Đến lúc đó truyền thông Cảng Cửu chắc chắn sẽ đưa tin thôi.

Vị công tử thứ hai nhà họ Tra – một gia tộc thuộc top 100 người giàu nhất Cảng Cửu chết vì sốc thuốc hay chơi gái. Vậy là nhà họ Tra liền nổi tiếng rồi, sáng rọi chiếu muôn đời mà.

Tra Thiết Nhĩ điên cuồng cười.

- Có ký hay không, giờ ký vẫn còn kịp đi cứu con trai đó.

Tra Thiết Nhĩ mịt mờ nói.

- Loại con phá gia chi tử này thì chết đi cũng được, chết đi một đứa là bớt đi một đứa. Còn những văn bản này, mày đừng có hy vọng là tao sẽ ký cho mày.

Mày có ép tao thì tao cũng vô dụng thôi. Không có chữ ký thật của Tra Lôi Lạc Tư này thì cơ quan kiểm nghiệm sẽ biết đó là giả hay thật.

Mà còn có dấu của tao nữa, dấu này chỉ có tao biết. Tra Thiết Nhĩ mày là đồ khốn nạn. Nhà họ Tra đã nuôi ong tay áo rồi, không ngờ lại mang rắn độc về nhà.

Tra Lôi Lạc Tư mắng chửi.

- Tất cả đều là chúng mày ép tao, con rắn có độc hay không là do chúng mày rót vào. Nếu như trước mày trao công ty cho tao thì Tra Thiết Nhĩ này đã là người thừa kế của nhà họ Tra rồi.

Tập đoàn Chính Hà dưới tay tao sẽ được phát đạt. Mà Tra Thiết Nhĩ này cũng sẽ là một đứa con hiếu thuận nhất trên đời.

Tất cả những chuyện này đều là các người ép tôi. Ông không ký tên cũng được, vậy mời ông đi mà gặp Thượng Đế.

Tra Thiết Nhĩ này sẽ không mắc tội giết người, ông vốn bị bệnh tim tái phát mà. Đến lúc đó Phi Lôi cũng chết do sốc thuốc. Nhà họ Tra này…

Ha ha, chỉ còn lại Tra Thiết Nhĩ này. Tôi đương nhiên là người thừa hưởng gia sản nhà họ Tra rồi, ha ha…

Tra Thiết Nhĩ cười như bị tâm thần.